Con dao gấp

   Cô là một người hòa đồng, nhưng lại quá mờ nhạt, sự hiện diện của cô trong bữa tiệc thực chất chỉ là làm nền cho những kẻ khác - bởi cô chính là như vậy, một cái phông nền không hơn không kém.

    Họ. Những kẻ thậm chí còn chẳng hề biết tới cô. Luôn muốn được chú ý. Luôn muốn những cặp mắt đần độn ấy dán chặt về phía mình. Luôn muốn được nổi bật. Đó là cô, hay họ đang muốn có được những điều ấy? Một cái phông nền cũng mong muốn được để ý đến lắm chứ. 

    Một bữa tiệc vô nghĩa. Nó chỉ mang một cái vẻ ngoài hào nhoáng, thú vị và một chút gì đó của những lời nói dối mật ngọt - thơm ngon và thu hút cả một bầy hảo ngọt tới thăm. Tiệc tùng cả đêm để rồi cảm giác đầu tiên mà một người có thể nhận thấy được ngay sáng hôm sau là một cái đầu đau như búa bổ và quần áo thì biến mất tiêu. Không chỉ thế, cái hố đen trống rỗng bên trong họ không những chẳng được lấp đầy mà còn bị nới rộng ra - mỗi lần cả trăm mét. Cho đến sau đó, đã chẳng còn cái "sau đó" nào nữa rồi....

     Nhưng hiện tại, họ lại đang là lũ hảo ngọt đáng thương trong chính hũ mật của mình. Cô thì ngồi đó, với thằng bạn trai chó chết đang làm tình với ả bồ nhí của nó ở tầng trên, tiếng rên rỉ của hai đứa nó làm cô phát tởm, và không thể ngừng khóc. Đáng tiếc, tụi bạn của cô, ở một góc xa, đang ngập trong tiếng nhạc - tưởng như đã nút đầy cái lỗ tai bé tẹo của chúng nó, và cũng đã có bao giờ chúng nó dùng đến những thứ ấy đâu, hãy còn bận chơi đùa với đống nữ trang của mình.

     Tiếng nhạc át đi cả tiếng khóc rỉ ra từ mắt, rát cả cổ họng của cô.

     Sao lũ chúng nó có thể vô tâm đến vậy kia nhỉ?

     Đã đến lúc chấm dứt sự mệt mỏi và chán ngán này. Cô đã nghĩ như thế, và lẳng lặng mang theo con dao gấp vào phòng tắm của tên chủ bữa tiệc. Cô nức nở trong niềm vui sướng của việc được giải thoát khỏi cõi đời của mình. Cánh cửa đóng sầm lại, ngắt đi những tia sáng le lói từ phía bữa tiệc hoang dại, để lại cô đơn độc sau cánh cửa của một phòng tắm tối om như những suy nghĩ của cô lúc này.

     Ở tầng trên, hai kẻ đang làm tình gào thét một cách ghê rợn. Phía dưới tầng, chúng dừng hết mọi chuyện nhảy nhót đang làm dở lại. Cô thì đang chìm trong những tiếng khóc lóc của riêng mình.

     Sau một hồi im re, chúng lại quay trở lại tiệc tùng tưng bừng sau khi tên chủ tiệc bo cho tay DJ 50 đô để tăng tiếng nhạc của hắn lên - sau khi tay hàng xóm nhà bên đã tắt điện đi ngủ. Cũng hợp lẽ phần nào, khi mà giờ đây, tất cả bọn chúng đều đang phê pha vô độ - chỉ trừ đúng cô nàng đang than khóc với chính mình và hai con người hừng hực trên tầng.

     Ừm, giờ thì trên đó có vẻ im ắng. Điều gì đã xảy ra vậy nhỉ?

     Đằng sau cánh cửa ấy, một bóng hình khẽ khàng ngắm nhìn hai thân hình khỏa thân đẫm máu. Kẻ ấy liếm mép một cách thèm thuồng, và rồi chụp lấy vài tấm ảnh cho riêng mình. Những bức hình nude nóng hổi của cặp đôi kia. Xong xuôi, hắn đang định tiến hành tiếp công việc thì có tiếng xe của lũ cớm phía dưới tầng.

     Kẻ ấy cuống cuồng lao ra khỏi cửa sổ phía sau căn nhà, hổn hển trốn thoát. Chẳng bao giờ hắn ưa nổi lũ cớm cả, luôn nhúng tay vào những việc không phải của mình. Có lẽ là để một dịp khác, một bữa tiệc hoang tàn khác, hắn sẽ lại ra tay. Những cặp đôi đang bận nện nhau chẳng bao giờ chú ý nổi tới bất cứ điều gì sau lưng họ. 

    Mấy anh già cảnh sát bắt đầu lên lùng sục các phòng ngủ tìm kiếm các cặp đôi đang phê pha để tìm kiếm "hàng" của chúng, với cặp mắt luôn sáng quắc lên như đèn đường của họ mỗi khi tìm được gì có vẻ "khả nghi". 

     Họ mở ra cánh cửa ấy, và kinh hoàng trước những gì mình tìm được. Một cặp đôi ngập trong máu, dường như vừa làm tình xong - cái phần cuối giường có gì dinh dính. 

     Thế rồi, họ cũng suýt ngã ngửa ra khi hai cái "xác" kia bật dậy trong đống máu trên người. Ít nhất là cho đến khi những vị cảnh sát mẫn cán này thấy mấy cái túi dính máu ở phần bên kia của cái giường dính đầy "tình yêu" đôi trẻ. Khôi hài hơn cả, hai con người kia thức dậy sau lúc ấy, mặt mũi tèm lem máu và hét lên thảm thiết như thể bị sao vậy.

      Kì quái thật, nhưng có lẽ "một trò đùa vô hại" sẽ thích hợp hơn với một vụ như này, dù sao chúng vẫn còn là những đứa trẻ con? 

    Họ lại phát hiện ra một điều kinh khủng khác, ở dưới phòng tắm. Một cô gái với cổ tay đầy máu, đang tứa ra từng chút một, đang hấp hối - có lẽ là khoảng vài giây nữa thì sẽ đi đời. Hai người cảnh sát ấy vội làm ngay cái việc đầu tiên cần làm, cầm máu và đưa cô nàng đến ngay viện. Chiếc xe cảnh sát lao đi trong đêm tối, kêu inh ỏi làm lũ trẻ phải bịt tai lại nếu không muốn màng nhĩ của mình bị hỏng. Bữa tiệc nhanh chóng kết thúc, và cặp đôi dính đầy máu kia tự lau dọn cho mình ngay trong cái phòng tắm của căn nhà đó.

    Ngày hôm sau, cô tỉnh dậy trong viện, cảm thấy phấn chấn một cách kì lạ sau một đêm đáng sợ, dẫu cho sắc mặt có hơi xanh xao và thân thể thì yếu rệu. Con dao gấp của cô thì giờ chẳng rõ đang ở phương nao.

    Còn hắn, hắn đang ở một nơi an toàn của riêng mình. Sắc mặt của hắn ta cũng tốt hơn thường ngày khi mà tình cờ lượm được một "bé" dao gấp khá xinh xắn của ai đó hôm trước tại căn nhà kia. Một sự bồi thường xứng đáng sau một chuyến công tác chưa được thành công, dẫu cho hắn vẫn cứ xử được tên chủ - bằng một nhát cứa nhẹ tênh, cũng bởi hắn là một người ưa sự đơn thuần. Việc giết người tốt nhất cứ là nên đơn giản hóa nó đi, bởi dù sao cái cảm giác sau đó vẫn tốt hơn nhiều so với lúc làm.

     Cái tên "Harley" trên cán dao chợt rơi vào tầm mắt hắn. Một người thú vị. Hay một con mồi đáng để "thử vị"? Hắn cũng chẳng thể làm rõ ra được. Tốt nhất vẫn cứ là đi thực nghiệm.

     Cô đang hoang mang không biết phải làm gì thì, chung quanh cô đã là một đám cảnh sát. Thoáng chốc, cô nàng lại thấy mình như thể một tên tội phạm bị tóm và đang chờ để hỏi cung. Lập tức, cô run rẩy và liên tục tạo ra những cái cử chỉ đáng nghi y hệt như của một tên tội phạm. 

     Họ liên tục hỏi, hỏi, và hỏi. Cho đến khi, một cô y tá bước vào phòng và xua cái đám phiền nhiễu ấy đi. Nhưng, họ vẫn còn đứng ở sau tấm rèm bên ngoài và theo dõi nhất cử nhất động của cô - như bây giờ đang là uống một cốc nước "đáng nghi" ở bên cạnh bàn, mà thực ra là C sủi. 

     Thật lòng, cô nàng cảm thấy mình y hệt minh tinh bị cái đám paparazzi nhòm ngó vậy. Hình như nếu như cô nhớ đúng, một người như vậy gần đây nhất đã phi mình từ trên tầng 99 của một tòa nhà chọc trời xuống rồi. Tất cả cũng bởi cái đám ưa soi mói đó.

     Tối đến, cô chẳng tài nào ngủ nổi. Một nỗi lo thường trực cứ bám riết lấy tâm trí cô. Hệt như một thứ rong rêu, nó cứ bám cứng ở đó mà không chịu buông ra. Ấy là cho đến khi cô nhận thấy một hình bóng lạ mặt đang ngồi bên cạnh chiếc giường bệnh.

      Kì thật, hắn đang chăm chú ngắm nhìn cô, nhưng với một đôi mắt lạnh lẽo và cô độc, của một kẻ bị ruồng bỏ đang nhìn ngắm người thương. Cô nhìn lại vào ánh mắt ấy, không một tiếng kêu - kể cả khi hắn ta rút ra một cái gì nhìn như con dao bấm.  

     Cô tròn mắt ngạc nhiên trước vật hắn cầm.

     Chỉ vậy, cô lại làm một cử chỉ như thể mang ơn gã ta, chăm chú nhìn hắn như thể ân nhân.

     - Không sợ tôi à?

     - Tôi phải cảm ơn mới đúng. 

     - Cô thật là..... - Hắn ta nhìn con dao bấm một lúc, và rồi ngán ngẩm.

     - Hãy giúp tôi.

     Cô dí con dao bấm mà hắn đang cầm, đồng thời nắm lấy bàn tay hắn, về phía phần cổ tay đang băng bó của mình.

      - Chắc chứ, đồ ngốc? - Hắn nói với một giọng có phần chán nản. Cô gật đầu một cách đồng tình vô tội vạ. Nhưng hắn chẳng để ý gì đến cử chỉ đó, thứ hắn hướng đến là đôi mắt cô.

       Là một kẻ tàn nhẫn, nhưng hắn cũng có tôn chỉ của riêng mình. "Chỉ tước đi mạng sống của ai không cần đến nó, hoặc là không xứng đáng". Tên chủ nhà ấy. Cặp đôi ấy. Tất cả lũ bọn chúng đều hành xử như những kẻ khốn trước lúc đi đời, là những kẻ đã đấy cô - một người vô tội, đến với cái cảnh tượng này, và chúng cũng làm đủ thứ tệ hại trước đó rồi.

      "Tôi cũng không có giết phụ nữ" Hắn tự nói với mình, và rồi lại đính chính - "Có lẽ là hiếm khi...". Rồi, hắn lôi con dao bấm ấy ra - "....Sẽ cân nhắc ban cho cô một ân huệ, nhưng chờ đã."

      Hắn lại nhìn tiếp vào đôi mắt cô.

      - Sao? Vậy có được không?

      - Ờm....

       Hắn ấp úng. Đôi mắt ấy, thật quá khó hiểu, chúng vừa long lanh sự sống mà cũng chất chứa sự chết. Chúng làm hắn chết trân ở đó. Chưa bao giờ hắn thấy một sự đẹp đẽ xen lẫn phức tạp diệu kỳ đến thế. Như thể ngắm những vì sao trong màn đêm dày đặc. Tinh khôi, nhưng xen lẫn cả những đám mây.

      Hai hàng lệ của cô bắt đầu tứa ra. Sự chờ đợi ấy có lẽ đã là quá sức với cô. 

      Giọng cô run run, như khẩn thiết van nài:

      - Thế như nào? 

      - Tôi.... tôi.... - Hắn ấp úng trước sự đau khổ ấy. Lần đầu tiên hắn gặp được một người như cô,      một kẻ gần giống hắn. Cả hai cũng đã có lúc van nài để được chết đi, nhưng luôn mong muốn       được  sống, chỉ là đôi mắt ấy làm cô khác hắn nhiều lắm. 

         Lần đầu hắn lưỡng lự trước việc ra tay. Một việc thật quá sức. 

          Nhưng hắn biết phải làm gì.

          Chắc là sẽ được.

      Hắn chỉ đợi cô ngủ đi mà thôi, để đôi mắt ấy thôi hút lấy tâm trí hắn nữa. Hắn sẽ giải thoát cho con người khốn khổ ấy. Cô thầm biết ơn hắn ta, và rồi lim dim đôi mắt, đợi chờ điều sắp đến.

       Cô chìm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng. Còn hắn, giờ hắn đang run rẩy. Lưỡi dao giờ đây chỉ có thể khựng lại ở đó, bất lực. Hắn không thể làm được gì với cô gái ấy, kể cả khi đôi mắt ấy đã say ngủ. Tâm trí hắn giờ ngập tràn những ánh sao từ trong ánh mắt kia. Chúng gợi lại cho hắn những gì từng xảy ra. Một đêm bão gió. Ba má hắn. Anh chị em hắn. Hắn. Chui rúc trong một căn nhà chật hẹp, bốc mùi. Họ đang hát mừng sinh nhật của hắn, dưới ánh nền bập bùng. Bóng họ in lên vách nhà, dài thượt. Một đám cớm ập vào giữa lúc ấy. Chúng đè ba má hắn xuống. Anh chị em hắn thì bị gô lại. Chỉ riêng hắn thì đã nhanh chân trốn vào một góc, hay chí ít là ba má cũng đã che cho hắn khi có tiếng động bên ngoài.

    Hắn thấy những gói bột trắng mà ba má bảo là đường được lôi ra từ góc nhà, trong chiếc bánh sinh nhật cũng có một vài túi nhỏ ở đáy bánh. Trước đó, ba má hắn có nói là họ đang vội vì chuẩn bị đi làm nên sinh nhật phải tổ chức sớm, và để lại một chút "bánh" cho "đồng nghiệp".

     Trong đám cớm ấy, một gã có vẻ đặc biệt chú ý đến một nơi trong căn nhà. Có gì đó, hay là ai đó đang lẩn khuất trong đó. Có lẽ là một đứa trẻ? 

     Gã ta chuẩn bị mó tay vào đó, thì phía bên ngoài xảy ra lộn xộn. Ba hắn đang chống cự với mấy tên cớm và có lẽ là đang thắng thế. Tiếng súng cứ liên tục vang lên. Những tiếng hét cứ va vào nhau ầm ĩ. Gã ta rút ra khẩu lục, lao nhanh ra ngoài. Hắn vẫn ngồi ở đó, trong yên lặng, chờ đợi. 

      Lát sau, vang lên ba tiếng súng lạnh tanh. Tiếng thét của phụ nữ nghe rõ mồn một. Hắn xoắn chặt hai tay lại, run bần bật, tưởng như sắp bật ra tiếng khóc. Nhưng đứa trẻ ấy đã được dạy về sự rắn rỏi, nó không dễ gì đầu hàng cái cảnh ấy. Thằng nhóc lao ra ngoài, bằng cửa sau căn nhà, và chạy thật nhanh trên con phố vắng tanh, tối tăm, lạnh ngắt.

     Nó vừa chạy vừa bật khóc. Tiếng thét của phụ nữ vẫn văng vẳng trong đêm vắng.

     Ngày hôm sau, nó quay trở lại. Căn nhà đã cháy rụi.

     Hắn bừng tỉnh.

     Tay vẫn lăm lăm con dao. Hắn thấy mắt mình ươn ướt.

     Rồi, hắn nhổm dậy, đứng lặng lẽ bên Harley đáng thương đang tròn giấc ngủ say. Hắn viết gì nên một tờ giấy, một cái gì như là số điện thoại. 

      Hắn lau con dao ấy đi. 

      Sau đó, hắn lại đặt nó trên bàn, sạch sẽ và sáng bóng. Hắn cúi người về phía Harley, tặng cô một cái hôn trên trán, và vuốt nhẹ sợi tóc tơ bám trên mặt.

     - Em chưa rời khỏi thế gian này được đâu.

     Hắn nói vậy, rồi rời đi. 

     Hắn bước đi một mình trên con phố vắng. Bóng đêm dần nuốt chửng lấy bóng hắn, nhưng trong lòng hắn lại thắp lên một ngọn đèn sáng rực.

     Thế rồi, khi mường tượng cảnh Harley thức dậy vào buổi sớm, và ánh mắt cô ấy sẽ đẹp đẽ thế nào lúc ấy, hắn mỉm cười.

      Bầu trời chuẩn bị sáng bừng lên. Và hắn ngồi ở đó, trên băng ghế, trước một công viên, chờ đợi những tia sáng đầu tiên của ngày mới nhảy nhót trên đường phố và những tán cây.

      Mặt trời đang trỗi dậy sau những dãy núi phía xa xa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top