Ngày 116 đợi Hannie về
10. Trọn vẹn
(Bộ 3 Khao Khát - Thoả Mãn - Trọn Vẹn)
Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, JeongHan đã giữ nguyên tư thế này được 1 tiếng rồi.
Cảm giác khó chịu ở bộ vị nào đó không thể nói ra cùng hình ảnh 2 người không mặc quần áo ôm nhau ngủ, dùng đầu gối cậu cũng nghĩ ra được đêm qua họ đã xảy ra chuyện gì.
JeongHan thật sự không thể nhớ nổi vì sao 2 người họ lại đi đến tận bước này. Đúng là uống rượu say hại người hại mình mà.
Nhìn người nam nhân đang ngủ say vẫn không quên ôm chặt lấy eo cậu. JeongHan vẫn không biết nên vui hay nên buồn đây?
Vui vì người nam nhân này chính là người cậu thích từ lâu - Choi SeungCheol.
Buồn vì người này cũng chính là Choi SeungCheol. Cậu nên giải quyết sao với vấn đề này đây?
Chạy là thượng sách!
Nghĩ là làm, JeongHan liền nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang ôm chặt eo mình ra chuồn ngay đi trước khi người tỉnh dậy.
Nhưng ngay lúc bàn tay JeongHan đang rón rén gỡ từng ngón tay của người nào đó ra khỏi người mình thì cậu phát hiện một ánh mắt rưng rưng đang nhìn.
What? Tỉnh từ bao giờ thế? Mà ánh mắt này là sao? Khóc? Người khóc không nên là JeongHan cậu sao?
"Ha ha, buổi sáng tốt lành, cậu tỉnh rồi à?"
"JeongHan-huyng, anh tính bỏ người ta lại một mình không chịu trách nhiệm sao?" SeungCheol mếu máo, 2 mắt rưng rưng như chú cún nhỏ bị bỏ rơi vậy.
Trách nhiệm? Ai? Người nằm dưới không phải JeongHan cậu sao?
Tuy nghĩ là nghĩ vậy, nhưng JeongHan đâu dám nói, chỉ biết vội vàng nằm lại xuống, để tay SeungCheol lại vị trí ban đầu.
"Không, không có. Tôi chỉ muốn dậy đi vệ sinh mà thôi."
Thấy SeungCheol không nói gì, chỉ bỏ tay ra khỏi eo cậu xong ngồi dậy, JeongHan cũng nhanh chóng ngồi dậy theo. Tay không quên lấy chăn quấn quanh người mình.
Xin lỗi, da mặt cậu mỏng, với thân hình như cá mắm này của cậu so với cơ thể đầy múi cuồn cuộn của người kia, thì nên tốt khoe xấu che.
"SeungCheol biết, chuyện hôm qua chỉ do uống rượu loạn tính, không thể trách ai được. SeungCheol hiểu được mà..."
"Nếu cậu hiểu..."
Không để JeongHan nói nốt, vị nào đó bỗng nhiên cầm chặt lấy 2 cánh tay nhỏ đang thò ra khỏi chăn của JeongHan, rưng rưng nói.
"Nhưng SeungCheol không muốn kết thúc như vậy. Dù SeungCheol biết bản thân không xứng với tiền bối JeongHan."
Cậu đang nói ngược à? JeongHan khẽ nghĩ.
"Nhưng SeungCheol thật sự rất thích tiền bối, thích JeongHan-huyng từ rất lâu rồi. Thích tất cả mọi thứ từ nụ cười, ánh mắt, giọng nói, từ tính cách đến cử chỉ. Lúc nào cũng thích, mỗi giây mỗi phút càng thích hơn. Cho nên tối hôm qua khi JeongHan-huyng chủ động, SeungCheol cứ nghĩ, cứ cho rằng..."
Thích, thích cậu sao? Rất lâu rồi? Không phải chứ! Mà tối qua là do cậu chủ động? Sao cậu không nhớ gì hết vậy.
Không để JeongHan kịp tiêu hoá thông tin xong, SeungCheol bỗng dưng buông 2 tay cậu ra, mặt cúi xuống dáng vẻ ấm ức tủi thân muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.
"SeungCheol biết dưa hái xanh không ngọt, tiền bối JeongHan cứ đi đi, không cần quan tâm tới SeungCheol nữa đâu. Dù sao đây cũng chỉ là tình cảm, là suy nghĩ đơn phương của SeungCheol mà thôi. SeungCheol sẽ cố gắng không làm phiền tới tiền bối, chỉ cần đứng từ xa nhìn ngắm là cũng thoả mãn rồi."
Vừa kết thúc câu nói xong, nước mắt bắt đầu chảy xuống, thân hình nam nhân bỗng run lên nhè nhẹ.
Lần này thì đến lượt JeongHan hoảng hốt rồi. Chả còn kịp suy nghĩ gì nữa, vội vàng nắm lấy 2 bàn tay to lớn của nam nhân. Thật ra là 2 ngón tay thôi, chứ tay JeongHan nhỏ quá không cầm hết được tay người ta.
"A, cậu đừng khóc, cậu đừng khóc. Thật ra, thật ra tôi cũng thích cậu. Tại tôi ngại nên..."
"Tiền bối nói thật chứ?"
Rất nhanh, lần này lại đổi ngược lại là bàn tay to lớn bao bọc hết bàn tay của JeongHan lại.
Thay đổi sắc mặt nhanh vậy?
"Thật sự, đương... đương nhiên là thật rồi." Giọng JeongHan lắp bắp thừa nhận, vì quá ngại ngùng nên cậu cúi mặt xuống. Cũng vì vậy đã vô tình bỏ qua nụ cười nhếch mép như đã đạt được mục đích của ai đó.
"Thật sự không phải vì muốn an ủi SeungCheol nên mới nói vậy chứ?" Giọng ấm ức?
"Không, không phải rồi!" Ngại chết mất!
"Thật ra tôi cũng thích cậu từ rất lâu rồi. Nhưng dù sao tôi cũng chỉ là một ngôi sao còn cậu là đại thiếu gia, người thừa kế của một tập đoàn lớn. Nên tôi cảm thấy không xứng với cậu. Vì vậy..."
"Không, không phải đâu. Là SeungCheol không xứng với JeongHan-huyng mới đúng. Anh vừa xinh đẹp, vừa tốt bụng lại vừa dịu dàng. Mọi người ai ai cũng yêu thích. SeungCheol ngoài có tiền ra chẳng có gì cả, sự yêu thích nhỏ bé của bản thân sao dám mang ra so sánh chứ."
"Cậu đừng nói vậy. Cậu cũng rất tốt, đối xử rất ân cần với mọi người, không vì có tiền mà coi thường bất cứ ai. Cậu, cậu không cần so sánh bản thân mình như vậy."
"Vậy JeongHan-huyng đồng ý làm người yêu của SeungCheol chứ?"
Nhìn đôi mắt chứa đầy tình cảm chân thành của ai đó, JeongHan ngại ngùng gật đầu.
"Ưm..."
Không để JeongHan kịp định thần lại, cậu đã bị kéo vào một cái ôm cứng ngắc, tiếp đó là nụ cười vô cùng vui sướng của SeungCheol vang lên.
"Ha ha ha... JeongHan-huyng, SeungCheol vui quá, thật sự rất vui. Cuối cùng thì cả 2 ta đã thuộc về nhau. JeongHan-huyng cũng cảm thấy như vậy chứ?"
"Có..." Nghe giọng nói đầy vui sướng của SeungCheol, JeongHan cũng cảm thấy vui vẻ theo. Cảm giác ấm áp như lấp đầy cả trái tim vậy.
Thật tốt, thật tốt, hoá ra cả 2 người họ đều lưỡng tình tương duyệt...
—
Cứ ôm mãi như vậy một lúc lâu, cuối cùng JeongHan không chịu được ngại ngùng phải chạy vội vào nhà vệ sinh thay đồ. Mặc dù đã bày tỏ tình cảm, những chuyện cần làm cũng đã làm, những thứ cần thấy cũng đã thấy. Nhưng da mặt JeongHan mỏng, đối diện với cơ thể cường tráng đầy sức hút của ai đó cậu vẫn xấu hổ lắm à.
Nhìn theo thân ảnh JeongHan biến mất sau cánh cửa, SeungCheol không giấu nổi niềm vui sướng mà cười nhẹ. Nhưng ánh mắt hắn lúc này lại tràn ngập sự chiếm hữu, không còn vẻ tủi thân đáng thương như lúc nãy.
Cuối cũng cũng thuộc về hắn. Cuối cùng JeongHan cũng hoàn toàn trở thành của hắn. Bảo hắn vô sỉ cũng được, bảo hắn tâm kế đa đoan cũng chẳng sao. Chỉ cần JeongHan có thể thuộc về hẳn, việc gì Choi SeungCheol này cũng có thể làm. Nhân lúc người say mà chiếm lấy người ấy thì sao chứ? Nếu JeongHan không thích hắn thì sao chứ? Chỉ là chưa mà thôi! Hắn sẽ làm mọi cách để khiến JeongHan yêu hắn. Chuốc rượu say, lên giường, trang đáng thương, tỏ vẻ tủi thân... Tất cả hắn đều không ngại làm. JeongHan là người mà hắn luôn khao khát, khao khát đến mức điên cuồng, chỉ cần JeongHan trở thành của hắn, vĩnh viễn thuộc về hắn, tất cả đều xứng đáng.
Dù sao chuyện này chỉ có bản thân SeungCheol hắn biết, hắn sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra, trở thành lý do khiến JeongHan rời xa khỏi hắn cả. Không bao giờ!
—
Tuy nhiên cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.
Đó là chuyện rất nhiều năm sau đó, JeongHan trong lúc vô tình đã biết được kế hoạch năm nào của người bạn đời SeungCheol của mình. Và kết quả, tất nhiên là vị Chủ tịch nghìn tỷ nào đó dù đã khóc lóc sướt mướt xin lỗi, tỏ vẻ đáng thương các kiểu nhưng cuối cùng vẫn bị vợ yêu bắt ra sofa ngủ với muỗi suốt 3 tháng trời. Thôi nói chung cũng đáng.
Lời kết: Cuối cùng tác giả cũng hoàn thành xong truyện gồm 3 phần (Khao khát - Thoả mãn - Trọn vẹn) như đã hứa. Cảm ơn các bạn đọc đã yêu thích và ủng hộ. Cảm ơn❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top