[dịch] Gió Thổi Yêu Thương
Tác giả: Ngư Ngư Lịch Hiểm Ký
Dịch: Biên
Raw: https://yuyulixianji.lofter.com/post/4d0362f9_1cd12c77e
Permission:
-
Gió đường Nam Bình lay động mặt sông Gia Lăng, cũng lay động tình yêu không nơi chôn giấu của thiếu niên.
Cơn gió đêm nhẹ nhàng và ánh đèn mơ hồ dường như hoà làm một, an ủi tâm hồn mệt mỏi của những người đang trên đường về nhà sau khi tan làm.
Công ty đã tối đen, một thiếu niên ở trong phòng luyện tập đang lặp lại những động tác vũ đạo mà sáng nay thầy giáo đã dạy dưới ánh đèn mờ ảo và đèn flash không quá sáng của của điện thoại. Mồ hôi thấm ướt áo quần vương mùi xà phòng của thiếu niên, nhưng cậu không có ý muốn dừng lại, từ đếm nhịp cho đến nhảy theo nhạc, cứ lặp đi lặp lại.
Dư Vũ Hàm biết tương lai của mình mù mịt. So với những người anh em khác mà nói, cậu tỉnh ngộ quá trễ. Cậu chỉ có thể cố gắng thêm một chút, để không phụ lòng mình. Cũng vì có thể sánh vai với người nọ của cậu, đón lấy những mảnh pháo hoa màu sắc bay khắp trời trong đêm xuất đạo hai năm tới.
Dư Vũ Hàm đứng trước cửa ký túc xá, hít sâu một hơi, mở điện thoại ra xem thời gian: còn sớm. Chậm chạp vặn chìa khoá, nhẹ nhàng đẩy cửa, bên trong không bật đèn. Lạ thật, giờ này hẳn là chưa ngủ mà nhỉ, Dư Vũ Hàm nghĩ ngợi. Dư Vũ Hàm ngờ vực nhìn sang bên trái của phòng khách, ánh đèn tivi yếu ớt rọi vào ba mái đầu nhỏ chen chúc nhau trên sô pha, tivi vẫn đang chiếu một bộ phim không biết tên là gì trông rất kinh dị. Dư Vũ Hàm nhẹ tay nhẹ chân đi qua, đứng phía sau bọn họ. Đột nhiên, ma nữ tóc dài trong tivi "vồ" lên màn hình.
"Á á á á á————" Đây là giọng của Trương Cực.
Bộ phim vẫn đang tiếp tục, Dư Vũ Hàm tìm đúng thời cơ, khom eo, đối diện với ba người đang co rúm trên sô pha, dùng giọng thở nói: "Anh—trở—về—rồi—" Ba người đồng loạt xoay đầu, Trương Cực vẫn đang đắm chìm trong sự sợ hãi với ma nữ vừa "vồ" vào màn hình: "Aaa—Có ma thiệt kìa!!!" Sau đó mạnh mẽ ôm ghì lấy Trần Thiên Nhuận bên cạnh.
Trần Thiên Nhuận bất lực: "Cứu, đó là Dư Vũ Hàm."
Trương Cực nghe thấy là Dư Vũ Hàm, mở mắt nhìn: Trần Thiên Nhuận không lừa mình. Thế là hai tay tóm lấy bả vai Dư Vũ Hàm, lắc mạnh: "Dư Vũ Hàm! Anh doạ chết em mất!!!"
"Ai mà biết lại sợ như vậy đâu!" Dư Vũ Hàm cười nói.
Trương Trạch Vũ vô cùng bình tĩnh bật đèn lên, tắt tivi, nói với Dư Vũ Hàm: "Đói rồi nhỉ, trên bàn có xiên nướng vừa rồi bọn em đi ăn mua về cho anh đó, chắc là vẫn còn nóng, ăn trước chút đi."
Dư Vũ Hàm vẫn đang bị Trương Cực lắc qua lắc lại: "Được, được."
Trần Thiên Nhuận nhìn Dư Vũ Hàm đang bị lắc lư, bật cười.
Sau khi tắm rửa xong, Dư Vũ Hàm về phòng ngủ, cậu cùng phòng với Trương Cực, Trương Cực đang nằm trên giường nói: "Anh Dư, thật ra anh không cần căng thẳng như thế."
Dư Vũ Hàm im lặng một lúc, nói: "Ôi, nghĩ gì thế, anh Dư của em chỉ là không muốn bị thầy phê bình mà thôi, như thế thì ngại lắm." Nói xong còn mỉm cười lắc đầu.
Trương Cực thấy Dư Vũ Hàm đều đã nói vậy rồi, cũng không nói tiếp nữa, thế là cúi đầu nghịch điện thoại. Qua một lúc, mở miệng nói một câu: "Mời em uống trà sữa."
"Dzì sao?"
"Phí tổn thất tinh thần!"
Dư Vũ Hàm nhớ lại bộ dạng Trương Cực bị mình doạ sợ, bật cười thành tiếng: "Được được được, ngày mai mua cho em."
Dư Vũ Hàm tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, màn hình điện thoại sáng lên trong bóng tối. 11:24, Chu Chí Hâm gửi một tin nhắn weixin: Về nhà rồi chưa?
Trái tim của Dư Vũ Hàm thắt lại, gõ vài chữ: Về từ lâu rồi, đang chuẩn bị đi ngủ đây.
Ừ, vậy mau ngủ đi, ngủ ngon.
Anh cũng vậy, ngủ ngon, ngày mai gặp.
Khoé miệng của Chu Chí Hâm khẽ cong lên, trong lòng nói: Ngày mai gặp.
Đêm đó Chu Chí Hâm mơ một giấc mơ, mơ thấy anh và Dư Vũ Hàm cùng xuất đạo, bọn họ ôm chặt lấy nhau, bọn họ vừa khóc vừa cười.
Sau khi Dư Vũ Hàm bắt đầu gia tăng luyện tập, Chu Chí Hâm đến công ty rất sớm. Bởi vì anh biết, Dư Vũ Hamd cũng sẽ đến rất sớm. Quả nhiên, Chu Chí Hâm mới đến công ty một lúc, Dư Vũ Hàm đã đến rồi.
Dư Vũ Hàm đẩy cửa phòng tập nhảy, phát hiện Chu Chí Hâm đứng bên cửa sổ: Đang nghĩ gì thế nhỉ?
Dư Vũ Hàm đi về phía cửa sổ, muốn hù Chu Chí Hâm một chút. Lúc còn cách anh chưa đầy 50cm, Chu Chí Hâm đột nhiên xoay người: "Hù!" Cả người Dư Vũ Hàm run rẩy, trọng tâm không vững ngã về phía trước, hoàn toàn ngã vào lòng Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm nghe tiếng mở cửa thì biết là Dư Vũ Hàm, muốn trêu cậu nên xoay người lại. Nhưng anh chưa từng nghĩ đến tình huống như bây giờ, với lại Chu Chí Hâm sợ Dư Vũ Hàm ngã thế là ôm chặt eo của Dư Vũ Hàm. Dẫu là cách một lớp vải vóc, Chu Chí Hâm cũng có thể cảm nhận rõ ràng cơ bụng căng cứng của Dư Vũ Hàm, đôi tai đỏ bừng hoàn toàn vùi dưới mái tóc, cả người cứng ngắc như tượng.
Dư Vũ Hàm vốn đang vội vã đứng thẳng, nhưng Chu Chí Hâm ôm cậu như thế, làm cậu không tìm được trọng tâm.
Bởi vì có tâm tư, Dư Vũ Hàm mặc cho Chu Chí Hâm cứ thế ôm, thuận thế tựa cằm lên vai trái của anh, cúi đầu.
Dư Vũ Hàm và Chu Chí Hâm từ nhỏ luôn dính lấy nhau, thích nhất là nằm lười trong lòng Chu Chí Hâm, chỉ là cảm thấy trong lòng anh trai rất thoải mái, rất có cảm giác an toàn. Ngày lên trăng hạ, tháng ngày cũng chậm rãi trôi qua. Tình yêu không tiếng động nảy sinh trong nội tâm sâu thẩm của thiếu niên. Có một khoảng thời gian, cậu để ý thấy anh trai của cậu thường xuyên bên cạnh người khác, đặc biết là khi có máy quay. Cậu nhận ra rằng, người ở bên cạnh anh trai không còn là mình nữa. Anh ơi, anh không thích em nữa sao? Nhưng anh ơi, em thật sự rất thích anh.
Anh ơi, quay đầu nhìn em đi, em có cố gắng đuổi kịp anh mà.
Làn gió sớm mai thổi qua, Chu Chí Hâm cảm nhận được ẩm ướt nơi bả vai, Dư Vũ Hàm khóc rồi.
Chu Chí Hâm cuối cùng cũng định thần lại, buông bàn tay đang ôm chặt lấy Dư Vũ Hàm ra, nắm lấy cánh tay cậu, để người trong lòng đứng thẳng. Chu Chí Hâm nhìn Dư Vũ Hàm, dịu giọng nói: "Sao lại khóc mất rồi?"
Sự dịu dàng của Chu Chí Hâm luôn khiến trái tim của Dư Vũ Hàm rung động.
Dư Vũ Hàm vỗ nhẹ Chu Chí Hâm, tỏ ý muốn anh buông ra, sau đó lùi lại một chút, cúi đầu xoa mắt: "Cửa sổ mở, cát bay vào trong mắt rồi." Sau đó ngẩng đầu, gương mặt mang theo nét cười
"Sao gần đây đến sớm thế anh? Hôm nay cực kỳ sớm, cải tà quy chính không ngủ nướng nữa?"
"Đúng thế, cải tà quy chính rồi, không ngủ nướng nữa."
Bởi vì muốn gặp em sớm một chút.
Bonus:
Chu: "Nói bậy, có bao giờ ngẩng đầu khỏi vai anh đâu, sao mà cát bay vào mắt được!"
Dư·ngại đỏ mặt·Vũ·thẹn quá thành giận·Hàm: "Em nói có là có! Không tin thì thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top