Tôi đã mơ những gì? (1)
*Dạo gần đây tôi thường mơ những câu chuyện hoàn chỉnh, có đầu có kết, lại logic kì lạ. Dù mỗi lần thức giấc đều rất mệt mỏi, đau đầu nhưng tôi rất muốn ghi lại những giấc mơ ấy.
--------------------------------------------------
Giấc mơ đầu tiên: Sai lầm của ba.
Một người đàn ông đã ngoài 60, đang lật giở từng bức ảnh đã cũ về người con trai đang đi làm xa nhà của ông. Bàn tay ông run rẩy vuốt nhẹ theo đường nét của người con, bao lâu rồi con chưa về.... Bao lâu rồi hai cha con chưa nói với nhau câu nào? Ông không biết chắc nữa, chỉ là... đã quá lâu để ông nhớ ra thanh sắc âm điệu trong lời nói của con trai. Ông khẽ ngẩng đầu để giọt nước mắt không trào ra ngoài, đến khi ông cúi xuống, trên tay ông không còn là những bức ảnh, mà là những tờ giấy A4 vẽ bóng lưng của một cậu bé khoảng hơn 10 tuổi. Chưa kịp làm rõ bức tranh, một bóng trẻ chạy lướt qua ông:
-Anh hai, đợi em với!
Ông ngẩng mặt, bóng lưng trong tranh như sinh động sống lại, cậu bé quay đầu đón lấy đứa em gái đang chạy lao tới.
-Chậm thôi, ngã bây giờ.
Tự lúc nào ông đã đứng giữa xóm quê ông, với những ngôi nhà nhỏ chìm trong hàng cây xanh mướt. Hai đứa con ông đang chơi đùa vui vẻ trước mắt, con trai ông từ bé đã ngoan ngoãn, biết phụ mẹ giúp cha, chăm em. Ông tiến lại gần hai đứa trẻ, nhưng chợt trong tay ông, tờ giấy A4 xoạt một tiếng rồi biến mất, lộ ra bức tranh tiếp theo, là cảnh con trai ông chạy trên con đường nhựa đến trường. Ngày ấy gia đình ông mới bắt đầu lên thành phố, chạy đôn đáo mượn vay rồi trả để có được một xưởng in ấn, hai đứa con, đặc biệt là cậu cả gánh luôn phần chăm sóc gia đình, lại chịu thiệt thòi đủ đường, thế nhưng thành tích của cậu chưa bao giờ tụt dốc, vẫn luôn là học trò được các thầy cô ưu ái nhắc tên.
Nhìn bóng lưng con trai chạy càng lúc càng xa, ông vưa hoài niệm, vừa xót thương con. Tiếng xoạt lại vang lên, chia cắt hình ảnh trước mắt ông, chỉ để lại một dãy hành lang lớp học kéo dài. Khẽ run rẩy, ông bước đến vài bước, nhìn xuyên qua cửa sổ, vẫn là con trai ông nhưng cậu đã lớn hơn rồi, học lớp 11 như ông nhớ, chỉ là lần này còn có ông ở đấy, đang gắt gỏng quát tháo ngay giữa lớp học. À, là ngày mà ông không muốn nhớ về nhất, ngày ông điên người khi biết con trai mình đăng ký học trường nghệ thuật thay vì học cơ khí hay công nghệ như ông yêu cầu. Ông đã đến tận lớp con mình để bắt cậu thay đổi giấy nguyện vọng. Ông vẫn nhớ con trai ông vẫn luôn kiên cường từ nhỏ thế mà ngày ấy cúi mặt rất sâu, và những giọt nước mắt rơi đầy trên đôi tay nắm chặt để trên bàn. Ông nhìn cảnh ấy, nỗi ân hận từ sâu trong trái tim như bung nắp đậy, bừng lên chiếm lấy ý thức của ông, cả người ông rợn lên từng đợt sợ hãi và đau lòng, bên tai ông vang lên tiếng ong ong nhức tai, nhưng bước chân ông lại không hề dừng lại, ông cố mang thân mình tiến vào lớp học, giật tờ nguyện vọng trong tay chính mình, điên cuồng gạch đi tên trường công nghệ kia, run rẩy nhưng quyết liệt ghi trường nghệ thuật.
Nhưng bàn tay ông run quá, nước mắt tuôn ra làm mờ mắt ông, hàng chữ xiên xiên vẹo vẹo được viết ra nhưng ngay lập tức biến mất trở về với hàng chữ cũ. Là sao đây? Quá khứ không thể thay đổi ư? Không, ông không tin, ông vẫn cố gắng gạch đi hàng chữ cũ, viết lại tên trường. Với ông ngay lúc này, chỉ có sửa cái tên trường kia mới khiến ông cảm thấy bớt tội lỗi hơn về quá khứ. Bỗng, tiếng gọi "BA!!!" đầy thống khổ vang lên, con trai ông khi trưởng thành đang nhìn ông đầy thương xót ở phía xa, đôi mắt như chứa cả những đau đớn và vội vã. Anh chạy đến ôm lấy ba của mình, tờ giấy điền nguyện vọng trong tay ông rơi xuống đất.
-Ba, đừng sửa nữa, con không trách ba đâu mà, trở về với con đi, ba ơi!
Ông sững sờ, hơi ấm tỏa ra từ con trai ông chân thực quá, ông mở mắt ra. Trước mắt là trần nhà trắng xóa của bệnh viện mờ mờ ảo ảo, bên tai vẫn còn tiếng khóc rấm rức và tiếng con trai ông liên tục nói: "Ba mau tỉnh lại đi mà, con về rồi đây ba ơi, tỉnh lại đi!", vang lên trong vòng tay của ông. Cơ thể ông yếu ớt vì bệnh nhưng dường như hơi ấm từ cái ôm đã khiến ông có thêm sức lực, ông chầm chậm ôm chặt con trai trong lòng, giọng khàn đặc và run rẩy, nói:
-Về rồi... con về rồi đấy à....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top