Lời nguyền của tình yêu
Cô ngồi tựa đầu vào vai hắn, mặt mũi trông phờ phạc, mệt mỏi nhưng có một cảm giác rằng tâm tưởng của cô đang ngập tràn niềm hạnh phúc thực sự, điều mà đã lâu cô không cảm nhận được. Thi thoảng, hắn nhìn sang cô, không phải thoáng chốc mà là một hồi lâu, con mắt của hắn khi ấy ân cần và trìu mến đến lạ, không có chút nào gian trá và lừa lọc. Hắn trông như thể đang nhìn vào kho báu lớn nhất của đời mình.
Cô ta thật đẹp. Như một bông hồng, nhưng ẩn chứa chi chít gai nhọn dưới lớp vỏ hấp dẫn và đầy mê hoặc ấy. Bất cứ tên thợ săn nào dám cả gan nhắm đến cô cũng cầm như bỏ thây lại chốn rừng xanh của con báo gấm ấy. Cô ta đẹp, nhưng sẵn sàng trở mặt với những kẻ khác nếu như không thấy được ở họ cái mình cần. Một người phụ nữ đầy tham vọng, và cũng vô cùng tàn nhẫn. Đối với cô, kẻ đứng đầu không có bất cứ điều gì phải lo sợ, không có một chút yếu thế, không cần phải nhượng bộ với bất cứ ai, hay vì bất kì điều gì mà dừng tiến về phía trước, và đoạt lấy cái mà cô cho là nghiễm nhiên thuộc về mình.
Nhưng vì lẽ gì? Trong biết bao kẻ giàu có, gia thế quyền lực ngoài kia, cô lại chọn gã ta làm nơi trao gửi niềm tin. Một kẻ hèn hạ. Một con cáo yếu ớt giữa bầy sói háu đói ngoài kia. Hắn dường như chẳng có chút gì ngoài cái trí tuệ ranh mãnh nhưng ngày một còm cõi vì tình.
Một điều phi lí như vậy có thể xảy ra, không hẳn là do sự sắp đặt của số phận hay bất cứ điều gì mà bắt nguồn từ chính cô, một con báo gấm thống trị cả một cõi rừng xanh nhưng luôn cô đơn. Để có được cái đỉnh cao chót vót ấy, cô phải trèo lên đầu, lên cổ, hay thậm chí là đạp những kẻ khác xuống. Ấy vậy mà, sau tất cả những vinh quang, tất cả những sự chửi rủa ấy, tất cả những đau đớn và dày vò ấy - vì hỡi ôi, cô nào đâu chỉ là một thứ tạo vật vô hồn vô cảm, con người ấy thực sự có được gì? Những cơn đau mỗi khi đêm về, những vết thương nơi sâu bên trong mà giờ đây vẫn chưa ngừng rỉ máu, những tiếng kêu chậm chạp của thời gian, của màn đêm, của sự cô đơn tưởng như là vĩnh cửu, là vô tận bao trùm lấy không gian, và cuốn phăng đi những niềm hân hoan dù cho là nhỏ nhất. Cô mất nhiều thứ hơn là nhận được. Cái đỉnh cao tít tận mây mù ấy còn khuếch đại nỗi buồn đau, cô đơn ấy thành một cơn lốc xoáy, hút hết mọi niềm sống, mọi hy vọng. Mọi người thậm chí vẫn còn đang nỗ lực leo đến cái đỉnh cao mà cô đã chạm tới, có thể họ sẽ không bao giờ chạm tới nhưng ít nhất những kẻ thất bại ấy còn có một chốn để trở về, một ai đó để mà chờ mong, và một điều gì đó đẹp đẽ, và diệu kỳ hơn cả cái đỉnh núi lạnh lẽo, cô quạnh ấy. Đã có bao nhiêu kẻ lên tới đó? Không ít. Vậy còn những người sống sót trở về? Không nhiều, khi mà hầu hết đều mãi mãi dính chặt với nó, hoặc tự mình kết liễu sự tồn tại tuyệt diệu nhưng đầy đớn đau, chịu đựng bằng cách nhảy khỏi vách núi, hoặc chôn thây trên đó. Đầy vinh quang, đầy thảm khốc.
Hắn đã cho cô điều mà dường như không một kẻ nào ngoài kia sở hữu. Một sự đồng cảm dành cho con báo gấm hung tợn nhưng đơn độc, cho sắc hoa tuyệt diệu bị ghẻ lạnh, nguyền rủa bởi chính vẻ đẹp hoàn hảo được ban tặng, cho một con người thành công giữa thế giới của những kẻ thất bại, và cho con sói đầu đàn đáng thương muôn kiếp cô độc, bị hắt hủi.
Hắn thuộc tuýp cáo già, một kẻ yếu ớt nhưng đủ khôn khéo và man trá để khiến cho những kẻ cứng rắn nhất phải quỳ lạy, để khiến cho bất cứ sự gì cũng theo ý mình. Nhưng hắn biết, và luôn hiểu rằng sẽ có những điều khó lường trong đời mà kể cả những kẻ khôn khéo và man trá nhất như hắn cũng không tài nào xoay chuyển nổi. Nhưng hắn vẫn có một điểm chí tử, một điều mà không bao giờ một kẻ như hắn nhận ra và có lẽ là sẽ chẳng bao giờ : Kẻ gian dối cũng biết yêu. Hắn luôn cho rằng mình chỉ luôn cô độc, nên hắn căm ghét tình yêu, và rồi hắn nguyền rủa những kẻ biết yêu và đang yêu. Hắn muốn phá vỡ thứ tình cảm mà họ cho rằng "có thể chiến thắng tất cả mọi thứ". Nhưng sau khi giết chết biết bao trái tim biết yêu, hắn nào ngờ đâu điều khó lường của cuộc đời : Thứ tình yêu đáng nguyền rủa ấy đã nảy nở trong tâm hồn đầy khiếm khuyết của hắn.
Cô cũng như hắn, đó là suy nghĩ đầu tiên. Cả hai đều có mất mát, đều đơn độc và thống trị thế giới của riêng mình. Chỉ khác ở chỗ nếu cô là nụ hoa đẹp nhất trong khu vườn, thì hắn sẽ là loài ong xấu xí nhất, thứ đã lừa hết tất cả những con ong khác đến với cô. Hắn từng mong muốn cô là của riêng mình, rằng hắn sẽ bảo vệ nụ hoa của mình khỏi bất cứ thứ gì. Nhưng rồi, hắn cũng hiểu, thứ cô cần không phải là xiềng xích trói buộc, mà là một chìa khóa tự do.
Và, họ giải phóng cho nhau khỏi cái cũi đã giam hãm mình biết bao lâu.
Họ như thể hai mảnh ghép còn thiếu trong tâm hồn của nhau, dẫu cho khiếm khuyết.
Lần nọ, cô đọc được một đoạn như thế này trong sách :
"Những bông hoa khi nào cũng thật đẹp trong tay người khác. Nhưng mỗi khi bản thân ta chạm đến sắc hoa ấy, vẻ đẹp ban đầu sẽ không bao giờ còn nguyên vẹn. Bất kể nụ hoa ấy có ngào ngạt hương thơm sau vườn hay lung linh dưới ánh ban mai đến nhường nào đi chăng nữa, thì tình yêu ta dành cho hương hoa cũng đã phai nhạt so với ngày trước. Đó là cả một tấn bi kịch, cho những kẻ mãi chìm đắm, mụ mị, luôn thèm muốn có được sắc hương khó lòng chinh phục ấy."
- Này, cuốn nào vậy?
- Lời nguyền của tình yêu. Hay lắm đó.
- Sao dạo này em đa sầu đa cảm nhỉ? Có vụ gì ở công ti à? Hay thằng cha nào lại đến tán em?
- Thôi bình tĩnh đã nào. Anh cục quá đấy. Không lại như hôm nọ.....
- Thì nó đụng chạm em trước mà. Thế là xúc phạm phụ nữ đấy. Mà loại xúc phạm phụ nữ thì đáng ăn đòn, xong bỏ tù.
- Ồ. Thế hôm trước ai vừa chửi con bé thu ngân ấy nhỉ? Anh hơi bị hai mặt đấy.
- Thật sự. Em làm anh khó xử quá. Hôm đấy nó tính thiếu của anh nhiều mà. Loại đấy thì nên đi học lại tiểu học đi.
- Rồi, anh cứ lí do lí trấu nhiều vào.
- À thế em quên là hôm đấy ai đó định chen hàng sao? Lại còn lấy chỗ của bà cụ đứng trước đấy.
- Rồi, khổ quá, thế chiều mình định làm gì đây?
- Ra nghĩa trang nhé. Như mọi khi
Hai người mất nửa tiếng để đến nơi. Hắn trông có vẻ bồi hồi, dù cho đây chẳng phải lần đầu đến đây. Cô thấy hắn trầm ngâm một lúc, chạm khẽ vào vai của gã trai đang trong cơn xúc động, và cả hai cùng cúi đầu trước nấm mồ của bạn hắn.
- Cậu ấy luôn giúp anh khi còn sống. Nhiều đến lúc tự đẩy mình vào nguy hiểm.
Nói rồi, hắn đưa bàn tay run rẩy của mình lên sống mũi mà day đi day lại, rồi ép chặt lấy hai bên khóe mắt. Hắn thở hắt ra, rồi tưởng như có cái gì ứ lại nơi cổ họng. Gã đàn ông ấy bắt đầu run run bờ môi, và một vài giọt nước li ti cứ thế nhỏ giọt, rồi nhiều dần đến mức ướt đầm gò má.
Hắn nức nở như một đứa trẻ.
- Là lỗi của anh. Vì anh mà....
- Đúng là lỗi của anh. Nhưng cậu ấy là bạn anh, cậu ta đã ra lựa chọn đúng.
Cô gục đầu vào anh, và ôm anh trọn một vòng tay ở trước. Dường như, cô có thể cảm nhận được cả thân hình của anh run rẩy trong vòng tay mình. Như thể nếu bây giờ cô bỏ tay ra anh sẽ đổ sụp xuống như một khúc gỗ, và vỡ thành nhiều mảnh. Cô sợ điều phi lí ấy sẽ xảy ra đến mức cái ôm của cô ngày một chặt hơn, và cô cũng run run thân hình.
Cái suy nghĩ đáng sợ ấy. Rằng một ngày anh sẽ rời bỏ cô, khi cảm giác tội lỗi ấy tóm được tâm hồn khiếm khuyết nhưng trong sạch của gã đàn ông ấy. Nó sẽ lôi anh thẳng tuột xuống vực thẳm, và để lại cô lạc lối một lần nữa, rồi chết thêm nhiều lần nữa như cô đã từng. Cô khiếp sợ điều đó còn hơn cả việc một ngày anh phản bội cô để đi theo người con gái khác. Bởi cô thà thấy anh hạnh phúc sau từng ấy quãng thời gian chịu đựng một người như cô còn hơn là để cho anh phải chết dần trong cái cảm giác tuyệt vọng vì tội lỗi của mình, và bị ghẻ lạnh bởi những kẻ khác.
Dù cho có tan biến trong vài giây nữa, cô cũng sẽ ôm trọn lấy anh.
Thứ tình cảm ấy không phải sự sở hữu, rằng anh là của cô và cô là của anh. Cô tự thanh minh với lòng mình như vậy, mà là sự gắn kết, rằng anh có thể sẽ là người duy nhất cô dành tình cảm chân thành, và gắn bó đến trọn đời này.
Sự mơ hồ ấy làm cô lo lắng. Nhưng ít nhất, cô đã có anh ở đây rồi.
Hắn phóng xe đèo cô trở về. Trong đôi mắt hắn bây giờ mang dáng vẻ của một phạm nhân bị giam giữ bởi chính mình, gã ta cảm thấy mình đáng bị như vậy sau khi đã bạc đãi, lợi dụng, và giết chết một thiên sứ. Hắn cảm tưởng như mình đang gánh trên vai cả thế giới, với một quả tạ khổng lồ xích ở chân. Nhưng hắn không thực sự cảm thấy đau buồn nữa, cô đã cho hắn biết tình cảm của mình, và người bạn xưa đã chọn hắn để trao niềm tin. Hắn thấy mình cần phải chuộc lỗi, phải sửa sai. Vì người bạn ấy, và vì cô hắn có thể làm tất cả. Những giọt nước mắt của hắn như hòa vào với gió, và mái tóc ngắn thơm ngát cùng bờ vai nhỏ nhắn của cô.
Chiếc xe ấy đi được một quãng thì đột nhiên hỏng. Thế là họ cùng dắt con xe ấy. Cô còn một mưc đòi gã bạn trai ấy cho đẩy xe cùng dẫu cho hắn chẳng hề đồng ý, nhưng rồi sự kiên quyết của người phụ nữ vẫn chiến thắng đức tính ga lăng của gã đàn ông.
Họ hì hục đẩy xe đến tiệm. Cả hai đều vã vượi mồ hôi, và thở dốc. Một con đường chẳng phải gần, nó xa và trắc trở, nhưng họ đã đến nơi. Thế rồi, hai người bắt xe buýt trở về.
Hắn vừa hồi tưởng lại tất cả những sự đã xảy ra, và ngắm nhìn cô - đang yên bình say ngủ. Khi về đến nhà, thì trời đã sẩm tối. Hai người cùng nấu nướng, và rồi cô lại phải gọi đồ ăn về nhà vì gã bạn trai ấy lừa tình người khác còn giỏi hơn cả chuyện nấu ăn.
Cô lại cắm đầu vào công việc vào đêm muộn hôm đó, tại công ty. Hắn thậm chí còn theo đến tận đó, và ngồi chờ ở ghế bên ngoài văn phòng cô.
Hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá, và cô muốn một chút gió trời.
Sau khi xong việc, cô một mình rảo bước lên trên ban công. Bầu trời đêm nhìn cuốn hút đến kì lạ, như thể một vũng nước đen kịt mà trầm mình xuống đó ta có thể giải thoát bản thân khỏi những gánh nặng của thế giới này. Cô cảm thấy gió mát khẽ mơn man da mặt, và mái tóc cô. Như thể bàn tay anh đang khẽ chạm vào từng đường nét cơ thể. Cô muốn anh cùng ở đây, nhưng mi mắt anh giờ đã trĩu nặng xuống. Cũng phải thôi, những người mang nặng tội lỗi trong tim dễ chìm vào giấc ngủ lắm, vì đó là cách duy nhất để họ có thể quên đi xiềng xích đang trói buộc tâm trí.
Cô cảm thấy người mình như bị cuốn theo làn gió kia. Cảm tưởng như mọi âu lo bị thổi bay hết. Và dòng suy nghĩ của cô như bị vặn xoắn hết lại. Tâm trí cô phủ một màu đen kịt như màn đêm kia vậy, về gương mặt tươi cười của anh bên một người con gái khác. Cô đau đớn đến ứa nước mắt, nhưng trong lòng lại thấy hạnh phúc biết bao.
Con báo gấm ấy không thể bị giết bởi thợ săn, nhưng lại có thể tự kết liễu chính mình chỉ vì thứ tình yêu không dành cho loài thú săn mồi tàn bạo. Một thứ lời nguyền của tình yêu. Cô sẽ chẳng bao giờ hết yêu anh, nhưng dường như chẳng bao giờ, và chẳng thể nào anh với được tới thứ tình yêu tuyệt diệu ấy mà cô đã dành cho.
Trong thoáng chốc, cô thấy mình ngồi vất vưởng trên lan can, và anh đã ở ngay bên cạnh đó. Cả hai đang cùng ngồi bên rìa của sự chết.
Cô xích lại gần anh một chút. Và cô thủ thỉ:
- Em sợ lắm. Nó luôn đánh thức em vào lúc giữa đêm. Nó khiến cho em đau khổ, và mệt mỏi..... Em sợ mình sẽ không chịu được anh ạ. Cái cảm giác này......
- Bạn anh từng nói cậu ấy cũng có một cô bạn gái, em biết không. Một ngày nọ, cô bạn ấy đòi chia tay. Và rồi......
- Rồi sao nữa anh?
- .....Cô bạn này được tìm thấy trong bệnh viện một vài tháng sau, suýt chết vì vết rạch tay, sau khi đâm chết gã bạn trai mới. Gã được cho là đã ngoại tình với một người phụ nữ khác.
- Em thấy ghê tởm điều đó.
- Việc cô ta đâm chết gã bạn trai mới?
- Không, việc cô ta đòi chia tay từ đầu.
- Anh cũng thấy vậy, đa phần họ đều thế. Chúng ta cũng thế.
- Nhưng em không muốn chúng ta như vậy.
- Điều đó làm sao có thể tránh khỏi cơ chứ?
- Vậy thì hãy cùng cầm cự đến khi nào có thể. Hoặc là ta cùng nhảy xuống dưới mặt đất, ngay lúc này. Thứ lời nguyền đó sẽ không thể làm gì được hai ta nữa.
Họ nhìn nhau một lúc lâu, và cô nắm chặt lấy tay anh.
- Em sợ sự vô định ấy. Chẳng biết điều gì có thể xảy ra, mọi chuyện cứ thế đến. Anh có thể sẽ chán ghét em vào một ngày kia. Rồi có thể em sẽ đâm chết anh, để không một ai có thể tới với anh nữa. Vì dù cho hạnh phúc khi thấy anh gặp được người phù hợp hơn, em không thể sống nổi với từng đó sự ganh ghét và cay nghiệt từ mọi người, và đặc biệt là từ anh.
- Nếu vậy thì sẽ đáng sợ lắm nhỉ. Nhưng cũng lãng mạn đấy nếu em đâm anh vào tim.
- Cũng đúng đấy.
- Anh cũng sợ khi nghe câu chuyện ấy, và tưởng tượng lại khuôn mặt của bạn mình. Em có nhớ lúc trước anh từng bảo cậu ấy đã ra đi thế nào không?
- Vì vết đâm?
- Thực ra, cậu ấy chết là do chính cái miệng chết tiệt này. Chính anh đã khuyên cô ta nên chia tay, và rồi khi mọi thứ bắt đầu ngấm dần vào suy nghĩ người phụ nữ đó, anh đã kích nổ. Mối quan hệ của họ tan vỡ, như bao mối quan hệ khác. Và rồi khi cô ta đến với người đàn ông khác, anh khiến cho sự thật của hắn bị bại lộ. Cô ta chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ, và bùm, cái xác của anh ta được phát hiện trong một khách sạn bên cạnh là cô tình nhân cũng đã chết.
- Và rồi?
- Cậu ấy treo cổ tự vẫn, bằng chính cái cà vạt mà anh đã tặng nhân dịp cậu ta được tuyển vào công ty.
Cô bàng hoàng, và choáng váng trước câu chuyện ấy. Một thứ cảm xúc lẫn lộn len vào tâm trí.
- Em muốn nghe tiếp chứ?
- Có lẽ
- Một thời gian sau nữa, cô nàng kia mất tích, Người ta không thể tìm thấy cô, cho đến khi họ phát hiện cái xác chết mục rữa trong một miệng giếng, treo lủng lẳng ở đó.
- Em hiểu rồi
- ........
- Vậy anh có muốn nghe chuyện này không?
- Em cứ kể đi
- Hồi trước, công ty em có một cậu bạn này. Anh ta suốt ngày ghé qua văn phòng em, để hỏi về loại cà phê mà em thích uống. Anh ấy không mấy khi về sớm như mọi người, mà thường làm ca muộn để có thể rủ em đi ăn. Em thấy anh ta có vẻ là một con người làm việc chăm chỉ, nên quyết định sẽ lợi dụng anh ấy cho việc làm ăn. Em khiến anh ta làm đủ thứ việc cho mình, và nhận gần như toàn bộ công trạng. Nhưng anh ta, chẳng hiểu sao vẫn luôn một mực giúp đỡ và quan tâm đến em. Anh ấy thường hay phiền muộn về đủ thứ chuyện nhưng vẫn luôn tươi cười để chào em vào buổi sáng hay trong ca đêm. Buồn cười là, mọi người đều có vẻ xa lánh anh ta, vì cái tin đồn giết người nào đó. Nhưng thật kì lạ làm sao, em thấy mình giống anh ta rất nhiều. Cũng đơn độc, cũng bị hắt hủi, ghẻ lạnh như thế. Em thấy ở anh ấy một điều gì đó hết sức kì lạ, mà lại vô cùng cuốn hút. Thế rồi, một khoảng thời gian sau khi quen và ở bên anh ấy, em đã quyết định: "Dù cho gã này có là kẻ giết người đi chăng nữa, thì mình nguyện sẽ trao gửi hết con tim cho anh ấy"
- Cảm ơn em nhiều lắm.
- Không có gì. Chuyện hay chứ?
- Anh nghĩ vậy
Hắn xoa xoa vết thương của dao lam ở tay mình, và kéo cô vào lòng. Cô dựa nhẹ vào lồng ngực hắn, và ghé tai nghe từng nhịp đập sống động của quả tim ấy. Hắn cảm tưởng như mình đã có được cả thế giới, và thứ xiềng xích nơi con tim như tan thành từng mảnh, mà giờ đây nó đang đập từng hồi thật mạnh và niềm hạnh phúc ấm áp như lấp đầy quả tim ấy. Cô chạm nhẹ vào bàn tay đang run rẩy của hắn, và hắn cũng nắm thật chặt bàn tay nhỏ bé của cô.
Ánh nhìn của họ như đan vào nhau, và chìm đắm trong một cảm giác lâng lâng khó tả.
Họ vẫn ngồi ở đó bên rìa của sự chết, và đợi ánh bình minh lên. Trước mắt họ là khoảng không vô định, và cảm tưởng như tương lai họ cũng sẽ vậy. Nhưng họ biết, hai người sẽ chạy trốn thứ lời nguyền ấy cho đến khi nào có thể, và dẫu cho có điều gì xảy ra thì cả hai cũng sẽ mãi bên nhau.
Bên rìa sự chết, họ vẫn cứ chờ. Và từ phía xa xa, ánh bình minh le lói ló mình. Cảnh vật tăm tối như mang trên mình những sắc màu của nắng ban mai.
Trong những đôi mắt ấy, cũng có cả nghìn tia nắng mặt trời đang lấp lánh ánh bạc.
Tay trong tay, mãi chẳng thể tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top