Be my Cake | Cakeverse (16+)

Couple: Chu Chí Hâm x Dư Vũ Hàm.
Warning: OOC, 16+, có cảnh máu me bạo lực.
Cân nhắc trước khi đọc. Cảm ơn!

*
1.
"Hiện nay, theo các khám nghiệm của bên pháp y, nhóm tội phạm này có chung một gen đột biến. Các nhà nghiên cứu khoa học tạm gọi những người mang gen đột biến này là Fork, loại gen này..."

Tiếng biên tập viên trong tivi vẫn vang lên đều đều, tiếp tục truyền tải thông tin quan trọng và cấp bách đến cho mọi người. Phải biết rằng, hiện nay số lượng tội phạm có gen đột biến Fork không thể nào dự liệu được, hành vi phạm tội lại vô cùng ác liệt, xã hội đều cảm thấy vừa sợ hãi, vừa ghê tởm.

"Ôi chao, cái bọn này phải tử hình mới đúng. Ai lại... chậc.. tởm quá đi mất.", bà Chu khẽ chậc lưỡi, cảm thán một câu.

"Bà nói đúng. Mà bây giờ cũng nguy hiểm, ai cũng như ai chẳng biết đường mà tránh. Bà đi chợ cũng phải mang theo đồ tự bảo vệ đấy nhé, cả con nữa đấy Chí Hâm." Ông Chu vừa lùa cơm vào miệng vừa nói, thuận tay gắp cho Chu Chí Hâm một đũa đồ ăn bỏ vào bát của cậu.

"Vâng," Chu Chí Hâm từ nãy đến giờ vẫn luôn cúi đầu, nghe thấy bố nhắc tên mình theo phản xạ gật đầu, cậu nhìn đồ ăn mà bố gắp cho, đột nhiên mở miệng nói tiếp, "Con no rồi, con xin phép lên phòng."

Nói rồi, cậu đứng dậy, đổ bát cơm vẫn còn kha khá đồ ăn vào thùng rác, đặt nó vào bệ rửa chén. Động tác vô cùng dứt khoát, tựa như muốn nhanh nhanh thoát khỏi nơi này.

"Ô hay, thằng nhóc này vẫn còn giận tôi vụ hôm qua đấy hả bà?"

"Thôi thôi ông lo mà ăn nhanh đi..."

Cho đến khi cậu bước trên cầu thang vẫn nghe được tiếng bố mẹ trò chuyện ở dưới phòng ăn.

*

Chu Chí Hâm là Fork.

Cậu đột biến, thành giống loài ghê tởm nhất của xã hội, Fork.

Chu Chí Hâm run rẩy co người, tựa lưng vào cánh cửa phía sau. Cậu biết sau lưng cánh cửa phòng ngăn cách thế giới ngoài kia, lời của người biên tập viên trên tivi khi nãy đã vạch trần cậu, khiến cậu sợ hãi, khiến cậu muốn trốn chạy. Và thế là, cậu bỏ chạy vào phòng mình, nơi mà cậu có thể run rẩy co mình chìm vào bóng tối, nơi mà nỗi sợ hãi và sự thèm khát của Fork được bộc lộ rõ ràng nhất.

Chuyện xảy ra cách đây gần một tháng, khi mà đột nhiên Chu Chí Hâm không còn cảm nhận được bất kỳ một mùi vị gì nữa. Mọi thứ, tất cả mọi mùi vị trên đầu lưỡi đều biến mất, trở nên nhạt nhẽo. Chu Chí Hâm lúc ấy vô cùng khủng hoảng, cậu thậm chí đã từng thử bỏ vào miệng những món cay nhất, đắng nhất hay thậm chí chỉ ăn hai muỗng muối đầy để cố gắng khắc phục điều này, nhưng không, cậu chẳng nếm được bất kỳ mùi vị gì. Không có cay xé lưỡi, không có vị đắng chát, không có vị mặn nào cả.

Khi đó, Chu Chí Hâm biết, cậu không bình thường.

Cho đến khi một tin chấn động xuất hiện trên trang nhất bản tin, một tên tội phạm giết người với cách thức gây án vô cùng đáng kinh tởm, sâu trong lòng của Chu Chí Hâm biết rõ, cậu cùng tên tội phạm đó là cùng một loại người.

Đó là, ăn. Muốn ăn.

Cậu sợ hãi. Bởi cậu biết, một ngày nào đó cậu cũng sẽ trở thành tên sát nhân đáng khinh trong mắt xã hội.

Trong một tháng khi biết được bản thân có sự thay đổi vô cùng lớn này, Chu Chí Hâm phải luôn cố kìm nén bản thân. Cậu giấu tất cả mọi người, kể cả cha mẹ và bạn bè. Cậu sợ bị cho ra rìa. Thế là Chu Chí Hâm vờ như mình vẫn bình thường, lúc ăn cơm với gia đình cậu vẫn luôn tỏ ra những thức ăn mẹ cậu nấu vô cùng ngon dẫu khi bỏ chúng vào miệng, Chu Chí Hâm chẳng cảm nhận được một chút gì. Giữa bạn bè thì càng khó hơn, đám bạn của Chu Chí Hâm thường hay đi ăn với nhau, thế là Fork của chúng ta cũng phải đi theo. Bọn họ luôn chơi trò dùng đồ ăn để lừa người khác, kiểu như món đó rất dở nhưng lại khen ngon để lừa người khác cùng nhảy vào hố với mình. Vào những lúc này, Chu Chí Hâm sẽ dựa vào sắc mặt của những người bạn mà đưa ra đáp án, nếu bạn của cậu khen ngon thì cậu cũng sẽ khen ngon, nếu bạn của cậu nhăn mày thì nghĩa là món ăn khá tệ, còn nếu nhìn không ra cảm xúc trên mặt của họ thì đáp án của Chu Chí Hâm sẽ luôn là "Cũng tạm được" cho qua chuyện.

Cứ vậy đi, Chu Chí Hâm nghĩ, cứ tiếp tục như thế sẽ chẳng ai phát hiện ra cậu là Fork.

*

Chu Chí Hâm vẫn luôn nghĩ và làm thế cho đến khi vô tình gặp lại Dư Vũ Hàm.

Cậu biết, khao khát của bản năng trong cậu sắp mất khống chế.

Cậu muốn ăn Dư Vũ Hàm.

Cậu.muốn.nuốt.hết.máu.thịt.của.Dư.Vũ.Hàm.vào.bụng.

2.
Dư Vũ Hàm học lớp 11-3, cùng trường với Chu Chí Hâm. Còn là một trong những người luôn nằm trong top đầu của trưởng

Chu Chí Hâm biết Dư Vũ Hàm từ khi cậu vừa vào trường. Ngày hôm đó là ngày chào đón tân học sinh khoá mới, Dư Vũ Hàm thân là thủ khoa đỗ vào trường với số điểm cao nhất, được cử lên phát biểu. Chu Chí Hâm vẫn nhớ khi đó cậu trốn trên tầng ba của khu phòng học, từ trên cao ngó xuống Dư Vũ Hàm. Người nọ trông rất nhỏ con, có vẻ thấp hơn cậu cả một cái đầu, làn da rất trắng, bên khuôn miệng nhỏ nhắn còn có một nốt ruồi. Chu Chí Hâm nhàm chán nhìn người nọ thao thao bất tuyệt trên bục cờ, cậu nghĩ, cái miệng nhỏ này sao lại nói nhiều thế không biết. Cho đến khi Dư Vũ Hàm gần kết thúc bài phát biểu, Chu Chí Hâm thấy người nọ đột nhiên ngẩng đầu, dường như nhìn về phía cậu, nhoẻn miệng cười nháy mắt một cái.

Chu Chí Hâm ngẩn người trong tiếng vỗ tay của toàn trường.

Cậu nghe tiếng tim mình đập thật mạnh.

Cậu rung động.

*

Thế nhưng sau lần đó, cậu không gặp lại Dư Vũ Hàm nữa, cũng không đi hỏi thông tin của Dư Vũ Hàm. Mãi đến khi cậu lên lớp 12, Dư Vũ Hàm lên lớp 11. Một lần đó, Chu Chí Hâm cúp tiết Toán, cũng là tiết mà cậu ghét nhất. Cậu đem cặp vở đến cổng sau, dùng sức ném cặp qua bức tường, ngay lúc định lấy đà leo qua thì phía sau vang lên một giọng nói nhẹ nhàng.

"Chu Chí Hâm, lớp 12-3, trèo tường trốn học, trừ 5 điểm tuần."

"Đệch mẹ! Mày là thằng..."

Chu Chí Hâm phát cáu chửi tục một câu, đến lúc quay người lại thì sững người, Dư Vũ Hàm - người của hội học sinh đang ở ngay sau lưng cậu. Thế là, bỗng nhiên những câu nói không được văn minh sắp được nhả ra lại mắc nghẹn lại cổ họng, không thoát ra được.

"Thế nào? Em ghi thế có được không đàn anh?"

"Không à đâu, được được chứ... à không, không ý tôi là... là... tuỳ cậu."

Chu Chí Hâm lắp bắp, nói năng lộn xộn cả lên. Cậu không biết sao mình lại thế, cậu chỉ biết, bây giờ cậu rât căng thẳng, mà tất cả là do Dư Vũ Hàm đứng trước mặt.

"Thế này đi, lúc về đàn anh mua cho em một chai nước, em tạm thời coi như không thấy việc anh cúp học, được chứ?"

"Được... được..."

"Vậy lúc tan học em đợi đàn anh ở đây nhé. Tạm biệt."

Vào lúc Chu Chí Hâm cầm theo chai nước chạy về trường, nhìn thấy người nọ đứng chờ mình ở cổng sau, ánh hoàng hôn rọi vào sườn mặt Dư Vũ Hàm rất xinh đẹp, Chu Chí Hâm biết, mình muốn bắt đầu theo đuổi người này.

Nhưng, bánh xe vận mệnh vốn dĩ trêu ngươi người ta như thế.

Ngay hôm sau, Chu Chí Hâm biết mình không còn bình thường.

*

"Này, nghe gì chưa? Thái Dung lớp 12-7 là Cake đó, cậu ta vừa bị tấn công hôm qua, bây giờ còn nằm trong bệnh viện."

"Ừ, mẹ tao làm chung chỗ với mẹ nó, nghe bảo bị ăn đứt cánh tay phải rồi. Giờ nó vẫn đang sợ hãi lắm, may mà họ khống chế được tên Fork kia."

"Không phải đã nghiên cứu thuốc ức chế cho Fork rồi à?"

"Thuốc ức chế cái mẹ gì, cái bọn sát nhân ấy chỉ muốn thoả mãn thú tính của chúng nó thôi mày ơi."

"Đệch mẹ đáng sợ, chắc tao trốn trong nhà luôn mất! Sao có thể tởm lợm đến mức ăn thịt uống máu con người ta cơ chứ!"

Chu Chí Hâm vừa vào lớp đã nghe bạn cùng lớp bàn tán ồn ào. Cậu bước tới bàn mình, để cặp vào chỗ, vừa mới ngồi xuống đã nghe thấy bạn cùng bàn đang gia nhập hội bà tám của lớp gọi tên.

"Chu Chí Hâm, mày nhớ Thái Dung lớp 12-7 không?"

"Ừ? Hai hôm trước vừa nói chuyện với cậu ta, sao thế?"

"Nó là Cake đấy."

"Sao!? Nhưng tao không..."

"Mày làm sao cơ?"

"À không không có gì đâu, tao bất ngờ thôi."

Nhưng tao không ngửi thấy mùi thơm của Thái Dung. Cũng không muốn ăn cậu ta.

"Hôm nay bọn tao định đi thăm nó mày đi không?"

"Bận rồi, gửi lời hỏi thăm hộ tao nhé."

Chu Chí Hâm vừa trả lời, vừa cúi đầu lấy sách bài tập ra làm. Bạn cùng bàn thấy thế cũng không nói nữa, quay đầu tiếp tục nói chuyện với đám bạn, chỉ là bạn cùng bàn không để ý, tay cầm bút của Chu Chí Hâm đang run rẩy.

Nếu Fork là những tên tội phạm, thì Cake là những người cần được bảo vệ chặt chẽ. Cake, gen đột biến mới được tìm ra, ẩn sau trong gen thường của mỗi người. Cake khơi gợi cơn thèm ăn của Fork. Máu, nước mắt, da thịt, xương cốt của Cake là cực phẩm đối với những người bị điếc lưỡi như Fork, vô cùng ngọt ngào và thơm ngon. Bởi vì gen đột biến này là gen ẩn nên Cake thường không biết mình là Cake cho đến khi bị tấn công. Khi tin tức này nổ ra, gần như cả thế giới bị hoảng sợ tột độ, chẳng ai biết một ngày nào đó mình sẽ được Tử thần chào đón. Nỗi khủng hoảng này khó mà kiểm soát được.

Chu Chí Hâm nghĩ, rồi cậu sẽ phải ăn thịt Cake thì gặp người nào đó mang gen này trên người, bất kỳ lúc nào bất kỳ nơi đâu.

Nhưng trường hợp của Thái Dung làm người cậu run rẩy, cậu thật sự không ngửi thấy mùi thơm của cậu ta. Không hề có.

Sao lại có thể thế được?

Cậu không phải người bình thường, giờ lại phát hiện bản thân chẳng giống một Fork bình thường.

Sao lại có thể thế được?

3.
Thời đại công nghệ phát triển, các ngành khoa học cũng theo đó mà phát triển. Rất nhanh, hoang mang của Chu Chí Hâm được giải đáp.

Cake định mệnh.

Cake định mệnh là Cake của riêng một mình Fork. Nghĩa là, Fork chỉ có thể ngửi được hương thơm của Cake định mệnh của mình, cũng chỉ có thể mất khống chế với người đó. Nếu như không may Cake định mệnh của mình bị ăn mất, thì Fork sẽ không hứng thú với Cake khác cũng như sẽ sống một cuộc đời với đống đồ ăn không vị. Các nhà khoa học đã chứng minh, số lượng Fork có gen "định mệnh" này là 1%, rất hiếm.

Tuyệt vời chưa?

Chu Chí Hâm thuộc vào 1% đó.

Hay ho biết nhường nào.

Lúc đầu, Chu Chí Hâm nghĩ vậy cũng tốt lắm. Nếu Cake định mệnh của mình là một người lạ, nếu cậu và Cake đó không chạm mặt nhau, nếu Cake định mệnh cậu vốn không còn có mặt trên cõi đời này nữa... Phải, tốt nhất là như thế, Chu Chí Hâm nghĩ, bởi vì cậu sẽ không có cơ sở để kiến thành phạm tội giết người.

Nhưng, ồ lại là "nhưng".

Chu Chí Hâm phát hiện, Cake định mệnh rất gần cậu, còn là người khiến cậu rung động.

Dư Vũ Hàm.

*

Chuông tan trường reo lên, giáo viên dặn dò vài câu về bài tập rồi bước ra khỏi cửa. Kể cũng phải thôi, lớp 12 thì nên cho học sinh thả lỏng một tí, không kéo thêm thời gian ở lớp bằng cách cho nhiều bài tập hơn cũng là một thả lỏng của giáo viên đấy.

Chu Chí Hâm viết xong vài từ trên bảng rồi đóng vở lại, cậu chép miệng đáp lại lời chào của bạn cùng bàn, sau đó lấy sách bài tập ra làm tiếp. Chu Chí Hâm định ngồi ở lớp học thêm một lát nữa, vì hôm nay không có tiết tự học buổi tối nên thời gian khá dư dả. Cậu làm bài tập mãi cho đến khi gặp một câu khó, nghĩ mãi cũng không biết làm mới đóng bút lại. Khẽ nghiêng mặt nhìn về phía cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn buông xuống, cậu cười khẽ nói, "Chà, sắp trễ giờ cơm rồi."

*

Chu Chí Hâm vẫn đi con đường về quen thuộc. Ngày thường sẽ có vài ba học sinh nữa, nhưng tình hình gen đột biến cộng với lúc này đã quá giờ tan học nên lúc này chỉ có mỗi chiếc bóng của cậu hằn lên mặt đường. Chu Chí Hâm vừa đi vừa suy nghĩ về bản thân, sau khi biết bản thân thuộc loại Fork 1% có Cake định mệnh, cậu thả lỏng hơn nhiều.

Đến một con hẻm nhỏ, theo thói quen Chu Chí Hâm sẽ đi ngang qua nó, nhưng lần này cậu dừng lại.

Cậu ngửi thấy nó.

Mùi ngọt ngào.

Cake định mệnh của cậu.

Lý trí bảo cậu phải chạy ngay đi trước khi mọi điều tồi tệ hơn, nhưng chân nhanh hơn não, Chu Chí Hâm chạy vào con hẻm đó. Cậu không đợi được nữa, đã rất lâu rồi cậu mới cảm nhận được vị ngọt trên đầu lưỡi.

Và rồi cậu thấy Dư Vũ Hàm, và hai tên đàn ông cao lớn khác.

Cùng loài với cậu, đều là Fork.

Dư Vũ Hàm run rẩy co cụm vào một góc, trên gương mặt trắng trẻo toàn nước mắt, bả vai bị cắn xé đầy máu trông vô cùng đáng sợ. Dư Vũ Hàm như một con thỏ nhỏ, biết sẽ bị ăn nhưng lại bất lực, không con đường thoát thân. Khi nghe bước chân chạy đến, em nghĩ có lẽ mình sẽ được giúp đỡ, nhưng khi nhìn vào người nọ, trong mắt em tràn đầy tuyệt vọng.

Người vừa đến cũng là Fork.

Còn là đàn anh của em, là người em thầm thích, là Chu Chí Hâm.

"Khà khà, đã đem nó vào tận đây rồi mà vẫn có đứa ngửi ra được."

"Thằng nhóc này thơm quá mà, thế nào nhóc, chia ba nhé? Trông có vẻ mày chưa từng nếm qua, tụi tao sẽ chia cho mày phần nhiều."

Hai tên đàn ông miệng còn vương máu cười khà khà muốn cách điên cuồng, gần như đã không còn tỉnh táo nữa.

"Không," Chu Chí Hâm khàn giọng, mắt cậu vẫn nhìn đăm đăm Dư Vũ Hàm, tựa như xung quanh chẳng còn ai ngoài em ấy, "Nó là của tao, chỉ một mình tao."

Hai tên Fork khát máu kia dường như không ngờ sẽ nghe được câu nói như vậy, trợn mắt nhìn Chu Chí Hâm. Một tên nhếch môi rồi lấy từ trong túi quần một con dao nhỏ, bắt đầu uy hiếp.

"Thằng ranh, bố mày đã nhượng bộ thì đừng có được nước lấn tới. Tao không ngại phải giết đồng loại."

Lúc này, hương thơm của Cake định mệnh đã khiến Chu Chí Hâm không còn không chế được nữa. Mắt cậu đỏ ngầu, giờ đây cậu chỉ muốn nhanh chóng cắn nuốt Cake của mình chứ không phải trả lời hai tên Fork kia. Vì đã không đủ kiên nhẫn, Chu Chí Hâm gần như ngay lập tức lao vào đánh nhau.

Giết. Giết hết chúng nó thì Cake là của riêng mình.

Bởi vì đã quá tuyệt vọng, Dư Vũ Hàm luôn nhắm mắt từ đầu đến cuối. Em sợ phải nhìn thấy một Chu Chí Hâm ác liệt trước mặt mình, tựa như biết bao mơ mộng cứ tế vỡ tan thành bọt nước. Cho đến khi trong con hẻm nhỏ chỉ còn tiếng gió thổi, em mới mở mắt ra.

Em nhìn thấy, sau lưng Chu Chí Hâm là hai tên đàn ông đang nằm đấy máu lênh láng, trông vô cùng đáng sợ. Mà đáng sợ hơn là Chu Chí Hâm đang đứng trước mặt em, trên đồng phục, cánh tay và mặt vương đầy vết máu. Bởi vì làn da Chu Chí Hâm vốn trắng mà những vết máu đỏ tươi càng làm mọi thứ trở nên ghê rợn hơn. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào em, Dư Vũ Hàm nhìn thấy một ham muốn chết chóc trong cặp mắt vốn xinh đẹp ấy.

Chu Chí Hâm bây giờ giống như Dracula trong những câu truyện London Đêm Sương Mù mà em thường được nghe kể, tàn bạo mà xinh đẹp.

"Anh... anh giết họ rồi?"

"Không... chỉ khứa vào nhát để chúng nó biết điều thôi."

Chu Chí Hâm vừa nói, vừa bước tới. Cho đến khi bước đến trước mặt Dư Vũ Hàm, cậu gần như ngồi thụp xuống trước mặt em, sau đó vùi đầu vào bả vai nơi đang liên tục chảy máu của Dư Vũ Hàm, cắn mạnh.

Ăn thịt uống máu, mùi ngọt của cơ thể này, làm Chu Chí Hâm hưng phấn muốn điên mất.

"Á đau đàn anh đừng cắn nữa... huhu... em đau quá... em đau mà..."

Chu Chí Hâm vốn đang mất khống chế, nghe tiếng khóc của Dư Vũ Hàm đột nhiên tỉnh táo lại không ít. Chu Chí Hâm nhả răng ra khỏi bả vai đầy máu của em, vừa liếm láp máu trên vai vừa hàm hồ nói, trong cặp anh có thuốc ức chế giúp anh lấy.

Dư Vũ Hàm cảm thấy "thuốc ức chế" mới là thần tiên trên trời khi nãy bận đi giải quyết nỗi buồn bây giờ mới vội nhảy xuống cứu mạng em. Em vươn tay lấy cặp của Chu Chí Hâm lúc nãy ném xuống ở gần đó, nhanh chóng mở ra lục lọi. Thuốc ức chế của Fork là dạng thuốc nước trong một tuýp thuỷ tinh, em phải đưa tay vòng qua sau lưng của Chu Chí Hâm để bẻ đầu tuýp thuỷ tinh ra. Tư thế này rất tiện cho Chu Chí Hâm liếm vai, cũng không còn cách nào khác em đang bị ghì chặt vào tường chỉ còn hai cánh tay là cử động được. Sau đó, em chịu đựng đau nhức khẽ đẩy Chu Chí Hâm ra, đổ thuốc ức chế vào khuôn miệng dính đầy máu của Chu Chí Hâm.

Sau vài phút, tình trạng của Chu Chí Hâm cũng khá hơn. Nhưng bởi vì không thể cưỡng lại sức hút của Cake định mệnh, Chu Chí Hâm vẫn ôm ghì lấy Dư Vũ Hàm, dồn dập hít lấy hương thơm của em.

"Anh thả lỏng một chút, trong cặp em có khăn ướt, em lau.. lau máu giúp anh."

Dư Vũ Hàm nói xong liền lấy khăn ướt trong cặp, chầm chậm cầm tay Chu Chí Hâm lau hết máu, rồi đến mặt. Vừa chống đỡ cơ thể của Chu Chí Hâm vừa lau làm Dư Vũ Hàm mất không ít sức lực, đến khi lau sạch thì cả đầu em đã đổ đầy mồ hôi. Ngay khi Dư Vũ Hàm vừa mới lau xong vết máu cuối cùng, Chu Chí Hâm lại lập tức dùng hai tay ôm siết em.

"Em để anh ôm một lát, chỉ một lát thôi."

Dư Vũ Hàm khẽ gật đầu, em cũng vòng tay ôm lấy đầu Chu Chí Hâm.

Trong lòng bọn họ đều đang tồn tại một nỗi sợ hãi. Sợ tương lai đầy đen tối trước mắt, sợ tương lại chỉ đầy sự chết chóc, càng sợ hơn là chẳng ai vươn tay ra cứu rỗi bọn họ.

Ánh đèn đường soi rọi cả con đường, khiến cho đường về tràn ngập sắc vàng ấm áp. Nhưng một tia sáng cũng chẳng thể rọi đến nơi góc tối, nơi hai con người đang ôm lấy nhau, an ủi nỗi sợ hãi của nhau.

Không ánh sáng, không một tia hi vọng.

4.
Sự việc kết thúc là khi Chu Chí Hâm đưa Dư Vũ Hàm về nhà. Cậu muốn đưa em đến bệnh viện để băng, nhưng em nhất quyết không chịu, Dư Vũ Hàm bảo, nếu họ biết đàn anh là Fork thì làm sao bây giờ?

Họ tạm biệt nhau khi cách nhà của Dư Vũ Hàm còn 50m. Ngay khi Dư Vũ Hàm vừa dứt câu "Tạm biệt" thì Chu Chí Hâm đã quay người chạy biến đi, để lại Dư Vũ Hàm với dấu chấm hỏi to đùng.

Có ai có thể cho Chu Chí Hâm biết thuốc ức chế chỉ có 3/10 tác dụng với Cake định mệnh được không?

*

Sau sự cố đó, Chu Chí Hâm cố tình tránh né Dư Vũ Hàm.

Sau sự cố đó, Dư Vũ Hàm càng đến lớp Chu Chí Hâm để tìm cậu nhiều hơn.

Lúc này Chu Chí Hâm đang ngồi trên sân thượng, cậu biết mình vô cùng thích Dư Vũ Hàm, thích đến mức muốn ở cùng em cả đời. Nhưng gen đột biến lại khiến cậu sợ hãi. Vì quá yêu nên nuốt người yêu vào bụng ư? Thật đáng sợ, Dư Vũ Hàm chắc chắn sẽ ghê tởm cậu.

Thế nên Chu Chí Hâm trốn chạy.

Cậu nghe bạn cùng bàn nói ngày nào vào giờ ra chơi, đàn em họ Dư lớp dưới luôn lên lớp tìm cậu. Thế là, ngày nào vào giờ ra chơi Chu Chí Hâm cũng trốn lên sân thượng ngắm mây, đón gió, suy nghĩ về người thương.

Người ta thường câu, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã đến. Lúc này, Chu Chí Hâm chỉ mới nghĩ đến thôi thì mùi thơm ngọt ngào của Cake đã vương vấn bên mũi.

"Hoá ra anh ở đây à."

Dư Vũ Hàm cười cười, trên tay cầm hai tuýp thuốc thuỷ tinh chạy đến bên cạnh Chu Chí Hâm. Không cho cậu kịp đứng lên, em đã ngồi lên người Chu Chí Hâm, mặt đối mặt.

Thôi được, Chu Chí Hâm mất không chế rồi.

Đôi tay vốn định đẩy Dư Vũ Hàm ra lại run rẩy vòng qua siết chặt lấy eo em, đầu khẽ cọ cọ vào cổ, mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Trong lòng Dư Vũ Hàm cũng lộp bộp sợ hãi, nhưng rồi em dùng một tay đẩy khẽ đầu Chu Chí Hâm ra khỏi cổ mình, một tay khác đưa hai tuýp thuốc ra, cười nói.

"Uống, uống xong em với đàn anh nói chuyện."

Chu Chí Hâm gật đầu, khẽ ngửa cổ mở miệng chờ Dư Vũ Hàm đút. Dư Vũ Hàm phì cười, cũng chiều theo đút thuốc cho Chu Chi Hâm. Đợi đến lúc Chu Chí Hâm uống xong, cậu lập tức lại vùi đầu vào cổ Dư Vũ Hàm. Dư Vũ Hàm đưa tay xoa xoa đầu cậu, khẽ khàng nói.

"Bây giờ em hỏi, đàn anh phải thành thật trả lời."

Chu Chí Hâm ủ rũ gật đầu.

"Trước em, đàn anh có như thế với Cake khác không?"

"Không có."

"Thật sao?"

"Ừ... em là Cake định mệnh của anh."

Dư Vũ Hàm sửng sốt.

"Đàn anh muốn gì ở em?"

"Anh... anh muốn giam em lại, muốn nước mắt em, máu thịt em. Anh muốn... nuốt em vào trong bụng."

Dư Vũ Hàm thấy vai mình ẩm ướt, em biết Chu Chí Hâm khóc rồi. Ngay khi cậu nói ra điều mà bản năng khao khát, Chu Chí Hâm triệt để bị phá vỡ. Ai cũng không tránh được định mệnh, ai cũng không thể kiềm chế được bản năng. Chu Chí Hâm muốn Dư Vũ Hàm, từ trong ra ngoài đều muốn. Điều đó làm cậu rơi nước mắt, bởi vì đến cuối cùng cậu cũng bị khuất phục dưới bản năng khát máu của gen đột biến.

Dư Vũ Hàm đưa hai tay ôm lấy mặt Chu Chí Hâm, kéo cậu ra khỏi cổ mình.

"Mở mắt ra, nhìn em này."

Chu Chí Hâm nghe theo, chậm rãi mở mắt. Cậu thấy bản thân trong đôi mắt trong veo của Dư Vũ Hàm, đôi mắt cậu đỏ ngầu vì khao khát, tựa như chẳng còn là chính cậu nữa. Ngay lúc Chu Chí Hâm định lần nữa nhắm mắt lại và trốn chạy, thì cậu nghe thấy giọng nói dịu dàng của Dư Vũ Hàm.

"Đàn anh, em thích anh, lúc mới vào trường đã thích. Em muốn ở với anh cả đời, thế nên em không sợ. Em biết tương lai sẽ đầy tăm tối, sẽ chẳng ai cứu rỗi đôi ta nhưng em không sợ, nên xin anh, anh cũng đừng sợ. Em ở đây, anh đừng sợ, được không anh?"

Lần này, Chu Chí Hâm cảm thấy trên mặt mình không chỉ có mỗi nước mắt của cậu nữa, Dư Vũ Hàm cũng khóc, từng giọt nước mắt rơi trên mặt cậu. Xinh đẹp đến nhường nào cơ chứ. Chu Chí Hâm vươn người liếm nước mắt chảy dài trên mặt em, "ừ" một tiếng.

Đây là lần thứ hai bọn họ ôm nhau. Nhưng không phải là con hẻm tối mà ánh đèn đường chẳng thể rọi sáng mà là sân thượng tràn ngập nắng và gió, phía trên bọn họ là trời xanh đầy hi vọng, là ánh mặt trời rực rỡ.

Bọn họ không cần ai đưa tay ra cứu rỗi.

Bởi lẽ bọn họ là hi vọng của nhau, là người cứu rỗi đối phương cũng là cứu rỗi chính mình.

*

Bên cạnh thuốc ức chế của Fork thì miếng dán che giấu mùi thơm của Cake rất nhanh được phát minh ra, nỗi sợ hãi của mọi người cũng giảm đi rất nhiều. Bây giờ, chỉ là tuỳ thuộc vào ý thức của mỗi người mà thôi, nếu không thì y học cũng xin phép giơ tay rút lui thôi.

*

"Chu Chí Hâm! Cả người em đầy vết thương rồi!"

Dư Vũ Hàm quấn khăn tắm quanh hông, tay chống nạnh nhìn vào nửa thân trên trong gương, lớn giọng mắng đàn anh.

"Tại em ngọt quá, anh không kiềm được. Ngoan, cho anh cắn một lát..."

"Không, đàn anh mau uống thuốc ức chế đi!! Anh còn cắn nữa thì em khóc đấy."

"Ừ ừ ừ, bây giờ khóc đến tối lại khóc thêm một chút."

"Huhu..."

*

Your blood, your tears, your bones,

All of them are delicious.

Bae, I want you to be my Cake.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top