Ngày 367 đợi Hannie về

35. Nhớ nhung

Đang dọn dẹp nốt đồ đạc phía ngoài để chuẩn bị đóng cửa tiệm mỳ, JeongHan bị một vòng tay ôm chặt lấy từ phía sau.

Thoáng chút bất ngờ, anh liền nhận ra được mùi hương quen thuộc của ai kia.

Giọng mang theo chút cười nhẹ, anh hỏi:

"Không phải cậu đang huấn luyện trong doanh trại sao? Sao lại về muộn thế này?"

"Tôi nhớ anh..." SeungCheol gác đầu lên vai anh, chỉ nói mấy chữ ngắn ngủi rồi lại tiếp tục vùi đầu vào hít thật sâu mùi hương khiến hắn nhớ nhung của ai kia.

JeongHan bất giác mỉm cười, vốn định quay người lại nhìn mặt người nào đó, nhưng vì câu nói ấy, anh lại đứng im, để mặc người nào đó tiếp tục ôm anh thật chặt.

Chỉ đến khi tiếng bụng đói vang lên ọc ọc giữa đêm khuya, SeungCheol mới chịu buông anh ra, giọng điệu mang theo chút tủi thân:

"Tôi đói rồi..."

"..."

Làm xong một tô mỳ to bằng 3 người ăn, JeongHan liền bê đặt lên bàn. Không thể chờ đợi thêm nữa, SeungCheol cầm lấy đũa không ngừng gắp ăn liên tục.

Biết sức ăn của hắn vốn lớn, bình thường còn hay vận động mạnh, lúc này đây, JeongHan biết người này chắc hẳn đã phải nhịn đói rất lâu rồi.

Lại lấy thêm chút đồ ăn kèm và xúc xích chiên, JeongHan liền bắt đầu ngồi cạnh ngắm người nào đó đang ăn không ngừng nghỉ.

Kể từ lúc tiến sĩ JongSuk bị bắt, tất cả mọi người, kể cả SeungCheol đều được đưa đi kiểm tra tổng quát để  loại bỏ nốt chip điều khiển trong người. Vì một vài lý do, sau cùng chỉ còn lại SeungCheol ở lại trong doanh trại để tập huấn đặc biệt.

Thượng tá Choi SeungMin - anh trai của SeungCheol cũng đã nói với JeongHan rằng: từ sau khi bị bắt cóc và trở thành vật thí nghiệm cho kế hoạch "nâng cấp gen", tính cách và suy nghĩ của SeungCheol có đôi chút phản xã hội, cộng thêm khả năng chiến đấu và sức mạnh phi nhân loại của hắn, nếu không thể rèn luyện quy củ, sẽ rất dễ bị cho rằng là thành phần gây nguy hiểm cho xã hội và phải bị quản thúc.

Dù cho SeungCheol vốn dĩ là con trai thứ hai của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đi chăng nữa cũng không thoát khỏi việc bị các thế lực khác nhắm mũi dùi vào với mục đích hạ bệ ba của mình - Bộ trưởng Choi SeungHo.

Cũng vì vậy, tính ra đã gần 1 tháng nay JeongHan không nhìn thấy hắn, vốn cứ nghĩ phải đến dịp lễ Chuseok mới gặp được người. Ai ngờ...

Đang mải suy nghĩ, JeongHan đột nhiên nhận được cuộc gọi đến từ Thượng tá Choi. Nhìn người nào đó vẫn đang mải ăn uống hăng say, JeongHan liền ấn nghe.

"JeongHan, có phải SeungCheol đang ở chỗ anh đúng không?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp mang theo sự mệt mỏi cùng bất lực của Thượng tá SeungMin.

"Đúng vậy, cậu ấy đang ở chỗ tôi. Cậu ấy vừa về đến lúc nãy, giờ đang ngồi ăn mì. Lần này SeungCheol được nghỉ phép..." JeongHan nhẹ giọng đáp, tiện tay lấy chút giấy cho người nào đó lau miệng.

"Nghỉ phép cái gì mà nghỉ phép... Tên nhóc trời đánh đó đêm qua sau khi đả thương hơn chục binh sĩ canh gác, liền nhảy qua tường rào cao 3m để trốn khỏi doanh trại... Chỉ vì lý do là không thể ra ngoài trong 3 tháng đầu tập huấn, tên này vì muốn gặp anh mà chỉ trong vài giờ, liền gần như vi phạm toàn bộ các quy định trong quân đội... Mà cũng không biết tên nhóc này làm cách nào đi đến chỗ cậu ở nữa? Thật là..."

Tiếng nói của Thượng tá SeungMin vọng ra gần như muốn nổ thủng lỗ tai của JeongHan.

Nghe đến đây, gần như đầu óc của JeongHan đều muốn dừng hoạt động. Ánh mắt anh trân trân nhìn ai kia không nói lên lời.

Còn người nào đó, sau khi húp xong ngụm nước mỳ cuối cùng, chỉ để lại 1 câu:"Tôi sẽ không quay lại đó đâu." Liền đứng dậy cầm chén bát đi rửa.

JeongHan bất lực xoa xoa thái dương của mình. Anh... thật sự cũng không biết nói gì hơn nữa.

Có vẻ như phía đầu dây bên kia, Thượng tá SeungMin cũng biết tình hình không thể "khuyên bảo" người nào đó về trong ngày 1 ngày 2. Đành phải để lại người chỗ JeongHan, sau khi nói một câu" Nhờ anh chăm sóc nó giúp tôi" cũng liền vội vàng tắt máy để xử lý nốt mớ lộn xộn do ai kia bỏ trốn để lại.

"..."

Đêm hôm ấy, sau khi kết thúc, nhìn hắn như con bạch tuộc dùng cả tay cả chân ôm chặt lấy mình không buông.

JeongHan nhẹ nhàng vỗ về, để mặc người nào đó đang không ngừng hít hà mùi hương trên tóc anh, giọng anh dịu dàng.

"Tại sao lại bỏ trốn? Cậu làm thế có biết là sẽ bị phạt nặng lắm không?"

"..."

"Tôi mặc kệ, là do họ không cho tôi gặp anh. Rõ ràng nói sẽ để tôi gặp anh bất cứ khi nào tôi muốn, vậy mà họ lại lật lọng... Là do họ sai trước..."

Sau khi nghĩ nghĩ một lúc, SeungCheol mới lùng bùng trả lời, giọng điệu cho thấy hắn tức giận không hề nhẹ.

JeongHan đương nhiên sẽ không trách mắng SeungCheol điều gì. Nhưng dù sao trong quân đội, làm sai sẽ phải chịu phạt, anh cũng không muốn hắn phải chịu thương tổn.

Lại nhớ đến lời Thượng tá SeungMin nói, người này vì muốn gặp anh mà đã vượt qua gần 200km trong vòng có 1 ngày. Trái tim anh đột nhiên thắt lại...

"Ngốc ạ... Cố gắng thêm 2 tháng nữa là không phải gặp được rồi sao..."

"Nhưng tôi rất nhớ anh, tôi muốn gặp anh, muốn hôn hôn, muốn ôm ôm anh... Tôi không thích ở trong đó. Ai cũng đen đen, xấu xấu, còn không thơm như anh nữa..."

Nghe đến đây, JeongHan liền bật cười thành tiếng.

"Nhớ tôi đến vậy sao?"

"Đúng vậy, rất rất nhớ. Không gặp một ngày như cách ngàn thu..."SeungCheol vừa nói vừa ôm chặt anh hơn.

JeongHan khẽ nghiêng người, hôn nhẹ lên môi hắn một cái.

"Tôi cũng nhớ cậu, nhớ rất nhiều... Nhưng lần sau đừng làm như vậy nữa... Có biết không? Nếu cậu bị thương, tôi sẽ rất đau lòng đấy."

"Anh, anh đừng đau lòng, tôi... Tôi sẽ không để mình bị thương, anh đừng có đau lòng mà. Anh bị đau lòng, tôi cũng sẽ bị đau. Rất đau... Đau chỗ này này..."Vừa nói vừa cầm lấy tay JeongHan đặt lên ngực.

"Ừm...Ngốc ạ..." Anh mỉm cười dịu dàng.

3 ngày sau, Thượng tá SeungMin liền đích thân đến để đón người.

Xoa xoa mái tóc có chút rối bời của ai kia, ánh mắt JeongHan thoáng hiện vẻ tiếc nuối.

"Nhớ những gì đã hứa với tôi biết không? Anh trai cậu đã xin rồi, khi nào muốn thì gọi video cho tôi. Đừng bỏ trốn ra nữa nhé? Biết không? Phải ăn uống, giữ gìn sức khoẻ, chăm chỉ tập luyện... Biết chưa...?"

"Ừm ừm... Nhưng mà, tôi không đi không được sao?"

SeungCheol bĩu môi, ánh mắt ai oán liếc về phía anh trai mình rồi lại nhìn chăm chú vào JeongHan.

"Ngoan, không được..."

"Vậy anh hứa sẽ gọi cho tôi, sẽ vào thăm tôi nhé?"

"Ừm, sẽ..."

Lưu luyến bịn rịn thêm một lúc, cuối cùng vì không thể nhìn tiếp cảnh chia ly của "đôi uyên ương số khổ", Thượng tá SeungMin nửa cưỡng chế nửa bất lực lôi em trai mình vào trong xe jeep quân đội.

Thật là, có cần phải thế không? Cứ như anh đây khiến cho "cặp đôi mới cưới" phải chia lìa vĩnh viễn vậy.

Xin hãy tôn trọng "cẩu độc thân" như anh, "cẩu độc thân" cũng có nhân quyền đấy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top