Phải Lòng
Couple: Chu Chí Hâm x Dư Vũ Hàm
Warning: OOC, 16+
BGM: Phải Lòng - Thắng; album "Cái Đầu Tiên" (highly rcm🔥)
Cân nhắc trước khi đọc. Mọi công dân phải tuân thủ pháp luật. Cảm ơn.
-
Có lẽ những ngày nắng chiếu qua song cửa là những ngày mà Chu Chí Hâm mong chờ nhất, thật ra hắn không thích nắng đến vậy, chỉ là khi được màu vàng nhạt ấy soi xuống bên sườn mặt là lúc hắn cảm thấy mình có sự sống nhất, so với cái tối tăm trong căn phòng bốn bức tường vây quanh thì đúng là tuyệt vời biết mấy. Hệt như một cái cây cần nắng trời để quang hợp.
Hôm nay là lần thứ bảy, Chu Chí Hâm được đưa đến phòng thẩm vấn.
Một cái bàn, ba cái ghế, thanh tra ngồi phía đối diện và hàng loạt câu hỏi lời khai. Hắn đã quá quen mọi quy trình của cuộc thẩm vấn này rồi, thậm chí có thể đoán trước được những cảnh tượng tiếp theo như một bộ phim đã chiếu đi chiếu lại nhiều lần. Đầu tiên sẽ là "Thanh tra Tô tiến vào. 1,2,3..." Chu Chí Hâm nhếch môi, lẩm bẩm trong miệng: "Ầm!"
Cửa bật mạnh ra, Tô Tân Hạo tiến vào như một cơn gió, cậu ta với bộ quần áo cảnh sát màu xanh, dáng đi rắn rỏi bước đến trước bàn thẩm vấn. Tô Tân Hạo kéo ghế, ngồi xuống, im lặng không lên tiếng. Chu Chí Hâm không lấy làm lạ vì điều này, bởi lần nào trước khi bắt đầu thẩm vấn, cậu thanh tra trẻ trước mặt đều im lặng như thế. Cái hắn để ý là, hôm nay Tô Tân Hạo không đem theo xấp tài liệu bảo quý của cậu ta, mà là một phong thư chưa được mở.
"Chu Chí Hâm." Tô Tân Hạo lên tiếng.
Chu Chí Hâm nghe rất rõ, giọng của người trước mắt dường như mang theo đôi chút nghẹn ngào.
"Tôi hỏi anh, rốt cục anh có nhận tội không?" Câu hỏi này đã được vang lên lần thứ bảy, đương nhiên, câu trả lời của Chu Chí Hâm vẫn là: "Tôi không..."
"Chu Chí Hâm!" Tô Tân Hạo lớn giọng, nó làm Chu Chí Hâm giật mình. Sau đó, hắn mỉm cười nhìn cậu thanh tra một cách thân thiện như nhìn người quen cũ: "Tiểu Tô lớn tiếng với anh Chu thật đấy."
"Dư Vũ Hàm..." Tô Tân Hạo không đáp lời hắn, cậu nói: "Hi sinh vì nhiệm vụ."
Bộ phim hôm nay có tình tiết mới lạ quá, con ngươi của Chu Chí Hâm giãn ra đầy thích thú, hắn nhếch miệng cười khúc khích, cả người ngã ra sau, chân tay vất vưởng trên cái ghế cũ. Hắn cứ cười mãi cười mãi cho đến khi các thớ cơ miệng cứng ngắc, rồi như phát điên, hắn bật người chồm đến trước mặt Tô Tân Hạo, nỉ non như đang khuyên bảo: "Tiểu Tô, chú đừng lừa anh Chu."
Tô Tân Hạo nhìn thẳng vào mắt hắn bằng đôi con ngươi ngập nước, cậu đẩy phong thư trong tay qua: "Anh tự xem đi."
Chu Chí Hâm đón lấy, vội vã xé mở thư, nhìn giấy báo tử từ bệnh viện gửi tới viết rõ tên của người kia, hắn để tờ giấy sát gần mặt, thậm chí đưa ngón tay lên di mạnh vào nét chữ đen như muốn xoá đi. Đến khi thấy không xoá được, hắn lại gập người cười to, đến mức vài con sẻ đậu trên cành cây ngoài song cửa cũng giật mình bay mất.
"Đúng là chết thật rồi." Chu Chí Hâm há miệng thở dốc. Hắn lả người, ngồi thụp xuống.
"Tắt hết thiết bị thu âm thanh đi." Chu Chí Hâm đột ngột yêu cầu. Tô Tân Hạo không hỏi nhiều, cậu ta ngẩng đầu nhìn hướng camera trong góc phòng, gật đầu. Đợi camera ra hiệu đã thao tác xong, cậu ta xoay sang nhìn Chu Chí Hâm tỏ ý hắn nói tiếp.
Chu Chí Hâm gác hai tay sau đầu, cổ tay đeo còng làm đầu hắn bị cấn đau nhức, chép miệng: "Cậu với em ấy, làm gián điệp dở tệ."
*
Chuyện nực cười nhất mà Chu Chí Hâm từng nghe đó là, sự xuất hiện của Dư Vũ Hàm và Tô Tân Hạo ở bến cảng nơi hắn giao dịch chỉ là trùng hợp.
Cảng Thuận Phong từ trước đến nay vẫn luôn là nơi bí mật của các băng đảng, hoặc nếu bị người ta biết đến, thì người ta cũng chỉ biết đến nó như một cái cảng hoang. Các băng đảng lớn nhỏ ở thành Nam thường sẽ giao dịch ở đây, khi là thuốc phiện khi là súng đạn. Lần giao hàng đó hoạ chăng do xui xẻo, hoặc là do đã bị đưa vào tầm ngấm từ trước, đối phương trở mặt ẩu đả ngay chính diện rồi bỏ chạy. Chu Chí Hâm không định buông tha, nhưng đàn em tha về chỉ có hai thằng nhóc vừa thành niên, không ai khác ngoài Dư Vũ Hàm và Tô Tân Hạo. Ngày đó, Chu Chí Hâm suýt nữa giận quá mất khôn mà ra tay giết cả hai, nhưng cuối cùng vẫn bắt người về, dù rằng ban đầu ý định của hắn là để hai đứa nhỏ sống không bằng chết.
Bẵng một thời gian, không biết từ khi nào Tô Tân Hạo trở thành Tiểu Tô trong tổ chức, Dư Vũ Hàm trở thành tình nhân bé nhỏ hắn nâng niu trong tay.
Tô Tân Hạo và Dư Vũ Hàm đều rất được việc, nhiệm vụ giao đến tay đều sẽ hoàn thành rất tốt, bởi thế cả hai dần dần có được sự tin tưởng của mọi người ở đây. Riêng Dư Vũ Hàm, hắn nghĩ mình đã cố tình tránh mặt em trong một khoảng thời gian dài. Lắm lúc hắn tự hỏi mình về điều đó có nghĩa là gì, nhưng rồi vào một đêm say sưa trong tiếng hát của ả đào Miyawaki cùng với ly Whisky gần chạm đáy trong hộp đêm, hắn nhớ đến Dư Vũ Hàm. Nhớ rõ nhất, là đôi mắt ướt nước của em dưới ánh đèn lờ mờ ở cảng Thuận Phong. Say đắm nhất, là đôi mắt trong veo của em trong một trưa hè gắt nắng khi một lần cả hai vô tình đụng mặt ở căn cứ.
Người ta quá dễ dàng mê đắm thứ gì đó, để rồi sa ngã vào đó, để rồi tan nát vì nó.
Chu Chí Hâm quá dễ dàng mê đắm đôi mắt của Dư Vũ Hàm, để rồi sa ngã vào sự trong veo đó, để rồi nát lòng vì nó.
Sáng hôm ấy nắng rọi quanh phòng, em cuộn người nằm trong lòng hắn, sao mà ngoan ngoãn mềm mại. Hắn hơi nghiêng người ra để ngắm gương mặt em, nhìn cái cách mình đánh dấu chủ quyền trên làn da trắng nõn của em, thở dài thoả mãn ở trong lòng. Chu Chí Hâm không khỏi thừa nhận, hắn phải lòng em mất rồi. Rồi hắn lại vùi đầu vào mái tóc đen của chàng trai, đặt lên đó một nụ hôn khẽ khàng, vòng tay thêm siết chặt người trong lòng.
Dư Vũ Hàm ngủ không sâu, câu đầu tiên em nói với Chu Chí Hâm vào buổi sáng hôm ấy, một tiếng gọi giản đơn hơn bao giờ hết: "Anh Chu." Dư Vũ Hàm không hỏi tại sao hôm qua hắn lại phát điên kéo em lên giường.
Chu Chí Hâm cúi xuống hôn lên môi em: "Ngoan."
Nhưng Chu Chí Hâm biết, Dư Vũ Hàm không ngoan. Em không ngoan, một chút nào hết.
Tuy là thế, Chu Chí Hâm vẫn đưa em theo bên mình. Hắn dạy em cách để đàm phán một giao dịch lớn, dạy em cách trả đũa những lão già, dạy em đánh đấm, dạy em cầm súng. Hắn trao em hết những gì mình có, như đang truyền dạy cho một người kế thừa. Em học cái gì cũng nhanh cũng giỏi, nhưng bắn súng thì lại chẳng ra đâu vào đâu.
"Em lại bắn trật." Chu Chí Hâm phì cười trước động tác lóng ngóng của em.
"Em đúng thật chẳng bao giờ nhắm trúng hồng tâm." Dư Vũ Hàm bĩu môi, cúi đầu ngó súng, một lần nữa lên nòng, lần này em hướng nóng súng về phía Chu Chí Hâm cười: "Nhưng xem này, em nhắm trúng anh rồi." Ngón tay còn giả vờ cướp cò.
Em, nhắm trúng anh rồi.
Chu Chí Hâm nhướng mày, thấp giọng cười: "Hư quá."
Dư Vũ Hàm hư quá. Em giữ cho mình một bí mật, em lừa hắn, thế nên em hư quá.
Chu Chí Hâm biết Dư Vũ Hàm và Tô Tân Hạo có lai lịch không đơn giản, vô tình biết. Hắn không thần thông quảng đại đến mức biết mọi thứ, chỉ là hình như chú mèo con hắn nuôi ăn vụng không biết chùi mép, buộc hắn phải tự mình chùi mép cho em. Chu Chí Hâm để ý những lần Dư Vũ Hàm ra ngoài rất lâu trở về, em sẽ leo vào lòng hắn, nhuộm lên hắn một mảng ưu sầu xám xịt. Chu Chí Hâm cũng để ý em và Tô Tân Hạo hay tranh cãi vì chuyện gì đó, rồi lúc nào em cũng là người gục đầu xuống chịu thua. Hắn cho người đi tra, hắn biết, và hắn bỏ qua.
Cho đến khi, một cuộc mối làm ăn lớn giữa hắn và lão già McKvoz thất bại. Ôi chao, một khoảng thời gian khốn đốn của hắn, bởi em người yêu khốn nạn của hắn góp phần gây ra.
Cuộc giao hoan của cả hai thường diễn ra vào Chu Chí Hâm cảm thấy hưng phấn, đa số là vào lúc tổ chức vừa hoàn thành một món hàng. Đêm đó hắn không ngủ, hút hết điếu này đến điếu khác, cho đến khi không còn thứ nào có thể truyền vào hắn chất nicotin độc hại. Nicotin độc hại ư? Sao mà bằng được Dư Vũ Hàm của hắn. Hắn lướt ngón tay đến cần cổ trắng ngần kia, mở rộng bàn tay ra để áng chứng, vừa khớp. Chỉ cần dùng sức một chút, em người yêu sẽ rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng. Chu Chí Hâm trở lòng bàn tay đưa gần đến mặt bụm lấy miệng mình, hắn cười khục khặc trong cổ họng, chẳng dám làm em thức giấc.
Thôi, Chu Chí Hâm nghĩ, hắn xong rồi.
Sau đó, Tô Tân Hạo mất tích. Chu Chí Hâm tự hiểu lý do, Dư Vũ Hàm cũng trở nên ủ dột, hắn không rõ em buồn vì điều chi. Khoảng thời gian tiếp theo, ngày nào Dư Vũ Hàm cũng bám lấy hắn, em bảo muốn hai đứa có một buổi hẹn hò. Hắn nhìn em vừa tròn tuổi đôi mươi, rồi nhìn lại mình, hỏi em:
"Em muốn đi cùng một ông chú hai tám tuổi đến công viên giải trí thật sao?"
"Anh Chu vẫn còn trẻ chán, ông chú cái gì." Em rướn người hôn lên má hắn, nũng nịu: "Đi nhé?"
Đó sẽ là ngày mà Chu Chí Hâm nhớ nhất cả cuộc đời mình, dù cho hắn chết đi. Bọn họ dành cả ngày ở công viên giải trí, buổi tối lại đi xem bộ phim mà Dư Vũ Hàm muốn xem từ lâu, cùng với một đêm hoang dại trong một khách sạn trên con phố đèn đỏ. Dư Vũ Hàm chủ động mọi thứ, đến khi em khóc nấc lên nỉ non xin tha, Chu Chí Hâm cúi xuống liếm đuôi mắt ướt nước đỏ bừng của em, tiếp tục ra sức. Nếu em là thiên sứ công lý, và hắn là kẻ tội đồ; nếu hắn phải đền tội, và cái chết là trừng phạt cho hắn, thế thì hắn thà chết quách trên người em cho xong.
Mọi thứ xảy đến rất nhanh như một quả bom chỉ cần chạm là nổ, căn cứ bị đánh phá, giao dịch ở cảng Thuận Phong có cớm đột kích, toàn bộ bến cảng ngập trong súng đạn khói lửa.
Chu Chí Hâm vuốt máu tanh trên mặt, nã đạn vào một viên cảnh sát hình sự đứng đầu kia container, hắn không có thời gian quan tâm đã bắn chết được người đó hay chưa, cũng chẳng muốn quan tâm. Hắn bước nhanh, hắn bận tìm Dư Vũ Hàm.
Trong lúc đưa mắt nhìn quanh, sau lưng vang lên tiếng động. Chu Chí Hâm vừa quay đầu lại đã đối diện với họng súng đen ngòm của khẩu Beretta 92 mà hắn tặng em vào hôm sinh nhật em, một loại súng lục có độ chính xác cao bởi vì như hắn đã kể, em bắn dở tệ. Giờ đây món quà sinh nhật này đang chĩa thẳng vào mi tâm hắn. Chu Chí Hâm rũ mắt những ngón tay thon dài đang nắm chặt cán súng, tỉ mẩn như đang khắc họa vào trong đầu, rồi hắn ngước mắt nhìn em. Lần đầu tiên hắn thấy Dư Vũ Hàm trong trang phục cảnh sát đặc nhiệm, em người yêu của hắn lúc nào cũng đẹp như vậy, Chu Chí Hâm nói: "Ơn Trời, em đây rồi."
Xong, ngưng lại đôi chút, hắn lùi lại một khoảng mà bản thân thấy đã thích hợp, nói như giải thích: "Đứng gần quá không được, sức giật của súng sẽ làm cảnh sát Dư run tay." Cả người Dư Vũ Hàm run lên ngay khi hắn dứt lời. Nhíu mày nhìn họng súng đã hơi hạ xuống đi, giọng điệu Chu Chí Hâm không hài lòng: "Dư Vũ Hàm, nòng súng hướng vào đâu?"
Câu nói như thức tỉnh Dư Vũ Hàm, em nâng súng lên một lần nữa, ngón trỏ đưa lên tay cò. Chu Chí Hâm nhắm mắt lại đợi, đợi viên kẹo đồng xuyên qua người hắn, để thân xác hắn vỡ vụn theo trái tim đã nguội lạnh. Nhưng, không có gì cả. Hắn mở mắt ra, nhìn đường cằm em không ngừng vương lệ chảy dài, hắn bỗng bật cười như điên như dại. Dư Vũ Hàm không nỡ bóp cò.
Chao ôi, hình như hắn đã biết được bí mật của em người yêu, rằng em cũng phải lòng hắn rồi.
Tiếng cười của hắn tách biệt với tiếng đạn không ngừng vang lên từ bốn phía xung quanh, thôi cười, hắn nhìn em nói: "Thôi nào, cảnh sát Dư, thực hiện nghĩa vụ của mình đi." Dư Vũ Hàm của hắn ngầu quá, mẹ nó, hắn chỉ muốn được chết trong tay em thôi.
BÙM!
Một viên đạn lạc.
Khoảnh khắc Dư Vũ Hàm ngã từ trên container xuống, Chu Chí Hâm chỉ biết trừng mắt nhìn theo, đầu óc trắng xóa. Đầu gối chợt đau nhức, tay bị bẻ ngoặt ra sau tiếp xúc với kim loại lạnh lẽo, xung quanh là tiếng người ồn ào, dẫu đầu bị đè xuống đất nhưng hắn vẫn rướn cổ nhìn theo vị trí em ngã xuống.
Hắn chưa chết, nhưng sao tim hắn đau đớn quá.
-
Chuyện cũ chóng vánh trôi qua bằng vài lời nói ngắn ngủi. Nắng bên ngoài phòng thẩm vấn đã tắt, hẳn là đã chiều muộn. Chu Chí Hâm kể rất nhiều, nói là kể cho Tô Tân Hạo nhưng lại giống như kể cho mình nghe, để bản thân hắn không được quên mỗi một chi tiết, dù là những tội ác hắn gây ra hay là những chuyện giữa hắn và Dư Vũ Hàm.
"Tiểu Tô," Chu Chí Hâm đưa tay lên che mắt, giọng nghẹn ngào: "Anh yêu Dư Vũ Hàm." Người đối diện không đưa ra ý kiến gì cả.
Qua một lúc, Chu Chí Hâm ngồi thẳng dậy, hắn lia mắt nhìn cây bút kẹp trên túi áo của Tô Tân Hạo: "Tiểu Tô, hứa với anh Chu, chú nhất định phải giữ bản ghi âm này thật hoàn chỉnh." Bởi hắn sẽ chỉ thừa nhận một lần thôi, rằng hắn yêu Dư Vũ Hàm.
Chuyện nực cười thứ hai theo Chu Chí Hâm, đó là tin rằng Tô Tân Hạo thật sự sẽ làm theo yêu cầu của một tên tội phạm cấp cao như hắn.
Tô Tân Hạo không bất ngờ, cậu biết Chu Chí Hâm hẳn đã đoán ra được từ trước. Cậu gật đầu với hắn, sau đó đưa tay ra hiệu với camera góc trần nhà. Vài giây sau, hai viên cảnh sát trẻ tuổi tiến vào, áp giải Chu Chí Hâm ra khỏi phòng thẩm vấn.
"Nghi phạm Chu Chí Hâm đã thú nhận mọi hành vi vi phạm pháp luật. Thẩm vấn án buôn lậu ở thành Nam, kết thúc."
Để hôm nay, hai mắt rơi hai dòng
Với ta thế là xong, ta biết ta phải lòng
Biết ta phải lòng...
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top