Chuyện cô gái nhảy phố Dexter

   Tôi vẫn thường ưa cái thú đi dạo bộ hàng tối. Như một linh hồn mới nảy nở cũng ưa khám phá mọi cái ngóc ngách của đời người, tôi cũng ham thích việc nhòm trộm cái ống ngắm - là hai con mắt của mình, vào cuộc đời kẻ khác. Đó sở dĩ chẳng phải vì đời tôi vô vị, mà bởi đời họ thú vị đến nỗi không chỉ tôi, mà ai cũng phải chĩa cái sự soi mói đó vào mà chiêm ngưỡng đủ tấn bi hài kịch được nhào nặn dưới bàn tay Tạo hóa, và những chọn lựa của con người. 

    Đặc biệt là dạo gần đây, con mắt soi mói ấy lại hướng về một bông hoa đêm rực rỡ, tuy quanh nó chỉ bao phủ toàn là màn đêm, và bóng tối vô tận; trong khắc tăm tối ấy, nó vẫn hướng nhìn về phía ánh trăng le lói sau áng mây mù.

   Krystal là tên của đóa hoa đêm ấy. Nàng ta đẹp, và còn hơn cả thế nữa..... 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Hàng đêm, khi mà duy chỉ còn những kẻ không nhà lai vãng nơi phố xá, một bóng hình tiều tụy lại lững thững lê bước trên những con đường dài, lập lòe ánh đèn pha trong sự tĩnh lặng vô tận của màn đêm. 

    Những hơi thở của nàng bốc lên nghi ngút như những luồng khói mang hơi rượu nồng, che phủ đi khuôn mặt đầy mệt mỏi sau ca làm việc dài đằng đẵng đầy cực nhọc - một lần tăng 2 cực nhọc, như thường lệ. Chiếc áo khoác mà người đàn ông kia đã để lại, tuy rằng rách rưới, nhưng đủ để cái lạnh ngừng cấu xé từng mảng da thịt của nàng. Nó có lẽ là điều tốt đẹp nhất gã trai đó từng làm được, sau mọi sự đánh đập, mắng chửi mà hắn dành cho người con gái khốn khổ ấy. 

    Đôi chân yếu ớt nhiều lúc chực gãy đôi, vỡ vụn, nằm tung tóe trên nền đường như những mảnh vỏ cây bị giẫm nát không thương tiếc của lũ trẻ khu phố. Nhưng nó vẫn cứ như vậy, đều đặn và chắc chắn, lê mình trên con đường dài mang màu đêm tối. Cho đến lúc cánh cửa gỗ ấy đóng xoạch một cái thật mạnh, thì đó đã gần là lúc mặt trời ló rạng. Những giọt nước mắt đã làm trôi đi mọi sự mệt nhọc trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, sau cùng chỉ để lộ chiếc mũi và gò má đỏ ửng với một đôi khóe mắt run run. 

   Nàng nghỉ ngơi khi mà mọi người lại chuẩn bị thức dậy làm việc, và một ngày mới nữa lại sắp sửa bừng sáng. 

   Thân thể nàng đau nhức, nó rã rời, yếu rệu bám chặt lấy chiếc giường cũ kĩ, và đống chăn mỏng như giấy báo. Nhưng một tiếng gầm gào kinh động từ phòng bà chủ lại hối thúc nàng thức dậy, và nhấc mông lên đi làm việc. Lại cái công việc chết tiệt mà thường ngày nàng ta vẫn hay làm, để trả đủ tiền, và cũng để sống sót qua một tháng nữa. 

    Đột nhiên, một điều gì đó chợt lóe lên trong óc nàng, tưởng như luồng gió lạnh lẽo ấy lại cắt ngang qua gáy một lần nữa: Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng của năm cũ. 

     Nghiệm ra cái ý niệm ấy, trong nàng thoáng có chút hân hoan, hứng khởi, và một làn gió ấm lại xoa dịu cho những vết đánh đập của những tên khách thô bạo. Mọi thứ lại sắp sửa thay đổi. Nhưng chỉ được một lúc, nàng ta lại tự thấy tủi thân, và một cảm giác lạc lõng lại chực chờ để giam lỏng nàng. Nghĩ đến đó, nàng khoác lên mình chiếc áo mỏng manh, hở cả cái áo lót đỏ thẫm bên trong, và một cái váy khó có thể nào ngắn hơn được nữa.

     Rảo bước trên đôi cao gót, nàng đã đến nơi làm việc của mình - "Figuero's Bar"- đấy là không kể đến những thứ đồi bại diễn ra trong cái bar thân thương quen thuộc của đám ưa nốc rượu và gái nhảy mỗi dịp năm mới. 

     Một chốn ban ngày cũng chẳng khác mấy ban đêm, khi mà tiếng nhạc luôn xập xình và ánh sáng duy nhất đến từ những chiếc đèn led, mà mỗi khi đón năm mới lại được thay bằng màu đỏ. Mùi rượu nồng nặc, cộng hưởng với cả những thân hình nóng bỏng, chỉ măc độc một chiếc quần lót mỏng tang cùng với áo ngực theo mốt "mặc cũng như không" lại càng phô trương thêm độ "chuyên nghiệp" của chốn quỷ tha ma bắt này. Càng nhiều tiền thì quý thực khách sẽ càng có cơ hội để nếm thử mùi đời - vị càng "thơm ngon" thì giá thành càng "phải chăng", yên ngự tại sâu bên trong lòng đất, những tầng hầm được đào liên tiếp, hệt một chốn địa ngục không hơn không kém. 

    Krystal. Cái tên ấy được đính trên áo ngực của nàng. Ấy vậy mà đó lại chẳng phải là tên thật, hay nói cách khác, đó chỉ là cái nghệ danh đáng ghê tởm của một đứa gái nhảy, không hơn không kém. Bởi vậy mà chẳng ai thắc mắc, và cũng chẳng có ai thèm quan tâm để ý. Lại chỉ là một ngày làm việc bình thường khác của một cô gái nhảy không ai biết tên - một công việc hèn hạ, thấp kém....

   Hôm nay có một vị khách đặc biệt. Hắn ta yêu cầu cho mình dịch vụ "một nàng tiên", tức là thẳng và tuột vào trong căn phòng dưới đất. Không mấy nhảy nhót, mà chủ yếu ở đâu là tiết mục phô trương da thịt và cái công việc làm thỏa mãn ham muốn của một gã đàn ông. Nó bắt đầu cũng chớp nhoáng như khi nàng mới bị đưa vào căn phòng này, gã quản lí cứ thế nắm lấy tay nàng mà kéo, lôi xềch xệch như thể một món hàng vứt đi. Gã đàn ông ngồi trên giường vẻ chờ đợi, khuôn mặt phủ trong bóng tối của căn phòng; nàng Krystal lại đang sõng soài trên sàn, ê ẩm sau một cú ném thô bạo. 

   Nàng ta ngước nhìn lên, và thấy sừng sững một pho tượng đá, đang run rẩy, trong bộ quần áo vest đen bóng, với chiếc cà vạt thắt cẩn thận và một tay đeo đồng hồ vàng xúng xính, giống loại đồng hồ đeo tay của nữ. Nàng lại nghếch đầu lên cao hơn, tay nắm lấy cằm - được cắt tỉa nhẵn nhụi, mềm mại như một thớ thịt trắng thơm ngon, thấy vài giọt nhỏ tí tách xuống các đầu ngón tay. Thi thoảng hắn ta lại quay sang nắm chặt lấy chiếc cặp táp, yếu ớt một cách tuyệt vọng đến mức tưởng như đưa cái vật to đùng vướng víu đó ra chỗ khác thì hắn sẽ đổ vật ra vậy. Những tiếng nấc cứ thế phát ra từ nơi cổ họng, chúng cứ be bé, nghèn nghẹn phút đầu, rồi sau lại to dần, và biến thành những tiếng hức hức nức nở. Hắn ta chỉ chực khóc òa lên, như một quả chanh bị bóp nghiến thật mạnh, nước mắt hắn chực tuôn ra ướt đầm cả hai cổ tay áo vest đen bóng đó.

  Nàng thầm cảm thấy kì lạ, rồi tò mò, và khôi hài làm sao hỡi cái việc đang diễn ra trước mắt. Nhưng vì hắn cứ khóc tu tu như khi vòi nước mất nắp và cứ thế văng tung tóe ít lâu, nàng lại bắt đầu thấy hơi phiền. Phải dỗ thằng nhóc này nín đi mới được, nàng nhủ thầm, và rồi gượng đứng dậy, ôm khẽ lấy gã trai mít ướt từ phía sau. Gã hơi chút giật mình, và rồi nức nở cũng chỉ còn là nấc cụt. Gã xoa hai bàn tay ấm áp đang ôm hờ lấy mình từ hai bên cánh tay, và bỗng gã thấy một luồng hơi thở ấm áp từ sau mang tai, rồi lan dần ra phía trước mặt. 

   Họ quay mặt nhìn nhau. Hai cặp mắt, một đỏ hoe, một long lanh bắt gặp nhau.

   Một cảm giác lạ lùng mà gần gũi cứ thế nảy nở, như giọt nước cứ thế lan dần thành vũng nước nho nhỏ. 

   Gò má của họ như bốc lên hai làn khói trắng, cứ đỏ ửng cả lên. 

    Chàng mít ướt tặng cho nàng gái nhảy một cái thơm vào má. 

    Rồi họ cứ nhìn nhau mãi, và ngượng ngùng quay mặt lại hai phía. Họ vẫn không hề nhận ra rằng hai bàn tay ấy vẫn cứ nắm chặt. 

    Họ quên đi cái mục đích ban đầu của họ, của căn phòng này quên luôn đi cả cái làm tình, và quên cả việc họ đang là hai người lớn.

    Căn phòng với ánh sáng lập lòe, chàng và nàng cùng ngồi trong nửa tối. Chàng cứ nói, nàng cứ nghe và tủm tỉm cười, thi thoảng lại là vài cử chỉ ghẹo nhau của hai người.

    Căn phòng lạnh tăm chưa bao giờ ấm như thế, và không gian chung quanh cũng thay đổi một cách kì quặc: Mọi tiếng rên rỉ, va đập, kêu thét ầm ĩ cứ ồn ào rồi lại im ắng, rồi lại giả đò ồn ào vừa phải để lắng tai nghe câu chuyện của cặp đôi phòng ấy.

    Căn phòng chưa bao giờ yên tĩnh đến thế, khi mà chỉ có hai ánh nhìn là hoạt động. Những câu chuyện cứ như vậy, truyền qua ánh mắt. Chiếc áo vest ấm áp bên ngoài của chàng giờ đã là của nàng, ánh nhìn của nàng giờ đã là của chàng, và họ giờ đã là của nhau. 

    Mở cánh cửa, chàng ta nắm tay nàng ra ngoài. Chiếc cặp táp nằm chỏng chơ trong căn phòng tối tăm. Chàng không cần nó nữa, bởi giờ đã có nàng. 

    Họ trốn chạy tất cả. Bỏ lại những tiếng kêu rên nhục dục của đám gái nhảy khác, và cả những đàm tiếu chốn cơ quan tẻ nhạt buồn chán. Giờ họ là hai đứa trẻ lưu lạc giữa đường phố đông đúc và chật hẹp. Giờ là thời khắc năm mới đang đến gần, và họ cũng xích lại gần nhau hơn. 

    Không ai có thể làm tổn thương nàng, và không kẻ nào có thể đụng đến sâu thẳm trong chàng nữa. Họ đã có nhau, và đó là điều quan trọng. Hai người là những mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời mỗi người. 

    Tâm hồn hai người lâng lâng cảm giác năm mới. Điều duy nhất mà họ quên hỏi là tên thật của nhau, bởi suy cho cùng đó cũng là một điều chẳng mấy ai để ý, đặc biệt là mấy đứa trẻ.

     Đếm ngược. Nàng tên là.....

      3.....

      2...... Chàng tên là....

      1.....

     Christine. Alex. Chúc mừng năm mới. Nguyện cho hai bạn sẽ hạnh phúc bên nhau, linh hồn hai người sẽ gắn chặt với nhau mãi mãi....                 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top