Ngày 123 đợi Hannie về

13. Mộng

"SeungCheol, chúng ta chia tay đi..."

Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của JeongHan, SeungCheol hoảng sợ vội vàng cầm lấy 2 tay cậu, giọng run rẩy.

"Han, Hannie, bạn đang nói đùa anh đúng không? Chuyện này đùa không vui đâu. Hay, hay do anh làm gì sai khiến bạn giận, bạn cứ nói, anh sẽ sửa, được hay không?"

Trước ánh mắt hốt hoảng của SeungCheol, JeongHan vẫn lạnh nhạt trả lời.

"Mình không đùa, mình nói thật, chúng ta dừng lại ở đây thôi. Điều này tốt cho tương lai cả hai, tốt cho cả nhóm nữa."

SeungCheol mặc kệ hết thảy, kéo JeongHan vào lòng ôm thật chặt.

"Không, anh không chia tay, chúng ta không chia tay. Anh không đồng ý, bạn đùa vậy anh sẽ giận thật đấy."

Cố gắng hít thật sâu mùi hương trên cơ thể JeongHan, điều này khiến SeungCheol có thể tạm thời giữ được bình tĩnh.

Nhưng mặc kệ sự níu kéo của SeungCheol, JeongHan vô cùng dứt khoát kéo tay hắn ra. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, dùng giọng điệu lạnh nhạt nhất mà từ trước tới giờ lần đầu hắn nghe thấy.

"Cậu đừng cố chấp như vậy. Mình chỉ thông báo cho câu biết thôi. Mong cậu hiểu."

Vừa dứt lời, JeongHan liền quay lưng lại và rời đi.

SeungCheol sợ hãi giữ tay cậu lại nhưng không kịp, nhìn bóng lưng JeongHan đi xa, hắn chỉ biết không ngừng lẩm bẩm trong lòng.

"Không, không được, anh không chấp nhận. JeongHan, anh không đồng ý. Bạn quay lại đây cho anh. Không, không..."

...

Tiếng thông báo từ điện thoại vang lên khiến SeungCheol giật mình thức dậy khỏi cơn mộng mị.

Cơn ác mộng vừa rồi khiến tâm thần SeungCheol vô cùng không yên. Hắn vội vàng với lấy điện thoại, bàn tay run rẩy cố tìm cái tên quen thuộc gần như đã khắc sâu vào trong tâm khảm.

Sau khi ấn gọi video, chỉ mất vài giây, bên kia đã kết nối.

"SeungCheolie, có chuyện gì à? Sao bạn gọi cho em giờ này vậy? Hiện bên Mỹ không phải mới 4 giờ sáng sao?"

JeongHan vừa mới vào giấc ngủ thì nhận được cuộc gọi của SeungCheol, cậu liền ấn nghe, nhẹ giọng hỏi.

Nhìn thấy gương mặt của JeongHan, nghe thấy giọng nói của cậu. SeungCheol lúc này mới cảm thấy nỗi lo sợ trong lòng giảm xuống phần nào.

"Anh nhớ bạn, muốn gặp bạn."

Nghe câu nói này của hắn khiến cậu mỉm cười.

"Hì hì, thôi nào, chúng ta chẳng phải mới gặp nhau hôm kia sao. Bạn mới qua Mỹ có 1 ngày thôi mà."

"Anh không biết, nhưng anh nhớ bạn, muốn hôn bạn."

"Ahh, nhưng bây giờ thì làm sao hôn được chứ?" JeongHan trêu ghẹo.

"Bây giờ để dành, khi nào về, bạn cho anh hôn bù nhé?"

"Ưm, bạn xấu tính quá đi à. Thôi được rồi nè. Vẫn còn sớm, bạn nên nghỉ ngơi đi, sáng đến còn có lịch quay ở Disney nữa."

"Ừm, vậy bạn cũng nghỉ ngơi đi nhé."

"Ưm ưm, SeungCheolie ngủ ngon." JeongHan khẽ gật đầu qua màn hình điện thoại.

"Hannie ngủ ngon. Hannie, anh yêu bạn, yêu rất nhiều."

"JeongHan cũng yêu SeungCheol." Vừa nói JeongHan vừa làm má tim.

Lưu luyến nhìn nhau một hồi, cuối cùng cả 2 mới quyết định kết thúc cuộc gọi.

Để điện thoại xuống bên cạnh, SeungCheol lúc này liền nằm lại xuống. Nghe thấy lời yêu của JeongHan khiến tâm trạng của hắn đã tốt lên rất nhiều. Tuy nhiên, nỗi lo sợ vẫn còn đọng lại.
Nhìn lên trần nhà tối đen như mực, SeungCheol suy nghĩ.

JeongHan, anh yêu bạn, yêu rất nhiều. Anh biết bạn cũng như vậy. Và dù biết đó chỉ là giấc mơ nhưng anh vẫn thật sự rất sợ hãi. Sợ một ngày nào đó điều ấy sẽ trở thành sự thật. Chúng ta đã bên nhau 11 năm, trải qua rất nhiều thăng trầm. Nhưng anh vẫn mong, cả 2 sẽ còn 1 cái 11 năm, 2 cái 11 năm, 3 cái 11 năm và nhiều nhiều cái 11 năm nữa. Để làm hết những dự định mà chúng ta đã đặt ra, đi đến những nơi mà chúng ta thích. Dù có điều gì xảy ra, anh mong cả 2 vẫn sẽ luôn gắn bó bên nhau. Hannie nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top