Ngày 126 đợi Hannie về

14. Săn đuổi (2)

"Làm ơn, buông tôi ra..."

"Thôi nào người đẹp, đi theo anh đi, anh sẽ trả cưng rất nhiều tiền."

"Xin lỗi, tôi chỉ là vũ công, không phải trai bao. Mong anh bỏ ra."

"Còn làm giá gì nữa, đã vào đây thì đều như nhau cả."

Đang lúc người thanh niên không biết làm sao để thoát khỏi sự đeo bám của tên đàn ông kia thì lúc này, một nam nhân từ từ đi lại gần.

Chỉ bằng một lực nhẹ đã kéo cậu vào lòng tránh thoát khỏi ma trảo của tên quấy rối.

"Không nghe thấy cậu ấy bảo không rồi à?" Vừa nói, người nam nhân vừa liếc nhìn, ánh mắt lạnh lẽo.

Dù không cam lòng muốn tiến lên phân bua nhưng phát hiện mấy người mặc đồ đen ánh mắt sắc lạnh phía sau nam nhân, tên này đành cười cười nịnh nọt, xin lỗi xong vội quay lưng rời đi.

"Cậu không sao chứ?" Choi SeungCheol nhẹ giọng hỏi người thanh niên vẫn chưa hết lo sợ trong lòng mình.

Như nhận ra bản thân hơi thất lễ, cậu vội lùi lại tránh khỏi vòng tay của SeungCheol.

"Cảm, cảm ơn anh đã giúp. Tôi không sao ạ." Người thanh niên ngại ngùng không dám đối diện trực tiếp với ánh mắt thăm dò xen lẫn ý cười của người nam nhân anh tuấn.

"Vậy thì tốt. Nhưng thay vì cảm ơn suông, cậu có thể uống cùng tôi 1 ly được không?"

"Chuyện, chuyện này..."

"Tôi nhớ, quán bar này không nghiêm cấm vũ công không được phép uống rượu với khách thì phải."

"Đúng, nhưng..."

"Chỉ 1 ly thay lời cảm ơn thôi cũng khó vậy sao?"

Nhìn ánh mắt đầy cương quyết của SeungCheol, cuối cùng cậu vẫn gật đầu đồng ý.

"Tôi có thể gọi cậu là gì?"

"Tôi, anh có thể gọi tôi là Hannie."

Nhìn người nào đó hai tay cầm chặt ly rượu, ánh mắt chỉ dám nhìn xuống tay mình như một chú thỏ con sợ sệt vì lỡ sa vào hang ổ của sói khiến SeungCheol khẽ mỉm cười.

Hắn đưa ly rượu lên nhấp 1 ngụm, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào ai đó. Cảm giác cay nóng từ rượu mang lại càng khiến cơ thể hắn thêm khó chịu.

Giọng SeungCheol khàn khàn hỏi tiếp. Tay bắt đầu không yên phận đặt lên đùi người thanh niên nhẹ nhàng xoa nắn.

"Cậu làm ở đây bao lâu rồi?"

"Làm, làm được 1 tuần ạ." Nhìn tay người nam nhân đang không ngừng vuốt ve trên đùi mình, Hannie tuy ngại ngùng như vẫn không tránh thoát.

"Cậu biết tôi đúng không?"

Nhìn phản ứng của cậu càng khiến SeungCheol hứng thú muốn trêu trọc hơn.

Càng lúc hắn càng ngồi sát cậu hơn, khiến Hannie không còn cách nào ngoài lùi dần về sau, đến khi không còn đường lui nữa.

Lúc này gần như cả cơ thể hắn sắp bao gọn lấy cậu.

"Có, có biết. Có mấy lần đứng trên sân khấu biểu diễn, tôi từng nhìn thấy anh ở phòng vip." Giọng cậu lí nhí trả lời.

"Chứ không phải cậu đã để ý tôi từ trước à?"

"Tôi, tôi không..."

Nhưng không để cậu nói hết câu, SeungCheol đã bị đôi môi đỏ mọng đó thu hút đến không kìm chế được mà giữ lấy cằm cậu mà hôn lên.

Lúc đầu chỉ là liếm láp nhẹ nhàng bên ngoài, dần dần người nào đó bắt đầu công thành chiếm đất. Muốn nhiều hơn nữa vị ngọt mềm từ đôi môi ấy.

Cái hôn bất ngờ khiến Hannie không kịp phòng bị. Đến khi cậu phản ứng lại thì cả cơ thể đã bị người nam nhân ôm gọn trong lòng.

Trước hành động tránh thoát của cậu, tất cả chỉ như muối bỏ biển với vòng tay rắn chắc của ai đó.

Rất nhanh, cậu cũng không còn sức chống cự nữa, mà chỉ biết thuận theo nụ hôn sâu của người nam nhân.

Đến khi nụ hôn chấm dứt, đầu óc Hannie đã không còn biết suy nghĩ gì nữa. Gò má cậu ửng hồng, hai mắt trở nên mê ly, đôi môi vì bị ức hiếp mà càng trở nên đỏ tươi căng mọng.

Cảm giác ngại ngùng khiến cậu chỉ biết cúi đầu dựa sát vào vai nam nhân để trốn tránh.

Thấy biểu hiện đáng yêu của cậu càng khiến SeungCheol yêu thích hơn, không nhịn được mà bật cười.

[Phòng ngủ tầng 2, biệt thự nhà Choi SeungCheol]

"Cậu vào tắm trước đi." SeungCheol ngồi trên giường khẽ đưa cằm ra hiệu cho cậu hướng phòng tắm.

Hannie nhẹ nhàng gật đầu, trước ánh mắt như hổ rình mồi của ai đó, cậu ngại ngùng, vội vàng chạy vào phòng tắm, khoá trái cửa lại.

Nhưng ngay khi cánh cửa vừa đóng lại. Ánh mắt sợ sệt, vẻ mặt e thẹn đã biến mất hầu như không còn.

Cậu từ từ ngồi xuống thành bồn tắm, sau khi mở van khoá cho nước chảy, lúc này cậu mới lôi chiếc điện thoại trong túi ra, ấn gửi đi một hàng tin nhắn.

[Successful plan!Vernon, thanks]

Ngay lập tức có tin nhắn hồi đáp.

[Nothing, be careful, JeongHan-huyng, Goodluck]

Đọc xong, JeongHan liền xoá sạch cả tin gửi đi lẫn về kèm số điện thoại.

Dừng lại nghĩ một lúc, JeongHan bắt đầu cởi quần áo tắm rửa.

Sau khi đã lau khô tóc, lúc này JeongHan mới choàng áo tắm bước ra. Trên mặt lại quay về vẻ ngại ngùng ban nãy.

Cả cơ thể mảnh khảnh được bao gọn trong lớp áo tắm to xù, cặp chân thon dài trắng mịn mỗi lần bước đi lại như ẩn như hiện sau tà áo, cả 2 gò má vì vừa mới tắm xong mà trở nên ửng hồng. Không một cái nào không mê hoặc tâm thần của SeungCheol.

Nhìn thấy ánh mắt chăm chăm của SeungCheol với mình, JeongHan liền ngượng ngùng nói nhỏ.

"Tôi, tôi tắm xong rồi. Anh, anh đi tắm đi."

Trước câu nói thúc giục của cậu, SeungCheol cũng không chần chừ thêm nữa mà lao vào phòng tắm.

Thấy cánh cửa phòng tắm đóng lại, từ trong vang lên tiếng nước chảy. Sau khi xác nhận cửa phòng ngủ đã đóng, JeongHan liền bắt đầu đi về phía bàn làm việc tìm kiếm.

Tuy nhiên sau khi lật tìm một hồi trên mặt bàn đều toàn là những giấy tờ không cần thiết, cậu bắt đầu loay hoay tìm dưới ngăn bàn và hộc tủ.

"Cảnh sát Yoon, tự tiện lục lọi đồ của người khác khi chưa được chủ nhân cho phép là không nên đâu à."

Giọng cười đùa pha chút uy hiếp của SeungCheol vang lên khiến JeongHan sững lại động tác đang làm.

Biết bản thân đã bị lộ, JeongHan cũng không hề giấu diếm nữa mà đứng lên xoay lại nhìn.

Đối diện với ánh mắt như chim ưng sắc bén của SeungCheol, JeongHan chỉ lạnh nhạt hỏi.

"Anh phát hiện từ bao giờ?"

Như đã đoán trước được biểu hiện của cậu, hắn chỉ khẽ nhún vai, rồi đi đến ngồi xuống ghế sofa gần đó.

Dù trên người lúc này cũng chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm giống cậu, nhưng khí thế bức người từ hắn toát ra khiến JeongHan cũng phải cảnh giác đôi phần.

"Đương nhiên, là từ lúc cậu khiến cho quá bar Jacker đóng cửa. Hell Angel!"

"..."

"Thật ra, tôi muốn hợp tác với các cậu."

"Hợp tác?" Ánh mắt JeongHan hiện rõ sự nghi ngờ.

"Anh cũng biết mục tiêu chúng tôi muốn điều tra chính là tập đoàn của anh. Anh lại muốn hợp tác với chúng tôi?"

"Đúng vậy. Cậu không nghe nhầm. Chẳng phải các cậu chỉ bắt người có tội hay sao. Tôi là công dân gương mẫu muốn hỗ trợ cảnh sát bắt phạm chẳng lẽ có gì sai sao?"

"Anh muốn gì?"

Trước giọng điệu trêu đùa của ai đó, JeongHan vẫn lạnh nhạt hỏi lại.

Cảm thấy không thú vị nữa, lúc này SeungCheol bỗng trở nên nghiêm túc hơn.

"Tôi sẽ cung cấp manh mối giúp phía cảnh sát điều tra ra nguồn cung cấp thuốc. Tuy nhiên, trong chuyện này sẽ liên quan đến khá nhiều người. Vì vậy muốn tìm ra chứng cứ phải hết sức bí mật. Nếu chẳng may phía cảnh sát để lộ thông tin. Đến lúc đó, những manh mối ban đầu cũng sẽ trở nên vô giá trị."

"Tại sao anh muốn làm vậy?"

"Đương nhiên, vì quyền lợi. Nhưng cậu yên tâm, tất cả những thứ tôi làm đều vô cùng tuân thủ luật pháp. Cho nên dù có chuyện gì, đối với tôi cũng không ảnh hưởng gì cả."

"Làm sao chúng tôi có thể tin anh?"

"Đó là lựa chọn của các cậu. Dù sao, nếu không có tôi hỗ trợ, khả năng các cậu thành công, chắc chắn là 0%. Hiện tại tôi chỉ có thể nói đến đây thôi. Các cậu cứ từ từ suy nghĩ. Với lại, không phải vừa rồi tôi đã thể hiện rõ thành ý của mình rồi hay sao...."

Quan sát vẻ mặt nam nhân, JeongHan bắt đầu lặng yên suy nghĩ.

Trước sự im lặng của JeongHan, SeungCheol vẫn vô cùng ung dung, tự rót cho mình một ly rượu chậm rãi thưởng thức. Ánh mắt không ngừng quan sát từng chuyển động trên gương mặt xinh đẹp của cậu.

Như cuối cùng cũng đưa ra được quyết định, JeongHan liền nhìn thẳng đôi mắt của SeungCheol.

"Được. Tôi đồng ý."

Biết trước kết quả, SeungCheol liền mỉm cười rót thêm 1 ly rượu khác đẩy về phía JeongHan.

Cậu cũng không ngần ngại cầm lên. Tuy nhiên ngay lúc JeongHan định đưa lên uống, người nào đó bỗng ra hiệu dừng lại.

Trước ánh mắt nghi hoặc của cậu, SeungCheol  lên tiếng.

"Tuy nhiên tôi còn một yêu cầu."

"Yêu cầu?"

"Đúng vậy. Yêu cầu của tôi đó là..."

Nói đến đây SeungCheol bỗng trầm ngâm một lúc rồi đứng lên đi về phía JeongHan.

"Cậu sẽ giả làm tình nhân của tôi đến khi vụ án kết thúc."

"Tất nhiên giả làm tình nhân của tôi sẽ giúp cậu có nhiều cơ hội tìm ra bằng chứng hơn. Không phải sao?"

Trước yêu cầu kì quặc của SeungCheol, lần này, chỉ mất 1-2s, JeongHan liền gật đầu đồng ý.

Tiếng chạm ly vang lên.

"Thành giao. Hợp tác vui vẻ." SeungCheol dứt lời liền uống cạn chỗ rượu trong ly.

"Hợp tác vui vẻ." Nhìn người nào đó, JeongHan cũng uống cạn.

Âm báo tin nhắn tử điện thoại khiến JeongHan chợt tỉnh giấc. Nhìn chủ nhân đôi tay đang ôm chặt eo mình vẫn ngủ say bên cạnh. Suốt 2 tháng nay, JeongHan vẫn không ít lần thắc mắc tại sao mối quan hệ của cậu và Choi SeungCheol lại đi đến bước này.

Còn nhớ cách đây 3 tháng, sau khi báo lại vụ hợp tác với Choi SeungCheol cho đồng đội nghe, dù lúc đầu vẫn có thành viên không đồng ý khi nghe đến việc cậu sẽ giả làm người yêu của hắn, nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận vì vụ án.

Thật ra mọi chuyện tiến triển đều khá thuận lợi. Sau khi giả làm tình nhân của Choi SeungCheol, cậu được hắn đưa đến tham gia hầu hết các bữa tiệc, các buổi gặp mặt quan trọng của các cổ đông trong tập đoàn và những người có quyền chức. Dựa vào manh mối từ Choi SeungCheol đưa, cậu dễ dàng xác định các mục tiêu có liên quan đến vụ án.

Tuy gắn mác tình nhân của Choi SeungCheol, nhưng dù sao thân phận cậu chỉ là một vũ công quán bar, điều đó làm giảm sự cảnh giác lẫn phòng bị của những người xung quanh với cậu. Khiến JeongHan cành dễ dàng hơn trong việc điều tra bằng chứng quan trọng mà ít bị nghi ngờ.

Việc sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cách đây 2 tháng, trong một buổi tiệc rượu, lúc đang lục tìm thông tin, cậu bị phát hiện.

Trong lúc đang tìm cách trốn tránh, cậu lại gặp Choi SeungCheol và bị hắn kéo vào một phòng trống. Vì để qua mặt, cả 2 đã giả bộ đang làm tình. Nhưng chẳng biết có phải vì trước đó có uống rượu hay không mà cuối cùng từ giả thành thật. Cậu và hắn thật sự đã lên giường.

Mọi chuyện liên quan đến vụ án thì vẫn tiến triển tốt nhưng mối quan hệ của 2 người thì như ngựa hoang mất cương. Vượt ngoài tầm kiểm soát cả về lý trí lẫn tình cảm của cả 2 lúc nào không hay.

Ngay lúc JeongHan vừa gỡ tay người này ra khỏi người mình định ngồi dậy thì một lực kéo mạnh kéo cậu vào lòng.

Giọng nam nhân khàn khàn vang lên.

"Ngoan, nằm thêm một lúc nữa với tôi đi."

"Tôi còn phải đi làm." JeongHan bất lực trả lời.

"Nghỉ 1 ngày cũng không sao. Tôi nuôi em."

Tên nào đó vẫn rất cố chấp không cho cậu dậy.

"Câu này anh nói suốt 1 tháng nay rồi Choi SeungCheol."

Cảm nhận được sự tức giận trong giọng nói của cậu. Cuối cùng, hắn cũng chịu buông ra.

Nhưng ngay khi cậu vừa ngồi dậy, người nam nhân bỗng ngồi dậy theo, vòng 2 tay ôm cậu lại.

"Hannie, cũng 1 tháng rồi. Vậy em suy nghĩ sao về câu hỏi của tôi."

Thấy cậu im lặng không trả lời, hắn lại nói tiếp.

"Dù tôi có thể nuông chiều mọi điều em muốn nhưng sự chờ đợi của tôi cũng có giới hạn. Chả lẽ trở thành người yêu của tôi với em lại khó khăn đến vậy sao? Để tôi trở thành người bảo vệ em khó đến vậy sao?"

Càng nói vòng tay SeungCheol càng siết chặt hơn, tất cả khứu giác lẫn xúc giác của hắn đều không ngừng hoát động để cảm nhận mùi hương, hơi ấm toả ra từ cơ thể JeongHan.

"Tôi biết, với một cảnh sát như em, việc đứng ra bảo vệ người khác là chức trách là nghĩa vụ. Nhưng tôi cũng vậy, với tôi việc yêu thương, bảo vệ em cũng là điều vô cùng quan trọng. Em không thể cho tôi một cơ hội sao Yoon JeongHan?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top