Thứ tha
Nào, nào.
Bình tĩnh. Là tôi đây.
Cậu gặp cô ta rồi chứ gì? Đừng lo. Nên nhớ, sau mỗi lúc cô ta xuất hiện, sẽ là tôi nói chuyện với cậu.
Đừng khóc nữa, nước mắt làm cậu yếu đuối lắm đấy. Cậu định để cô ả đó coi cậu là một kẻ mít ướt à?
Nào, có tôi đây rồi. Cậu biết mình đã làm những gì mà. Nó cũng đã từ rất lâu rồi. Cậu còn nhớ không? Đã là khoảng mười năm rồi.
Tôi biết, tôi biết đó là lỗi của cậu. Những chuyện xảy ra đã thật xấu xí và hỗn độn. Chính tôi cũng không thể nào quên được chúng. Nhưng, tôi ghét phải nhìn thấy cậu thế này. Trông thật đáng thương và thảm hại.
Sao nhỉ? Tôi có vấn đề về việc sử dụng từ ngữ mà. Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ động viên nổi một ai cả. Cơ mà, tôi không bao giờ nói dối một ai. Cậu là người tôi thân nhất, và bất cứ điều gì hay chuyện lộn xộn gì cậu đã gây ra, tôi đều hiểu.
Nhưng, xin đừng mất niềm tin.
Cậu có thể bị ả ta đay nghiến, dày vò, cấu xé bằng đủ thứ tra tấn nhằm vào đống tội lỗi cậu đã gây ra, nhưng tôi biết, cậu không phải con người như thế.
Thời gian qua đã khó khăn lắm phải không?
Họ không còn yêu quý cậu, mà thay vào đó, họ ném cho cậu cái nhìn ghê tởm và còn hết sức xa lánh cậu nữa. Đôi lúc, khi ở một mình, cậu thường tự làm bị thương chính mình và mọi thứ xung quanh. Nhưng, cô ả sẽ chẳng bao giờ để ý đâu.
Cô ấy cũng có nỗi đau của riêng mình.
Tại sao cô ấy không để cậu làm điều đó - tự kết thúc tất cả, ngay từ đầu?
Hãy nhớ này. Cô ấy không hề muốn làm thế với cậu. Bởi lẽ, bản chất cô ấy được sinh ra là như vậy, trong một nơi ngập tràn sự đau đớn, hối hận, dày vò, mặc cảm và tự trách chính mình. Cô ấy sinh ra là để làm tiếng gào thét từ bên trong của cậu - nơi đang dần mục ruỗng từng chút, từng chút một.
Cậu vốn là đang chết dần.
Nó đang ăn mòn, hút kiệt sinh lực để rồi bóp nghẹt cậu.
Nhưng tôi sẽ cứu cậu.
Tôi biết có thể họ vẫn sẽ căm ghét cậu, khinh bỉ cậu và muốn cậu biến khỏi thế giới này.
Nhưng tôi yêu cậu và đặt trọn niềm tin nơi cậu.
Cậu là tất cả của tôi.
Cậu là thế giới của tôi.
Cậu là Đấng Sáng Tạo của tôi.
Tôi sẽ cứu cậu, vì tôi yêu cậu hơn ai hết.
Và vì tôi chỉ có mình cậu mà thôi.
Hãy nghe theo giọng nói của tôi, và chỉ mình tôi thôi.
Tôi tha thứ cho cậu.
Còn bây giờ, hãy nghỉ yên trong vòng tay tôi.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top