Chúng Mình

Couple: Chu Chí Hâm x Dư Vũ Hàm
Warning: OOC
Cân nhắc trước khi đọc. Cảm ơn.

-
Khi tiếng nhạc vang lên, Dư Vũ Hàm ngẩn ra giây lát đến khi bên cạnh nghe thấy có người hô lên "Tướng Quân Lệnh!" mới nhớ ra đây là một trong những stage của em trong concert vừa rồi của cả nhóm. Em đứng lên, đi ra giữa sân, chợt nhớ ra gì đó rồi xoay người nói:

"Ai làm dancer đưa ly rượu cho tui đi?"

Tả Hàng bật cười, chạy đến trước mặt em, bảo để mình làm ly cho cậu nhảy nhé. Bằng cách nào đó, mạch suy nghĩ của cả hai luôn cùng tần số với nhau, Dư Vũ Hàm hiểu ý giả vờ gật đầu, làm tư thế cầm ly rượu để hùa theo trò vui của người bạn cùng tuổi. Làm trò ngớ ngẩn xong, Dư Vũ Hàm thấy Chu Chí Hâm cầm chai nước lướt qua người mình, em định đưa tay lấy chai nước thì các thao tác sau đó của Chu Chí Hâm hoàn toàn làm Dư Vũ Hàm lúng túng.

Chu Chí Hâm bỗng quỳ một gối, tay nâng chai nước hướng về phía em.

Tư thế này... nếu đổi chai nước thành một cái hộp vuông, thì không khác gì đang quỳ gối cầu hôn cả.

Suy nghĩ chợt loé lên trong đầu làm em hoảng hốt, phản ứng đầu tiên của Dư Vũ Hàm là liếc mắt nhìn về phía máy quay và staff, sau đó em vội vã quay lưng lại với máy quay ra vẻ bất lực, oán giận với Chu Chí Hâm.

"Ở đằng sau cơ!" Dư Vũ Hàm chỉ tay: "Ôi, cái anh dancer này bị sao vậy trời!"

Chu Chí Hâm ngẩng đầu nhìn em, cười bẽn lẽn lùi về phía sau, cậu nói: "Vậy tí nữa để anh đưa nước cho em nha!" Nói rất nhanh, như thể sợ bị người khác tranh phần làm dancer của Dư Vũ Hàm vậy.

Dư Vũ Hàm sờ mũi, cảm thấy vẫn hơi ngượng vì cảnh tượng vừa rồi, chẳng biết bên hậu kỳ biên tập có cắt bỏ phân đoạn vừa rồi hay không. Em qua loa gật đầu với lời đề nghị của Chu Chí Hâm xong thì hướng mắt sang những người bên cạnh để khiến mình có thể dời được sự chú ý. Mọi người xung quanh vẫn đang trong quá trình "thiết kế sân khấu", Dư Vũ Hàm định bắt chuyện với Trương Cực cách mình mấy bước chân thì người anh trai của em vẫn không chịu buông tha, quyết tâm làm một dancer tận chức trách.

"Đến lúc đó em tìm anh hay là anh tìm em thế?" Dancer Chu rướn người lên trước, hỏi.

"Đều được ạ." Dư Vũ Hàm trả lời. Hai giây sau, như nghĩ ra gì đó, em bổ sung:

"Chúng mình chạy về phía nhau đi anh."

Vừa dứt lời, tiếng cười nổ ra từ phía xung quanh, đến cả Chu Chí Hâm cũng cười nghiêng ngả. Dư Vũ Hàm mím môi, cảm thấy cách dùng từ của mình cũng kỳ lạ thật, nhưng em không đùa đâu, em thật sự muốn người mình thích sẽ thích lại mình.

Tưởng chừng Chu Chí Hâm chỉ cười cho qua chuyện, ai ngờ Dư Vũ Hàm lại nghe thấy tiếng đáp trả của người kia: "OK, OK!"

Lúc này staff bắt đầu bật lại nhạc, Dư Vũ Hàm cũng vào vị trí. Nhưng thật ra lúc đó, khi nghe Chu Chí Hâm trả lời như vậy, em đã thầm bĩu môi.

Anh thì hiểu cái gì mà OK!

Kết thúc ghi hình cũng đã khá muộn, ai nấy cũng ướt nhẹp, staff khuyên mấy đứa nhỏ nên đi ngủ sớm để giữ sức mai còn về nhà. Dư Vũ Hàm rất ngoan, là người leo lên bờ trước tiên, em choàng khăn lên cổ cho mình đỡ lạnh, rồi quay lại chờ những người khác. Con trai ai cũng thích nghịch nước, phải tầm hai mươi phút sau mới dần dần đuối sức mà leo lên bờ. Dư Vũ Hàm ngồi trên đệm lúc này phụ trách đưa khăn cho cả đám, mãi cho đến khi giữa hồ bơi chỉ còn mỗi Chu Chí Hâm đang tròng cái phao tròn lên người vùng vẫy trong nước. Em nhìn mọi người bao gồm staff đã đi hết vào nhà, gọi Chu Chí Hâm: "Chu Chí Hâm, lên đi, còn ngủ."

"Tối nay anh ngủ ngoài này cho mát." Nhìn đi, có thấy giống anh cả của cả bọn tí nào không.

"Khùng quá, cảm lạnh bây giờ!"

Như chỉ chờ có thế, Chu Chí Hâm tiến lại gần bờ, vươn tay về phía em: "Kéo anh lên."

Dư Vũ Hàm nghi ngờ nhìn cánh tay đàn vươn ra, trong đầu nhớ lại không biết bao nhiêu lần Chu Chí Hâm nói sẽ kéo mình ném xuống nước, nhưng rồi em cũng bước đến nắm lấy tay người kia. Đang định dùng sức thì "ÙM!", trong nhà lập tức vang lên tiếng trách móc: "Chu Chí Hâm! Dư Vũ Hàm! Không có nghịch nước nữa!"

Tay của Chu Chí Hâm ở dưới làn nước đỡ lấy eo Dư Vũ Hàm, cậu cười khì bảo: "Úi! Chúng mình bị mắng rồi này!"

Dư Vũ Hàm vừa trồi lên từ trên mặt nước chỉ biết vội vàng vuốt nước trên mặt xuống, trừng mắt nhìn cậu, chẳng biết nói gì, cả người vừa mới khô được một nửa lại ướt nước tiếp.

"Em nói chúng mình hướng về phía nhau kia mà." Chu Chí Hâm nói tiếp: "Anh kéo em về phía anh rồi đó, thấy không?"

-

Chu Chí Hâm không rõ bắt đầu từ khi nào mình lại muốn tương tác với Dư Vũ Hàm trước ống kính nhiều hơn. Có người bảo sau lần chọn người hợp tác mới thấy Chu Chí Hâm và Dư Vũ Hàm dính nhau nhiều hơn, có người bảo do Chu Chí Hâm cảm thấy áy náy với Dư Vũ Hàm, tóm lại, lần chọn người vừa rồi là bước ngoặt trong mối quan hệ của cả hai. Không biết Dư Vũ Hàm nghĩ thế nào, nhưng đối với những suy đoán của người hâm mộ, bản thân cậu cảm thấy không đúng cũng không sai. Chỉ là khi biết dường như trong những sự lựa chọn của Dư Vũ Hàm luôn có tên mình, bản thân Chu Chí Hâm sẽ có đôi chút thoả mãn.

Đang miên mang suy nghĩ, điện thoại đang cầm trong tay bỗng rung lên, Chu Chí Hâm cúi đầu nhìn điện thoại, là Dư Vũ Hàm. Cậu nhấn vào nút tiếp nhận, màn hình sau đó liền bật ra gương mặt của Dư Vũ Hàm, có hơi nóng bốc lên trước mặt em, không đợi Chu Chí Hâm hỏi đã nghe thấy em reo lên: "Chu Chí Hâm ơi, bọn em thoát được rồi! Đang ăn mì nè!" Giọng em nghe phấn khích lắm, biểu cảm cũng cực kì khoa trương, còn lia camera về phía hộp mì cho cậu xem.

Chu Chí Hâm nhoẻn miệng cười, cảm thấy Dư Vũ Hàm đúng là vi-rút vui vẻ, em làm cậu quên hết những mệt mỏi hay tức giận từ lúc bị theo đuôi đến giờ. Cậu đưa tay lên miệng làm dấu suỵt, nói với em: "Nhỏ thôi, Tả Hàng với Tô Tân Hạo ngủ cả rồi."

Dư Vũ Hàm hơi tròn mắt rồi cũng bắt chước động tác tay theo cậu, nhỏ giọng thầm thì: "Suỵt... Mọi người đã cắt đuôi được chưa?" Nói xong cúi đầu hút mì rột rột.

"Chưa, họ dí sát lắm." Chu Chí Hâm lắc đầu, giây sau, mặt anh méo xệch: "Dư Vũ Hàm, anh đói quá hà..."

"Đói lắm à?" Dư Vũ Hàm cũng bắt chước méo mặt, nhưng tay vẫn múc mì thoăn thoắt.

"Ừa. Đói muốn xỉu luôn á, em chừa đồ ăn cho anh với nhé? Nhé? Nhé? Nhé?" Không biết vì sao, Chu Chí Hâm lại bắt đầu làm nũng đòi ăn với cậu em nhỏ hơn một tuổi trước màn hình điện thoại.

Nhưng Dư Vũ Hàm còn chưa lên tiếng thì màn hình bên kia đã vang lên chất giọng chế giễu của Trương Cực: "Ê hai đứa kia vô xem Chu Chí Hâm làm nũng nè!"

"Quay màn hình! Gửi vào group! Không thể để vụ này chìm được!" Giọng này là của Trương Trạch Vũ.

Tút! Điện thoại ngắt rồi.

Dư Vũ Hàm nhìn điện thoại tự dưng mất kết nối, biết Chu Chí Hâm ngại bị trêu nên cũng không gọi lại nữa. Ăn nốt hộp mì, ném nó vào sọt rác, em đi đến túi đồ ăn vặt staff lục lọi một thanh socola, giấu vào trong túi quần.

Chừa cho Chu Chí Hâm cái này vậy, mấy em còn nhỏ, còn lại cứ để chúng nó ăn cho mau lớn.

Ở bên này, Chu Chí Hâm vội vã tắt điện thoại xong cũng thấy bản thân tự nhiên làm nũng như thế thì lạ quá. May mắn lúc này đã khuya, trong xe không bật đèn, nếu không sẽ thấy tai của Chu Chí Hâm đỏ bừng. Chu Chí Hâm ngửa đầu ra ghế, định bụng chợp mắt một lúc thì nghe thấy Tả Hàng không biết đã tỉnh từ lúc nào:

"Chu Chí Hâm, trả lại sự trong sạch cho lỗ tai của em đi!"

"Anh tưởng em ngủ rồi..." Chu Chí Hâm nghệch mặt.

"Em ngủ chứ không điếc anh nha." Tả Hàng đáp ngay, sau đó rút điện thoại, nhắn tin vào group. Đúng như dự đoán, trừ Tô Tân Hạo thật sự ngủ say, cả group đang cười nhạo cả hai vì cuộc điện thoại vừa rồi.

Chu Chí Hâm nhìn màn hình điện thoại nhảy ra tin nhắn riêng từ liên hệ "🐟".

🐟: Chúng mình tiêu rồi anh ơi, tại anh hết đó T.T

...

Mãi đến hơn mười hai giờ đêm, hai tiểu đội "đào tẩu" mới được chạm mặt nhau. Chu Chí Hâm xuống xe, hoạt động gân cốt sau hơn ba tiếng ngồi xe, ở bên cạnh, Tả Hàng và Tô Tân Hạo cũng mệt mỏi không kém. Chiếc xe có Dư Vũ Hàm đã đợi ở đấy được một lúc, Chu Chí Hâm đi đến, thấy Dư Vũ Hàm đang ngồi thất thần trên bậc thềm của bãi cỏ, trông em mệt mỏi và buồn ngủ lắm. Cậu bước đến ngồi xuống bên cạnh em, vì máy quay vẫn đang ghi hình nên cậu hỏi nhỏ: "Muốn ngủ một chút không?" Không biết khi nào bên khách sạn mới liên hệ lại để thông báo check-in, ngồi đợi mãi thì thể nào cũng nhanh mệt.

Dư Vũ Hàm gật đầu rồi lắc đầu, hất đầu về phía cốp xe đang mở toang: "Bọn Trương Cực mệt quá nên nằm ngủ trong cốp rồi." Ý nói, hết chỗ để em ườn cái thân mệt mỏi này ra mà chợp mắt rồi.

"Sao mà nằm vừa hay vậy?" Chu Chí Hâm luôn focus vào những thứ ngớ ngẩn đến lạ, nhưng điều đó làm Dư Vũ Hàm bật cười khanh khách, giây sau, em rút trong túi quần ra thanh socola đã giấu trước đó, đưa cho cậu: "Chừa cho anh này."

Chu Chí Hâm nhận lấy thanh kẹo đã hơi chảy ra, xé vỏ rồi bỏ vào miệng. Chu Chí Hâm không đùa, Chu Chí Hâm đói thật.

Đợi khi Chu Chí Hâm ăn xong, cái bụng cũng thôi biểu tình, cậu mới lại hỏi em một lần nữa: "Em ngủ một lát nhé?"

Dư Vũ Hàm nghiêng đầu ra chiều thắc mắc.

Chu Chí Hâm chỉ vào vai mình, cười nói: "Vai anh này, cho em tựa đầu thoải mái luôn."

Dư Vũ Hàm híp mắt ngẫm ngợi, ngoan ngoãn tựa đầu vào vai cậu, trước khi thiếp đi còn dặn dò: "Bọn kia thức giấc thì phải gọi em dậy ngay đấy, kẻo chúng mình lại bị trêu."

Chu Chí Hâm dịch người tới để em tựa cho thoải mái, sau đó choàng một tay lên vai em, không ừ hử gì cả.

"Chu Chí Hâm này." Dư Vũ Hàm hỏi thật nhỏ bên tai cậu. Không đợi Chu Chí Hâm đáp tiếng, em nói tiếp: "Em tựa thế này hoài được không nhỉ?"

Một tay khác của Chu Chí Hâm vẫn lục tìm nước uống trong túi đồ, cậu thản nhiên trả lời: "Vậy thì anh sẽ mỏi lắm đấy." Chu Chí Hâm không nói từ chối.

"Thì em cho anh tựa lại."

Chu Chí Hâm khẽ chớp mắt, hơi nghiêng mặt qua nhìn mái đầu đang nằm ngoan ngoãn trên vai mình. Tóc Dư Vũ Hàm dày lại mềm, chẳng biết em dùng dầu gội hãng nào mà cứ thoang thoảng hương chanh, sợi tóc theo gió cọ vào đường cằm của Chu Chí Hâm mang đến cảm giác ngứa ngáy. Dư Vũ Hàm ngoan, nhưng mấy sợi tóc của em thì chẳng chịu yên. Hơi phiền, Chu Chí Hâm đã nghĩ như thế khi muốn há miệng ra trả lời em lại bị sợi tóc quệt vào môi. Như để trả thù, cậu dứt khoát bặm môi giữ chặt sợi tóc, khẽ kéo. Dù sao Dư Vũ Hàm nhiều tóc như vậy, chắc em không cảm giác được đâu.

"...Đau đấy."

Chu Chí Hâm chột dạ nhả sợi tóc ra, dứt khoát tì cằm lên đầu em, như thể làm vậy thì tóc sẽ không bay rồi cọ loạn nữa. Dư Vũ Hàm hơi cựa quậy, thế là lập tức bị Chu Chí Hâm ôm eo chặn lại. Khung xương em nhỏ hơn Chu Chí Hâm một tẹo, cứ thế bị bắt nằm gọn trong người cậu.

"Em quá ốm, vai lại chẳng rộng như anh." Miệng lưỡi của cung Thiên Yết bắt đầu hoạt động, Dư Vũ Hàm nghe chẳng lọt tai xíu nào. "Tựa vai em có bị xương đâm cho ê người."

Chu Chí Hâm cười khẽ: "Ai mà biết chứ. Em bảo muốn chúng mình cùng dưỡng lão về già, nhớ không."

Câu hỏi đã có đáp án.

-

Chúng mình.

Chúng mình.

"Sau này mỗi người một con đường riêng."

Dư Vũ Hàm biết mình đã mỉm cười khi nói như thế. Em hơi nghiêng người, ánh mắt lướt nhẹ về phía bên tay phải, nơi Chu Chí Hâm đang đứng. Và rồi, em bắt gặp ánh mắt của cậu cũng đang hướng về phía mình. Tiếng hò hét của người hâm mộ vang lên không ngừng, tạo thành một bản nhạc hỗn độn nhưng đầy sức sống. Ánh đèn sân khấu rực rỡ, chiếu sáng lên hai con người đang đứng giữa thế giới riêng của họ, trong một khoảnh khắc, em nhận ra Chu Chí Hâm và em cứ như vậy cũng rất tốt.

Thật ra thì, chúng mình vẫn là chúng mình.

Không có gì thay đổi cả.

"Đi sát bên anh này, Tiểu Dư ơi."
Vừa nãy, trên sân khấu, Chu Chí Hâm đã khều tay em và nói thế kia mà.

"Anh kéo em về phía anh rồi đó, thấy không?"

hết.

-
Draft của shot này được viết từ 2023, vlog bọn nhỏ đi Nam Kinh chơi. Sau đó mình không biết nên để kết như thế nào, dẫu sao đã là "Chúng Mình" thì vẫn nên kết vui vẻ hạnh phúc một xíu nên mình vội vàng kết vậy.
"Chúng Mình" cũng sẽ là kết thúc của tuyển tập HOA THÙ DU NỞ.
Nhưng mà câu chuyện không kết thúc, bởi chúng mình vẫn là chúng mình.
Cảm ơn mấy bạn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top