Tôi đã mơ những gì? (2)


Giấc mơ số 2: Con xin lỗi, con sẽ không khóc nữa đâu.

Cô bé bật khóc, dù đã năm tuổi rồi nhưng bé vẫn tè dầm ban đêm, mà mỗi lần như thế cô bé chỉ biết khóc để thể hiện sự khó chịu cũng như tội lỗi của mình. Mà mỗi khi cô bé khóc, bố mẹ sẽ nhốt bé trong phòng tắm, đợi đến khi bé khóc mệt, không còn khóc nữa mới cho phép bé về phòng ngủ. Cô bé vốn là người mau nước mắt, nên những đêm trong tuổi thơ của bé toàn là những lần khóc mất kiểm soát, những lần bịt chặt miệng để đừng phát ra tiếng quá lớn, để bố mẹ đừng nhốt cô trong phòng tắm. Mỗi lần bị nhốt, bé chỉ trách bản thân thật nhiều, có phải bố mẹ ghét em khóc lắm không? Có phải em là bé hư, nên mới bị nhốt lại thế này? Cô bé trong căn phòng tắm nhỏ bé, ngồi co ro trong một góc, tự trách bản thân tại sao lại khóc nhiều thế, tại sao lại không thể nói cho rõ ràng, tại sao lại khóc to, mau nín đi chứ, mau nín, NÍN ĐI !!!!

Cánh cửa luôn im lìm bỗng nhiên bật mở, kéo theo một vệt sáng lạnh lẽo, một người con gái xông vào, ôm chầm lấy em, liên tục vỗ về:

-Không sao đâu em, đừng tự ép bản thân mình, không ai trách em hết, không ai ghét em vì em khóc cả. Có chị ở đây rồi, chị yêu em, yêu em nhiều lắm, đừng sợ!

Cô bé trong vòng tay người con gái bật khóc nức nở, như là mang tất cả sức bình sinh của mình để khóc, và rồi... biến mất trong vòng tay của phiên bản trưởng thành của chính mình. Cô bé sau khi trưởng thành ngồi sụp xuống dưới sàn gạch lạnh lẽo, nước mắt của sự giải thoát chạy vội vã trên gương mặt. Sau 15 năm ghét bỏ chính mình mỗi khi rơi bất kì một giọt nước mắt nào, sau bao lần sợ hãi cảm xúc của mình sẽ ảnh hưởng đến bất kì ai tới mức ép bản thân phải luôn lý trí, coi bất kì sự quan tâm nào từ người khác đều là phép lịch sự, khép chặt bản thân đến độ yêu cũng không thể nói thành lời. Cuối cùng thì cô cũng có thể giải thoát cho bản thân ở quá khứ, mở tung cánh cửa phòng tắm ấy, để cô có thể yếu đuối, có thể cảm nhận cảm xúc mãnh liệt trong mình, để thấy bản thân vẫn có thể yêu và được yêu thương, được tha thứ và được chấp nhận.

Tỉnh lại từ giấc mơ, tôi đã khóc rất thê thảm, khóc đến mức nôn ọe, nhưng rồi cũng mỉm cười, một nụ cười tràn đầy yêu thương và biết ơn đến chính mình đã tự vượt qua những tổn thương từ quá khứ mang lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top