EM MUỐN LÀ NGƯỜI ĐEO NHẪN CƯỚI
Em muốn là người đeo nhẫn cưới.
Tôi, một thằng con trai có thể chất yếu nhợt và thậm chí khả năng giao tiếp cũng kém nốt. Tôi sống khép kín, ít bạn bè, gần như tự kỷ. Lần ấy, trường tôi cắm trai, tôi gắng sức khuân một hòm đựng đồ, nhưng cố thế nào nó vẫn không nhúc nhích. Một số bạn nữ bụm miệng chê cười, số còn lại nhìn tôi thương hại. Cảm giác lúc đó rất đắng. Tôi thậm chí còn muốn chết. Và anh xuất hiện, anh cùng tôi bê chiếc hòm ấy. Từ đó, tôi và anh trở thành bạn thân. Anh rủ tôi học võ và chơi bóng đá, bóng chuyền. Tôi khỏe ra, vui vẻ hơn tất cả là nhờ anh.
Ngày anh tốt nghiệp ra trường, tôi bỗng cảm thấy mất mát vô cùng. Anh cốc đầu tôi, bảo:
- Anh sẽ không để em phải một mình đâu.
Sau đó, dù anh có bận thế nào, tôi với anh vẫn gặp nhau thường xuyên. Có lần hết giờ tập bóng, anh vội vã đi về. Tôi thấy lạ liền đi theo. Tôi đứng như trời trồng khi thấy anh đội mũ bảo hiểm cho một cô gái, rồi cúi xuống hôn cô ta. Tôi run rẩy túm lấy ngực áo mình. Hình như tôi đang ghen. Hình như tôi yêu anh mất rồi. Tình yêu đồng tính ư? Tôi sợ, sợ lắm. Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ luôn lo sợ tôi không hòa nhập được với xã hội. Nếu bây giờ tôi đồng tính nữa, bố mẹ sẽ không chấp nhận nổi. Tôi quay lưng bỏ đi.
Từ hôm ấy, tôi bỏ tập bóng, bỏ học võ, bỏ tất cả những nơi tôi với anh hay đến. Tôi lao vào học. Ngày tôi tốt nghiệp, anh đến trường xem tôi bảo vệ. Lòng tôi đầy mâu thuẫn, muốn gặp anh nhưng lại sợ. Tôi bảo vệ thành công. Dĩ nhiên rồi. Bù lại cho những mặt yếu kém khác, tôi học rất giỏi. Mọi người bu lại chúc mừng rồi cũng về hết, hội trường chỉ còn lại tôi và anh. Lúc này anh mới lại gần, vỗ vai tôi:
- Chúc mừng em.
Nụ cười nhẹ bẫng của anh sao buồn đến thế. Anh ngồi lên trên bàn, đầy vẻ bất cần đời:
- Nếu anh lấy vợ, em có đến không?
Tôi choáng đến nỗi thở cũng khó khăn. Tôi cúi xuống thu dọn đồ, cố tình che giấu từng giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi.
- Anh đã cố… để có bạn gái. Nhưng anh không thể… Vì anh yêu em.
Tôi sững người lại. Mọi cảm xúc sâu kín xưa nay cùng một lúc vỡ òa. Tôi lại gần ôm lấy anh từ phía sau, nước mắt cứ thế rơi ướt lưng áo anh:
- Nếu anh kết hôn, em muốn đến với tư cách là người đeo nhẫn cưới. Được không anh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top