[Tuyên] Cảm nhận ca khúc "Rước đèn tháng tám".

Tháng 8 - Nhắc đến cái tháng này chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ đến việc đi học. Quay trở lại trường, gặp lại bọn bạn, thầy cô,... Ấy là tháng 8 dương thôi. Tháng 8 âm lịch có gì nhỉ? À, đó là ngày Trung thu. Khi đã lớn như bây giờ, tôi đã gần như hoàn toàn quên mất cái ngày này. Ra đường, chợt thấy sạp bán bánh trung đầy hai bên đường, lúc ấy mới có một cái suy nghĩ chợt lướt qua trong tôi "A, trung thu đến rồi". Và bao nhiêu ký ức ngày đó lại ùa về...

Nhắc đến trung thu là trong đầu tôi hiện ra bao nhiêu là suy nghĩ. Bánh trung thu nè, hoa quả nè, đèn trung thu nè,... nhiều lắm. Nhưng làm sao mà tôi quên được cái bài hát mà trung thu nào cũng phải ngân nga: "Rước đèn tháng tám".

Cái tên bài đấy ấy là khi lớn tôi mới biết. Chứ hồi nhỏ chỉ biết hát thôi, có bao giờ để ý đến cái tên bài hát hay là tác giả đâu. Tôi lẩm nhẩm lại lời bài hát trong vô thức:

"Tết Trung Thu rước đèn đi chơi

Em rước đèn đi khắp phố phường
Lòng vui sướng với đèn trong tay
Em múa ca trong ánh trăng rằm

Đèn ông sao với đèn cá trắm
Đèn thiên nga với đèn bướm bướm
Em rước đèn chạy đến cung trăng
Đèn xanh lơ với đèn tím tím
Đèn xanh lam với đèn trắng trắng
Trong ánh đèn rực rỡ muôn màu

Tít trên cao dáng tròn xinh xinh
Soi xuống trần ánh sáng dịu dàng
Rằm tháng Tám bóng hằng trong sáng
Em múa ca vui đón chị Hằng"

Cái ngày tôi còn bé ấy, năm nào chả hóng trung thu. Cứ hễ thấy ngoài đường bán bánh trung thu là bắt đầu lục tìm cái đèn trung trong nhà ra, ngắm nghía mãi. Rồi tôi hỏi mẹ suốt "Lúc nào trung thu hả mẹ?". Mẹ bảo là rằm tháng 8 âm lịch. Nhưng rồi đấy tôi có biết xem lịch đâu, và cứ ôm ấp cái suy nghĩ sắp rồi, sắp rồi.

Trung thu của tôi đã là cái thời có đèn bằng pin, đủ hình, đủ màu sặc sỡ rồi. Chứ không còn là cái hình ông sao gắn trên cái que được vót tỉa tròn tròn nữa. Tuy là cái ngày trung thu của tôi đã có phần hiện đại hóa lên rồi, nhưng dù gì đó vẫn là cả tuổi thơ tôi.

Nhớ cái buổi tối ấy, chỉ biết thúc giục mẹ nấu cơm nhanh lên, ăn xong để còn đi rước đèn. Tầm hơn 7 giờ tôi là cái nhóm rước đèn đã đi qua ngõ nhà tôi. Tôi vội vàng cầm lấy chiếc đèn trung thu đã vòi mẹ mua mấy hôm trước để nhập cuộc. Nhóm múa lân ấy nhảy múa, uốn lượn trông rực rỡ lắm. Đi gần bên là chiếc trống da trâu luôn vang lên những âm thanh giòn giã, vui tai. Và theo sau chính là lũ trẻ con chúng tôi. Đàn đàn lũ lũ những bé tay cầm đèn hí hửng đi theo sau. Ai ai cũng khoác lên mình bộ đồ rực rỡ màu sắc. Ôi! Cái ngày trung thu ấy nó vui lắm.

Rằm tháng tám thì nào quên được trăng. Ánh trắng sáng rực, soi tỏ đường cho chúng tôi đi. Chẳng biết từ bao giờ, chị Hằng chú Cuội đã đi vào trong tiềm thức còn non nớt của tôi, và cứ thế trưởng thành cùng tôi. Lớn lên rồi, tuy biết mấy cái đấy chỉ là hão huyền, không có thật, nhưng sâu thẳm trong tôi vẫn có chút gì luôn tin tưởng và hướng về nó.

"Tết Trung Thu bánh quà đầy mâm
Em bé nhà ưa đứng quây quần
Đòi hạt sen bánh dẻo đầy nhân
Em muốn ăn bốn năm ba phần

Ngọt thơm như bánh dẻo bánh nướng
Ngọt cay như mứt gừng mứt bí
Ăn mát lòng lại thấy vui thêm
Hạt dưa nghe cắn nổ lốp đốp
Người vui hoan nói cười hấp tấp
Bao tấm lòng mừng đón trăng rằm."

Phải thôi. Nói đến trung thu thì làm sao có thể quên được món bánh trung thu cùng mâm ngũ quả cơ chứ. Ngày trước tôi thích ăn bánh dẻo lắm. Nhưng theo thời gian cái tính đó cũng thay đổi. Tôi lại thích ăn bánh nướng hơn vì nó đỡ ngấy. Trước trung thu mấy ngày tôi hí hửng chạy theo mẹ đi mua quà bánh. Gì chứ được đi mua đồ cùng mẹ là một thú vui của lũ con nít bọn tôi.

Màn đêm buông xuống, phá cỗ xong cũng là lúc chúng tôi trở về nhà sau một màn đi rước đèn khắp phố phường. Nhưng trung thu của tôi chưa kết thúc. Về đến nhà là vẫn còn bố mẹ ngồi đợi, vẫn còn đống bánh kẹo, hoa quả đang đợi tôi phá. Bố mẹ rải chiếu ra hiên tầng 3, cả nhà vừa ngắm trăng vừa tiếp tục phá cỗ, cười đùa rôm rả lắm. Cái khung cảnh hạnh phúc ấy, nó vẫn mãi nằm trong tâm trí tôi.

Giờ nghĩ lại mới thấy mình thật là thờ ơ quá! Lớn lên rồi, những suy nghĩ ngây thơ non nớt, những kỉ niệm cỏn con cũng theo thế mà nhạt phai. Tôi thậm chí còn không nhận ra trung thu đã đến. Tôi chỉ biết vùi đầu vào máy tính. Tôi chợt nhớ, chợt thèm cái trung thu ngày bé ấy, tôi muốn trở về cái tuổi thơ êm đềm ấy, muốn giũ bỏ cái con người ham chơi mà quên ngày tháng này. Tôi không thể để cái ngày bé của tôi cứ thể nhạt phai! Thế này không ổn rồi. Nếu ai cũng vô tâm như tôi thì liệu có còn những đứa trẻ cầm đèn vui đùa chạy khắp phố với sự mong chờ được cắt bánh trung thu không? Tưởng tượng đến cái tương lai khi một đứa trẻ được hỏi đến ngày trung thu là gì thì hai con mắt tròn xoe ngơ ngác hiện lên dấu hỏi chấm, tôi lại thấy tiếc. Tiếc cho cả một thế hệ. Tiếc cho tôi.

Đúng rồi, trung thu này, gạt cái máy tính qua một bên đi thôi. Tôi sẽ dắt mấy đứa cháu cùng đi rước đèn quanh phố và mồm sẽ ngân nga " Tết Trung Thu rước đèn đi chơi"...

KabeSoCiu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: