cfs
"Đây có lẽ là cái cfs ám ảnh tui nhất, vô tình đọc nó do chính một cô bạn cùng trường cùng khóa viết ra cách đây gần 2 năm nhưng tới giờ tui vẫn không quên được. Sau đó tui lại thấy nó trên 1 vài trang cfs chắc là do bạn ấy gửi lên.
Có thể bạn đã từng đọc rồi, cũng có thể bạn chưa đọc nhưng tui muốn chia sẽ nó lại 1 lần nữa!"
------------
Cách đây 4 năm tôi từng quen biết một người trên mạng. Đó là một buổi tối khuya - khi mà ánh sáng duy nhất được phát ra là từ cái laptop của tôi.
Người đó tên A- 18 tuổi hơn tôi 3 tuổi. Tôi quen A vì tôi lỡ đi ăn cắp Heo của anh (Game ủn ỉn - trên Zing). Anh pm tôi và hỏi:"Có thể trả lại heo cho anh được không vì con Heo đó anh đã hứa sẽ cho một người."
Đối với tôi mà nói một con Graffin chả đáng là gì nên tôi trả lại. Rồi từ đó tôi và anh quen biết nhau.
Một cách đơn thuần mà nói, vào thời điểm đó tôi rất rảnh, bài không nhiều, không lo lắng thi cử. Mối quan tâm của tôi lúc đó chắc có lẽ là "Đi war fanclub" với mấy đứa trẻ trâu giống tôi lúc bấy giờ.
Sau cứ hễ 11h anh và tôi sẽ nhắn tin với nhau. Tôi kể anh nghe về cuộc sống nhàm chán của mình, về bạn tôi hỗn hào với thầy cô ra sao, về tôi không ưa con nhỏ đầu bàn thế nào. Còn anh, anh nói về người đó.
Người đó với anh, là ánh sáng duy nhất trên con đường tối tăm của cuộc sống. Anh bỏ học từ khi vào lớp 7, sau anh học nghề và đang làm công nhân ở xưởng may nào đó ở TP HCM. Anh quen người đó ở cái công xưởng đó. Người đó là người duy nhất yêu anh, thương anh và quan tâm anh.
Cái tình yêu chết tiệt lúc đó của họ làm tôi không hiểu lắm vì người đó của anh- là nam. Gay- một từ với tôi không quá xa lạ, tôi biết nó qua fan service, tôi biết nó qua báo đài, tôi còn tự nhận mình là hủ nhưng khi đối mặt thật sự tôi vẫn cứ ngờ ngợ trong lòng.
Tôi hỏi, yêu một người khác giới như thế nào. Anh trả lời:" Với anh đó là sự thấu hiểu". Tôi hỏi anh 18 tuổi thì anh biết cái gì. Anh trả lời " Anh biết nhìn mặt người mà sống". Tôi hỏi sao anh lại chat với tôi. Anh bảo:" Tôi giống người đó, ngây thơ và lạc quan đến lạ". Tôi hỏi người ấy có bên anh hay không. Anh chỉ nhắn lại:"Đã không còn nữa rồi".
Ngày hôm đó, là ngày người anh yêu rời đi. Người ấy qua Nga để xuất khẩu lao động, còn anh, ở lại với người mẹ đang cai nghiện vật vã của mình. Anh bảo anh nghiện thuốc lá. Khói thuốc sẽ khiến anh bình tĩnh khi đối mặt với áp lực hàng ngày. Anh nói khi dòng khói chạy vào ngập tràn hai lá phổi, anh có cảm giác được đong đầy và bớt chơi vơi.
Tất nhiên, anh không nói văn hoa như thế. Lời anh nói rất thô tục, đệm vài tiếng chửi thề và sai chính tả lung tung. Anh nói phải chi anh thích gái. Nếu vậy anh có lẽ không cảm giác lạc lõng như bấy giờ. Người đó cũng không làm anh day dứt đến như vậy.
Tôi đang ở tuổi nổi loạn, tôi biết, tìm hiểu đủ thứ bị ngăn cấm bởi gia đình. Tôi muốn phá kén chui khỏi vỏ, tôi muốn kết giao với kẻ xấu- một kẻ xấu như anh. Nhưng lúc đó, tôi không hiểu chữ Gay ấy nặng đến dường nào nên với tôi anh đơn giản là một người bạn "không tốt" thích chửi thề và yêu nam nhân.
Đến một ngày anh không nhắn với tôi nữa. Không liên lạc được, không onl Zing, cái chuồng heo của anh cũng không còn con nào nữa. Anh biến mất thình lình, như cái cách anh đến cuộc sống của tôi. Tôi buồn cả tuần nhưng rồi lại mau chóng quên đi người bạn ảo ấy.
Sau đó 3 tháng, tôi nhận được cuộc gọi từ cái số lâu lắm rồi chưa liên lạc ấy. Người gọi là một chàng trai giọng miền tây. Không phải anh.
Người đó hỏi, tôi có thể lên thành phố hay không. Tôi trả lời không được vì tôi còn đi học. Người ấy hỏi tôi có thân với anh không, tôi trả lời: "tàm tạm". Người ấy hỏi tôi có giữ tấm hình nào của anh hay không. Tôi đưa tấm hình trước kia anh gửi. Người đó bảo:" Anh chết rồi"!
Ừ, anh chết. Bị đánh chết. Bị bỏ mặc đến chết. Vì anh là Gay. Là Gay. Người gọi điện là người được giao nhiệm vụ hỏa thiêu cho anh, đưa anh vào một ngôi chùa nào đó. Mẹ anh không ra thể ra trại, người anh yêu đã xa quê, cái người bạn ảo như tôi cũng có thể được vào danh sách "người thân". Nhưng tôi không làm gì được, là tôi hèn, là tôi nhát, là tôi không dám. Và tôi hối hận đến giờ.
4 năm rồi, tôi lớn rồi. Biết suy nghĩ, tự lập hơn. Tôi vẫn nhớ người bạn đó, nhớ nỗi hối hận mà tôi còn giữ trong lòng. Tôi biết tôi phải đấu tranh vì những gì tôi cho là đúng. Tôi ghét bất cứ kẻ nào kì thị đồng tính và tôi ghét nước Nga.
Tôi không biết người đó giờ như thế nào, đã làm gì và còn nhớ anh hay không. Nhưng tôi thì vẫn còn nhớ về anh và về tình yêu ấm áp mà anh từng kể cho tôi khi ấy.
Điện thoại cũ của tôi còn lưu số điện thoại anh. Và hôm nay nếu không hư cái HTC tôi cũng không đột nhiên nhớ lại cái nguyên do mà tôi giữ vững quyết tâm ủng hộ LGBT.
Vì anh.
Vì anh đó.
Chúc người bạn của tôi yên bình.
------------------
Theo mình biết và theo dõi FB bạn này thì lúc vứa lên tp học thì cô bạn này có đi đến các chùa - và nhắm đến các chùa gần các khu công nghiệp- để tìm cốt của anh này, vì đó chắc có lẽ là điều cuối cùng và duy nhất có thể làm cho anh ấy. Sau đó thì mình cũng không biết mọi chuyện như thế nào rồi nữa :'(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top