Khúc Thánh Ca Dang Dở
Mùa đông năm ấy, thành phố phủ đầy những lớp sương mờ, và quán cà phê nhỏ trong vẫn ấm áp dưới ánh đèn vàng hắt xuống những chiếc bàn gỗ cũ.
Tóc Tiên ngồi lặng lẽ ở góc quán, chiếc áo len đen ôm lấy dáng người gầy gò, mái tóc ngắn ngang vai rũ xuống, che đi một phần gương mặt. Trước mặt cô là một tách cà phê đen, loại nguyên chất đắng đến mức chẳng ai muốn uống nếu không quen với vị của nó. Tóc Tiên ngồi đó, gõ cây bút trong tay lên thành tách theo nhịp của bài hát đang được phát trên chiếc loa nhỏ của quán. Là bài hát của cô, một bài hát buồn và đầy bi thương. Quán này vốn ít người, đó là lý do cô thích đến đây, một nơi chẳng ai làm phiền, nơi cô có thể lặng lẽ tồn tại mà không cần giải thích với ai.
Cánh cửa quán khẽ mở, kéo theo một làn gió lạnh.
Thy Ngọc bước vào.
Chiếc hoodie màu kem rộng rãi bao lấy dáng người mảnh mai, phần mũ trùm hờ trên mái tóc vàng xoăn nhẹ. Chiếc vòng tay bạc khẽ kêu leng keng khi Thy Ngọc chỉnh lại quai túi, nàng có đôi mắt sáng lấp lánh pha chút nghịch ngợm như mang theo cả một bầu trời sao đêm của Paris.
Em gọi cho mình một ly matcha sữa nóng kèm một chiếc bánh ngọt dâu tây. Hình ảnh của em dường như rất đối lập với tất cả mọi thứ trong quán này, một hình ảnh tươi sáng mang đầy sức sống của tuổi trẻ.
Tóc Tiên liếc nhìn từ xa, khoé môi khẽ nhếch lên một chút như thể vừa chứng kiến điều gì đó kỳ lạ.
Một người uống cà phê đắng chát như thực tại.
Một người chọn vị ngọt như thể cả cuộc đời chỉ toàn màu hồng
Hai con người lẽ ra không thuộc về cùng một thế giới, thế nhưng bằng một cách nào đó lại có thể chạm mặt nhau trên cõi đời này.
Có thể xung quanh quán còn rất nhiều chỗ trống nhưng Lê Thy Ngọc không quan tâm, nàng tò mò về con người đang ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ kia, một con người có bầu không khí xung quanh cực kỳ ảm đạm. Phải nói rằng nó có thể còn lạnh hơn cả mùa đông đang hoành hành ngoài kia nhưng nàng vẫn lựa chọn bước đến, như thể rằng lựa chọn này có thể mở ra một cánh cửa mới của cuộc đời Lê Thy Ngọc vậy.
"Xin lỗi, chỗ này có ai chưa ạ?"
Tóc Tiên ngước lên, ánh mắt nâu sẫm lướt qua nàng một thoáng, rồi lặng lẽ lắc đầu.
Thy Ngọc mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống mà chẳng buồn hỏi xem người đối diện có thấy phiền hay không.
Tóc Tiên không nói gì, chỉ nhìn Thy Ngọc đặt ly matcha cùng chiếc bánh dâu xuống bàn, chiếc nĩa nhỏ xíu khẽ xắn ra một phần bánh nhỏ rồi đưa lên miệng. Đôi mắt cô nàng sáng rực như những ánh đèn Giáng Sinh ngoài kia, như thể nàng đang thưởng thức một món bánh ngon nhất trên đời.
Thy Ngọc bắt chuyện trước
"Cà phê của chị đắng lắm đúng không?"
Tóc Tiên gật đầu, cô không có ý định mở miệng giải thích gì thêm.
"Em thì không thích đắng" Thy Ngọc cười,
"Lúc nào em cũng uống đồ ngọt, cuộc sống đã đủ khó khăn rồi, tại sao lại chọn một thứ đắng nghét như này chứ. Có thêm chút vị ngọt chẳng phải tốt hơn sao?"
Tóc Tiên vẫn yên lặng không đáp. Cô nghĩ, nếu có thể thêm vị ngọt mà mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn thì có lẽ cô đã không chọn uống loại cà phê này nhiều đến thế.
Nhưng cô không nói ra.
Thy Ngọc cũng không hỏi thêm.
Họ chỉ ngồi đó, đối diện nhau, giữa một quán cà phê nhỏ chẳng ai biết đến, giữa mùa đông lạnh buốt nhưng dường như đã không còn quá cô độc. Khoảnh khắc này dường như chiếc bàn của Tóc Tiên đã không còn là chiếc bàn dành cho một người nữa.
Ngày qua ngày, cả hai tiếp tục ngồi cạnh nhau trong quán cà phê ấy, mỗi người một công việc tự chìm đắm vào thế giới riêng của mình. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó mà sự hiện diện của đối phương vẫn có trong tâm trí của mỗi người. Tóc Tiên không hiểu tại sao, nhưng một phần nào đó trong cô cảm thấy cô và em có một sự kết nối lạ lùng.
Thy Ngọc cũng không rõ tại sao nàng lại tò mò và muốn gần gũi cô như vậy. Có lẽ là do sự bình lặng, hay có lẽ là vì đôi mắt ấy, nó luôn chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm mà Thy Ngọc muốn tìm hiểu.
Một ngày đông nọ, tại chiếc bàn cũ, vẫn là hai con người đó. Một người thì tay ngồi khuấy tách cà phê, vừa chăm chú vào bản nhạc trên giấy mà cô vừa viết ra, còn một người thì cằm đặt lên tay, lười biếng nhìn ra ngoài chiếc cửa sổ nhỏ chứa đựng một góc đường vắng và bụi hoa lavender tím như tô điểm cho bức tranh âm trầm này.
"Nếu một ngày, chị đột nhiên biến mất thì... em có nên đi tìm không?" Thy Ngọc hỏi một cách bâng quơ, nàng cảm thấy Tóc Tiên như có thể biến mất khỏi tầm mắt nàng bất cứ lúc nào vậy, như chỉ cần chạm nhẹ vào thôi là chị sẽ vỡ tan rồi hòa vào trong không khí, biến mất khỏi cuộc đời em.
Tóc Tiên ngước lên, đôi mắt nâu sẫm như phản chiếu ánh sáng nhạt của mùa đông.
"Nếu chị biến mất, có nghĩa là chị muốn như thế."
"Nhưng mà... em sẽ tìm." Thy Ngọc mỉm cười, tầm mắt đặt ở khuôn mặt chị, giọng nhẹ như gió.
Tóc Tiên biết, sớm muộn gì ngày đó cũng sẽ đến.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tóc Tiên đã yêu em từ lúc nào, cô cũng không rõ.
Có lẽ là vào một buổi chiều trời xám, khi Thy Ngọc ngồi nghịch mái tóc mình và ngân nga một bài hát của cô.
Có lẽ là vào một đêm muộn, khi họ cùng nhau đi dạo trên cây cầu vắt ngang sông Seine, những ngọn đèn vàng phản chiếu lên mặt nước như hàng ngàn vì sao đang trôi lặng lẽ.
Có lẽ là khi Thy Ngọc chơi bài hát cô dành tặng em trên livestream, hàng ngàn người đang xem nhưng trong phút giây ấy, Tóc Tiên biết rằng bản nhạc ấy em hát chỉ để dành tặng một người.
Thế nhưng, tình yêu không cứu rỗi được cô.
Cô mang trong mình một vết thương không thể chữa lành.
Bước vào thế giới âm nhạc từ quá sớm, Tóc Tiên hiểu rõ mặt tối của nó. Những cuộc chiến vô hình, những kỳ vọng đè nặng, những lời khen ngợi vang lên rồi lại tan biến như khói.
Người ta yêu nhạc của Tóc Tiên nhưng không ai thực sự yêu cô.
Không ai, ngoại trừ Lê Thy Ngọc
Nhưng liệu tình yêu của một người có đủ để giữ một người khác ở lại không?
Tóc Tiên không biết.
Cô chỉ biết rằng, càng yêu Thy Ngọc, cô càng sợ hãi.
Thy Ngọc là ánh sáng, còn Tóc Tiên là bóng tối.
Thy Ngọc đáng lẽ không nên dính dáng đến một người như cô.
Vậy nên Tóc Tiên chọn cách rời đi.
Cô đặt vé đến một thành phố xa lạ, thuê một căn phòng khách sạn trên tầng cao nhất, nơi cửa sổ mở ra là bầu trời rộng lớn.
Đêm cuối cùng, Tóc Tiên ngồi bên cây đàn, viết một bản nhạc cuối cùng.
Cô không khóc hoặc có lẽ cô chưa bao giờ khóc.
Nhưng trong từng nốt nhạc, có một thứ gì đó rất giống nước mắt.
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy cô.
Cô vẫn ngồi trên chiếc đàn, trên giá đỡ là một tờ giấy nhạc vẫn còn dang dở.
Không có thư tuyệt mệnh
Chỉ có bản nhạc ấy, và ở đầu trang có một dòng chữ nhỏ:
"Dành cho Lê Thy Ngọc"
Thy Ngọc nhận được tin tức khi đang ngồi trong quán cà phê quen thuộc.
Lần đầu tiên trong đời, nàng cảm thấy cả thế giới như đang dừng lại.
Nàng chạy ra khỏi quán, mưa lất phất rơi trên tóc, nhưng nàng không quan tâm.
Thy Ngọc mở điện thoại, nhìn chằm chằm vào những dòng tin nhắn chưa kịp gửi.
"Chóc Chiênn~ hôm nay em muốn ăn bánh dâu, chị đi cùng em đi màaa!"
"Hôm nay chị có đến quán không?"
"Chị Tiên, chị đang ở đâu?"
Không một ai trả lời
Hoặc có thể là không bao giờ trả lời nữa.
Thy Ngọc trở về nhà, mở livestream lần cuối cùng.
Nàng ôm chiếc đàn guitar, ngón tay run rẩy lướt qua từng dây đàn.
Bản nhạc của Tóc Tiên vang lên, dịu dàng như hơi thở, nhưng lại chất chứa nỗi buồn không thể nào xoá nhoà.
Thy Ngọc không nói gì với những người đang xem.
Nàng chỉ hát.
Và trong từng nốt nhạc, tất cả mọi người dường như đều nghe được tiếng trái tim vỡ vụn của nàng.
Một tuần sau, Thy Ngọc đến nhà thờ.
Nàng quỳ xuống, trước tượng Chúa, ánh nến như nhảy múa trong đôi mắt đượm buồn của nàng.
"Con không biết người có tha thứ cho chị ấy không" Giọng nàng run run.
"Nhưng con biết rằng... con không muốn sống trong một thế giới không có chị ấy."
Nàng rời khỏi nhà thờ, bước đi trong màn mưa nhẹ.
Không lâu sau, người ta tìm thấy Thy Ngọc trên bờ biển, trên tay vẫn là bản nhạc Tóc Tiên.
Nàng đã đi tìm chị.
Và lần này, họ sẽ không thể chia ly.
.
.
.
.
.
.
Ở một nơi nào đó, có thể là thiên đàng, Tóc Tiên và Thy Ngọc lại ngồi bên nhau, trong một quán cà phê chẳng ai biết đến, nơi chỉ có riêng hai người họ và trái tim cùng tấm lòng luôn hướng về nhau.
—--END—--
Lại end thêm một cốt truyện nữa rầu, nhớ comment cho tui nha!!!
Vẫn như cũ, link bài hát mới vẫn ở trong bình luận nhee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top