Em phải hạnh phúc chứ?

Ở những ngày tháng ấy, có một cô nhóc với gương mặt kiêu ngạo nhưng lại mang trong mình một nỗi "chán đời" khó hiểu. Rõ ràng cô nhóc ấy đang sống với tất cả những gì mà đứa trẻ khác mong muốn, là mái ấm gia đình, là tình thương vô vàn từ mọi người xung quanh, là ngôi trường học đầy đủ. Cô nhóc còn điều gì khó chịu ư? 

"Không biết nữa, em chẳng thấy mình hạnh phúc, chẳng thấy nụ cười của em là thật gì cả..."

Đứng trước cô bé ấy, tôi bỗng thấy lòng mình gợn gợn từng làn sóng nhẹ nhàng, hòa với nhịp đập trái tim, vang vào trong tâm trí tôi, để kéo lại những câu chuyện tủn mủn xung quanh cô bé ấy. Em rõ ràng phải hạnh phúc, nhưng thứ duy nhất không cho phép em hiểu hết điều đó, là trái tim quá đỗi chân thành của em, nó nguyện ý thu nạp hết mọi xúc cảm tinh tế xung quanh vào ô chứa của mình, rồi vui cùng vui, đau cùng đau với xúc cảm kia. 

"Tại sao người có được gia cảnh tốt là em mà không phải bạn ấy?", "Cuộc sống này thật đáng ghét, em chẳng thể làm gì cho họ cả." 

Em bất lực, nhìn những người thân yêu tổn thương mà chỉ có thể đứng nhìn. Vết thương của họ đã vô tình bị em gói hết vào trái tim bé nhỏ, những nối đau như những con dao cùn cứa vào trái tim non tơ của em từng tháng này qua năm khác. Em đã không hạnh phúc.... Vì trái tim không lành lặn. Mọi người thường xót xa cho nạn nhân, mà ít ai thấy được người bị ép buộc đứng nhìn cũng đâu có hề hạnh phúc. Nhưng hơn ai hết, cô nhóc ấy lại là người khát khao mong được sự bình yên trong tâm hồn, khao khát được chữa lành vết thương từ quá khứ, bởi em mang trong mình đau thương của người khác, hạnh phúc của em là khi những đau thương đó được chữa lành. 

Thế là, một điều gì đó chớm nở trong tấm lòng màu mỡ em đang mang, một điều gì đó đang trực chờ phá kén bước ra... một điều gì đó mà em chưa biết, nhưng lại chắc chắn sẽ xảy đến. Rồi em lớn lên, qua biết bao lần vỡ òa trong nước mắt của sự nhận thức, biết bao cơn mơ mê man về một cuộc sống mà em ao ước, với những nụ cười rực rỡ trên môi mỗi người bên cạnh em, biết bao lần... em sụp đổ, sợ hãi, lo nghĩ. Nhưng rồi mọi thứ bỗng trở nên bình lặng, thật yên tĩnh khi em bỗng tự nói với bản thân một lời cảm ơn. Cảm ơn vì em đã sinh ra, vì đã kiên trì không để mình sa ngã, vì đã đọc sách và tự viết ra những lời an ủi. Mọi thứ lúc ấy đối với em như là chết lặng, hình như đã quá lâu rồi không còn ai nói với em những lời như thế, không ai mỉm cười và nói cảm ơn chỉ vì đó là em. 

Cô nhóc nhìn vào gương, đôi mắt trong suốt ngày nào giờ đã mờ đi, nét u buồn vương vấn không thể tan nơi khóe mắt. Em cứ nhìn, rồi khóc, khóc nhiều hơn tất cả những lần khác, trước tấm gương, một mình. Rồi từ sau lúc ấy, em gạt dòng nước mắt lăn dài, tiếp tục bước đi tìm hạnh phúc của chính mình. 

Nếu giờ tôi có hỏi cô nhóc ấy, rằng trái tim em đã được chữa lành hay chưa? Em sẽ nói với tôi rằng, những vết thương ấy đã hóa thành bọt biển, lan khắp đại dương, đã hóa thành gợn mây, cứ trôi trên trời cao, hóa thành cát biển, mặc sóng xô ra xa.... Tất cả đều không còn nặng nề với em nữa, mà trở thành một quá khứ thúc đẩy em càng nỗ lực hơn, tìm đến những "vết thương của người chứng kiến" để cùng hóa thành bọt biển, thành mây, thành cát... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top