Cánh đồng tàn rụi

  Ellie đứng khép nép ở một bên cánh cửa, trong khi các anh chị của cô đang lóc nhóc kéo nhau ra ngoài cùng với một chiếc hộp thật lớn. Cặp mắt cô sáng lên trong bóng tối, nhìn chăm chăm về phía xa nơi có vài bóng người bé nhỏ. Cô vân vê nếp váy một lúc, hai mũi giày đo đỏ dính chặt với nhau như thể bị dính lại bởi một thứ keo siêu khỏe. Dường như loại keo ấy còn được phết ở cả phía dưới đôi giày Ellie đang đeo nữa, vì chúng cứ chết trân ở đó mà không tài nào nhúc nhích cho được. Đợi đến khi những cái bóng khuất hẳn, cô mới nhấc được đôi chân ra khỏi mặt đất và chạy như bay về phía cánh đồng nhuộm đầy nắng trước mắt, bỏ quên cả lời dặn trước đó là "Không được đi theo anh chị".

Xem kìa, từng lùm cây cao tới hơn phân nửa thân cô, xanh ngào ngạt pha với dạt dào là vàng ánh kim. Cái nắng ấm in vào tất thảy nhánh cây, ngọn cỏ và cả da thịt con người ta. Nó đưa trở về một cảm giác thân thuộc trong trí nhớ bé bỏng của cô, cái thời mà cái ôm không phải là điều gì quá xa xỉ. Ấy là cái thời mà cha và mẹ còn sống, trên đầu cô là mái nhà còn bên hông là lò sưởi. Điều ấy thật khác xa so với cái lán lụp xụp mà những đứa trẻ ấy đang phải chui rúc, cố sống sót cho qua ngày chỉ với một chiếc giường ọp ẹp nằm sát mặt đất cùng những chuột những bọ luôn rả rích trong từng ngóc ngách tăm tối của căn nhà. Thứ duy nhất nuôi sống đám trẻ bơ vơ ấy, trong đó có Ellie, chính là công việc khốn khổ của hai người anh Nick và Jones. Ồ, họ đi đánh giày và bán báo, tiền bạc thì bèo bọt nhưng quan trọng là vẫn có đủ đồ ăn thức uống mà sống sót, vậy thôi. Tất thảy mọi sự thiếu thốn đều có thể giải quyết được khi chúng chìm vào giấc ngủ, và mơ về những ngày tháng tốt đẹp hơn - một niềm mơ ước có lẽ sẽ chẳng bao giờ thành sự thật.

Nhưng chúng mơ, đúng rồi, về một mái nhà đầy tình yêu thương với cả ba và mẹ, về những bữa ăn tuy không thịnh soạn nhưng cũng ấm cúng và rộn ràng những câu chuyện của ba, về tiếng đàn đã bị bỏ quên tại ngôi nhà cũ của hai người chị - Rennes và Rosa. Tại sao lũ trẻ ấy không vào, hay bị đưa đến, một cô nhi viện trong cái tình cảnh đáng thương ấy? Bởi chúng mặc nhiên bị cho là đã chết, trong cái vụ cháy ác nghiệt đã lấy đi sinh mạng của hai con người tốt nhất trần đời với chúng. Hoảng loạn và tuyệt vọng đã đưa bọn trẻ tới cái nơi khốn khổ này, xa khỏi cái thực tại đầy khổ đau khác ngoài kia bên trong căn nhà cháy rụi. Những người họ hàng gửi đến rất nhiều lời lẽ chia buồn, mặc dù cho chẳng ai buồn có mặt trong cái ngày tang tóc ấy. Họ còn đang mải chia chác số tài sản còn lại của đôi vợ chồng xấu số, cùng với đàn con cũng đen đủi chẳng kém. Một bà dì sụt sùi nước mắt khi được nhận phần chia của mình là một bức tranh treo tường không mấy giá trị, cho đến vài giờ sau người ta thấy bà đang ăn uống thỏa thuê tại một nhà hàng sang trọng trong bộ quần áo mới.

Ellie không biết gì về những sự thật ấy. Không phải là cô còn quá bé, mà là chẳng một ai cho cô thấu rõ tường tận cả. Họ còn bận tiếc thương cho sự mất mát của mình. Vả lại, tất cả các anh chị của cô có thể đoán được nó sẽ làm tan nát tâm hồn bé bỏng ấy đến nhường nào, khi nhận ra nỗi bất hạnh của mình. Nhưng cô vẫn khóc ấy chứ, mỗi khi nhớ về ba và mẹ.

Còn giờ đây, Ellie chỉ muốn gặp các anh chị. Cô bé muốn vui đùa cùng họ dưới cái nắng ấm áp này, giống như mọi đứa trẻ khác thường hay làm. Ơ mà, chị hai đang làm gì thế kia? Trước mắt cô bé, người chị của cô đang ngồi thu mình lại dưới lùm cây, toàn thân run lên từng đợt trong khi mái tóc đen mượt vẫn trìu mến ôm lấy bả vai gầy gò và nhỏ bé. Ellie tiến lại gần, áng mây trên đầu trôi chậm lại, tưởng như đứng im giữa dòng thời gian khi cô bé nghe thấy từng tiếng thở nặng nề, rồi cả tiếng nấc cụt, phát ra từ trong lòng chị mình. Như thế nghe thấy tiếng người lại gần, cô gái ấy bất giác ngẩng đầu lên, sau rồi lại giật mình lui về sau. Ellie đã thấy hết, đôi mắt ướt đỏ hoe, cùng dòng lệ vẫn còn in vệt lại một bên má phía trên bờ môi mỏng cứ chốc chốc lại co giật theo từng tiếng sụt sùi. Không một câu từ nào được cất lên, ngoài thanh âm gió thoảng của cánh đồng. Người em gái bé bỏng tiến lại gần và ôm chầm lấy chị mình, hai mắt nhắm nghiền chăm chú lắng nghe từng nhịp thổn thức của trái tim người chị yêu dấu.

- Rosa ơi....

Cô gái khóc toáng lên, trút hết thảy nước mắt lên bờ vai bé nhỏ của em mình. Rosa ghì chặt lấy thân hình bé bỏng ấy như thể chiếc phao cứu sinh duy nhất còn sót lại, trong khi Ellie lại đang trở thành một điểm tựa để chị mình dựa vào. Chưa bao giờ Rosa thấy mình nhỏ bé và bất lực như lúc này. Cô nhớ lại hồi ba mẹ còn sống, mình đã luôn là người che chở cho em gái Ellie và đưa con bé rời khỏi căn nhà cháy rụi. Nhưng giờ đây chính cô lại đang cần được chở che hơn ai hết. Đám cháy ấy, cùng với tất cả những mưu đồ ác nghiệt của những người họ hàng để giành giật đống tài sản thừa kế. Từng ấy sự tàn nhẫn cắn xé, đay nghiến và xiết chết chút niềm tin mong manh còn sót lại trong cô về con người ở nơi thế giới quay cuồng điên loạn này. Cô không khóc nữa, hai bàn tay lúc này nắm chặt lại trong khi từng cái móng tay bấm sâu vào da thịt làm máu từ từ tứa ra. Đôi mắt hằn học từng tia đỏ, đăm đăm hướng về vô định. Đang chìm dần vào dòng tâm tưởng rối ren, Rosa bỗng giật mình nhận ra dáng hình nhỏ bé đang đứng sát bên mình, cô nhìn lại em gái với ánh mắt trầm tư, sau rồi thở hắt ra và dắt con bé đi gặp những người còn lại. Lòng cô canh cánh một nỗi âu lo, về những điều đã xảy ra với những người kia và sắp xảy tới với hai người họ.

Rosa nhớ lại, hình như chị Rennes hôm nọ ốm nặng lắm. Ấy là một buổi trời trong xanh, nhưng chị lại cứ ru rú trong nhà. Trong khi các em ra ngoài chơi, cô rón rén bước lại gần cái lán gỗ, lén lút nhìn qua tấm vách có để hở một cái khe nhỏ tin hin. Lúc ấy, Rosa đã nhìn thấy một trong hai người anh của mình - anh Jones đứng cạnh giường của Rennes, hai tay ôm lấy khuôn mặt còn chị gái còn lại của cô - chị Fenix, thì đi đi lại lại trong gian phòng tối om. Họ nói gì đó mà cô không nghe rõ, nên sau đó Rosa chỉ biết tần ngần bỏ đi. Nội dung cuộc trò chuyện là như thế này:

- Nick sắp bị tống cổ rồi. Sau sự vụ như thế thì khó mà có ai ra làm chứng cho mình lắm. Có lẽ là do mụ Jenny nhúng tay vào đấy, chồng mụ ta cũng quen thân mấy cha cảnh sát lắm cơ mà! (Sự vụ ở đây là việc người khách của Nick bị mất ăn cắp mất cái ví, và ai đó đã rỉ tai rằng anh đã thừa cơ móc túi họ)

- Bây giờ anh than thở như vầy thì còn ích gì? Em đã kêu Nick tạm lánh nạn vài ngày rồi, và cũng khai báo với mấy tên cảnh là không thấy anh í. Vậy còn... vậy còn công việc của anh thì sao?

- Ấy là chuyện hôm nay anh muốn báo với em. Tờ báo đi rồi. Một thằng cha ma lanh nào đó đã cuỗm hết tất cả số tiền còn sót lại, và đốt luôn cả cái xưởng rồi lặn đi đâu mất tăm. Giờ có khi mò kim đáy bể còn dễ hơn tìm được hắn.

- Thế là...thế... mình biết phải làm gì nữa đây?

Dứt lời, cô gục xuống khóc nức nở, đánh động cả người em đang đau ốm. Rennes cố dùng chút sức lực yếu ớt đặt tay mình lên tay chị mà thều thào:

- Chị, mình sẽ ổn th... thôi. Ph...phải không Jones? Có phải như thế không?

Jones chết trân trước câu nói ấy, bản thân anh cũng muốn vực dậy người em gái tội nghiệp nhưng cái tương lai tăm tối ấy cứ hiển hiện trước mắt ngày một rõ ràng hơn.

- Đ..đúng thế. Rồi anh sẽ kiếm một công việc mới thôi. Chúng ta sau cùng sẽ...ổn.

Nói rồi, anh cố nuốt trôi cục đắng nghét trong họng mình.

Chiều hôm ấy, Rennes mơ về những cánh đồng bất tận trải dài trước mắt, còn cô đang cùng cha mẹ cùng anh chị và các em có một buổi picnic thật vui trên đó. Những tiếng nói cười hư ảo cứ văng vẳng trong tâm can làm con tim mỏi mệt của cô chốc chốc se lại và nhói lên từng đợt. Cơn đau xé ruột từ trận ốm kéo tuột cô trở về với thực tại. Cô ước gì mình có thể chết ngay đi, để cho thân thể mình được bao lấy bởi cánh đồng rộng lớn ngoài kia, để cho linh hồn cô có thể hòa làm một với cái tự do thênh thang ở đó. Nhưng cô không muốn bỏ lại những người thân yêu, những người anh chị và người em yêu dấu. Cô nhớ ba mẹ lắm, nhưng lại chưa sẵn sàng để gặp họ bây giờ. Cơn đau dai dẳng vẫn ở đó, nó ngấu nghiến linh hồn và thể xác cô từng chút một. Rennes cảm thấy cái kết thúc u ám đang chờ cô ngày một gần.

Nhưng có cái gì đó lạ lắm, Rosa thầm nhủ. Vì sau chiều hôm ấy, dường như Rennes đã khỏe lại một cách bất thường. Đột nhiên, một cơn đau khủng khiếp chợt bao trùm lấy cô. Cùng lúc ấy, Ellie nhìn lạnh tanh về phía chị mình. Một sự chẳng lành đã xảy ra, nhưng là với chính cô gái tội nghiệp. Cô chợt nhớ ra rằng, em gái mình từng nói con bé có thể thấy được linh hồn. Một câu đùa hồn nhiên, Rosa nghĩ. Ấy là cho đến khi cô cảm thấy vệt máu chảy dài từ một bên đầu mình.

Ta đã chết rồi sao?

Như thể xác nhận cái sự thật phũ phàng ấy, Ellie dường như đã gật đầu. Cái gật đầu đi kèm với cả nước mắt.

- Em cũng gặp cả ba với mẹ rồi. Ba mẹ bảo là thương chúng mình lắm, nhưng giờ họ không thể làm gì cho mình được.

- Ôi, em tôi. Vậy giờ đây, em sẽ đi đâu? Ba mẹ.... có dặn dò gì không?

- Hai người nhắc em: "Hãy đi đến cuối cánh đồng."

- Vậy thì, mình đi thôi.

Rosa lau nước mắt, vốn chẳng bao giờ tồn tại nơi ảnh hiện mờ ảo của chính cô. Tâm trí cô bị bao phủ một bóng đen vô tận đến ngộp thở. Cảm tưởng như linh hồn mình cứ chết trân ở đó mà chẳng tài nào nhúc nhích nổi. Cứ như thể bị bóng đè trong khi hãy còn tỉnh táo. Đột nhiên, chị nhớ ra điều đã xảy ra với mình, về cái cách mà vệt máu kia đã đổ tự lúc nào không hay.

Từ phía xa xa, một làn khói đen đặc nghi ngút bốc lên.

Chị nghe thấy tiếng than khóc thảm thiết từ đó, dai dẳng không dứt. Bất giác, Rosa quay đầu nhìn lại Ellie bé nhỏ. Cô bé trông thật tội nghiệp, chỉ biết đứng trơ trọi ở đó mà giương đôi mắt lẻ loi dõi theo làn khói chảy ngược về phía bầu trời. Cứ như thể, trên đỉnh đầu họ đang là một hố đen vô tận thế chỗ cho bầu trời trong xanh lặng gió, nuốt chửng hết thảy vạn vật phía bên dưới mặt đất. Xung quanh toàn là lời khóc than. Nhân loại không chết, nhưng nhân tính thì đã chìm sâu vào trong dòng chảy tàn nhẫn của hố đen kia. Biến mất mãi mãi. Có lẽ mình cũng sẽ như vậy chăng?

- Đi thôi em

Cô chợt nhận ra, Ellie giờ đây đang rơi lệ. Những giọt nước mắt long lanh cứ lã chã thả mình xuống thảm cỏ u buồn, rồi ngấm sâu vào lòng đất. Bàn tay nhỏ nhắn của em cố che giấu sự yếu đuối thường tình ấy trước người chị của mình, nhưng chẳng thể nào ngăn được dòng cảm xúc thoát ra khỏi nơi khóe mắt. Rồi, Ellie cũng bước đi.

- Tội nghiệp con bé, thật đáng thương! Em không đáng phải chịu điều này. Bọn khốn nạn đã làm điều ác độc ấy với em mới đáng phải nằm trong đó.

- Thôi nào Rennes, em ấy không muốn mình sụt sùi khóc thương đâu. Mình phải..... vượt qua những chuyện như thế này chứ, đúng không?

Jones ôm em gái mình vào lòng, anh muốn ủi an nỗi mất mát của cô nhưng không thể nào cầm được lòng mình. Cơ thể anh run lên từng hồi, và dường như có tiếng khóc phát ra từ sâu bên trong đó. Nó đang cố đào thoát ra bên ngoài nhưng không được, bởi Jones biết rằng mình là chỗ dựa duy nhất của những đứa trẻ này. Anh biết rằng Nick đã bị bắt và những kẻ bỉ ổi tự nhận mình là họ hàng của tất cả bọn trẻ chính là thủ phạm. Liệu Nick có khai ra chỗ ở của tất cả không?

Nhưng hỡi ôi, đã muộn rồi còn đâu? Một trong số chúng đã tàn nhẫn giết chết Rosa khi em ấy đang đi lạc trong khu rừng. Chúng treo em lên thân cây khẳng khiu ấy như thể một lời đe dọa, rằng điều tương tự sẽ xảy đến với những đứa trẻ còn lại.

Anh sẵn sàng đem tất cả chỗ tài sản còn lại trong gia đình để đổi lấy quyền sống của lũ trẻ. Cứ gặm đống xương của mình đi lũ chó đói, anh nghĩ. Và nếu, chúng còn muốn lấn tới thì mình sẽ không tiếc cái mạng này để đem cả lũ chúng nó xuống địa ngục cùng mình. Nhưng rồi Jones nhìn Rennes, anh thấy lòng mình chùng xuống. Có phải đó là một cái bẫy hay không? Nếu giết hết lũ cặn bã ấy, liệu ta có trở thành một trong số chúng - cái thứ ác quỷ vô độ?

Không, ta không thể. Ta sẽ không bao giờ biến thành Quỷ Dữ!

Ellie vừa hét gọi tên anh chị, vừa lao thật nhanh đến phía hai người. Jones giật mình, anh quay người lại để đỡ lấy tiếng gọi ấy. Cô bé Ellie thả mình rơi vào lòng anh cả, sụt sịt nước mắt. Trong một thoáng vô thức, cô bé thậm chí còn gọi tên Rosa. Nhận thấy đám cháy phía sau lưng vẫn còn đang phừng phừng lửa cùng với vài bóng người phía xa đang kéo đến, Jones bồng em lên và nắm chặt lấy tay Rennes.

- Mình phải đi thôi..

Rennes quay đầu lại phía sau, rồi thật nhanh chóng nhận ra sự tình. Cô biết rằng sợ hãi và chối bỏ cái thực tại trước mắt không còn là một lựa chọn nữa, rằng họ phải ở bên nhau để mà sống cho qua cảnh bĩ cực này. Vì tất cả những gì còn sót lại chỉ còn có nhau mà thôi.

Cả ba thoát khỏi cánh đồng cháy rực, hướng về nơi có những căn nhà san sát nhau và ánh đèn điện sáng lòa. Màn đêm đang dần che phủ bầu trời, và cả phía sau lưng những đứa trẻ. Nhưng chắc chắn rồi, chúng sẽ sống cho đến khi nào không còn có thể nữa. Nhất định là thế!

Rosa vẫy tay chào tạm biệt, thầm chúc cho họ sống một cuộc đời thật tốt đẹp phía trước. Cô bước vào trong đám lửa rừng rực cháy, biến mất.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top