Chương 3 : Gặp mặt
5:30 A.m
Khi bầu trời còn được bao phủ bởi màn sương trắng xoá. Nhiệt độ ngoài trời rất lạnh nhưng cô đang chuẩn bị ngồi vào bàn làm việc của mình.
Bên cạnh là một ly trà gừng nóng giúp làm ấm cơ thể . Cô chăm chỉ làm bản tóm tắt tài liệu về cuộc họp để kịp tiến độ cho hôm nay .
45 phút sau
Cô dừng lại , dãn cơ với khuôn mặt thoả mãn . Cô đã hoàn thành tài liệu cho cuộc họp , giờ chỉ còn in ra là hoàn tất . Đứng dậy , cô bỏ chiếc usb chứa tài liệu cuộc họp cho vào túi .
7:20 A.m
Cô rời khỏi phòng , khoá cửa cẩn thận rồi yên tâm đi làm . Dạo bước đi đến công ty , được hít bầu không khí mát mẻ dường như tiếp cho cô thêm động lực cho công việc . Cô ghé một tiệm café quen gần công ty để mua ly cà phê giúp cô thêm tỉnh táo.
Bước vào quán , vì còn hơi sớm nên khi nhìn xung quanh thì hơi vắng khách. Đứng trước quầy thu ngân, cô nói:
- Cho tôi một ly Americano, ít đá
- Vâng, của cô là xxx won
Cô chuẩn bị mở ví tiền ra thì có một giọng nói phía sau cô phát ra:
- Phiền cậu tính tiền phần nước của cô ấy vào phần của tôi.
Cô nghe giọng nói có chút quen nhưng cô có dự cảm không lành , liền cầm tiền nước đưa cho nhân viên thu ngân vội vàng nói:
- Đây là tiền nước, đừng bận tâm anh ta nói gì
Nhân viên thu ngân nhận tiền của cô, rồi mời cô qua quầy lấy nước. Từ xa cặp mắt đầy sát khí nhìn thẳng vào cô, làm cô phải nhìn chỗ khác và cầu mong là mình có thể chuồn nhanh ra khỏi chỗ này. Khi vừa nhận được nước, cô liền chuồn ra khỏi , gần đến cửa ra thì có một bàn tay từ đâu đặt lên vai cô từ phía sau, rồi nói:
- Cô Jin Ae đấy à?
Cô biết mình đã bị bắt, biết rằng mình không thể thoát chỉ đành nở nụ cười công nghiệp chào :
- Chào ngài thưa trưởng phòng.
- Chào cô, tôi tưởng cô đang giả vờ không quen biết tôi đấy.
- Tôi nào dám thưa trưởng phòng
- Vậy sao hồi nãy cô lại..
Một ý nghĩ loé lên và cô cắt ngang lời nói của anh. Cô đưa cho anh một cái túi rồi nói:
- Cho tôi xin lỗi, vì đã quên trả anh cái áo này. Tôi đã giặt sạch sẽ nên anh yên tâm.
Anh nhận lấy chiếc túi, vừa hay cô liền chuồn đi một cách nhanh chóng. Anh chỉ biết thở dài.
Bỗng chủ quán cà phê nói:
- Này Jae Hyeon, bộ cậu có hứng thú với cô gái đó à?
Anh không nói gì, chỉ quay nhìn anh chủ quán đầy lạnh lùng nhiệt độ trong quán giảm đột ngột.
- Được rồi, tôi không chọc cậu nữa. Đừng nhìn tôi như vậy, tôi cứ ngỡ mình đang ở Bắc Cực và bị một gấu trắng nhắm tới vậy.
Anh không chút quan tâm rời đi, ông chủ lẩm bẩm :
- Cái thằng này, mình chỉ chọc nó một chút thôi mà...
Trong lúc làu bàu thì khách đã bắt đầu vô tắp nập, nên anh phải quay lại công việc của mình.
Cô vừa chạy ra khỏi quán cà phê. Dừng lại, cô dựa vào cây cột điện thở hổn hển, trong đầu những suy nghĩ cứ rối tung lên:
* Haizz!.. sao lại chạy đi, mình còn gặp anh ta ở công ty nữa mà. Chắc là mình sẽ bị anh ta đì mất. Đúng là ngốc mà!! Trời ơi Ngân ơi ,mày đúng là ngốc mà!! *
Cô liên tục đập đầu mình vào cột điện sau đó, cô đặt tay lên trán mình vừa đi vừa lẩm bẩm liên tục:
- Chắc chắn mình sẽ bị đì ×3.14
8:00 A.m
Cô đã đến cổng công ty, bước vào trong thì khá vắng vì giờ này còn sớm. Bước vào thang máy, cô ấn tầng làm việc của mình. Cánh cửa thang máy chuẩn bị đóng thì có bàn tay chặn lại rồi nói:
- Chờ tôi một chút.
Người xuất hiện trước mắt cô, không ngoài ai khác đó chính là trưởng phòng Bak. Trong thang máy, bầu không khí rất im lặng, trong lòng cô luôn nghĩ:
* Bộ hôm nay mình đi làm bước chân trái hay sao, mà gặp anh ta liên tục vậy! T-T *
Bỗng anh hỏi cô giúp phá nát bầu không khí yên tĩnh này:
- Hôm nay cô Jin Ae đi làm sớm nhỉ?
Cô nghe vậy chỉ đành tiếp lời:
- À..vâng, tôi còn phải đi in tài liệu cho cuộc họp nên phải lên sớm để chuẩn bị ấy mà.
- Thế à.. sao cô...
Chưa hết câu cánh cửa thang máy vừa mở, cô vội chào anh rồi bước ra khỏi thang máy. Anh có chút bực mình nhưng đành phải bước ra khỏi thang máy và đến chỗ ngồi làm việc của mình.
Cô đặt chiếc túi lên bàn làm việc, sau đó cô lục tìm chiếc usb đựng tài liệu và cắm vào máy tính, sau khi kiểm tra hoàn tất không phát hiện lỗi nào. Cô đi in mớ tài liệu ấy.
Đến chỗ máy in và chờ đợi, khi in xong cô đem mớ tài liệu ấy về bàn và phân loại ra, đem để ở chỗ mọi người. Còn một phần cô phải đem cho trưởng phòng xem thì cô có vẻ hơi rén.
Cứ phân vân mãi nhưng cô phải lấy hết những tự tin của bản thân mình và nở nụ cười công nghiệp để đưa anh bản tài liệu này.
Bỗng có người vào, chạy đến chỗ cô và choàng cổ cô một cách bất ngờ.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top