Luôn Có Người Yêu Em
Couple: Chu Chí Hâm x Dư Vũ Hàm
Warning: OOC
Cân nhắc trước khi đọc. Cảm ơn.
-
"Nụ cười của người ấy xán lạn đến thế, tôi thậm chí không muốn thấy người ấy rơi lệ."
*
Dư Vũ Hàm quen Chu Chí Hâm khi học lớp 10, Chu Chí Hâm học lớp 11.
Giờ ra chơi vẫn luôn là khoảng thời gian mà bọn học sinh thích nhất, dẫu chỉ có vọn vẹn mười mấy phút ngắn ngủi. Những đứa con gái sẽ kéo nhau xuống căn tin hoặc ngồi trong lớp làm bài tập; những đứa con trai thì lại thích đi theo từng tốp chạy xuôi chạy dọc trong hành lang, Dư Vũ Hàm cũng thế. Cậu bá vai đứa bạn gần nhất, dẫn đầu đám con trai vừa đi vừa đùa giỡn. Bởi vì chỉ nhìn đứa bạn bên cạnh không nhìn đường, nên khi Dư Vũ Hàm xoay đầu nhận ra Chu Chí Hâm đang ôm một chồng bài tập đi đến, cách cậu một khoảng gần đến nỗi Dư Vũ Hàm chỉ kịp nghiêng người né đi. Kết quả, người thì không đụng trúng, nhưng bài tập thì đã rơi đầy đất.
Mấy đứa con trai ở phía sau thấy có biến, thế là như ong vỡ tổ chạy tán loạn, Dư Vũ Hàm thân là người trong cuộc không cách nào trốn được, thêm cả cậu là người có trách nhiệm, vậy nên quyết định ngồi xuống giúp Chu Chí Hâm nhặt những cuốn bài tập rơi vãi trên đất. Chu Chí Hâm cũng không có trách cậu, đợi hai người nhặt xong Chu Chí Hâm chỉ nhàn nhạt cảm ơn rồi tiếp tục ôm chồng vở đi xuống lầu.
Nhưng Dư Vũ Hàm vẫn cứ áy náy mãi, vậy nên cậu quyết định sẽ bồi thường cho Chu Chí Hâm. Dư Vũ Hàm xuống căn tin, mê mang nhìn một quầy đồ ăn nước uống đặc sắc đủ loại —— cậu không biết Chu Chí Hâm thích gì hết. Mua nước ngọt hình như không ổn, lỡ như người ta không thích nước có ga thì sao? Mua nước ép hình như cũng không ổn, lỡ như người ta không thích đồ uống có nhiều chất bảo quản thì sao? Mua trà sữa hình như cũng không ổn cho lắm, lỡ như người ta không thích uống quá ngọt thì sao?
Với mười vạn câu "lỡ như" trong đầu, Dư Vũ Hàm ôm một túi sữa chua và snack tìm đến lớp Chu Chí Hâm, cậu lại gần một đàn anh đang đứng gần đó, nói em muốn tìm anh Chu Chí Hâm.
Đàn anh cười nhe răng với cậu, hét vào trong lớp: "Chu Chí Hâm, có người tìm ông nè!"
Dư Vũ Hàm giật mình hơi trốn ra sau một chút, mọi người trong lớp ngó ra cửa hóng hớt thì không thấy ai tưởng là có em gái nào đó đến tìm Chu Chí Hâm thế là bắt đầu huýt sáo trêu ghẹo, Chu Chí Hâm bình tĩnh đi đến cửa lớp, nhìn Dư Vũ Hàm đang dè dặt bám lấy khung cửa: "Hả, là em à, sao thế?"
"Đàn anh, chuyện hồi sáng em xin lỗi, em đến tạ lỗi với anh nè!"
"Hả? Sao em biết anh học lớp này?"
"Bởi vì hâm mộ á!" Dư Vũ Hàm đáp ngay không cần nghĩ. Câu này cũng nửa thật nửa giả —— Ai mà không biết hạng nhất đứng đầu khối lớp 11 chứ?
Chu Chí Hâm không yêu cầu Dư Vũ Hàm phải chịu trách nhiệm, dù sao thì cũng chỉ là vô tình mà thôi, anh đẩy đống đồ ăn vặt ra: "Không sao, em để dành mà ăn. Em tên gì?"
"Dư Vũ Hàm ạ! Đàn anh cứ nhận lấy đi mà."
Dưới sự ép buộc mạnh mẽ của Dư Vũ Hàm, Chu Chí Hâm cuối cùng cũng nhận lấy. Dư Vũ Hàm cười chào tạm biệt rồi xoay rời đi, lúc bước lên bậc cầu thang về lại lớp cậu quay đầu lại nhìn, thấy Chu Chí Hâm đang đưa mấy hộp sữa chua cho bạn cùng bạn. Ngay lập tức sự vui vẻ trong lòng cậu tắt ngúm, cậu thầm bĩu môi, biết thế không mua sữa chua, dù gì đây là tiền dành dụm mua siêu nhân điện quang với Gundam của cậu cơ mà.
Nhưng chẳng đến mấy hôm, Dư Vũ Hàm không còn giận Chu Chí Hâm nữa, bởi vì Chu Chí Hâm cứu Dư Vũ Hàm một mạng.
Thường thì các lớp thí điểm đều phải đi học vào cuối tuần, đến chiều mới tan học. Đêm đen của trời thu đến càng ngày càng sớm, Dư Vũ Hàm đứng trước ngã ba chờ đèn giao thông ở phía đối diện, mơ hồ nhìn thấy đèn đỏ chuyển sang màu xanh thế là vô thức bước chân ra, lập tức bị người kéo lại ——— Một chiếc xe rẽ phải sượt ngang qua hai người.
"Qua đường không chú ý gì hết à?" Giọng điệu của Chu Chí Hâm không tốt lắm.
"À..." Dư Vũ Hàm gãi đầu, cúi đầu nhìn ngón chân, chẳng nói gì cả.
"Đi thôi, qua đường trước đã." Chu Chí Hâm vươn tay nắm lấy cánh tay của Dư Vũ Hàm, ra hiệu đi về phía trước, "Tâm trạng không tốt hả? Nhìn em đờ đẫn ra kìa."
"Đâu có." Dư Vũ Hàm sờ mũi.
"Mời em uống trà sữa nhé?"
Chu Chí Hâm mua một ly trà lài, mua cho Dư Vũ Hàm một ly trà sữa trân châu đường đen. Bị bộ dạng híp mắt và khoé miệng kéo cong của Dư Vũ Hàm chọc cười, Chu Chí Hâm cười: "Uống ngọt vậy à?"
"Vâng."
Đợi khi viên trân châu cuối cùng trong ly trà sữa cũng biến mất trong khoang miệng, Dư Vũ Hàm mới phản ứng lại: "Má ơi! Vừa rồi em suýt bị xe tông á!"
Chu Chí Hâm sửa lại: "Là nửa tiếng trước."
"Má ơi! Vậy là đàn anh cứu em một mạng á!"
"Cung phản xạ của em dài ghê."
"Vậy là hai đứa mình xem như là sống chết có nhau rồi á!"
"...Và cả cách chọn lọc trọng điểm kỳ lạ này nữa."
Nhưng sau này Chu Chí Hâm cũng không phản bác Dư Vũ Hàm, thậm chí vào đêm Halloween còn đi xem phim cùng với Dư Vũ Hàm.
Bộ phim ngày đó như thế nào Dư Vũ Hàm không nhớ nữa, cậu chỉ nhớ khi cậu đang nghẹn ngào khóc thì Chu Chí Hâm im lặng lấy khăn giấy đưa qua. Lúc ra khỏi rạp phim, trời đã tối đen, đông đến rồi, chẳng trách ngoài trời lại rơi vài bông tuyết nhỏ. Dư Vũ Hàm nhìn Chu Chí Hâm quấn trên cổ chiếc khăn quàng màu đen, trông hơi giống nhân vật bên ngoài nhã nhặn bên trong bại hoại trong những bộ phim tâm lý tội phạm mà cậu thường xem, đôi con ngươi hơi giãn ra một cách khó phát hiện, cuối cùng cậu lùi lại một bước: "Bye bye đàn anh."
"Về nhà sớm nha."
*
Mỗi lần đến giờ cơm trưa, bọn học sinh lớp 10 như hoá hùm hoá báo mà tranh đồ ăn, câu "Tan lớp" của giáo viên hệt như tiếng súng chỉ thiên trong các cuộc thi thể thao, cả phòng học đã trống hơn quá nửa trong vòng một giây. Riêng Dư Vũ Hàm thì không cần phải chạy đôn chạy đáo chi hết, cậu ung dung cất sách vở vào ngăn bàn, năm phút sau thong dong đi lên nhà ăn ở lầu hai, đến cửa sổ phía Tây tìm Chu Chí Hâm.
Sở dĩ bọn học sinh lớp 10 phải tranh đi đồ ăn là vì lớp 10 tan lớp muộn nhất, cũng đông nhân số nhất. Tuy rằng lớp 11 tan lớp sớm hơn lớp 10 chỉ năm phút thôi, nhưng khác biệt hoàn toàn. Dư Vũ Hàm muốn nhờ Chu Chí Hâm mua cơm giúp mình, lúc đầu Chu Chí Hâm ngại phiền nên không đồng ý, Dư Vũ Hàm thấy cũng chẳng sao cả, nhún vai nói vậy thì thôi cậu ăn bánh bao tiếp vậy.
Buổi trưa ngày hôm sau, Chu Chí Hâm thật sự nhìn thấy Dư Vũ Hàm ôm túi bánh bao mà gặm từng miếng thật to đang trên đường đi về ký túc xá. Chu Chí Hâm bước đến chặn đường, lấy điện thoại ra: "Đưa số của em đây."
"Dạ?"
"Ăn gì thì mỗi ngày nhắn cho anh."
"Dạ? Anh đồng ý rồi ạ? À em ăn gì mà chẳng được, giống anh cũng được, không cần phiền phức thế đâu."
Cuối cùng, hai người vẫn trao đổi phương thức liên lạc. Cứ mỗi trưa, Chu Chí Hâm sẽ mua cơm rồi đứng ở cửa sổ phía Tây của nhà ăn đợi Dư Vũ Hàm. Tuy lúc bình thường, Dư Vũ Hàm nói rất nhiều nhưng lúc ăn cơm lại vô cùng im lặng. Ăn xong ai về nhà nấy, hai người cứ như thế mà dần dần trở nên thân thiết.
Nhưng khi Chu Chí Hâm biết được bí mật của Dư Vũ Hàm đã là chuyện của một năm sau. Tiết tự học buổi tối ngày đó, Chu Chí Hâm cầm tài liệu báo danh thi Đại Học mà giáo viên vừa nhờ đưa về lớp, hành lang im ắng, đâu đó văng vẳng tiếng đọc bài của các lớp tự học khác. Lúc bước lên cầu thang vừa khéo có tiếng người bước xuống, đèn cầu thang của trường đã có dấu hiệu hư hỏng, Chu Chí Hâm phải híp mắt lại mới nhìn rõ là Dư Vũ Hàm, Dư Vũ Hàm cũng nhìn thấy anh, nhưng chỉ nhàn nhạt liếc anh một cái rồi cúi đầu lướt ngang qua.
Về đến lớp, ngồi vào bàn, Chu Chí Hâm không tự chủ được nhớ đến ánh mắt khi nãy của Dư Vũ Hàm, nói sao nhỉ, bình lặng như một dòng nước chết. Dư Vũ Hàm bình thường khi nhìn thấy anh sẽ cười tươi vừa vẫy tay vừa nói "Chào đàn anh", mà bây giờ một chút nét cười còn chẳng thấy. Chu Chí Hâm cảm thấy quá kỳ lạ, thế là vội vàng đứng dậy thưa với giáo viên trực lớp rằng người nhà gọi ra có việc, vừa ra khỏi lớp thì gần như là chạy xuống lầu, cuối cùng tìm thấy Dư Vũ Hàm ngồi trên chiếc ghế dài bên sân bóng rổ.
Dựa vào ánh đèn, Chu Chí Hâm nhìn thấy tay áo bên trái của Dư Vũ Hàm thấm vết máu, anh đưa tay nắm lấy tay cậu, liếc thấy Dư Vũ Hàm không có ý định rút lại, Chu Chí Hâm giở tay áo lên. Cánh tay trái của Dư Vũ Hàm toàn máu là máu, từng vệt từng vệt thật dài, thậm chí có vết còn chưa kết thành vảy. Chu Chí Hâm thở dài buông tay Dư Vũ Hàm ra, sau đó xoay người đi mất.
Chẳng đến năm phút sau, Chu Chí Hâm quay lại, anh ngồi xổm xuống bên cạnh Dư Vũ Hàm, lấy khăn giấy lau từng vệt máu trên tay cậu, rồi lại dùng băng y tế cẩn thận băng lại. Cả quá trình Chu Chí Hâm chẳng nhìn Dư Vũ Hàm một lần nào, mãi đến khi trên đầu vang lên tiếng khóc nho nhỏ. Chu Chí Hâm ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đẫm nước của Dư Vũ Hàm, anh dịu dàng: "Sao lại khóc rồi?"
"Sao anh lại đến đây?" Dư Vũ Hàm mím môi, cuối cùng thấp giọng hỏi.
Chu Chí Hâm không trả lời câu hỏi của cậu: "Đã đi khám chưa? Self-harm nghiêm trọng vậy sao?"
"Đi rồi. Trầm cảm cấp 2, có triệu chứng hưng cảm cấp 2."
Chu Chí Hâm đã cảm thấy Dư Vũ Hàm có nhiều điểm kỳ lạ từ lâu: lần nọ Dư Vũ Hàm suýt bị xe tông, nếu là người bình thường không hồn bay phách tán thì cũng hoảng sợ một hồi, tuyệt đối không thể nào cười hi hi ha ha vậy được. Quả nhiên, Dư Vũ Hàm mắc chứng rối loạn lưỡng cực, thuộc về chướng ngại tâm lý, khó bộc lộ được cảm xúc thật của mình. Người ngoài nhìn vào thì sẽ cảm thấy bọn họ gặp chuyện mà chẳng may mảy để tâm, thực ra bọn họ thường xuyên lo lắng trầm uất. Dư Vũ Hàm thật sự không biết nên làm thế nào để bộc lộ con người thật của cậu, sợ người ta thấy phản cảm chán ghét, hoàn toàn là dùng dáng vẻ bất cần để che giấu tất cả những bất an trong lòng.
"Lần đầu tiên anh gặp em, anh đã cảm thấy em rất thú vị."
"Bởi vì nhìn em ngốc hả?" Dư Vũ Hàm bật cười.
"Không." Chu Chí Hâm ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Dư Vũ Hàm. "Có ai nói với em rằng đôi mắt em rất đẹp chưa, đặc biệt là khi em cười."
Dư Vũ Hàm sửng sốt, khẽ nói: "Thật ra em không thích cười đến vậy đâu."
"Ừ."
"Thật ra em không thích ăn khổ qua."
"Anh biết."
"Thật ra em rất khó chiều."
"Cũng tạm."
Dư Vũ Hàm ngừng lại một lát, nói tiếp: "Thật ra em thích anh."
Chu Chí Hâm hơi rướn người lên, để môi mình làm một cái chạm như chuồn chuồn lướt trên gò má của Dư Vũ Hàm, "Anh cũng thích em."
Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, mọi thứ dường chẳng có gì thay đổi, rồi lại như đã thay đổi quá nhiều. Chu Chí Hâm vẫn chờ Dư Vũ Hàm ở cửa sổ phía Tây nhà ăn vào mỗi buổi trưa, chỉ là mỗi ngày đều hỏi cậu có thích cơm của ngày hôm nay hay không; đôi lúc vào cuối tuần sẽ cùng Dư Vũ Hàm đi xem phim, chỉ là khi bước ra khỏi rạp chiếu phim, mười ngón tay đan xen chặt lấy nhau chẳng rời; có lúc Dư Vũ Hàm sẽ chạy xuống tầng dưới đến lớp Chu Chí Hâm mượn tài liệu ôn tập, bạn cùng lớp của Chu Chí Hâm sẽ ẩn ý nhìn cậu, cười cười chào hỏi: "Đàn em đến đúng giờ quá ta, Chu Chí Hâm trong lớp đó."
Tháng 8 năm đó, Dư Vũ Hàm lên lớp 12, Chu Chí Hâm ngồi xe lửa đến Bắc Kinh, từ đó hai người bắt đầu yêu xa, xa xôi tận 1936km. Khi Chu Chí Hâm nhận được giấy báo nhập học, Dư Vũ Hàm nhăn mày nói xa quá, ai mà thèm đi, rồi khi thấy Chu Chí Hâm còn do dự không nỡ hơn cả mình, Dư Vũ Hàm lại an ủi ngược lại anh: "Em đùa thôi. Một năm sau em đến tìm anh."
"Anh đợi em ở tương lai."
*
Đương nhiên là, Dư Vũ Hàm nào có rộng lượng đến thế, cậu rất nghiêm túc lên mạng tìm kiếm làm thế nào để có thể yêu xa. Dư Vũ Hàm mua một cuộn giấy ghi chú, mỗi lần nhớ Chu Chí Hâm cậu sẽ xé một tờ ghi chú, viết lên đó những điều bản thân muốn nói với anh, có lúc viết hết cả trang, có lúc chỉ đôi ba dòng, cuối cùng kẹp những tờ ghi chú đó vào cuốn "Hoàng Tử Bé".
Nhớ nhung tích luỹ đến một lúc nào đó sẽ biến thành biển cả mênh mông chẳng thấy bến bờ.
Nhưng yêu xa đâu dễ như Dư Vũ Hàm đã nghĩ. Người ta bảo khi yêu xa, tin tưởng lẫn nhau là yếu tố quan trọng nhất, nhưng thực ra thứ khó thay đổi nhất lại là khoảng cách. Rõ ràng chỉ cần một cái ôm là có thể giải quyết được mọi vấn đề, nhưng hai người chỉ có thể im lặng nhìn nhau qua điện thoại.
Hôm Halloween, Dư Vũ Hàm vui vẻ chụp ảnh tuyết rơi gửi cho Chu Chí Hâm. Sau khi kết thúc tiết tự học, Dư Vũ Hàm với đám bạn học rủ nhau đến sân tuyết ở gần trường, không ít người tay nắm tay, la hét khi cùng nhau ngã xuống nền tuyết. Dư Vũ Hàm giữ thăng bằng không tốt lắm, cứ trượt một lát lại ngã ngồi, người bên cạnh vội vã kéo cậu dậy, tránh cho người phía sau trượt xuống tông vào cậu. Dư Vũ Hàm phủi tuyết trên người mình, lúc ngẩng đầu thì nhìn thấy một nữ sinh đang trượt xuống, nam sinh ở phía dưới đỡ lấy cô, hai người ôm chặt lấy nhau.
Dư Vũ Hàm ngơ ngẩn đứng đó nhìn.
Cậu lấy điện thoại ra, gọi cho Chu Chí Hâm, nghe thấy tiếng anh, Dư Vũ Hàm rốt cục bật khóc: "Tại sao anh, lại không ở bên em?"
Chu Chí Hâm yên lặng lắng nghe, mãi đến khi Dư Vũ Hàm dần dần bình tĩnh lại, anh mới nói: "Em từng hứa với anh, rằng sẽ đến bên anh mà."
Dư Vũ Hàm xoa mũi, thút thít nói "Ngủ ngon" rồi nhanh chóng cúp máy. Cậu thừa nhận cậu rất tuỳ hứng, cũng đâu phải Chu Chí Hâm không muốn ở bên cậu, thế nhưng khoảng cách 1936km này, từ đầu đến cuối chẳng cách có thể vượt qua.
Chỉ là, cậu nhớ anh quá.
Mấy nay Dư vũ Hàm luôn cảm thấy bất an, Chu Chí Hâm vẫn như trước ngày ngày chào buổi sáng chúc ngủ ngon với cậu, cũng không có nhắc đến chuyện tối hôm đó. Tết Nguyên Đán, lớp 12 được nghỉ một ngày, Dư Vũ Hàm lười đi đi về về, thế là quyết định đăng ký ở lại ký túc xá, chuẩn bị đón năm mới cùng với bạn cùng phòng. Nhưng vào lúc tiếng chuông tan học vang lên, Dư Vũ Hàm nhận được điện thoại của Chu Chí Hâm, nói cửa hàng tiện lợi bên cạnh trường có gói hàng mà anh muốn gửi tặng cậu.
Dư Vũ Hàm vừa ra đến cổng trường đã nhìn thấy Chu Chí Hâm đứng cách đó không xa. Chẳng biết trời đổ tuyết tự lúc nào mà trên vai Chu Chí Hâm đã rơi thành một tầng tuyết mỏng.
Hoá ra thật sự có một người như thế, một người mà dẫu người đó có đứng trong biển người đông đúc, bạn cũng có thể tìm thấy người đó chỉ bằng một cái nhìn. Trên con đường rộng lớn, người người dạo bước, chỉ có mỗi anh là bước vào tim em.
Đợi đến khi Dư Vũ Hàm phản ứng lại, cậu đã đi đến trước mặt Chu Chí Hâm. Chu Chí Hâm ôm chầm lấy cậu, dùng tay xoa đầu: "Anh về thăm em."
Dư Vũ Hàm vùi đầu vào vai anh: "Em biết em rất khó chiều, chỉ mong sao người ta yêu em thật nhiều. Thật ra nếu như có một người có thể cho em tất cả tình yêu của họ, là em đã thoả mãn rồi."
"Anh biết." Chu Chí Hâm xoa đầu em. "Anh bằng lòng cho em tất cả tình yêu của anh. Em phải tin rằng trên thế giới này, luôn có người yêu em."
Bởi vì nguyên nhân thời gian, Chu Chí Hâm chỉ có thể bên cạnh Dư Vũ Hàm một đêm, trước khi đi Chu Chí Hâm giúp Dư Vũ Hàm choàng khăn quang cổ: "Nhớ uống thuốc đúng giờ, ăn cơm đúng giờ, đừng tạo cho mình nhiều áp lực." Ngừng chốc lát, anh nói tiếp: "Em vẫn còn có anh mà."
Chu Chí Hâm đi rồi, mang theo cuốn "Hoàng Tử Bé", cũng mang theo tất cả nhớ nhung của Dư Vũ Hàm.
Tháng ngày dường như trôi đi ngày càng nhanh, ít nhất thì Dư Vũ Hàm thấy thế. Đôi lúc Dư Vũ Hàm sẽ gọi cho Chu Chí Hâm trước khi ngủ, chẳng nói gì cả, hai người chỉ yên lặng nghe tiếng hít thở của đối phương tiến vào giấc ngủ.
Có một lần vừa mới gọi điện không lâu, bạn cùng phòng của Chu Chí Hâm quay về, thấy anh đeo tai nghe thì biết ngay anh đang gọi điện với người yêu, thế là huýt sáo chọc ghẹo, Dư Vũ Hàm còn chưa kịp lên tiếng, Chu Chí Hâm đã nói: "Suỵt, có lẽ bạn nhỏ đã ngủ rồi, đừng làm ồn."

Dư Vũ Hàm nghe thế, im lặng cuộn người vào chăn. Ngày hôm đó cậu mơ một giấc mơ, trong mơ có cả rừng hoa tam giác mạch, Chu Chí Hâm đứng nơi đó mỉm cười với cậu.
Lúc thi đại học, Dư Vũ Hàm phát huy rất tốt, chắc chắn đỗ vào trường ở Bắc Kinh. Ngày thứ sau khi kỳ thi kết thúc, Dư Vũ Hàm ngồi xe lửa đến Bắc Kinh, cậu không ngờ rằng 7 tiếng này lại lâu đến thế. Đợi khi cậu đứng trước trường Sư phạm Bắc Kinh đã là buổi chiều, lúc này dường như sinh viên cũng kết thúc tiết học chiều cuối cùng trong ngày. Chu Chí Hâm chưa bước ra khỏi cổng trường đã thấy cậu, anh thong dong đi đến, mỉm cười dang rộng hai tay: "Chào mừng em."
Dư Vũ Hàm cũng cười, chỉ là chẳng hiểu sao, nước mắt lại rơi xuống.
*
Rất lâu sau này, cậu mới phát hiện ra, trang cuối cùng của "Hoàng Tử Bé", Chu Chí Hâm đã ghi: "Nụ cười của người ấy xán lạn đến thế, tôi thậm chí không muốn thấy người ấy rơi lệ."
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top