Hãy yêu lấy đôi mắt của cậu

Như một món quà của Thượng đế, tớ đã tìm thấy cậu khi trái tim tớ đã kiệt quệ trước những thăng trầm của cuộc đời. Cậu như một người bạn, lại như là người thầy, là chỗ dựa vững chắc của tớ. Tựa như ngày ấy, ngày mà cậu khiến tớ phải thay đổi. Tớ nhớ hôm đó, một câu nói vô tình của họ đã khiến tớ rơi vào hố sâu của kí ức đau khổ về một tuổi thơ bị buộc phải nhìn gia đình đổ vỡ như một kẻ thừa thãi, mọi cảm xúc bỗng ập về đẩy tớ chạy vụt biến đến một góc tối tăm nào đó, rồi run rẩy nấc nghẹn. Cậu tiến lại gần tớ, khác với mọi lần cậu sẽ ngồi cạnh bên đợi tớ khóc cho xong, lần đó, cậu đưa tớ đến trước tấm gương lớn được đặt trong phòng y tế, buộc tớ phải đối diện trước khuôn mặt lem luốc xấu xí của bản thân trong gương. Hình ảnh đó khiến tớ giật mình và muốn né tránh, nhưng cậu đã không cho tớ cơ hội ấy.

- Đứng yên nào, và nhìn vào trong gương đi, cậu thấy gì?
- Còn gì được nữa, là tớ, một đứa xấu xí đang khóc, được chưa!
- Không phải cái đó! Nhìn cho kĩ vào, cậu còn tính trốn tránh bản thân đến khi nào nữa?
- Tớ.... tớ....
Tớ chẳng biết nói gì cả, bởi lúc ấy, tầm mắt tớ đã bị hút vào đôi mắt của người trong gương đến không thể rời đi được. Khác với một trái tim đang nén lại vì đau, một lí trí đang nóng bừng tức giận, đôi mắt ấy lại tràn ngập nỗi buồn sâu thẳm và.... cầu xin. Đúng vậy, tớ thấy tâm hồn tớ đang cầu xin tớ ngừng khóc. Khẽ đặt tay lên khóe mắt, tự lúc nào rồi nhỉ, tự lúc nào đôi mắt này lại buồn thương đến thế?
- Tại sao thế cậu? Tại sao tớ lại yếu nhược đến mức này?
- Bởi cậu không hiểu, nước mắt cậu rơi vô nghĩa thế nào. Cậu chỉ khóc, vì không dám đối diện với vấn đề, trong khi gánh hết mệt mỏi và đau đớn chỉ có tâm hồn cậu mà thôi.
- Nhưng.... tớ phải làm sao đây? Tớ vốn dĩ vô dụng, vốn dĩ yếu hèn như vậy mà!
- Thật sự vậy sao? Hay cậu chỉ đang tự dày vò bản thân, tự mình giữ khư khư lấy nỗi đau đến khi nó thành sẹo, rồi mai kia quên mất nỗi đau ấy từ đâu mà có, chỉ nhớ rằng cứ đụng tới vết sẹo là bật khóc. Cậu nghĩ.... cứ khóc lóc như vậy thì cậu sẽ thấy ổn hơn ư?
- Không.....

Vậy ra, tớ đã cố chấp giữ những điều không vui như vậy sao?

- Hãy nghe lời tớ một lần, cậu xứng đáng được nhận niềm vui, chứ không phải vết sẹo như vậy. Chỉ một lần thôi, hãy thương xót lấy đôi mắt của cậu, nó vốn phải vui vẻ, chứ không ngập tràn nỗi buồn thế này. Một lần thôi cũng được, hãy nghe xem cậu thực sự muốn điều gì?

Tớ thẫn thờ nhìn vào đôi mắt trong gương, càng nhìn sâu vào đó, tớ bỗng thấy một ánh lửa khao khát đang dần nhen nhóm, lời nói của cậu tựa làn gió mát thổi bùng lên ước vọng trong tớ về sự trưởng thành và mạnh mẽ hơn, nó cuộn trào trong tớ vang lên thành từng nhịp đập rộn ràng. Một dòng nước mắt lại chảy xuống, nhưng lần này, là lời cam kết tuyệt đối với chính tớ rằng sẽ can đảm đối diện với khó khăn, bạo dạn tìm về hạnh phúc mà cậu nói tới. Trước tấm gương, tớ cũng chỉ là một đứa trẻ, vì đôi mắt ấy mà phải mạnh mẽ hơn. 

Đến giờ, tớ vẫn còn giữ thói quen khi khóc sẽ nhìn vào gương, dù lần nào cũng thấy bản thân mình thật xấu xí, nhưng đã chẳng còn một con bé thích chui vào góc phòng khóc lóc nữa. Giờ nước mắt tớ rơi là để trái tim thêm kiên trì vượt qua nỗi buồn và ngày mai tớ sẽ tiếp tục mỉm cười tự tin, sẵn sàng tìm đến những điều tốt đẹp hơn. Có được điều đó, là nhờ có cậu. Bạn của tớ, cảm ơn cậu, vì đã và luôn bên cạnh tớ, chở che và giúp tớ trưởng thành hơn. Cảm ơn cậu thật nhiều, Món Quà Của Thượng Đế!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top