Buổi tản bộ
J cứ viết, rồi xóa, rồi lại viết tiếp. Nhưng chẳng có gì nảy nở trên cái mảnh đất khô cằn ấy cả. Ấy thế mà, họ nói: "Cứ bình tâm và thư thái, rồi dòng chữ sẽ cứ thế tuôn ra mà chẳng cần chút khó nhọc nào" cơ đấy, toàn là một mớ nhảm nhí cả. Những người như thế phải là thứ nông cạn nhất trên quả đất này và đáng bị bắn bỏ vì sự ngu xuẩn của mình, J nghĩ. Hắn tin rằng, bằng tất cả những kinh nghiệm có được, ý tưởng không tự nó chui tọt ra từ đỉnh đầu và kêu ré lên: "Ơ-rê-ka", mà đến từ việc thơ thẩn tại những nơi đẹp đẽ thanh bình với toàn những người lạ mặt, từ việc yêu say đắm hay ghét thậm tệ một vật hay một cảnh, có tên hoặc vô danh.
Những sự yêu ghét ấy cần phải trút hết bầu tâm can ra mới có thể thành hình được, chứ nào đâu xuất hiện từ trong thinh không như thể Thượng Đế ban tặng. Chưa hết, cái "tâm can" ấy phải đúc rút từ bên ngoài, vì trừ phi đa nhân cách, một người đàn ông không chút trải nghiệm về chuyện tình yêu không thể nào viết lên một thiên tình sử đậm chất thơ. Đến Guy de Maupassant còn phải nhờ một gã ăn xin từ đâu đá vào bàn tọa một cú đau điếng để lấy "tư liệu thực" về cảm giác khi bị đá cơ mà!
Thế nhưng, giả thử muốn viết về một người bị trúng độc, hay một kẻ tâm thần, hoặc là một tên nát rượu thì sao? Ta đâu thể nào tự đầu độc mình, biến bản thân thành một người điên, hay nốc rượu đến ngày đêm đảo lộn - hoặc kể cả ta đã sẵn mang trong mình một con mọt rượu, hoặc một kẻ bệnh tưởng, thì có kẻ khôn ngoan nào lại chẳng màng tính mạng mình chỉ để viết ra vài dòng ngắn ngủn?
Nghĩ đến đó, J điên đầu, suýt chút nữa đã ném đống bản thảo mới cứng ra ngoài cửa sổ.
"Tại sao không hít thở tí khí trời nhỉ? Biết đâu được, ý tưởng lại tự tìm đến ta" - J thoáng nghĩ, rồi xỏ giày bước ra ngoài. Bấy giờ là xế chiều và ánh mặt trời đang lịm dần sắc đỏ, để lại nền trời cam hồng bồng bềnh những mây trắng. Nhìn lên, anh cảm tưởng như bầu trời trên đỉnh đầu đang nhăn mặt nghĩ ngợi về điều gì, với những gợn mây song song, lớp lớp chồng lên nhau. Tứ cảnh thanh bình làm một điều gì lờ mờ hiện ra trong tâm tưởng anh.
Qua mái vòm công viên, những hình người với đủ kiểu loại lọt vào mắt J. Họ mặc đủ kiểu áo quần, từ áo phông phập phù hai ống tay khi lướt đi trên ván trượt, áo khoác nổi bật hẳn lên với những đường trang trí sặc sỡ, áo ba lỗ nhễ nhại mồ hôi từ những bước chạy khỏe khoắn, hay cả áo bó sát tôn lên đường cong quyến rũ chết người. Chúng gợi cho anh về những xế chiều trước đó nữa, cũng có những sự như thế ấy, vậy mà chẳng xế chiều nào như xế chiều nào. Mỗi lần bước qua mái vòm ấy là một lần sự thể đổi khác, đồng nghĩa với bao nhiêu thứ để mà cho lên trang giấy thơm tho kia.
Anh nghĩ thầm, và rồi trưng ra cái mặt hết sức phởn phơ vui sướng. Mọi người chung quanh chợt có chút gì ái ngại trước niềm vui "mờ ám" ấy, nhưng rồi tất cả đều hòa chung vào nhịp đập dịu dàng mà sôi nổi của thường nhật, và trong sự bận bịu của riêng mình.
J lặng lẽ thả mình xuống hàng ghế, trìu mến ngắm nhìn nhịp đập ấy. Ở phía xa xa, hai đứa bé, một trai một gái, đang cười khúc khích với nhau trên thảm cỏ xanh mơn mởn trong khi chơi "Kéo, Búa, Bao". Có vẻ như, bé trai đang thua, vì cậu nhóc này ôm đầu nhiều lượt quá mà đối thủ bên kia lại chỉ toàn vỗ tay khoái chí. Thoáng chốc, J bồi hồi thấy lại chính mình thuở trước, anh cũng từng chơi thân với một cô bạn - hình như tên cô là M, và hầu hết các trò cả hai bày ra M đều thắng như chẻ tre. Biết bao nhiêu mùa hè, tiếng cười nói thỏa thuê của hai đứa trẻ đã lấp đầy cả một khoảng sân.
J còn nhớ, so với những đứa con gái cùng tuổi, M trông thật dễ thương, cái kiểu cười nhoẻn miệng ấy, và cả đôi mắt long lanh như biết nói ấy nữa. Cô đã là tình yêu thuở nhỏ của hắn, ít nhất là cho đến khi cô biến mất không rõ vì lí do gì. Chỉ nhớ, trước lúc chia xa, đôi mắt luôn tươi cười ấy ầng ậng nước, còn hai đôi bàn tay cứ quyến luyến mãi không thôi. Hình bóng người con gái ấy lưu lại trong một cuốn sách mà hắn viết đầu năm ngoái, với lượng doanh thu ít ỏi và bị bỏ xó không thương tiếc.
M đã đi đâu nhỉ?
À mà thôi, giờ có biết cũng đâu thể quay ngược thời gian.
Hai đứa trẻ vẫn ở đó, nhưng anh thì đã rời hàng ghế và nhập vào đám người gần vườn hoa. Họ đang chăm chú ngắm nghía và xôn xao về một điều chẳng rõ là gì. J tò mò, đoạn len mình vào giữa đám đông để thấu suốt sự thể. Đập vào mắt anh, một người đàn ông ăn mày nằm lạnh ngắt, không chút sự sống giữa những bụi hoa.
Khuôn mặt trắng bệch, còn hai mắt nhắm nghiền. Toàn thân ông cụ co ro, cố cuộn mình chống chọi với sự lạnh lẽo của không chỉ buổi ban đêm, mà còn là những xì xào bàn tán lạnh lùng của đám người xung quanh. Không một bàn tay, không một sự tiếp xúc nào với ông lão. Sự tồn tại của ông vốn đã bị bao phủ bởi ghẻ lạnh, thì giờ đây sự ra đi của cụ cũng cô liêu và khốn khổ như thế. Người ấy làm anh nhớ về một gương mặt khác thuở trước, một thiếu niên cũng đáng thương chẳng kém. Cậu ta là người bạn rất tốt của J, nhưng lại chẳng bao giờ thực sự tồn tại trong mắt các bạn học khác hay thậm chí với cả chính anh. Một người đáng quý như thế ấy, sẵn lòng giúp đỡ bất cứ ai lúc khốn khó. Sau cùng, trong cơn bĩ cực mà J đã chẳng màng để ý, chẳng một bàn tay hiền hậu nào chìa ra, cũng chẳng một cái ôm vực dậy nào, cậu trai ấy nằm sõng soài trong vũng máu sau cú rơi thảm khốc và sự vô tình của những người chung quanh mình, trong một hố sâu không đáy của tuyệt vọng và ruồng bỏ.
Tim J quặn thắt lại, và anh thấy ghê tởm chính bản thân mình. Đoạn, anh đợi cho đám đông tản mác, đưa thi hài của ông cụ về một góc xa xa trong công viên, nơi người làm vườn đang ở đó cùng với chiếc xẻng đã han gỉ từ lâu. Anh hì hục đào một nấm mồ, cẩn trọng đặt ông cụ vào trong, rồi lấp lại. Xong xuôi, anh còn hái một vài khóm hoa đặt cạnh bên, cùng với vài chồng sỏi để đánh dấu "ngôi mộ" không mấy khang trang này.
J rời đi với con tim trĩu nặng, nói lời tạm biệt hình bóng người bạn xấu số năm xưa.
Trời đã xẩm tối, mặt trời đã tắt tự bao giờ. J vẫn lãng đãng dạo bộ trong công viên, một chút gió thoảng xua tan đi sự nặng nề đè nén tâm hồn anh suốt buổi. Những bóng ma xưa cũ cứ lần lượt tìm về trong tâm trí. Thực và ảo cứ đan xen vào nhau, không thể phân biệt nổi. J đau đớn nhặt nhạnh những mảnh vụn vỡ để ghép lại với nhau, để tìm lại hiện thực buồn tẻ trước mắt ít nhất cũng không dày xéo con tim anh.
Một bà mẹ đang bồng con trên hàng ghế dài, giữa cái lạnh giá của ban tối. Anh đưa cho cô một ít tiền, và trỏ tay về phía nhà trọ gần nhất. Dứt lời, cô cúi mình cảm tạ rồi vội vã rời đi. J ngồi thụp xuống hàng ghế, một ảnh hiện khác hiện về. Anh đau khổ nhận ra con đường mình đang đi, và cái đích cuối cùng của nó. Ảnh hiện ấy là của người mẹ yêu dấu, người đã từ giã cõi đời lúc anh mới lọt lòng. Gương mặt trìu mến ấy, nụ cười đầy mỏi mệt ấy và sự sống bị rút kiệt khỏi thân thể bà trong thoáng chốc. Mọi thứ hiện lên vừa rõ ràng, mà cũng thật mờ mịt trong sương mù của tâm trí.
Một đứa con hoang.
Anh ôm đầu, rồi giấu nó giữa hai chân mình. Người anh co cụm lại, thành một khối của toàn những tủi nhục và đớn đau. J nào có khác gì người bạn xấu số kia, và cả những bạn học tại cô nhi viện ấy. Cái kí ức đau buồn ấy, tưởng như đã bị xóa khỏi tâm trí từ lâu, đã tồn tại vượt qua cả sự xa cách về cả không gian và thời gian.
Cha anh là ai?
Liệu có phải là ông lão kia?
Hay còn có thể là những ai khác nữa?
J chạy thật nhanh. J không biết điều gì đang đuổi theo sau mình, nhưng anh vẫn cứ trốn chạy. Không ai thoát khỏi quá khứ cả. Nhưng biết đâu được? J vẫn cứ chạy, đến chỗ mái vòm, và rồi mọi thứ sẽ kết thúc. Ấy thế mà, một hồi lâu sau, không gian chung quanh tưởng như bất tận và thời gian cứ như thể đang chết đứng tại khoảng khắc ấy. Một vòng luẩn quẩn chết dẫm.
Anh quay lưng lại, một bóng người đứng phía bên kia công viên đang vẫy tay chào. J ngã quỵ, sự mỏi mệt bởi phải chạy trốn khỏi một thứ gì vô định hình đang dần hút cạn năng lượng trong anh. Bầu trời đêm đến dày kịt bóng tối, chỉ còn có những cột đèn là tia sáng cuối cùng còn sót lại. Cái vẫy tay ấy. Trời ạ, J không muốn nhớ lại nữa. Ngày hôm ấy....
Cái ngày chết dẫm. Dừng lại đi.
Tại sao ta lại nhớ rõ những điều làm mình khổ tâm đến vậy?
Cái ngày mà người bạn xấu số kia từ biệt cõi đời. Nụ cười cậu ta vẫn nở rõ trên môi, nhưng là một nụ cười xen giữa khổ đau.
Số mệnh của cậu đã gặp hạn định. Sự ruồng rẫy từ những kẻ vốn đã chẳng bao giờ được ai quan tâm ở chung quanh mình là báo hiệu cho điều ấy hay sao?
Cậu thả mình rơi xuống. Rơi thật nhanh, thật nhanh.
Sương mù lại bao phủ lấy thảm cảnh phía bên dưới, và che lấp đi con tim đang nặng trĩu những đau thương. Cái đích cuối cùng kia, vừa gần mà lại vừa xa xôi. J không cam tâm, anh phải tìm được nó.
Ô kìa, nó đã ở đó từ bao giờ vậy. Một đứa bé nằm co ro trong cái lạnh đưa anh về lại đêm ấy. Cái khoảnh khắc của số phận. Đáng lẽ ra, cuộc đời của anh sẽ kết thúc cũng bằng một cách lạnh lẽo như thế. Bị ruồng bỏ, bởi chính cái gia đình đã nhận nuôi mình. Bị đánh đập tàn nhẫn, bởi chính những kẻ nói sẽ yêu thương mình. Bị ghẻ lạnh, bởi chính cái xã hội luôn ca tụng tình yêu và lẽ phải. Trớ trêu làm sao.
Trong giây phút hơi thở đang yếu dần, một người lạ mặt đang bồng anh lên tay. Chẳng thể nhớ nối người ấy trông ra sao, nhưng đó có lẽ là một người đàn ông trung niên. Không phải là người giám hộ hiện tại, mà là một ai khác kia. Và, anh nhớ rằng ông G, cha nuôi của mình, đã từng kể về một người bạn của ông từng qua đời do bệnh lao phổi.
Một tia sáng lóe lên trong thâm tâm.
Có lẽ, thế giới này vẫn còn tồn tại sự tốt lành ở đâu đó. Ngắt khỏi dòng suy nghĩ, anh tìm lại đứa bé kia, thế nhưng, chẳng có ai ở đó cả. J thấy mình đang ở trước mái vòm công viên, dưới nền trời tối như hũ nút.
"Đêm nay không có trăng nhỉ? Chí ít thì thời tiết cũng không tệ lắm"
Anh tự nhủ thầm, và rồi quay trở về nhà. Trên đường đi, J gặp một gương mặt thân thuộc, tưởng như đã mất hút từ lâu trong tâm tưởng. Anh tự hỏi, cảnh trước mắt mình là thực hay hư?
- Chào....chào M
- Anh đây là?
- J, là J đây. Cậu quên mình rồi à?
Hai người nhanh chóng làm quen trên đường về nhà J, cứ như một giấc mơ vậy.
Nhưng chao ôi, sao nó lại buồn đến thế?
- Tôi không hề biết là anh từng quen chị ấy. Cũng đã lâu lắm rồi.
- Phải, phải. Vậy M giờ ra sao? Cô ấy đang sống ở đâu? Đã lập gia đình chưa?
- Ừm, chị ấy....
Cô gái tần ngần một hồi lâu, khuôn mặt cúi gằm xuống như đang cố che giấu một nỗi niềm. Dường như, cô đang phải nén lại một cơn đau khó tả.
- ...không còn trên cõi đời này nữa rồi.
- Cái gì cơ?
Những gì theo sau im bặt trong tâm trí, để lại một khoảng trống to lớn - một khoảng trống tưởng chừng không thể nào lấp đầy.
Tại sao những người ta yêu quý lại bỏ ta mà đi? Vì lẽ nào mà những người tốt luôn xấu số đến vậy? Vì lẽ nào mà.....
- Đây là số tôi, nếu có điều gì trăn trở, hãy cứ liên lạc nhé. J?
- Được, được thôi. Cô đây là....
Cô khẽ lau hàng nước mắt, và nụ cười năm xưa trở lại:
- Tên tôi là Emily. Emily Jennings
Anh sững sờ, và ôm lấy cô. Emily bất ngờ trước cử chỉ ấy, nhưng lại không nỡ buông anh ra.
- Tên của tôi là Jack Denton. Bạn bè thân quen hay gọi tôi là J. Và, cảm ơn cô nhiều Emi....
Bừng tỉnh, Jack nhận ra mình đang làm gì và ngượng ngùng dừng cử chỉ có phần quá thân mật của mình lại. Các mảnh vỡ bắt đầu thành hình, và bức tranh hiện ra.
Anh nhớ về cô em gái mà M từng kể cho mình, hai chị em hồi đấy đã bị chia tách khỏi nhau. M ở cô nhi viện Hudson và đã được nhận nuôi, còn Emily thì ở cô nhi Gardner. Thật buồn cười, khi mà những người bị ruồng bỏ bởi đấng sinh thành lại có thể tìm thấy được sự an ủi từ nhau. Họ giống như những mảnh vá chằng vá đụp của chiếc áo rách rưới, nhưng lại ấm áp mỗi khi đông về.
Jack tạm biệt Emily, rồi lúi húi trở về nhà. Anh ghi lại thật rõ trong đầu ngôi nhà của Emi, chỉ cách nhà anh 3 dãy.
"Một buổi tản bộ năng suất đấy chứ?" Jack nghĩ, và cặm cụi sáng tác với những ý tưởng có được. Anh viết về những người, những cảnh, những trải nghiệm đầy hư ảo vừa qua.
Những ý tưởng ấy tuôn ra thành một dòng chảy, dưới bàn tay gõ nhịp nhàng lên máy đánh chữ, trong khắc nghỉ ngơi của vạn vật.
Đêm nay không có trăng, nhưng trong lòng người đã tìm lại được ánh sáng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top