[OS 9] [Chiêu Tố R18] Chiếc Ô

Tác giả: littleanndosentknow

Link: https://archiveofourown.org/works/45444310

Tóm tắt: Muốn xem kịch "sư huynh" mà không thấy cập nhật, muốn chết quá, làm chút đồ ăn (fanfic) về Bùi Tố sau khi đi học nghiên cứu sinh gọi sư huynh. Có chút tình tiết nhỏ, hoàn thành trong một lần. Không có kiến thức sinh lý thông thường, cảnh báo song tính, OOC (Out Of Character).

Lạc Vi Chiêu tìm thấy chiếc ô mà Bùi Tố đã đánh mất.

Nội dung:

"Cùng che chung một chiếc ô là một biểu hiện rất thân thiết khi đang yêu." [1] "Chiếc ô của em hình như bị mất rồi, sư huynh." —— Mưa ở Tân Châu luôn đến bất ngờ.

Sấm mùa xuân làm rung động tai, chính là mùa mưa xuân. Bùi Tố từ tòa nhà dạy học bước ra thì trời vẫn còn sáng, mặt trời bị một mảng mây đen nhỏ che khuất nhưng vẫn kiên cường tỏa sáng và hơi nóng. Mưa đến vừa vội vừa lớn, tí tách tí tách, gõ xuống đất làm bốc lên một làn hơi nước.

Các bạn học ba năm người năm người che ô rời khỏi đại sảnh. Có vài cô gái thiện ý muốn cho cậu đi cùng một đoạn, nhưng đều bị Bùi Tố lịch sự từ chối.

Bùi Tố nhìn mưa có chút thất thần, cậu nhớ đến ngày giỗ mẹ, ở nghĩa trang, cũng là một trận mưa rào có nắng như vậy. Cậu như thường lệ đi viếng mẹ, nhìn ảnh bà mà không nói nên lời. Cậu đã quen với những ngày không có mẹ, hay nói đúng hơn là quen với việc chỉ có một mình, giống như quen với những trận mưa đột ngột ở Tân Châu, quen với việc thời tiết xấu thì mang theo chiếc ô đó. Nhưng vẫn có chút khác biệt, không có hoa cúc trắng, cậu có chút hụt hẫng. Không ngờ đột nhiên có người đến, cậu vội vàng trốn sau gốc cây. Người đến mặc vest đen, dáng người quen thuộc ôm bó hoa cúc trắng trông rất quen mắt.

Đó là Lạc Vi Chiêu. Bùi Tố nghĩ, hóa ra là Lạc Vi Chiêu.

Lạc Vi Chiêu hiếm khi mặc đồ đen, vẻ mặt nặng trĩu. Hắn cúi người một cái, đặt bó hoa cúc trắng trước mộ bia của Thạch Nam, nơi mà Bùi Tố vừa nãy đã dùng đầu ngón tay hôn lên. Rồi cũng giống như hôm nay, đột nhiên trời đổ mưa. Lạc Vi Chiêu ngẩng đầu nhìn mưa, có chút mơ hồ, xem ra hắn không biết hôm nay trời sẽ mưa. Bùi Tố thấy hắn quá đáng thương, liền che chiếc ô đen của mình lên cho Lạc Vi Chiêu.

Cậu lại nhớ đến ngày mẹ mất. Hôm đó thời tiết cũng không tốt lắm.

Cậu đột nhiên rất muốn gặp Lạc Vi Chiêu.

"Trời mưa rồi, sư huynh, có mang ô không?" 

"Nhớ anh."

Điện thoại của Lạc Vi Chiêu rung lên hai cái, hắn móc điện thoại ra, không cần đoán cũng biết là Bùi Tố. Tin nhắn vỏn vẹn mấy chữ ngắn ngủi mà lại khiến hắn có chút khô cổ. Hắn vừa thắc mắc không biết dây thần kinh nghệ sĩ nào của Bùi Tố hôm nay bị chạm vào, vừa lái xe nhanh chóng về nhà. Hắn thì đúng là không mang ô. Từ nhà ra cửa, lái xe đến SID, đỗ xe vào nhà cũng chẳng mấy bước, hắn thấy phiền phức.

Lạc Vi Chiêu về đến nhà thì Bùi Tố đã vào phòng tắm rồi. Lạc Vi Chiêu bước vào phòng ngủ, cất chiếc áo khoác Bùi Tố vắt bừa trên ghế. Tiếng vòi sen chảy ào ào hòa cùng tiếng mưa bên ngoài làm nền, hắn thấy khăn tắm vẫn còn treo cạnh cửa sổ. Hắn hiểu ý, cầm khăn tắm vào phòng tắm.

Phòng tắm nhà Lạc Vi Chiêu có khu khô và ướt tách biệt, cửa kính, cửa sổ kính. Bùi Tố từng cằn nhằn phòng tắm nhà hắn giống khách sạn bình dân. Lạc Vi Chiêu nói khách sạn bình dân thì có gì không tốt, chủ yếu là tiện lợi. Bùi Tố nhún vai, tiện lợi thì tiện lợi, nhưng không giống nhà.

Bóng người trên tấm kính mờ của khu khô và ướt dường như đang giơ tay lên, Lạc Vi Chiêu đoán Bùi Tố đang đánh răng, đó là bước cuối cùng khi cậu ta tắm. Quả nhiên, một lát sau, Bùi Tố ngậm bàn chải đánh răng mở cửa, không ngoài dự đoán nhìn thấy Lạc Vi Chiêu đang đứng ở cửa.

"Tiểu Tổng giám đốc Bùi quý nhân hay quên, ngay cả khăn tắm cũng quên lấy sao?" Lạc Vi Chiêu nói.

"Anh cũng có mang ô đâu," Bùi Tố liếc nhìn bộ quần áo hơi ướt của Lạc Vi Chiêu, "Hơn nữa, em mà không quên lấy khăn tắm, sư huynh lấy cớ gì mà vào xem em tắm chứ."

Nhiệt độ phòng tắm vốn đã cao, Lạc Vi Chiêu cảm thấy nóng không chịu nổi, ném khăn tắm cho Bùi Tố, quay đầu định đi ra.

Bùi Tố vội vàng bước ra ngoài kéo Lạc Vi Chiêu lại, dùng khăn tắm quấn vào cổ hắn, "Tắm cùng đi." Bùi Tố kéo hắn vào buồng tắm vòi sen, vừa cởi quần áo hắn vừa nói vào tai hắn, "Ngại gì mà ngại."

Bộ quần áo vốn đã nửa ướt của Lạc Vi Chiêu bị nước bắn vào thấm đẫm, dính chặt vào da thịt, cơ bụng ẩn hiện dưới lớp áo thun trắng. Bùi Tố thở hổn hển, "Sao quần áo đều ướt hết rồi." Vừa nói vừa sờ lên cơ bụng Lạc Vi Chiêu, Bùi Tố ngẩng đầu lên hôn hắn.

Trên người Lạc Vi Chiêu vẫn còn vương hơi nước từ bên ngoài mang vào, quần áo ẩm ướt lạnh lẽo, nhưng thân thể hắn lại nóng rực. Bùi Tố ghì sát vào Lạc Vi Chiêu, dù cậu tắm có bật chế độ sưởi ấm bằng gió nhưng vẫn cảm thấy lạnh run người. Chỉ khi ôm chặt lấy Lạc Vi Chiêu cậu mới cảm nhận được hơi ấm thực sự từ một con người ở bên cạnh.

Khi hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau, áo ngoài của Lạc Vi Chiêu đã cởi sạch, chỉ còn chiếc quần lót vắt vẻo trên mông. Lạc Vi Chiêu cắn vành tai Bùi Tố, miệng nói lấp bấp, "Quần áo ướt không phải vì em cứ đòi kéo tôi vào tắm cùng." Bùi Tố luồn ngón tay vào tóc Lạc Vi Chiêu, "Vậy sư huynh ra ngoài đi, em tự tắm một mình được rồi." Giọng cậu có chút tủi thân, "Ô của em bị mất rồi, em đội mưa về đấy."

"Em thì khô ráo rồi, còn làm tôi ướt nhẹp," Lạc Vi Chiêu bất mãn tăng thêm chút lực, "Tôi cũng phải làm em ướt..." Tay hắn vươn xuống mông Bùi Tố, xoa hai cái rồi lại sờ xuống dưới. Ngón tay hắn nhẹ nhàng trượt giữa âm hộ của Bùi Tố, cẩn thận thăm dò vào bên trong. Chỗ đó sớm đã ướt nhẹp rồi.

Bùi Tố cảm thấy ngón tay Lạc Vi Chiêu từ từ rút ra cắm vào trong âm đạo của mình. Ngón tay Lạc Vi Chiêu rất nóng, nhưng không nóng bằng âm đạo của cậu. "Mau vào đi..." Bùi Tố khẽ thở dốc thúc giục hắn. Ngón tay không đủ nóng, không đủ ấm, cũng không đủ nồng nhiệt.

Cậu không muốn cảm nhận cái cảm giác cô độc đó. Dù cậu đã quen rồi.

Lạc Vi Chiêu vừa định hỏi cậu sao lại vội vàng thế, đột nhiên nhận ra hôm nay Bùi Tố tâm trạng không tốt.

"Không được." Lạc Vi Chiêu nói, "Em phải ướt hơn cả quần áo của tôi."

Lạc Vi Chiêu giơ tay tắt vòi sen, bước ra đậy nắp bồn cầu, rồi đỡ Bùi Tố ngồi xuống bồn cầu. Cả hai người vẫn còn dính vài giọt nước, chạm vào không khí lạnh cả hai đều nổi da gà, nhưng động tác thì không ngừng lại. Lạc Vi Chiêu ngồi xổm xuống, cổ thẳng tắp. Hắn thè lưỡi, dùng đầu lưỡi chạm vào hoa huyệt của Bùi Tố. Bùi Tố co chặt hai chân, kẹp lấy đầu Lạc Vi Chiêu. Hơi thở của Lạc Vi Chiêu mang theo hơi nóng, phả vào hoa huyệt Bùi Tố. Lưỡi hắn cẩn thận tách hai cánh hoa ra, trượt vào trong âm đạo của Bùi Tố. Lưỡi hắn sâu nông mô phỏng động tác giao hợp, Lạc Vi Chiêu liếm ra tiếng nước, dâm thủy trong hoa huyệt cũng bị hắn hút vào. Lưỡi hắn lại trượt ra ngoài, chọc vào âm vật của Bùi Tố.

Bùi Tố khẽ cắn cái hột đậu đang cương cứng, nghe thấy tiếng thở dốc của Bùi Tố lớn dần, hắn lại cố ý dùng râu mình mài nó. Râu mới mọc rất cứng, cạo trên da cũng thấy khó chịu, Bùi Tố liên tục cầu xin, dùng râu mài thực sự là quá đáng, hoa huyệt non mềm không chịu nổi, hột đậu cũng mẫn cảm chết đi được, làm sao có thể chịu đựng được kiểu đối xử này, Bùi Tố rên rỉ, "Sư huynh, xin anh, đừng dùng râu..."

Lạc Vi Chiêu hài lòng buông tha cho hoa đế tội nghiệp, dùng sức liếm nắn bên trong hoa huyệt, tay cũng không rảnh rỗi, lột động dương vật của Bùi Tố.

Bùi Tố bị liếm đến không nói nên lời, hai tay dùng sức chống vào nắp bồn cầu, thở hổn hển cố gắng không để mình ngã xuống, ngửa đầu ưỡn eo đưa nửa thân dưới của mình đến trước mặt Lạc Vi Chiêu. Dương vật dần dần cương cứng, chọc vào mặt Lạc Vi Chiêu, "Cũng sung sức phết." Lạc Vi Chiêu chào hỏi tiểu huynh đệ của Bùi Tố, tăng nhanh tốc độ tay. Cuối cùng, Bùi Tố bị "song kiếm hợp bích" mà cao trào, mu bàn chân căng cứng, tinh dịch bắn đầy mặt Lạc Vi Chiêu, dâm thủy cũng ào ào trào ra.

Bùi Tố vừa cao trào xong, trước mắt vẫn còn trắng xóa, chưa kịp phản ứng gì, Lạc Vi Chiêu đã đỡ Bùi Tố đứng dậy, nhét cái dương vật đã cương cứng đau nhức vào ngược dòng nước chảy, cả hai người đều phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Lạc Vi Chiêu, trong hoa huyệt sớm đã thông suốt không trở ngại. Bùi Tố áp mặt vào tường phòng tắm, những viên gạch lạnh lẽo khiến cậu rùng mình một cái, nhưng người phía sau lại nóng bỏng như lửa.

Lạc Vi Chiêu rút ra cắm vào nhanh chóng, lực mạnh đến nỗi hắn như muốn tan chảy vào trong cơ thể Bùi Tố. Cả hai người cứ thế im lặng tiến hành cuộc giao hợp mãnh liệt.

Dần dần, Bùi Tố có chút mệt rồi, tay cậu chống vào tường, chân không ngừng trượt. Lạc Vi Chiêu cảm nhận được thể lực cậu sắp cạn kiệt, dùng tay vòng lấy cậu, bế Bùi Tố theo tư thế xi tè cho trẻ con.

Đây là một tư thế rất đáng xấu hổ, ngay cả Bùi Tố mặt dày cũng có chút ngượng ngùng.

"Em đã nói lắp một cái bồn tắm rồi mà." Bùi Tố nói với chút bất mãn.

"Không sao, bế được mà." Lạc Vi Chiêu bế cậu về phía giường, "Em có mấy cân chứ, sau này phải ăn nhiều vào."

Lạc đội trưởng ném Tiểu Tổng giám đốc Bùi mà theo hắn là gầy gò không chịu nổi lên giường, hai chân Bùi Tố vòng lấy eo Lạc Vi Chiêu. Lạc Vi Chiêu dùng sức một cái, quy đầu lập tức đâm thẳng vào sâu trong hoa huyệt. Bùi Tố sướng đến mức kẹp chặt đùi, hai chân càng mạnh mẽ quấn chặt lấy Lạc Vi Chiêu.

"Trên giường vẫn thoải mái nhất." Bùi Tố nhận xét.

"Thể lực của em thế này, cần phải tập luyện rồi." Lạc Vi Chiêu thở hổn hển.

Nghe lời này, Bùi Tố độc địa hít một hơi rồi kẹp chặt hoa huyệt. Lạc Vi Chiêu "sì" một tiếng, mượn lực của cậu mà xung trận mạnh mẽ.

Bùi Tố thích lực độ này, đây là một lực độ pha lẫn đau đớn và khoái cảm, bị thao tác như vậy khiến cậu cảm thấy giác quan của mình không phải ảo giác, cậu là một con người thật sự tồn tại trong thế giới này.

Cậu không cần phải nghĩ đến việc chống lại vực sâu, cũng không cần tìm ánh lửa.

Ánh lửa ngay bên cạnh cậu.

Cả hai người đều không còn phát ra tiếng động nào, tiếng va chạm da thịt xen lẫn tiếng ục ục của hoa huyệt, và tiếng mưa bên ngoài ngày càng nhỏ dần, đó là tất cả những âm thanh.

À, còn có tiếng cào cửa của chảo rán, nhưng có thể bỏ qua.

"Sướng quá..." Bùi Tố phá vỡ sự im lặng, cậu bị khoái cảm chi phối, ưỡn eo đòi hỏi Lạc Vi Chiêu nhiều hơn. Lạc Vi Chiêu nghe thấy lời khen của Bùi Tố nhưng lại không tăng tốc, ngược lại còn giảm tốc độ, rút toàn bộ dương vật ra rồi lại mạnh mẽ đâm vào, túi dái va vào mông Bùi Tố phát ra tiếng "chát", Bùi Tố trực tiếp kêu lên.

Lạc Vi Chiêu cúi đầu cắn nhũ hoa Bùi Tố, nhẹ nhàng mút mát.

"Sinh cho tôi một đứa con đi." Lạc Vi Chiêu đột nhiên rất muốn nói với Bùi Tố, nhưng hắn biết Bùi Tố không mấy hứng thú với những thứ như trẻ con, nhưng hắn lại rất muốn có một đứa, một đứa con mang gen của hắn và Bùi Tố.

Cuối cùng hắn vẫn không nói ra.

Với chút tiếc nuối, Lạc Vi Chiêu nghiến răng, liên tục rút ra rồi khi huyệt khẩu co rút bất mãn thì thúc vào rồi lại đâm sâu vào. Động tác này chưa đến mười mấy cái, Bùi Tố đã cao trào.

Lạc Vi Chiêu cảm thấy hoa huyệt của Bùi Tố siết chặt lấy dương vật hắn, hắn nghiến răng cố nhịn không bắn vào trong huyệt Bùi Tố, nắm tay Bùi Tố giúp mình thủ dâm, cuối cùng bắn lên bụng dưới của Bùi Tố. Tinh dịch tung tóe trên làn da Bùi Tố, nóng bỏng đến đáng sợ.

Tiếng thở dốc và hơi nóng dần dần tan đi, còn lại là cái ôm thật chặt của Lạc Vi Chiêu và nụ hôn rơi trên đỉnh đầu. Bùi Tố cảm nhận được nhịp tim của Lạc Vi Chiêu. Lạc Vi Chiêu không nói nên lời nhưng đang nói với cậu rằng, tôi đang ở bên cạnh em.

Lạc Vi Chiêu liếc nhìn tủ, chiếc ô của Bùi Tố đang đặt trên đó.

Nhưng không sao cả, Lạc Vi Chiêu cũng sẽ che mưa che gió cho cậu.

Kéo rèm cửa ra, mưa đã tạnh. Mùa xuân đã đến.

[1] Nguồn: Bài đăng số 439 của Uyên Sách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top