Chương 1: Khoảng Khắc
6:50 PM
Cô vào cửa hàng tiện lợi , mua một phần cơm nắm và hộp sữa, sau đó ra thanh toán.
( Nhìn vào đồng hồ đeo tay ) *Sắp tới giờ làm rồi, mình phải nhanh lên thôi *
Điện thoại đến : '' Reng....Reng....Reng''
- Alo! Mẹ hả ? Con vẫn ổn mẹ ạ .
- Vâng , con hiểu mà , con sẽ ăn uống đầy đủ và chăm sóc tốt cho bản thân , mẹ hãy yên tâm.
- Mẹ có đủ tiền không ? Để con gửi thêm cho mẹ .
- Không sao đâu, con qua đây để phụ giúp ba mẹ mà. Ba vẫn ổn chứ ? Mấy đứa nhỏ ở nhà có chăm học và nghe lời mẹ không đấy ?
- Haha... thật may , ba vẫn khỏe và mấy đứa nhỏ không quậy phá gì .
(Nhìn đồng hồ đeo tay ) '' Con đến giờ làm thêm rồi tạm biệt mẹ.''
Cô vội vàng cất điện thoại vào túi và vội ăn miếng cơm nắm còn dang dở rồi chạy đến chỗ làm.
(Đến chỗ làm thêm)
- Con chào dì, chúc dì một buổi tối tốt lành
- Chào con, vô làm việc đi , nay khách đông lắm đấy!
- Vâng ạ
- Kính chào quý khách
- Quý khách cần gì?
- Cho tôi một dĩa chân gà và hai chai soju
- Món ăn sẽ ra ngay
Vài phút sau ~
- Đây đồ ăn của quý khách
- Chúc quý khách ngon miệng
Vị khách cuối cùng cũng đã rời khỏi quán.....
(Cô mừng thầm trong lòng) '' Cuối cùng cũng xong''
- Jin Ae lại đây.
- Vâng, thưa dì
- Đây là tiền công hôm nay của cháu.
- Cháu cảm ơn dì *cúi người*
- Ừm , thôi cháu dọn dẹp đi rồi về sớm. Trời tối nguy hiểm lắm đấy!
- Không sao đâu dì, con còn khỏe lắm đấy !
- Được rồi làm lẹ rồi về nghỉ ngơi nữa
- Vâng ạ * ngoan ngoãn*
Cô vươn vai, vừa đi vừa thầm nghĩ :
- Hôm nay được về sớm hơn một chút ( nhìn vào đồng hồ đeo tay )
9 giờ 50 phút
- Còn 10 phút nữa, là chuyến xe buýt cuối ngày sẽ đến.
- Phải nhanh lên mới được.
Cô đi đến trạm xe buýt đứng chờ , nhìn xung quanh thấy không có ai rồi nghĩ :
''Sao nay vắng thế?'' *Thật là nguy hiểm.*
Bỗng có chiếc xe màu đen chạy đến gần cô, cửa kính kéo xuống có một người đàn ông có khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo, tỏa ra một cảm giác khó gần, trang phục được thiết kế tỉ mỉ như sinh ra đã dành cho anh , cô vội vàng cúi người nói :
- Chào trưởng phòng!
Anh đưa ánh mắt nhìn cô , trong khoảng khắc ấy cô cảm nhận ánh mắt của anh có chút dịu dàng.
Cô thầm nghĩ: * Chắc là mình nhìn lầm thôi*
- À...dạ
Cô ấp úng nói:
- Tôi đi ăn với bạn nên về hơi trễ.
Anh im lặng không nói gì, ánh mắt nhìn thẳng vào cô.
- Dạ... *Mắt nhìn về hướng khác*
Anh nhìn đồng hồ rồi nói:
- Trễ rồi để tôi đưa cô về
- Không cần đâu ! Tôi đứng đợi xe buýt là được rồi.
Anh mím môi , cau mày tỏ vẻ không vui, áp suất xung quanh giảm xuống.
*Cô cảm thấy lạnh dần *
- Haizz...được rồi
Cô mở cửa xe và vào ngồi ghế phía sau , mắt nhìn ra cửa kính như muốn né tránh cái nhìn của trưởng phòng bỗng anh cất lời:
- Lên phía trước ngồi, tôi là tài xế của cô à!
Cô vội vàng lên phía trước xe , ngồi vào vị trí cạnh anh.
Anh nhắc nhở cô thắt dây an toàn lại và đột nhiên hỏi:
- Tài liệu tôi gửi, cô đã chuẩn bị tới đâu rồi?
Cô quay qua nói:
- Tài liệu tôi đã chuẩn bị xong và gửi mail cho anh trước khi tan làm rồi
Không khí bỗng trở nên im lặng, cô đành mở lời trước :
- Vậy anh... giờ này sao chưa về?
- Tôi đi gặp đối tác
- vâng
- Cô có uống rượu không đấy ?
- Tôi không có uống rượu vì tôi biết ngày mai còn phải đi làm
- Thế à , tôi tưởng cô quên chứ
- Không ạ! tôi vẫn luôn đặt công việc lên hàng đầu *tức giận*
- Vậy thì tốt , mong cô tiếp tục cố gắng *cười mỉm*
Đột nhiên , có cuộc điện thoại đến từ thư ký Giám đốc , anh nhận được thông báo sẽ có một cuộc họp đột xuất vào ngày mai.
Anh nhờ cô thông báo với mọi người: " Ngày mai sẽ có cuộc họp sớm vào 9 giờ sáng , nên mọi người nhớ chuẩn bị cho cuộc họp "
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top