Ngoại truyện Hoàng Hôn Buồn

Sau khi thăm cậu trở về anh tiến vào căn nhà nhỏ của mình và cậu từng sống chung...căn nhà vẫn không thay đổi gì nhiều mặc dù đã ba năm không về,nó chỉ khác là không còn hình bóng của cậu,hơi thở của cậu,tiếng cười đùa của cậu......"anh nhớ em....."
Anh từng bước nặng nhọc bước về phía căn phòng của cậu,căn phòng vẫn như lúc cậu còn sống vậy,anh vẫn có thể cảm thấy cậu vẫn ở đây... Anh cầm khung ảnh của anh và cậu lên nước mắt của anh khẽ rơi khi nhìn thấy nụ cười của cậu...anh nhẹ nhàng lấy tay mình chạm vào khuôn mặt cậu trong bức ảnh,đã ba năm rồi anh thật sự nhớ cậu đến điên cuồng..." Bảo bối anh nhớ em"
Anh lau nước mắt nhìn lại căn phòng rồi dọn dẹp anh khẽ thở dài " bảo bối , căn nhà anh không giữ lại được rồi " ( chuyện là căn nhà của cậu và anh nằm trên đất mà bây giờ người ta thu hoạch để xây dựng công trình khác )
Trong lúc dọn dẹp anh anh vô tình làm rơi khung ảnh của anh và cậu xuống đất và rơi ra là một bức thư của cậu viết cho anh
" Gửi người em yêu
Khi anh thấy được bức thư này thì em đã không còn ở thế giới này nữa rồi, lí do em viết lá thư này là để cảm ơn anh vì anh đã vì em mà làm thật nhiều điều , cảm ơn anh vì đã luôn bên cạnh em chạm sóc cho em những lúc em khó khăn nhất,cảm ơn vì anh đã cho em biết hạnh phúc là gì,em xin lỗi vì không thể thực hiện lời hứa của hai ta,em hứa rằng nếu có kiếp sau em sẽ là người tìm anh,sẽ cùng anh thực hiện lời hứa..
Điều cuối cùng em muốn nói là EM YÊU ANH 😊 "
Anh lại khóc anh ôm bức thư vào lòng " anh đến tìm em nhé " amh chạy vụt ra khỏi nhà , một chiếc xe chạy nhanh đã không thắng kịp mà tông phải anh
Anh nằm trên Vũng máu , anh nhắm mắt lại miệng lẩm bẩm " anh đến tìm em đây"
Anh nhìn thấy cậu đưa tay về phía mình " đi cùng em" cậu cười nụ cười mà anh nhung nhớ bao lâu nay
Anh nắm lấy tay cậu " đi thôi "
~~~~~
" Vào hoàng hôn hôm qua có một vui tại nạn xe khiến một người tử vong tại chỗ"
KIẾP SAU
Cậu : này tên kia dậy đi *kéo mền anh*
Anh : ưm..bảo bối cho anh ngủ *kéo cậu xuống ôm*
Cậu : haizzz...giờ anh có dậy để đi chụp ảnh cưới hay không thì bảo * cậu bất lực thở dài *
Anh : chúc nữa thôi *giọng ngái ngủ*
Cậu bất lực để anh ôm ngủ
~~~ hôm đám cưới~~~~~
Linh Mục : con có chấp nhận bên cạnh người con trai này cả đời dù ốm đau hay bệnh tật,giàu có hay nghèo khổ không ?
Anh : con đồng ý *nhìn cậu cười nhẹ*
Cậu : con đồng ý * nhìn anh cười *
Hai người trao nhẫn cho nhau
Ở dưới tiếng vỗ tay lấn át cả tiếng sóng biển ào ạt " hôn đi hôn đi"
Cậu đỏ mặt nhìn anh , anh nhẹ nhàng kéo cậu vào nụ hôn " anh yêu em/em yêu anh" cả hai nhẹ nhàng nói với đối phương .
Kết thúc hôn lễ anh và cậu tay trong tay dạo bước dưới ánh hoàng hôn trên biển ... Anh ôm cậu vào lòng và nói " cảm ơn em vì đã đến bên anh,anh yêu em" cậu nhướn lên hôn anh và  khẽ nói " em yêu anh ,rất rất yêu anh"
.
.
.
Cũng là dưới ánh hoàng hôn nhưng không còn tiếng khóc đau thương chỉ còn tiếng cười của hạnh phúc

Có nên làm tiếp một phần nữa không taaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top