Mẩu chuyện thứ hai
Trong một khuôn viên ngôi trường cũ kĩ, có hai hình bóng lạ mà quen. Họ đang lạc lối trong cái mê cung bám đầy rêu qua năm tháng, và trong chính cái cảm xúc mà họ cố che giấu khỏi nhau....
Mie: Chúng ta biết làm gì bây giờ?
Jan: Tớ cũng không rõ nữa.
Mie: Ơ, nhưng.....nhưng.....
Jan: .... (cậu ta nở một nụ cười ranh mãnh)
Mie: Ehhhh???? Không biết đâu, tớ sẽ tìm đường ra khỏi chỗ này. Cậu muốn làm gì thì tùy.
Jan: Đừng đùa thế chứ.
Mie: Tớ không đùa đâu. Nếu cậu thích ở đây thêm ít lâu nữa thì đó là chuyện của cậu. Còn tớ, tớ sẽ đi.
Jan: Này... (cậu ta bám lấy tay Mie, trong một thoáng luống cuống)
Mie: (lắp bắp) N...Nà...Này cậu có...b..b...bị đi...điên không hả? Buông tay tớ ra ngay. Ai cho cậu....
Jan: Ờ...hở??? Ui (cậu ta lập tức rút tay lại) Xin lỗi nhiểu. Do tớ sơ ý.
Mie: (mặt cô giờ đỏ không kém một trái cà chua là bao) Cậu thật là... Chỉ giỏi tận dụng thời cơ thôi à!
Jan: Ủa mà hai đứa con gái nắm tay nhau thì có sao đâu cơ chứ?
Mie: Ơ, à ừm, đấy là..... Tớ.... Cậu..... Tụi mình có phải "hai đứa con gái nào đó" đâu? Cậu không nhớ những gì mình nói à.
Jan: Ừm, cậu nói cái gì ấy nhỉ?
Mie: Hứ, thôi bỏ đi. Cậu vô tâm thật mà.
Jan: Xin lỗi....
Mie: Quan trọng là giờ chúng ta phải ra khỏi cái chỗ cũ kĩ này. Vào đây từ đầu để làm gì không biết??
Jan: "Một cuộc hẹn thú vị" – chính cậu đã nói là như vậy. Tớ vốn từ đầu đã chẳng hề liên quan gì đến vụ này. Thật ra, tớ bị cậu kéo vào cái mớ bòng bong này đấy chứ.
Mie: Đồ ngốc.
Jan: Cái gì?
Mie: Cậu là một con ngốc. Chẳng nhẽ không nghĩ được cái gì hay hơn ngoài vơ hết lỗi mà đổ lên đầu kẻ khác như vậy à?
Jan: Đừng có nói tớ như thế. Chính cậu mới là người đẩy chúng ta vào cái hoàn cảnh hiện tại....
Mie: Sao cậu lại....
Jan: Để tớ nói hết đã! Chính cậu là người đã bảo rằng "muốn thổ lộ một điều quan trọng". Vậy cái thứ quan trọng đó là gì hả? Nó là cái chết tiệt gì cơ chứ?
Mie:...... (im lặng, không cất lên dù chỉ một câu, những vệt nước li ti bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt cô, và người cô cũng bắt đầu run lên mãnh liệt)
Jan: Tớ xin lỗi.
Mie: Hức hức.
Jan: Tớ nhớ điều cậu đã nói là gì mà. Những tưởng đó chỉ là một câu đùa vô hại thôi chứ? Thế ra là....
Mie: Hức hức hức.... (cô cứ khóc nấc cả lên)
Jan: (nắm lấy bàn tay Mie) Cảm ơn cậu vì điều ấy
Mie: Cậu.... cậu..... (những tiếng nấc của cô bắt đầu nhỏ dần trong vòm họng, và cả người cô như nóng bừng cả lên – nhất là chỗ bàn tay)
Jan: (vẫn nắm lấy bàn tay Mie) Cậu muốn nói gì à?
Mie: Tớ... tớ
Cô lắp bắp một hồi, và rồi lao đến trước cô bạn của mình. Mie ghì thật chặt người của Jan trong vòng tay của mình, cô thấp hơn Jan cả một cái đầu, nhưng cái ôm của cô thì cuốn chặt lấy thân mình của bạn mình.
Jan rưng rưng, cô chưa từng cảm thấy mình được yêu thương nhiều đến thế. Một thứ tình cảm không được gọi tên giờ đã mang trên mình nhân dạng.
Nó đóng băng cả hai người lại ở khoảnh khắc đó, và đưa chúng ta trở lại lúc thứ tình cảm kia chuẩn bị nảy mầm trong mỗi người bọn họ.
Ta vào sâu bên trong "Hồi ức" của họ - nơi mà Mẩu chuyện thứ nhất bắt đầu hiện ra một lần nữa.
Câu chuyện mở đầu bằng cái kết, và kết thúc ở điểm bắt đầu....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top