Anh sẽ nuôi em
Trong căn phòng trọ chật hẹp, ánh sáng le lói yếu ớt hắt vào từ khung cửa sổ bé tí teo, hắn ngồi trên chiếc ghế gỗ đã cũ, đăm chiêu thả từng vòng khói thuốc. Trưởng thành quả thực là lứa tuổi khiến cho hắn phải nhìn vào hiện thực trần trụi mà không thể mộng mơ. Mấy năm mài đũng trên ghế nhà trường, hắn đã nghĩ khi ra trường hắn sẽ tậu nhà lầu xe hơi, xe cưới 1 nàng kiều xinh xắn làm vợ và sinh ra mấy đứa con bụ bẫm. Nhưng bây giờ thì sao nào. Hắn thất nghiệp, sống nhờ vào mấy đồng tiền bán truyện. Ừ đấy, hắn còn may chán là hắn có chút năng khiếu nên có thể viết truyện kiếm tiền. Còn thằng bạn hắn, vẫn phải ngửa tay xin từng đồng từ bố mẹ mà sống cho qua ngày đoạn tháng. Để rồi thỉnh thoảng lại bắt gặp ánh mắt người đời cười chê: “Sức dài vai rộng không chịu lao động kiếm sống mà cứ bám víu 2 ông bà già đã gần đất xa trời”. Thằng bạn hắn ban đầu cũng sĩ diện lắm, nhưng lâu dần chả còn hơi sức mà sĩ diện. Thật ra nó cũng muốn lao động lắm chứ, chẳng qua đời không cho con người ta cơ hội.
Hắn đưa tay ấn cái công tắc.
Tách.
Thằng bạn hắn gắt gỏng:
-Thằng chó. Ban ngày cần gì bật điện cho tốn tiền. Mở cửa to ra mà hớt ánh sáng.
Hắn chán. Đưa tay tắt phụt công tắc rồi bước ra ngoài ban công. Thiếu ánh sáng thì viết truyện kiểu gì? Với lại nhìn thấy thằng bạn sầu đời như thế, hắn cũng chả có tí hứng thú nào mà code truyện. Nhìn từng vòng khói thuốc tan vào không khí, hắn tự hỏi: Tương lai sẽ về đâu?
Hắn vứt điếu thuốc xuống chân, dụi tắt. Hắn muốn đổi đời. Hắn không muốn sống như thế này nữa. Để đổi đời thì phải có tiền. Hắn sẽ làm 1 quả kiếm 1 số tiền kha khá rồi làm vốn kinh doanh. Hắn sẽ cưới vợ và sống 1 cuộc đời đầm ấm hạnh phúc như bao nhiêu người khác. Nhưng quả gì mới được? Bỗng dưng hắn nghĩ ra 1 ý tưởng.
Tối hôm ấy, hắn mặc chiếc sơ mi trắng nhất, mặc chiếc quần mới nhất, lững thững bước đi ở khu phố Vọng. Thôi nào, dũng cảm lên. Có phải phụ nữ đâu mà mềm yếu. Giả sử gặp người quen, hắn sẽ nói là hắn đi thị sát để viết truyện. Lững thững 1 hồi hắn cũng gặp ngay những thằng con trai như hắn. Đa số là còn trẻ và khá đẹp trai. Hắn cảm thấy mình không thể so sánh được với họ. Vài chiếc SH đậu xuống, rồi vài cậu thanh niên bước lên xe, cũng không cần phải kỳ kèo mặc cả nhiều. Vì cái giá được đưa ra là giá chung, và rất rẻ.
Thế này có đến mùa quýt cũng không thể giàu được. Huống hồ hắn… ế Khách.
Nãy giờ hắn ngồi thu lu 1 đống như cậu học sinh lên thành phố thi đại học còn bỡ ngỡ đường xá và không quen môi trường phố thị. Rụt rè, nhút nhát và quá đỗi ngây ngô. Hắn đứng dậy toan đi về thì 1 chiếc BMW đậu phịch ngay trước mặt. Hắn đứng đơ ra nhìn người đàn ông mở cửa xe bước xuống. Anh ta thật lịch lãm và đẹp trai. Nói thế nào nhỉ, người có tiền ai mà chẳng có tí khí chất. Huống chi người đàn ông này không giống mấy lão đại gia già khú đế, bụng đầy mỡ như trong phim truyện. Vả lại người đẹp vì lụa, anh ta bọc mình trong 1 bộ vest đẹp đẽ, đôi giầy hàng hiệu và ngay cả dáng đi, dáng đứng cũng nhiều khí chất.
Hắn quay ngang quay ngửa, các chụy em gần đó cũng lần lượt xúm lại chào mời. Nhưng người đàn ông đó nhìn thẳng vào mắt hắn nói:
-Em đi với tôi được chứ?
Hắn như bị bùa mê thuốc lú, cứ thế là bước lên xe không cần đưa ra giá rổ. Với cả chuyện đó hắn làm gì có kinh nghiệm. Phải chăng sự trong sáng, rụt rè của hắn đã khiến cho đại gia không cưỡng lại được mà chỉ định? Từ tối đến giờ, mới chỉ có duy nhất 1 chiếc BMW đậu xuống khu thường dân ấy thôi.
Người đàn ông ấy đưa hắn vào 1 khách sạn hạng sang. Hắn càng lúc càng trở nên lấm lét và rụt rè hơn. Vào khách sạn rồi sẽ làm gì? Không lẽ hắn chấp nhận bán thân kiếm tiền hay sao? Nói thật là hắn thấy sợ.
Hắn vẫn cố tỏ vẻ gan góc, hắn bước vào trong phòng không do dự. Hắn ngồi xuống giường. Ga trải giường trắng tinh tỏa ra mùi thơm dễ chịu. Nếu hắn là người đàn ông kia – 1 đại gia nhiều tiền, còn người đàn ông kia là 1 phụ nữ rụt rè nhút nhát như hắn, chắc chắn trên ga trải giường sẽ được nhuộm 1 vài vệt đỏ tươi. Có điều đời không như mơ, cũng không như tưởng tượng.
Người đàn ông tiến lại gần hắn, vẫn là bước chân vững vàng, lịch thiệp ấy, có lẽ đã làm say đắm bao nhiêu cô gái. Phải chăng lần này hắn sẽ mất tem. Ừ, tem đằng trước thì hắn mất lâu rồi. Có điều lần này là tem đằng sau. Có lẽ sẽ hơi đau đớn và khó chịu. Hắn nhắm mắt chấp nhận số phận. Có 1 bàn tay vững chãi đặt lên vai hắn, cùng một giọng nói rất nhẹ nhàng mà ấm áp:
-Em không cần phải lo lắng.
Hắn mở mắt nhìn người đàn ông nọ. Ngơ ngác, ngạc nhiên. Người đàn ông bật cười.
-Tôi là fan hâm mộ của em. Nhiều lần đọc truyện em viết đã yêu thích em rồi nhưng em nhất định không chịu lộ diện. Sau đó, tôi thuê người điều tra thông tin cá nhân của em. Đầu tiên là hack password, sau đó là tìm hiểu cuộc sống đời thực của em. Cả chuyện em đến khu này cũng là do thám tử báo lại. Có điều bận quá nên tôi đến muộn.
Bỗng nhiên hắn thấy nhục. Nếu như người này không biết hắn là ai thì còn đỡ. Hắn định lấp liếm bằng cách đưa ra lý do hắn đi thị sát thì người đàn ông nói tiếp:
-Em thích tôi cũng được, không thích tôi ngay cũng được, nhưng có thể cho tôi 1 chút thời gian để theo đuổi em được không? Hoặc giả, em chỉ muốn giao dịch để nhận tiền thì tôi cũng đồng ý. Tôi cũng sẽ không để em phải chịu thiệt nên cứ yên tâm.
Hắn á khẩu. Chuyện này là lần đầu tiên. Hắn bối rối đến mức không biết phải trả lời thế nào. Hắn đứng dậy, bước vào WC nói gọn lỏn.
-Em đi tắm.
Hắn cần suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top