Anh Hai

Tên khác: Trừng Phạt
Couple: Chu Chí Hâm x Dư Vũ Hàm
Warning: OOC, có cảnh máu me bạo lực.
Lượng chữ: 7k4+ (omg toi khum tin toi viết được chừng này ;-;)
Cân nhắc trước khi đọc. Cảm ơn!

-

"Tôi là tội lỗi, sự cô độc là trừng phạt."

*

Dư Vũ Hàm mang số hiệu 06. Dư Vũ Hàm không biết tại sao, dường như số hiệu không hề liên quan đến thứ tự "ra đời" nhưng nó nghe những người khác gọi nó như vậy khi nó vừa được khởi động. Đúng thế, Dư Vũ Hàm không phải là con người, nó được Cha chế tạo ra. Điều này, cũng là nó được nghe kể lại mà thôi. Bởi vì khi nó bắt đầu mở mắt ra để nhìn thấy thế giới này, Cha đã không còn nữa. Người đầu tiên nó nhìn thấy là Anh Hai, cũng là người đặt tên cho nó. Anh Hai đặt nó là "Dư Vũ Hàm", bởi vì anh bảo phải có cái tên nghe cho giống con người. Anh Hai là sản phẩm đầu tiên của Cha, cũng là người đứng đầu trong số bọn nó.

Bọn nó?

Phải, Dư Vũ Hàm còn có những người anh em khác, năm người. Không, là mười ba người, nhưng tại sao chỉ còn lại sáu thì nó không biết. Số hiệu 04 bảo với nó rằng, những người kia đã bị sát hại và dường như Cha đã rất đau lòng ngay sau sự việc đó, ông bệnh rồi mất trước khi khởi động nó. Có lẽ chuyện cũng qua rất lâu rồi, chẳng ai rảnh rỗi truy cứu nữa, suy cho cùng cũng chỉ là đống máy móc mà thôi.

Tuy rằng bọn nó đều là sản phẩm nhân tạo, nhưng đều có tri giác và cảm xúc. Thế nhưng Dư Vũ Hàm cảm thấy cảm xúc của nó giống con người hơn những người còn lại, chân thật hơn nhiều lắm. Dư Vũ Hàm được số hiệu 10 cho biết, trên cơ thể bọn nó đều được Cha gắn một linh hạch nằm ở các vị trí khác nhau, không được để người khác biết, bởi vì một khi linh hạch bị lấy ra đồng nghĩa với 'cái chết'. Dư Vũ Hàm nghĩ, có lẽ linh hạch của nó nằm ở ngực trái, nơi mà con người gọi đó là "trái tim".

...

"Bốp!" Có một vật nặng đập vào đầu Dư Vũ Hàm, không đau nhưng làm mạch suy nghĩ của nó bị cắt đứt, cũng suýt làm nó ngã từ tầng 3 xuống. Biết sao được, nó đang ngồi thơ thẩn trên bệ cửa sổ cơ mà. Nó biết đó là ai, ở nơi này người nó không ưa nhất chỉ có số hiệu 08. Dư Vũ Hàm xoay người lại, nhảy xuống bệ cửa sổ, mặt mày nhăn nó nhìn số hiệu 08: "08, hôm nay tao không đùa với mày."

"Hì!" Số hiệu 08 quệt mũi, mặt cậu hất lên, cười nói, "Tao có 'tên' mà, Hàm. Không phải tên kia bảo phải gọi nhau bằng 'tên' à, sao thế, hôm nay không nghe lời Anh Hai của mày nữa?"

"Tả Hàng!" Dư Vũ Hàm tức giận thật rồi, Anh Hai là điều cấm kỵ của nó.

Tả Hàng nhún vai, lười ra vẻ sợ sệt, dù sao thì trong số bọn nó, Dư Vũ Hàm là đứa ngây thơ nhất, tuỳ tiện đùa một chút cũng có thể đùa chết nó. Và Tả Hàng đủ thông minh để làm được điều đó. Tả Hàng cúi người nhặt cuốn sách cổ trên đất, phủi phủi bụi, động tác rất ưu nhã, trông như một cậu quý tộc được học quy củ từ nhỏ. Lưu loát hoàn thành một loạt động tác, Tả Hàng ôm cuốn sách cổ vào lòng, xoay người vừa đi phía trước vừa nói: "Xuống nhà ăn, tên kia sắp về, nếu không tao cũng lười gọi mày."

Mắt Dư Vũ Hàm lập tức sáng lên, Anh Hai của nó sắp về. Từ lần cuối nó được gặp Anh Hai, cũng là ba tháng trước, nó nhớ anh lắm. Anh Hai của nó thường hay đi đến một thị trấn cách nơi này rất xa, số hiệu 09 bảo với nó rằng Anh Hai đi mua nguyên liệu, nhưng lần này là lần đầu tiên nó thấy anh đi lâu đến vậy. Nhưng Anh Hai hình như không thích nó cho lắm, mà trong số sáu người bọn nó, nó cũng là đứa bị Anh Hai trừng phạt nhiều nhất. Chả sao, Dư Vũ Hàm nghĩ, nó thích Anh Hai là được.

Dư Vũ Hàm vừa nghĩ vừa nhìn Tả Hàng ở phía trước cách nó rất xa, chuẩn bị biến mất sau hành lang. Đột nhiên nó nghĩ tới, Tả Hàng thích đọc sách và thông minh như vậy, linh hạch của Tả Hàng sẽ nằm ở đâu nhỉ?

*

Dư Vũ Hàm ngồi vào chỗ, đến tận lúc này nó vẫn không thể hiểu nổi tại sao chỗ ngồi của nó lại ngay bên cạnh Tả Hàng. Nó từng thử đề cập với số hiệu 04 về việc đổi chỗ, nhưng số hiệu 04 bảo đó là sắp xếp của Anh Hai. Thế thì thôi vậy, Dư Vũ Hàm cũng đành chịu. Dư Vũ Hàm nhìn quanh chiếc bàn lớn, vị trí mà Anh Hai thường ngồi vẫn để trống, nhưng nó biết, dù anh có ở hay không thì chẳng đứa nào trong đám bọn nó có gan ngồi lên dù chỉ vài giây. Số hiệu 04 và số hiệu 11 đang thì thầm nói gì đó, số hiệu 10 ngồi ngay bên cạnh nó vẫn đang ngủ gật như mọi ngày và số hiệu 08 đang đọc cuốn sách khi nãy. Cảnh tượng này Dư Vũ Hàm đã thấy rất nhiều lần, nhưng bỗng chốc trong lòng cảm thấy sau này sẽ chẳng thể như vậy được nữa. Nó khụt khịt mũi che bớt cảm xúc của mình, chợt nghe bên cạnh có tiếng cười: "Sao thế, Hàm? Tên kia về mày vui đến nỗi khóc luôn rồi hử?"

"Đọc sách của cậu đi Tả Hàng, nếu cậu không muốn bị trừng phạt khi anh ta quay lại." Đồng Vũ Khôn lên tiếng, cậu không nhìn Tả Hàng mà dán mắt vào Mục Chỉ Thừa bên cạnh, tay xoa xoa tóc thằng bé, gương mặt hiền hoà.

Bọn nó biết, Đồng Vũ Khôn là người có quyền lực nhất trong nhà khi Anh Hai đi vắng. Tả Hàng đảo mắt bĩu môi, sau đó thật sự không nói thêm gì nữa. Dư Vũ Hàm chợt cảm thấy Tả Hàng cũng không đáng ghét như nó tưởng, chỉ là thích chọc ngoáy nó mà thôi.

...

Đợi thêm một lúc, Anh Hai vẫn chưa về. Dư Vũ Hàm đói, Tả Hàng đói, số hiệu 09 cũng bị đói tỉnh và cả Mục Chỉ Thừa cũng thế. Bọn nó dùng ánh mắt trông chờ vào Đồng Vũ Khôn, khiến cậu bối rối xua tay chẳng biết làm thế nào. Đợi người kia về hay là ăn trước? Đây là một lựa chọn khó khăn.

"Cho xin đi, Đồng Vũ Khôn. Tôi đói lắm rồi." Trương Tuấn Hào một tay vỗ bụng, một tay che miệng ngáp.

"Nhưng anh ta chưa về..." Đồng Vũ Khôn ấp úng.

"Tôi mặc kệ, tôi ăn..." Trương Tuấn Hào toan đứng dậy đi lấy đồ ăn lại bị Dư Vũ Hàm đè vai cản lại. Không phải Dư Vũ Hàm không cho cậu đi, chỉ là...

"Cậu nói gì, 10?"

Chẳng biết Anh Hai đã về từ lúc nào, đứng tựa người vào tường. Trương Tuấn Hào cứng đờ người, không dám động đậy. Ngay khi cậu cảm thấy bản thân sắp nhận lấy trừng phạt thì Anh Hai đi ngang qua cậu, ngồi vào chỗ của mình.

Mắt của Dư Vũ Hàm vẫn luôn dán chặt vào người nọ. Anh Hai của Dư Vũ Hàm rất đẹp, là loại gương mặt ai nhìn vào cũng thích. Cha của bọn nó, một nhà khoa học điên yêu cái đẹp vô cùng, thế nên tất cả bọn nó đều mang một vẻ đẹp riêng. Dư Vũ Hàm nhận định, Anh Hai là người đẹp nhất mà nó từng gặp, có lẽ vì Anh Hai là sản phẩm đầu tiên của Cha chăng? Tuy nó không có mặt vào lúc Cha còn sống, nhưng qua những gì nó được nghe kể lại, nó nhận ra Cha rất thích Anh Hai, Cha đặt cho Anh Hai một cái tên 'Chu Chí Hâm'. Tên đẹp người cũng đẹp như tên, khi vừa biết được tên của Anh Hai thì Dư Vũ Hàm đã nghĩ như vậy đấy. Dư Vũ Hàm không biết chữ 'xin'(*) trong tên anh là chữ nào, không biết có phải là chữ mà nó nghĩ tới hay không, dù sao thì Anh Hai cũng chưa bao giờ nói nó biết. "Là chữ 'xin' nào nhỉ?" Dư Vũ Hàm vô thức nói suy nghĩ trong lòng. Sau đó nó giật mình nhìn xung quanh, may quá, có vẻ như không ai chú ý đến nó.

(*)朱志鑫 phiên âm là zhūzhīxìn, nếu chỉ biết phiên âm không biết mặt chữ không biết là chữ 'xin' nào.

"Đương nhiên không phải là chữ mà mày nghĩ đến." Bên cạnh có một giọng nho nhỏ đầy giễu cợt đáp lại. Dư Vũ Hàm khựng lại, nó khẽ liếc Tả Hàng, tai đỏ lên vì thẹn.

"Hừ, mày cũng đâu có biết."

"Tao đoán đấy, tao đủ thông minh, nhóc ngây thơ ạ."

Hai đứa nhỏ giọng cãi cọ cho đến khi Chu Chí Hâm đặt lên bàn ăn một vật gì đó. Một chiếc kính được mạ vàng, trên kính được khắc những hoa văn rất tinh xảo. Không biết vì sao, Dư Vũ Hàm cảm thấy nó bị mê hoặc bởi những hoa văn đó. Không, là tất cả mọi người đều như thế. Nhưng bởi vì Chu Chí Hâm vẫn còn đang nhìn nên chẳng đứa nào dám động đậy. Chu Chí Hâm cứ nhìn như vậy một lúc, ánh mắt anh như muốn nhìn thấu mấy đứa chúng nó, sau đó mới cúi đầu lấy một cuộn giấy da giắt bên hông ra xem. Dư Vũ Hàm đoán là bức thư của Nữ Hoàng. Ngay sau khi gương mặt của Chu Chí Hâm khuất sau tấm giấy da kia, bọn nó cũng bắt đầu động tay động chân.

Người đầu tiên cầm được chiếc kính là Mục Chỉ Thừa. Có lẽ do bị thu hút, ngay cả Đồng Vũ Khôn cũng đưa tay ra cướp lấy chiếc kính trên tay Mục Chỉ Thừa mà cậu cưng chiều nhất. Vào lúc này, Chu Chí Hâm ló đầu ra khỏi tấm giấy da, nhướng mày, "Hửm?" Có lẽ là vì bọn nó tạo tiếng động khá lớn. Dư Vũ Hàm và Tả Hàng vốn đang cản trở nhau bỗng cứng đờ người, lập tức ngồi thẳng, thậm chí Dư Vũ Hàm còn vờ giơ tay chào Chu Chí Hâm nhằm che giấu sự chột dạ của mình. Dư Vũ Hàm khẽ liếc sang Đồng Vũ Khôn, thấy cậu ta đã ngồi thẳng từ lâu, không nhìn ra chút dấu vết. Chu Chí Hâm lại tiếp tục nhìn vào bức thư mà Nữ Hoàng gửi đến, dường như không hề nhận ra việc chiếc kính đã bị lấy, lần này anh thậm chí còn xoay lưng lại với năm người kia.

Đồng Vũ Khôn thở phào một hơi, định lấy chiếc kính đã nhanh tay bỏ vào túi lúc nãy ra nghiên cứu. Chẳng ngờ vừa mới lấy ra, Dư Vũ Hàm đã đứng bật dậy giành lấy. Nếu là Đồng Vũ Khôn, Tả Hàng không muốn tranh làm gì. Nhưng nếu là Dư Vũ Hàm mà cậu ngứa mắt từ lâu, Tả Hàng không ngại. Cứ thế, Tả Hàng và Dư Vũ Hàm tranh nhau, đến mức hai đứa rời khỏi bàn ăn nhằm dùng sức cướp lấy chiếc kính. Tả Hàng từng bảo, cậu đủ thông minh để đùa chết Dư Vũ Hàm. Lần này cũng thế. Tả Hàng nhân lúc Dư Vũ Hàm không để ý, cậu dựa vào bàn, tay với ra sau lưng cầm đại một đồ vật ném về phía Chu Chí Hâm, sau đó trong lúc Dư Vũ Hàm ngơ ngác thì giành lấy chiếc kính rồi nhanh chóng ngồi vào chỗ.

"Giờ thì hay rồi." Dư Vũ Hàm đã nghĩ như thế khi nhìn Chu Chí Hâm thả cuộn giấy da xuống, nhìn chằm chằm vào nó.

Dư Vũ Hàm rũ mắt, cúi đầu run rẩy ngồi vào chỗ. Nó sắp bị trừng phạt. Anh Hai vừa về đã trừng phạt nó. Nói về trừng phạt, cũng chỉ cách 'cái chết' một tí mà thôi. Dư Vũ Hàm từng bị nhiều lần, nhưng cảm giác lồng ngực đau đớn, không thể hít thở và dần dần lịm đi vẫn làm nó sợ hãi. Chu Chí Hâm từng bước đi đến phía sau nó, hoàn thành một loạt động tác quen thuộc. Dư Vũ Hàm thấy đau đớn vô cùng, nhưng nó không rên một tiếng. Khẽ ngước đầu nhìn đôi mắt của Chu Chí Hâm, không có một chút thương xót dành cho nó, không hiểu sao thấy tủi thân vô cùng.

Trước khi thật sự lịm đi trong cơn đau đớn, Dư Vũ Hàm nghĩ, nó còn chưa được dùng bữa tối đâu đấy.

*

Khi Dư Vũ Hàm được khởi động lại, đã là một tuần sau đó. Nó mở mắt, phát hiện đang nằm trên giường của mình. Ánh nắng chiếu rọi qua cửa sổ, vương lên người nó. Dư Vũ Hàm ngơ ngẩn nhìn những hạt bụi li ti trong nắng. Hình như nó vừa mơ một giấc mơ dài, nó không rõ những người nó thấy trong mơ là ai, rất nhiều người, dường như rất thân thuộc.

"Vẫn chưa tỉnh táo à?"

Dư Vũ Hàm bấy giờ mới nhận ra nó đã ngẩn người quá lâu, cũng không hề phát hiện giường bên cạnh vẫn luôn có người. Vẫn là Tả Hàng, nó đã nói nó cùng phòng với Tả Hàng chưa nhỉ. Tả Hàng đang nằm trên giường đọc sách, Dư Vũ Hàm nhìn cuốn sách trên tay cậu, không phải là cuốn lúc trước. Nó khẽ hỏi, "Bao ngày rồi?"

"Một tuần, lần này không dài lắm."

...

"Tả Hàng." Dư Vũ Hàm ngồi dậy, "Mày đã từng gặp họ chưa?"

"Ai?" Tả Hàng không nhìn nó, tay vẫn lật sách sang trang mới.

"...Anh em của chúng ta."

Tả Hàng khựng lại, cậu quay đầu nhìn thẳng vào mắt Dư Vũ Hàm. Dư Vũ Hàm đột nhiên thấy Tả Hàng dường như không phải là Tả Hàng thường ngày hay đối đầu với nó. Hồi lâu sau, Dư Vũ Hàm bị nhìn đến khó chịu, nó nhăn mày, "Không nói thì thôi, mày đừng có nhìn tao như thế."

"Tao không rõ."

"Ý gì?"

"Tao..."

"Hàm, Anh Hai bảo anh tỉnh rồi thì đến phòng họp ngay đấy." Mục Chỉ Thừa đẩy cửa đi vào, thằng bé chạy ào đến bên giường, cười với Dư Vũ Hàm.

Dư Vũ Hàm nhìn Tả Hàng đang ngắc ngứ không nói rõ, rồi lại nhìn Mục Chỉ Thừa. Nó bước xuống giường, Tả Hàng cũng bước xuống giường, rất nhanh đi ngang qua nó và Mục Chỉ Thừa.

Dư Vũ Hàm nghe thấy giọng nói của Tả Hàng lúc cậu đi ngang qua nó,

"Nhớ kỹ, tò mò sẽ giết chết mèo."

Dư Vũ Hàm khó hiểu.

*

Dư Vũ Hàm đưa tay lên gõ cửa, sau đó lùi lại, đợi người bên trong lên tiếng rồi mới đẩy cửa tiến vào. Phòng họp chung khá lớn, bởi vì là buổi sáng nên ánh nắng gần như rọi khắp phòng. Dư Vũ Hàm nhìn thấy Chu Chí Hâm đang ngồi trên ghế giữa bàn lớn, bởi vì ngược sáng nên trông anh khá u ám, anh đang thì thầm gì đó với một người nữa. Người nọ mặc đồ đen, đang quay lưng lại với nó, Dư Vũ Hàm nhìn bóng lưng cậu trai, cảm thấy hơi kì lạ. Ngoài trừ Nữ Hoàng, nào có ai được phép đến nơi này...

"Anh Hai."

Lúc này, Chu Chí Hâm mới ngẩng đầu lên nhìn Dư Vũ Hàm. Sau đó anh đứng dậy, đi đến trước mặt Dư Vũ Hàm, cúi đầu hỏi.

"Biết sai chưa?"

"Vâng, Anh Hai."

"Tốt, tôi hi vọng cậu không mắc phải sai lầm nào nữa, 06."

Trong lòng Dư Vũ Hàm có chút buồn, rõ ràng Anh Hai bảo phải gọi nhau bằng 'tên', thế mà bây giờ anh lại gọi nó là 06.

"Đây là Tô Tân Hạo, cậu làm quen một chút." Chu Chí Hâm vẫy tay gọi cậu trai nọ.

Dư Vũ Hàm ngẩn người. Tô Tân Hạo, vừa được khởi động cách đây hai ngày, là sản phẩm mà chính tay Chu Chí Hâm tạo ra. Có lẽ là vì thế nên ngay cả quần áo mà Tô Tân Hạo đang mặc cũng giống Chu Chí Hâm đến tám phần. Mà điều khiến Dư Vũ Hàm hoảng hốt nhất, rõ ràng là cặp kính gọng vàng nọ.

Hoá ra là thế, hoá ra là Chu Chí Hâm đã chuẩn bị mọi thứ cho sự 'chào đời' của Tô Tân Hạo.

"Chào anh, em là số hiệu S, có thể gọi em là Tô Tân Hạo."

"Tô Tân Hạo..." Dư Vũ Hàm thì thầm trong miệng sau đó nó cười rộ lên, "Chào cậu, tôi là 06, tên tôi là Dư Vũ Hàm." Dư Vũ Hàm luôn là một thằng nhóc thân thiện.

"Vậy, em gọi anh là anh Tiểu Dư nhé, có được không?" Tô Tân Hạo trông hơi vui quá mức. Nhưng Dư Vũ Hàm không để ý đến điều đó, điều nó để ý là cách Tô Tân Hạo gọi nó.

'Tiểu Dư', dường như rất lâu rồi mới có người gọi nó như thế. Không đúng, Dư Vũ Hàm nghĩ, từ khi nó được khởi động đến nay, chưa từng có ai trong năm người kia gọi nó như thế, sao lại có cảm giác đã rất lâu rồi được chứ. Dư Vũ Hàm nhìn chằm Tô Tân Hạo, tựa như muốn tìm kiếm một điều gì đó từ trên gương mặt cậu trai. Trong đầu nó mơ hồ hiện lên gương mặt của một người, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Bỗng, có một bóng đen đổ trước mắt Dư Vũ Hàm, Chu Chí Hâm đi lên phía trước chắn cho Tô Tân Hạo, trầm giọng nói.

"Đừng thất lễ, Dư Vũ Hàm."

"Đã biết, Anh Hai." Dư Vũ Hàm rũ mắt, cúi đầu.

"Ra ngoài đi, Đồng Vũ Khôn sẽ nói với cậu nhiệm vụ tiếp theo."

*

Chuyện xảy ra đã là chuyện của hai tháng sau.

Vào thu, trời mưa khá lớn, nhưng nhiệm vụ của đám người Dư Vũ Hàm vẫn phải tiếp tục. Cách đây hai tháng, đội quân của Nữ Hoàng tìm được một nơi có nguồn linh hạch dồi dào, bà ta muốn thành lập một đội quân phi nhân loại thế là gửi thư cho Chu Chí Hâm lệnh tiến hành khai thác. Đối với đám người Dư Vũ Hàm, đây là một việc không khó nhưng thời gian thực hiện lại khá lâu.

Nhưng đây không phải là chuyện cần đề cập đến, mà là...

Mục Chỉ Thừa chết.

Cũng là vào một ngày mưa. Người phát hiện ra là Trương Tuấn Hào. Dư Vũ Hàm cứng người nhìn Mục Chỉ Thừa mắt nhắm nghiền nằm trên mặt đất, đất cát bám vào mặt thằng bé trông bẩn hề hề, vương cả nước mưa, cổ tay trái bị khoét một cách tàn nhẫn, loe loét máu. Dư Vũ Hàm biết, nơi đó là nơi Cha đã đặt linh hạch. Dư Vũ Hàm liếc sang những người còn lại, phán đoán của nó không quá rõ ràng, là một trong bọn họ hay là người của Nữ Hoàng.

Bỗng, Đồng Vũ Khôn nãy giờ vẫn luôn cúi đầu im lặng lúc này xông đến nắm lấy cổ áo của Trương Tuấn Hào, đấm vào mặt cậu.

"Đồng Vũ Khôn anh nổi điên gì vậy!" Trương Tuấn Hào ăn đau, dùng sức đẩy Đồng Vũ Khôn ra, sau đó mất sức ngồi bệt xuống đất.

"Mày giết em ấy!!" Đồng Vũ Khôn vẫn muốn xông tới, nhưng bị Tả Hàng và Chu Chí Hâm ngăn lại.

"Bình tĩnh! Tôi bảo cậu bình tĩnh Đồng Vũ Khôn!" Tả Hàng cắn răng gào lên, tay ôm chặt Đồng Vũ Khôn.

Dư Vũ Hàm đỡ Trương Tuấn Hào dậy, nhìn cảnh tượng trước hỗn loạn trước mắt. Nó phát hiện khoé mắt Tả Hàng đỏ bừng, như sắp khóc. Dư Vũ Hàm lại nhìn xuống người nãy giờ không hề tham dự vào đống hỗn loạn đang diễn ra, vẫn ôm mặt run rẩy trên mặt đất, không rõ vẻ mặt. Đột nhiên, nó cảm thấy Tô Tân Hạo có gì đó không đúng, không biết là ở đâu, nhưng rõ ràng Tô Tân Hạo và Mục Chỉ Thừa không thân đến thế.

Dư Vũ Hàm khẽ thở dài, nói: "Về thôi, Đồng Vũ Khôn, đừng quậy nữa."

Nói xong, Dư Vũ Hàm quỳ xuống ôm xác Mục Chỉ Thừa lên, xoay người đi về phía nơi ở của bọn họ. Đồng Vũ Khôn khựng lại, chạy lên phía trước sánh vai với Dư Vũ Hàm, Tả Hàng và Trương Tuấn Hào cũng theo sau.

Chỉ còn Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo ở nơi đó.

Dưới màn mưa u ám, lòng người cũng lạnh dần.

...

Xác của Mục Chỉ Thừa được chôn ở một đồng cỏ cách đó không xa.

Nơi ấy đẹp lắm, cỏ xanh mơn mởn, mùa xuân sẽ mọc vài đoá hoa dại, mùa hè có gió hiu hiu thổi, mùa thu chưa từng úa tàn và mùa đông thì lại được tuyết phủ đầy.

Đối với một đứa nhỏ như Mục Chỉ Thừa, đây là một nơi thích hợp.

"Ngoan nhé, Tiểu Mục."

*

Kể từ sau khi Mục Chỉ Thừa chết, Đồng Vũ Khôn đều đặn mỗi buổi chiều đều sẽ đến đồng cỏ nọ. Hôm nay cũng thế. Dư Vũ Hàm chống cằm trên bệ cửa sổ tầng hai, nhìn xuống, khẽ thở dài, "Đã hai tuần rồi."

"Đồng Vũ Khôn như biến thành một người khác vậy." Trương Tuấn Hào cúi đầu, dùng ngón tay di di lên mặt tường, buồn bã nói.

"Ừ." Dư Vũ Hàm đáp lời, suy nghĩ một chặp nó nói tiếp, "Tôi biết không phải cậu."

"Nhưng anh ta không nghĩ thế."

"Cậu ta sẽ hiểu thôi." Dư Vũ Hàm xoay mặt qua, đưa tay xoa xoa cái đầu đang trùng xuống của đối phương, sau đó lại nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếp tục nói, "Tuấn Hào, tôi vẫn luôn tự hỏi..."

"Về điều gì?"

"Cậu được 'sinh ra' trước tôi, đúng không?"

"Phải, anh là người cuối cùng trong chúng ta được khởi động." Trương Tuấn Hào dùng 'chúng ta', nghĩa là không bao gồm Tô Tân Hạo.

"Cậu có bao giờ nghĩ, mọi chuyện vốn không phải thế này không?"

Lần này, Trương Tuấn Hào không đáp ngay. Cậu ngước mặt đón cơn gió lồng lộng, nhìn Đồng Vũ Khôn ở phía xa. Mãi đến khi Dư Vũ Hàm cho rằng Trương Tuấn Hào sẽ không trả lời mình, lại nghe thấy người bên cạnh nhỏ giọng đáp, nhỏ đến mức Dư Vũ Hàm có cảm tưởng ngay cả gió cũng có thể thổi bay vài chữ.

"Tôi không biết, Hàm. Tôi chỉ nghĩ, mọi chuyện không nên diễn ra như thế này."

...

Có tiếng chân vội vã truyền tới, khiến hai người Dư Vũ Hàm và Trương Tuấn Hào xoay đầu nhìn về đầu hành lang. Rất nhanh, ở đấy xuất hiện bóng dáng Tả Hàng. Trông Tả Hàng có vẻ khá gấp gáp, cậu ta chạy đến trước mặt bọn nó, gập người thở dốc.

"Sao thế, A Hàng?" Trương Tuấn Hào thấy thế cũng căng thẳng theo, vội mở lời trước.

"Đồng... Đồng Vũ Khôn... đâu rồi?" Tả Hàng điều chỉnh hơi thở, gấp gáp hỏi.

"Chỗ của Tiểu Mục, cậu ta đến đó." Dư Vũ Hàm trả lời.

"Trương Tuấn Hào," Tả Hàng không nhìn Dư Vũ Hàm, chỉ vươn tay nắm lấy vai Trương Tuấn Hào, trầm giọng, "Cậu tìm cách ngăn Đồng Vũ Khôn lại, đừng để cậu ta tìm hiểu quá sâu, không có lợi."

Dư Vũ Hàm biết Tả Hàng muốn nói gì, gần đây Đồng Vũ Khôn bắt đầu tìm kiếm những manh mối liên quan đến cái chết của Mục Chỉ Thừa. Dư Vũ Hàm từng hỏi, nếu Đồng Vũ Khôn tìm ra được hung thủ thì cậu ta định làm thế nào, nhưng Đồng Vũ Khôn không buồn trả lời. Dư Vũ Hàm còn nhớ lúc Mục Chỉ Thừa vẫn còn, Đồng Vũ Khôn lúc nào cũng cười rất tươi, hoạt bát vô cùng, khác hẳn với bây giờ.

Trương Tuấn Hào nghe Tả Hàng nói thế thì cũng chỉ biết gật đầu, bảo đã biết. Nhưng Dư Vũ Hàm lại cảm thấy, mọi chuyện sẽ không dễ dàng như thế. Dư Vũ Hàm muốn nói gì đó, đột nhiên đầu nó đau quá, chẳng biết vì sao, nó cảm thấy hình như có tiếng gì đó vừa nổ tung trong đại não, khó chịu cực kỳ. Nhìn thấy Dư Vũ Hàm nhíu mày, gần như đã đứng không vững, Trương Tuấn Hào đỡ tay nó, "Sao thế? Mệt à? Có cần tôi đưa anh về phòng không?"

"Không cần, nghe lời Tả Hàng, cậu nghĩ cách đi."

Dư Vũ Hàm liếc Tả Hàng, nó thừa nhận, khi mà Đồng Vũ Khôn mất tinh thần, người nó có thể tin tưởng chỉ có Tả Hàng. Còn về Chu Chí Hâm, đối với cái chết của Mục Chỉ Thừa hình như anh không quá đau buồn. Mà từ ngày có Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm và đám người Dư Vũ Hàm càng lúc càng ít nói chuyện với nhau, trừ những lúc cùng làm nhiệm vụ. Dư Vũ Hàm không hề hoài nghi Chu Chí Hâm, nó vẫn tin tưởng Anh Hai, chỉ là nó cảm thấy nó với Anh Hai bị ngăn cách bởi một bức tường, không thể câu thông với đối phương. Nhưng Tô Tân Hạo thì Dư Vũ Hàm lại rất đề phòng, không rõ là có Tô Tân Hạo thật sự có vấn đề hay chỉ là nó cảm thấy ghen tị với việc người nọ có thể kề cạnh Anh Hai của nó như thế.

Có lẽ Tả Hàng đã biết gì đó nhưng nó quyết định không hỏi, dù sao thì hai người cũng chẳng ưa gì đối phương. Dư Vũ Hàm muốn tự mình tìm hiểu, nó muốn bắt đầu từ cặp kính mà Chu Chí Hâm mang về hôm ấy.

Dư Vũ Hàm cười với Trương Tuấn Hào bảo với cậu, đừng lo, sau đó xoay người đi về phía thư viện, nó nghĩ ở đó sẽ có câu trả lời cho nó.

*

Trời đã vào đông. Đã được gần một tuần rồi nhưng tuyết đầu mùa vẫn chưa rơi. Và Dư Vũ Hàm vẫn chưa tìm được bất cứ điều gì cả.

Dư Vũ Hàm định sẽ tiếp tục đến thư viện vào chiều này. Sắp rồi, nó có linh cảm như thế. Tiết trời lạnh lẽo, phòng thư viện cũng không ấm áp hơn chút nào. Ở đây hầu như là sách của Cha, lâu lâu Chu Chí Hâm sẽ mua từ thị trấn vài quyển sách mới về. Không thể nói là đầy đủ thể loại, nhưng cũng đủ để bọn nó không cảm thấy buồn chán. Dư Vũ Hàm lướt qua từng giá sách dài và cao, nơi này chỉ có Tả Hàng thường lui tới, cũng chẳng mấy ai lau dọn nên bị bụi bám cũng khá nhiều. Dư Vũ Hàm lướt qua những cuốn sách không biết xuất hiện từ những niên đại nào, cuốn nào cũng dày cộp và đã úa vàng. Dư Vũ Hàm bỗng nhìn thấy cuốn sách lần trước mà Tả Hàng đã đọc, nằm trong một góc tối nhỏ khó phát hiện. Nó đưa tay lấy cuốn sách, lật mở từng trang.

Dư Vũ Hàm nhìn thấy có những ghi chú nho nhỏ trên từng trang sách.

"A Nhuận hôm nay đã đi ra đồng cỏ với Tiểu Mục và Đồng Vũ Khôn, lại không rủ mình, buồn thật đấy. Nhưng không sao, ba người họ có đem vài đoá hoa dại về cho mình, đẹp lắm.
À, mình đã lén rủ Tiểu Dư đến cây sồi ở ngọn đồi bên kia. Hừ, cho A Nhuận tức chơi."

Trang tiếp theo.

"Mình lại có một người em, Cha bảo em ấy tên là Diêu Dục Thần. Mình hơi ngại, nhưng sẽ cố gắng làm quen với em ấy."

Trang tiếp theo.

"Cha lại thí nghiệm gì đó. Ông ấy không nói cho mình biết."

"Đậu Kỷ với A Nhuận dạo này thân quá, mình có hơi ghen tị."

"Mình thấy Chu Chí Hâm vào phòng thí nghiệm của Cha."

"Triệu Quán Vũ đi thị trấn cũng đã được nửa năm rồi, sao còn chưa quay về nhỉ? Mình đã nhờ anh ấy mua vài cuốn sách của Franzfer, không biết anh ấy đã tìm được chưa."

"A Nhuận hôm nay đáng yêu quá!"

"Gần đây trông Tiểu Dư rất kỳ lạ, đôi lúc sẽ ngẩn người. Em ấy cũng không đi chơi với tụi mình nữa, chỉ đi với 02."

"Soái Soái mất tích. Cha bảo chúng mình đi tìm, nhưng không ai tìm thấy chút dấu vết nào cả."

"Tiểu Bảo bị lấy linh hạch. Người phát hiện ra em ấy là Thuận Tử. Mình không biết chuyện gì đang xảy ra..."

"Hôm qua Đậu Kỷ bảo với mình, chính Tiểu Dư đã giết Tiểu Bảo. Mình không biết sao em ấy lại nói thế, mong em ấy bình tĩnh lại..."

"Đang xảy ra chuyện quái gì thế..!"

...

Hoá ra là thế, Tả Hàng đã ghi chú lại câu chuyện của bọn họ.

Hoá ra đúng như Tả Hàng nói, nó là đứa ngây thơ nhất.

Dư Vũ Hàm run rẩy lật từng trang sách, hốc mắt nó đỏ bừng, cổ họng nghèn nghẹn cố gắng kiềm lại từng tiếng nấc, nó biết chỉ cần xem thêm vài trang nữa thôi, mọi thứ sẽ được vạch trần.

"Dư Vũ Hàm." Khi Dư Vũ Hàm chuẩn bị lật sang trang tiếp theo, sau lưng nó vang lên một giọng nói quen thuộc lại lạnh lẽo, "Cậu đang làm gì vậy?"

Dư Vũ Hàm vội vã gập sách lại, đưa tay vuốt mắt thật nhanh, sau đó quay đầu lại, cười cười: "Tôi chỉ xem sách thôi, Anh Hai."

"Ồ?" Chu Chí Hâm tựa người vào một kệ sách gần đó, nghiêng đầu nhìn nó rồi lại nhìn cuốn sách phía sau lưng Dư Vũ Hàm, "Đưa cuốn sách đó cho tôi, Hàm."

"À, tôi vẫn chưa xem xong..."

"Ngoan nào, Hàm, đưa cuốn sách cho anh."

Dư Vũ Hàm ngẩn người, lần đầu tiên Chu Chí Hâm dùng giọng điệu dịu dàng như vậy với nó. Dư Vũ Hàm đưa tay ra sau lưng nắm lấy cuốn sách...

"Két!" Cửa phòng thư viện lại được mở ra, lại có thêm một người nữa tiến vào.

"Ngại quá, 02. Cuốn sách đó là của tôi, sợ là ai trong các người cũng không thể đem đi." Tả Hàng nhàn nhạt nói.

Chu Chí Hâm nhướng mày nhìn Tả Hàng, Tả Hàng không thèm nhìn anh, chỉ đưa tay ra hiệu với Dư Vũ Hàm, "Qua đây, Dư Vũ Hàm. Trả cuốn sách cho tao."

Dư Vũ Hàm cúi đầu, lặng lẽ bước qua người Anh Hai mà nó từng rất ngưỡng mộ. Phải, 'từng'. Giờ đây, nó thấy hơi sợ hãi Chu Chí Hâm... Nó bước đến trước mặt Tả Hàng, đôi bàn tay run rẩy đưa cuốn sách cho cậu. Tả Hàng nhận lấy, sau đó đưa tay còn lại ôm vai Dư Vũ Hàm, kéo nó xoay người đi ra khỏi thư viện.

"Đi trước nhé, Chu Chí Hâm."

Dư Vũ Hàm hơi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy dáng người Chu Chí Hâm ẩn trong bóng tối.

...

Lúc ra khỏi thư viện, Dư Vũ Hàm mới nhận ra sắc trời đã tối. Nó và Tả Hàng đã tách ra, nói đúng hơn là Tả Hàng đi trước còn nó tò tò theo sau, không một ai trong hai đứa nó nói lời nào. Cứ thế, bọn nó về đến phòng ngủ.

Rốt cục Dư Vũ Hàm không nhịn được nữa, nó mở lời trước: "...Nhớ lại từ khi nào?"

"Trước khi Chu Chí Hâm từ thị trấn về một tuần." Giọng điệu của Tả Hàng vẫn bình thường, tựa như mọi chuyện đối với cậu chỉ là quá khứ.

"Sao không nói cho tôi?"

"Cậu sẽ nhớ ra sao? Nếu không nhờ tôi tìm thấy nó," Tả Hàng cúi đầu nhìn cuốn sách trong tay, cười giễu, "có lẽ đến tôi cũng không biết gì cả."

Dư Vũ Hàm bước đến cửa sổ sát bên giường, ngẩn ngơ ngắm nhìn sắc trời âm u. Dư Vũ Hàm không rõ lúc này nó cảm thấy như thế nào, nói đúng hơn là mù mịt. Nó, giết Tiểu Bảo? Là nó thật ư? Nó muốn mở miệng hỏi, nhưng nó sợ câu trả lời của Tả Hàng sẽ vạch trần nó, xé rách hiện thực bấy lâu nay. "Kể tôi nghe đi." Dư Vũ Hàm quyết định không hỏi về mình, "Về cái người mà anh gọi là A Nhuận ấy."

"Tại sao lại là em ấy?"

"Tôi nghĩ... có lẽ anh thích cậu ấy."

Tả Hàng ngẩn người một lúc, sau đó xoay người kéo chiếc rương ở dưới gầm giường, tìm một thứ gì đó. Dường như cậu ta giấu thứ ấy sâu trong chiếc rương, lục một hồi mới tìm thấy, thứ đấy được bọc cẩn thận trong hai ba lớp giấy da. Tả Hàng cẩn thận bóc mở từng lớp, lấy ra được rồi còn dùng vạt áo lau qua một lần mới đem đến trước mặt Dư Vũ Hàm.

"Em ấy đẹp không?" Tả Hàng cười rất tươi, đây là lần đầu tiên Dư Vũ Hàm thấy Tả Hàng cười chân thật đến vậy.

"Giống anh." Đây là kết luận của Dư Vũ Hàm sau khi nhìn tấm ảnh trắng đen đã ố vàng, thậm chí còn bị nhoè mực.

"Ừ." Tả Hàng đưa tay miết miết gương mặt người thương trong ảnh, "Cha bảo ông thích tính cách của tôi, rồi tạo ra em ấy. Nhưng tiếc thật, một chút cũng không giống tôi."

Dư Vũ Hàm im lặng, nó muốn làm người lắng nghe, không muốn bình luận gì thêm vào lúc này.

"Em ấy bảo, tôi là người hiểu em ấy nhất. Nhưng cậu biết không?"

"A Nhuận chưa từng hiểu tôi."

"Tôi thích A Nhuận đến vậy..."

*

Hai người đứng bên cửa sổ, cứ như vậy một người nói một người nghe được một lúc. Cho đến khi Trương Tuấn Hào hốt hoảng tông cửa chạy vào, "Đồng Vũ Khôn! Anh ấy ghi giấy nhắn rằng đã biết người giết Tiểu Mục, bảo muốn tự mình đi tìm! Làm sao đây!?"

"Đã đi tìm chưa?" Dư Vũ Hàm và Tả Hàng đồng thanh hỏi.

"Rồi, không tìm thấy. Có khi nào đi vào rừng đối diện rồi không?" Trương Tuấn Hào ôm lấy đầu, vừa sợ vừa lo.

"Tôi với Dư Vũ Hàm đi tìm." Tả Hàng cắn răng nói, "Cậu ở đây đi. Nếu Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm đến tìm, nhất định phải tìm cách trốn đi, biết chưa?"

"Tại sao? Không phải nên đi nói với Anh Hai ư?" Trương Tuấn Hào ngỡ ngàng nhìn hai người bọn họ.

Mắt Dư Vũ Hàm đầy tơ máu, nó đưa tay lên xoa đầu Trương Tuấn Hào -  thằng nhóc nhỏ nhất trong bọn họ vào thời điểm này, cố gắng cong khoé miệng nặn ra một nụ cười dù rằng trông xấu xí vô cùng, "Em trai ngoan, nghe lời Tả Hàng."

Trương Tuấn Hào nhìn Tả Hàng và Dư Vũ Hàm trước mắt như trở nên xa lạ, muốn hỏi thêm lại bị Dư Vũ Hàm kéo vào lòng ôm chặt. Trên vai ẩm ướt, Dư Vũ Hàm khóc rồi.

"Sao anh lại khóc, Hàm?"

"Không có, bụi bay vào mắt thôi." Dư Vũ Hàm đưa tay chùi mắt, "Đi đây."

*

Dư Vũ Hàm nhìn xác Đồng Vũ Khôn mở mắt trừng trừng bị phủ đầy đất cát, im lặng rơi nước mắt. Trên ngực có một viên đạn, có lẽ là bị bắn từ phía sau, không chút cam lòng mà chết đi, linh hạch trên cổ chân phải cũng bị lấy mất. Dư Vũ Hàm bước lên trước, đưa tay vuốt mắt Đồng Vũ Khôn, để đôi mắt xinh đẹp ấy nhắm lại, tựa như ngủ say. Đã lâu lắm rồi Dư Vũ Hàm chưa ngắm Đồng Vũ Khôn kỹ đến thế, lúc này người anh của nó trông hiền hoà biết bao.

"Đi thôi, Thuận Thuận đang chờ chúng ta." Tả Hàng ở phía sau lưng nó, nhỏ giọng gọi.

Dư Vũ Hàm gật đầu, do dự vài giây rồi đưa tay xoa mặt Đồng Vũ Khôn. Nó biết, nó không thể đưa Đồng Vũ Khôn đến đồng cỏ nọ, vì một lát nữa thôi hai người Chu Chí Hâm sẽ đến đây kiểm tra, nó không thể bứt dây động rừng cũng không thể để em trai của nó chờ đợi quá lâu. Nó chỉ có thể dùng hành động này tỏ ý xin lỗi. Sau đó, nó đứng lên, xoay người gật đầu với Tả Hàng, hai người sóng vai đi thật nhanh, lúc này đây, phải đưa Trương Tuấn Hào đi ngay lập tức.

...

Đời này có ba điều gây đau đớn nhất cho con người: yêu không có được; quên cũng không xong; đến lại không kịp.

Khi Dư Vũ Hàm và Tả Hàng chạy đến, cảnh tượng mà nó không muốn nhìn thấy nhất lúc này đây hiện rõ ngay trước mặt nó. Tô Tân Hạo đứng trong căn phòng của nó, Trương Tuấn Hào bị trói ở giữa. Sau đó, nó nhìn thấy Tô Tân Hạo giơ súng lên, nhắm thẳng vào ngực trái của Trương Tuấn Hào, bóp cò. Nó lại thấy Trương Tuấn Hào đổ rạp xuống, Tô Tân Hạo rất nhanh tìm thấy linh hạch, nắm chặt kéo mạnh ra. Trương Tuấn Hào ngừng thở.

Tả Hàng che lấy miệng Dư Vũ Hàm, chặn lại tiếng nấc nghẹn của nó. Nó nghe thấy giọng nghèn nghẹn nhưng rất dịu dàng của Tả Hàng vang lên phía sau lưng: "Tiểu Dư, đừng khóc. Không sao, Anh Ba bảo vệ em."

Dư Vũ Hàm lắc đầu, nó muốn xông ra ôm lấy thi thể của Trương Tuấn Hào. Đến lúc này, nó mới thật sự nhận ra nó tin lầm người, nó tin lầm vào Chu Chí Hâm. Nó đã nghĩ, chí ít thì Chu Chí Hâm sẽ tha cho Trương Tuấn Hào một con đường sống. Nhưng không, cảnh tượng vừa rồi thật sự làm lòng tin của nó sụp đổ.

"Tiểu Dư.. Mau đi thôi, không kịp nữa rồi." Tả Hàng nắm vai nó thật chặt, vội vàng khuyên nhủ, lúc này chỉ có cách trốn đi mới có thể bảo toàn mạng sống.

"Đúng nhỉ? Hai người đã không kịp nữa rồi." Chu Chí Hâm đứng phía sau hai người từ bao giờ, gương mặt xinh đẹp đang cong môi nở nụ cười.

Tả Hàng quay phắt người lại che cho Dư Vũ Hàm, trừng mắt với Chu Chí Hâm. Dư Vũ Hàm cũng ngây ngẩn nhìn người nọ đứng cách đó không xa, Chu Chí Hâm lúc này đã lộ rõ bản chất thật của mình. Chu Chí Hâm là Anh Hai của nó, cũng không phải là Anh Hai của nó nữa rồi.

Chu Chí Hâm nghiêng đầu, "Tả Hàng, Cha còn sống sẽ không để cậu có thái độ vô lễ đến thế đâu."

"Vậy sao?" Tả Hàng cười gằn, "Chu Chí Hâm anh không thấy ngượng mồm ư?"

Chu Chí Hâm bỏ qua lời khiêu khích đó, đưa tay chỉ vào Tả Hàng, ra lệnh, "Tô Tân Hạo, giết."

"Chu Chí Hâm! Anh điên rồi!" Dư Vũ Hàm gào lên.

"Tiểu Dư, qua đây." Chu Chí Hâm nhíu mày, gằn giọng.

Dư Vũ Hàm mạnh mẽ lắc đầu. Nhìn Tả Hàng đứng che cho cho nó rồi lại nhìn Tô Tân Hạo đang từ từ bước qua, trong lòng nó sợ hãi. Cuối cùng, nó hạ quyết tâm.

"A Hàng..." Dư Vũ Hàm nói bên tai Tả Hàng, "A Nhuận đợi anh ở cây sồi trên ngọn đồi bên kia, nếu có thể anh nhớ phải đến thăm em ấy nhé."

Tả Hàng bất ngờ xoay lại nhìn Dư Vũ Hàm, lại nghe thấy nó nói tiếp, "A Hàng, sống tốt."

Dư Vũ Hàm đẩy mạnh Tả Hàng, hô lên "Chạy!", cùng lúc đó Tô Tân Hạo cũng bóp cò. Viên đạn bắn trúng bụng Dư Vũ Hàm làm nó khuỵ xuống. Có lẽ đến cả Chu Chí Hâm cũng không ngờ mọi chuyện sẽ biến thành như vậy, anh đứng đờ người ra một lúc. Cho đến khi Tả Hàng đã chạy từ lâu, Chu Chí Hâm mới hoàn hồn, ra hiệu cho Tô Tân Hạo đuổi theo, còn mình thì liếc Dư Vũ Hàm đang nằm dưới đất rồi mới theo sau.

...

Dư Vũ Hàm chưa chết. Chưa bị lấy linh hạch, vẫn chưa chết nhưng giờ đây nó đau quá, từ linh hồn đến thể xác liên tục kêu gào.

Thật ra, ngay từ lúc Tả Hàng bắt đầu kể về Trần Thiên Nhuận, nó cũng đã dần dần nhớ lại mọi thứ. Thế nên, nó hi vọng trước khi bản thân chết đi, nó có thể cho Tả Hàng biết một chút gì đó về Trần Thiên Nhuận. Cũng đồng nghĩa, nó tự khai ra chính mình đã xuống tay với người mà Tả Hàng yêu nhất. Khi Dư Vũ Hàm nói xong câu nói đấy, nó đẩy Tả Hàng ra một phần vì muốn bảo vệ, một phần vì thấy tự hổ thẹn với lòng mình.

Dư Vũ Hàm nhìn tuyết bay ngoài trời, à, thì ra tuyết đầu mùa đã tới rồi...

Cửa mở, một bóng hình quen thuộc mang hơi lạnh bên ngoài đi vào phòng.

Chu Chí Hâm bước đến bên cạnh Dư Vũ Hàm, quỳ gối nhìn nó, ánh mắt mờ mịt trống rỗng nhưng tuyệt không có chút tình cảm dư thừa nào. Dư Vũ Hàm yếu ớt mỉm cười vời anh, nó đưa tay phủi nhẹ bông tuyết trên vai của anh, chạm vào gương mặt lấm bụi, xoa nhẹ. Nó biết tại sao Chu Chí Hâm chỉ quay về một mình, nó cũng biết chốc lát nữa thôi mọi thứ sẽ thật sự kết thúc.

"Tả Hàng đâu rồi?" Dư Vũ Hàm vẫn cười, nhưng mắt nó ướt nhoè.

"Cây sồi ở bên kia ngọn đồi." Chu Chí Hâm dùng tay hơi nâng nó lên, để cả hai dựa vào nhau ấm hơn một chút.

Dư Vũ Hàm vùi đầu vào ngực anh, nấc nghẹn, "Cũng tốt... Chu Chí Hâm, anh rốt cục vẫn còn lương tâm..."

Chu Chí Hâm không đáp, chỉ nhìn nó.

Dư Vũ Hàm cũng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người nó yêu.

"Vậy còn tôi thì sao, Chu Chí Hâm?" Dư Vũ Hàm bắt đầu nức nở thành tiếng, "Sao tôi không được ở bên người tôi yêu?"

"A Hàng nói đúng, tên của anh không phải là chữ tôi nghĩ đến..."

"Chu Chí Hâm à..."

Cuối cùng, dường như Dư Vũ Hàm thật sự đã khóc mệt rồi, "Chu Chí Hâm, anh buông tha cho tôi đi, được không?"

Cơ thể Chu Chí Hâm đột nhiên cứng đờ, một lúc lâu sau, Chu Chí Hâm mới gật đầu, đặt tay bên ngực trái của nó, rất nhanh nắm được linh hạch của nó.

Dư Vũ Hàm lại cười, nó đưa tay đặt sau gáy Chu Chí Hâm, dùng chút sức cuối cùng rướn người, nói tiếp, "Hôn tôi."

Chu Chí Hâm cúi đầu hôn lên môi nó, một nụ hôn thật khẽ.

"Anh thật cô độc."

'Pựt!'

Dư Vũ Hàm nhắm mắt, buông thõng tay.

Anh thật cô độc, tôi cũng thế.

Hai tay chúng ta dính đầy máu,

Cô độc là trừng phạt chúng ta phải chịu,

Anh Hai của tôi.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top