[OS 11] [Chiêu Tố R18] Chìm Đắm

Tác giả: Killianward (orphan_account)

Link: https://archiveofourown.org/works/57566275

Tóm tắt: *Song tính/Thủ dâm ngón tay/Liếm bím/Hành vi tình dục không giao hợp 

Trong vực sâu là một vũng nước.

Nội dung:

Lạc Vi Chiêu nói Bùi Tố là một loại vực sâu, chỉ cần không cẩn thận là dễ dàng rơi vào mà chết chìm.

Lạc Vi Chiêu là chó nghiệp vụ, câu này vốn dĩ không sai, thể hiện ở sự nghe lời và không hề nương tay. Hắn luôn bị Bùi Tố chọc cho lòng ngứa ngáy không nhịn được mà phản ứng, nhưng vướng bận bộ cảnh phục nên không thể quá đáng.

Khi Bùi Tố cố tình khiêu khích, câu cậu ta thích nói nhất là: "Sư huynh anh không được phạm pháp đâu nhé."

Nếu pháp luật có ranh giới, Lạc Vi Chiêu thường cảm thấy mình sắp vượt quá giới hạn, bấm đèn đỏ rồi, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ khung cảnh nào ở nhà, trong xe, hay trong văn phòng. Bùi Tố luôn giả vờ vô tội rồi bắt đầu trêu ghẹo.

Một khi đã được cấp phép thì sẽ không chút nương tay. Lạc Vi Chiêu thật sự không phải biến thái, đương nhiên cũng chẳng phải người đứng đắn gì. Mặc dù luôn cảm thấy Bùi Tố là một sự tồn tại không thể mạo phạm, nhưng khi không nhịn được buông bỏ cảnh giác thì trong lòng lại nghĩ thôi kệ đi, giờ đồng nghiệp có đến bắt cũng có thể đầu hàng.

Cứ đổ lỗi cho chính Bùi Tố đi, rõ ràng đã nói là ở nhà phải phân định ranh giới, phải ngoan ngoãn, vậy mà tắm xong vẫn chân trần không đi giày mà giẫm trên đất.

Lạc Vi Chiêu tự biết thuyết phục bằng cảm hóa là vô hiệu, theo phản xạ liền bế cậu ta đi, khi cúi người đặt xuống mới phát hiện đây là một cái bẫy – Bùi Tố không những không đi tất, mà quần lót cũng không mặc.

Vừa định đứng dậy ra ngoài xả hơi, Bùi Tố lại kéo cổ áo hắn đòi hôn mặt, ghé sát lại còn bổ sung thêm một câu: "Sư huynh giúp em đi mà."

Ngay từ lần đầu tiên lên giường, Lạc Vi Chiêu đã phát hiện, Bùi Tố không hề nghiện hành vi giao hợp, nhưng lại cực kỳ khao khát những kiểu cọ xát và liếm láp triền miên.

Dường như là vì Bùi Tố biết sự triền miên có thể kéo dài vô tận, nhưng việc giao hợp tức thời lại cách xa việc triền miên cả đêm. Lạc Vi Chiêu chắc chắn sẽ không lập tức bỏ chạy, nhưng mỗi lần thúc đến tận cùng, Bùi Tố đều khóc lóc cầu xin hắn đừng đi. Cứ nói như thể cảnh sát nhân dân là người lên giường không biết người. Nhưng việc cả đêm cứ rút ra cắm vào thì quá mệt mỏi, Lạc Vi Chiêu thậm chí còn muốn viết tuyên bố ngay trong đêm rằng mình có ham muốn tình dục chứ không phải nghiện tình dục.

Bùi Tố cứ thích lột sạch đồ rồi dính chặt vào người hắn mà cọ xát. Cọ đến khi Lạc Vi Chiêu không chịu nổi nữa thì cậu ta thò tay giúp hắn giải quyết, rồi lại tiếp tục cọ. Đôi khi cậu ta còn gọi Lạc Vi Chiêu giúp mình liếm, liếm thoải mái rồi còn muốn Lạc Vi Chiêu dùng tay.

Để đảm bảo cuộc sống về đêm của Tiểu Tổng giám đốc Bùi được kéo dài, Lạc Vi Chiêu quả thực đã phải nhượng bộ. Chỉ khi Bùi Tố nói muốn, hắn mới "cầm súng lên sàn".

Bùi Tố dính lấy hắn nói giúp đỡ đi, tay đang nắm lấy cổ áo hắn thì chân đã vắt lên eo hắn mà cọ xát rồi.

Lạc Vi Chiêu hết cách đành nghe lời, nghiêng đầu vừa liếm môi thì đã bị Bùi Tố một tay ấn đầu đẩy xuống. Giây tiếp theo khi hoàn hồn lại, Bùi Tố đã banh chân đạp lên vai hắn, bàn tay rảnh rỗi đang vuốt ve hoa huyệt ẩm ướt trước mặt hắn.

Lạc Vi Chiêu đầu óc quay cuồng, không nghĩ ngợi gì liền ôm lấy đùi cậu ta mà hôn lên, môi lưỡi thuần thục dán vào, khẽ thè đầu lưỡi trêu chọc vài cái. Nồng nhiệt hơn cả khi hôn môi, ít nhất cái miệng bên dưới của Bùi Tố cắn người không đau, chỉ là cái hoa tâm này vừa thấy Lạc Vi Chiêu đã không ngừng đóng mở, đồng thời không ngừng chảy ra chất lỏng nhớt nháp.

Kế hoạch thành công, Bùi Tố buông tay dùng lòng bàn tay ẩm ướt nhẹ nhàng vỗ mặt hắn, dứt khoát dùng chân kẹp lấy đầu hắn, đùi không tự chủ bắt đầu run rẩy, lại còn ưỡn eo ghì sát hơn. Cậu ta muốn, cậu ta muốn không ngừng ghì sát vào Lạc Vi Chiêu, nếu không thì sao lại ướt như con cá cầu cứu. Cậu ta muốn quấn lấy Lạc Vi Chiêu, như thể giải phóng độc tố mà không ngừng tiết ra dịch tính, mới giống như con bạch tuộc quấn chặt lấy.

Lạc Vi Chiêu cảm thấy mình sắp chìm sâu, đồng thời lại tỉnh táo biết mình cam tâm tình nguyện. Lạc Vi Chiêu chưa kịp cạo râu đã bị Bùi Tố quấn lấy, khi râu cạ vào thịt mềm Bùi Tố rõ ràng muốn lùi lại, tiếc là từ trong ra ngoài đã mềm nhũn không chịu nổi, theo phản xạ muốn co rút lại, trong góc nhìn của Lạc Vi Chiêu thì trông như cậu ta đói khát mà không ngừng đóng mở, nhả nước.

Lạc Vi Chiêu đương nhiên không khách khí, dứt khoát há miệng ngậm lấy hai cánh thịt mềm đỏ bừng nóng hổi, ngậm trong miệng thè đầu lưỡi không ngừng cọ xát khe thịt ở giữa. Khoang miệng đầy ắp mùi vị của Bùi Tố, thật sự không thể chứa thêm nữa thì đành phải nuốt trọn.

Bùi Tố vốn muốn kẹp đầu hắn để thể hiện uy quyền, không ngờ miệng chó nghiệp vụ lại linh hoạt đến thế, chỉ riêng việc liếm âm hộ đã khiến người ta run rẩy không chịu nổi, đành phải banh hai chân ra ngoan ngoãn chấp nhận.

"Sư huynh... anh đừng hút..." Trong đầu Bùi Tố có cả vạn câu tục tĩu, cảnh tượng này mình giống như một món ăn, chỉ có thể để Lạc Vi Chiêu ăn thịt – ăn theo mọi nghĩa.

Lạc Vi Chiêu nghe lệnh lập tức buông miệng, khi ngẩng mặt lên liền đưa hai ngón tay ra, ý là muốn chặn cái miệng bên dưới của Bùi Tố. Có lẽ là do thường xuyên giúp Bùi Tố móc trên giường, dựa vào trí nhớ liền tìm đúng vị trí, khiến Bùi Tố không thể giữ vững chân.

"Sao vậy, vừa nãy chẳng phải em gọi tôi ăn bím sao, giờ lại không muốn nữa? Hay lại muốn tôi móc mới chịu?" Miệng Lạc Vi Chiêu cuối cùng cũng rảnh rỗi không ngừng nói.

Nghe hắn nói vậy, Bùi Tố càng ướt hơn. Huyệt khẩu bị banh ra co chặt lại, thật sự không nhịn được nữa liền vặn eo cọ lên.

"Sư huynh em muốn..." Bùi Tố nói lắp bắp, vươn tay vơ vào không khí, vòng một vòng rồi muốn vòng lên cổ Lạc Vi Chiêu.

Bùi Tố chính là thích cảm giác quấn quýt ướt át này, ôm lấy mà hôn hít không ngừng, giữa hai đùi bị tay Lạc Vi Chiêu chế ngự, hơi nóng cứ thế tuôn trào không ngừng.

Lạc Vi Chiêu biết mà, khi hôn đến mức gần đứt hơi thì rút ngón tay ra khỏi triều nhiệt, rồi dùng kẽ ngón tay che lên cánh hoa mềm, những khớp ngón tay ướt át không ngừng xoa nắn nhụy hoa đã sưng đỏ ở giữa hai cánh thịt. Bùi Tố ôm chặt lấy gáy hắn, khẽ rên rỉ từng hồi, như thể liên tục bị nhấn chìm nhưng lại không rơi xuống.

Lạc Vi Chiêu sẽ giở trò xấu, không hề báo trước mà tăng nhanh tần suất xoa nắn cánh môi thịt mẫn cảm, cũng không đi sâu mà chỉ liên tục xoa nắn. Bùi Tố toàn thân sớm đã nóng bỏng không chịu nổi nhưng vẫn nhận ra cảm giác kích thích như lửa đốt bên dưới, phối hợp vặn eo, banh rộng đùi mà cọ vào lòng bàn tay Lạc Vi Chiêu.

Thủ pháp của Lạc Vi Chiêu giống như tiêm độc tố, từng chút một xâm chiếm thần kinh. Khi cao trào lặp đi lặp lại, Bùi Tố cũng sẽ không kêu cứu, chỉ có cảm giác khoái cảm lan tỏa này mới có thể hoàn toàn chi phối cậu.

Dường như đã thoát khỏi việc yêu thích nỗi đau, nhưng vẫn nghiện một kiểu phản ứng chết chìm nào đó.

Lạc Vi Chiêu ra tay không nhẹ không nặng, thường thì phải đợi đến khi cậu ta mất nước rồi mới nhận ra nên dừng lại.

Bùi Tố giơ tay vung loạn xạ, rõ ràng là không còn sức để lật người. Lạc Vi Chiêu sớm đã hình thành phản xạ, ôm vào lòng không ngừng véo gáy cậu ta mới coi như từ từ bình phục.

Chết chìm là cách chết hoàn hảo nhất mà Bùi Tố từng nghĩ đến, đồng thời cũng có thể dùng để miêu tả cách làm tình yêu thích nhất.

---HẾT---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top