Ngày 127 đợi Hannie về

15. Ghen

Tiếng chuông báo cuộc gọi đến, JeongHan vừa đi tắm ra vội nhấn nghe.

"Scoupssi, bạn gọi em có chuyện gì thế?"

"JeongHan à, có phải bạn không yêu anh nữa rồi không?" Giọng SeungCheol khàn khàn vang lên.

"Hả...? Bạn đang nói gì vậy? Sao lại không yêu nữa là sao?"

Nghe giọng SeungCheol hơi lạ, JeongHan nghĩ nghĩ liền hỏi tiếp.

"Bạn vừa đi uống cùng mọi người sau concert về à?"

"Ừm, uống cách đây 2 giờ... Mà bạn đừng đánh trống lảng. Bạn trả lời anh đi."

JeongHan cười bất lực đưa tay lên xoa mái tóc còn ướt.

Nhìn vị nào đó giận dỗi qua màn hình điện thoại, JeongHan nhỏ nhẹ nói.

"Ngoan, bạn uống say rồi. Nên đi ngủ, có gì mai chúng ta nói sau được không?"

"Không, anh vừa ngủ rồi. Bạn trả lời anh đi. Có phải bạn hết yêu anh rồi không? Nên mới nói dối anh đi chơi cùng người khác..."

Giọng SeungCheol bắt đầu chuyển sang ấm ức.

"Anh đã thấy và gọi bạn. Gọi rất nhiều nhưng bạn đều không quan tâm. Vẫn vui vẻ cùng người đó...Tại sao? Hức... Bạn trả lời anh đi."

JeongHan nghe vậy cười khổ, vội giải thích.

"Bạn thấy khi nào? Em mới đi làm về mà. Với lại em đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ. Sao có thể đi hẹn hò với ai khác được."

"..." Nghe đến đây, hắn bỗng chần chừ, môi bĩu lại như đang cố gắng nhớ xem bản thân gặp lúc nào.

Nhìn thấy biểu hiện của SeungCheol, bỗng nghĩ ra điều gì đó, JeongHan bật cười thành tiếng, nhưng sợ ai đó giận hơn vội nghiêm túc lại.

Vừa mới ngủ dậy, lẽ nào nằm mơ hả trời?

"SeungCheolie, JeongHan yêu bạn, chỉ yêu một mình bạn thôi. Bạn phải tin Hannie chứ? Hannie đã bao giờ nói dối bạn đâu?" JeongHan ngọt ngào dỗ dành ai đó.

"Thật chứ?" SeungCheol cau mày hỏi lại.

"Thật, cuối tuần trước chúng ta mới gặp nhau, hôm thứ 2, thứ 3, thứ 4, hôm nay nữa. Ban ngày đi làm, buổi tối về ngày nào chúng ta cũng video call. Em làm gì có thời gian đi hẹn hò với người khác nữa chứ? Hay bạn ngủ mơ thấy vậy?"

"Ừm..." SeungCheol đắn đo.

Lẽ nào thật sự hắn ngủ mơ.

"Vậy, vậy cuối tuần này anh về chúng ta đi ăn thịt bò nướng nhé. Anh đã đặt bàn rồi. Bạn hứa đi cùng thì anh mới tin." SeungCheol ra điều kiện.

"Được, bạn muốn đi đâu em đều đi với bạn hết. Vậy bây giờ bạn nghe lời em, đi ngủ thật ngoan nhé." JeongHan dịu dàng dỗ ngọt ai đó.

"Ừm, ừm... Vậy anh đi ngủ nhé. Tạm biệt. Anh nhớ bạn, anh yêu bạn, Hannie à..." SeungCheol gật gật đầu, 2 má bánh bao lúng búng nói.

"Hannie cũng yêu bạn nhiều. Cũng nhớ bạn nhiều...Hanihae." JeongHan vừa nói vừa đưa tay lên làm má tim với SeungCheol.

Dây dưa thêm một lúc, cuối cùng cũng dỗ được ai kia đi ngủ. JeongHan nhìn màn hình điện thoại cười nhẹ.

SeungCheolie ngốc này!

JeongHan không yêu bạn thì yêu ai? Làm gì cũng làm cùng, đi đâu cũng đi cùng, học cùng trường, chung sở thích. Mặc đồ đôi rồi đồ chung, đeo phụ kiện đôi,... Còn gì chúng ta chưa làm đâu. Vậy mà còn hỏi câu ngốc nghếch này. Thật là...

Cả 2 đã trải qua biết bao chuyện trong suốt 11 năm qua. Còn hứa hẹn sẽ cùng nhau trải qua những quãng thời gian tươi đẹp trong tương lai. Bạn phải tin tưởng tình cảm của chúng ta chứ. Lần sau mà dám hỏi câu đấy, em sẽ dỗi bạn 3 tháng. Không 3 năm luôn cho bạn biết tay như lần btrước bạn lỡ nói dối em bây giờ.

SeungCheol ngốc của em! Ghét ghê...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top