Chapter 3: Phòng mới!!!! So sang chảnh!!!!
Chap 3: Phòng mới!!!! So sang chảnh!!!!
Yoko hí hửng thu dọn sách vở. Hôm nay là ngày đầu tiên cô dọn về nhà mới. Sáng nay Authoria đã vô cùng tốt bụng mà phái cả một chiếc xe tải chở đồ đến khiêng sạch mớ đồ của cô học sinh đến phòng mới một một lí do rất ư là chính đáng: "Tự nhiên muốn làm người tốt!". Và người thám tử còn vô cùng tự hào vỗ ngực đảm bảo chiều nay cô sẽ có phòng. Không hiểu căn phòng có đẹp không nhở, to hạy rộng, trần thấp hay cao, ngột ngạt hay quang đãng... Nhưng rồi người học sinh cũng tự nhủ, thôi không bị tống xuống tầng hầm là may rồi.
Đang miên man tưởng tượng căn phòng tương lai của mình thì Yoko bị Mio kéo lại. Mio là người bạn duy nhất của cô ở lớp. Cô bé có vóc người cân đối và khỏe mạnh do chơi thể thao nhiều, một ngoại hình dễ thương với đôi mắt cún con to tròn xanh biếc màu biển cả, mái tóc vàng óng ả buộc ra hai bên. Đừng bị đánh lừa bởi vẻ ngoài yếu đuối và dễ thương, thực chất Mio toàn chơi với con trai trong lớp. Cô ấy cũng đã 3 năm liền đạt giải nhất bắn cung thành phố trong đại hội thể thao đó. Cô bé đập mạnh vào vai Yoko:
-Chiều nay đi đọc ké truyện ở hàng gần đây không bà?
-Ờ không được rồi, hôm nay tui chuyển nhà nên bận.
Trông Mio có vẻ ngạc nhiên:
-Bà chuyển nhà à!? Bà định chuyển đi đâu, đến nhà bạn trai hả? Có bạn trai từ lúc nào đấy chả kể gì cả!
-Sao bà lại nghĩ là tôi có bạn trai!? – Yoko nhíu mày, đẩy nhẹ con bạn mình. Sao lại có cái điều lung tung ấy xảy ra được, Yoko ta đây sẽ không bao giờ hạ thấp mình đến nỗi phải đi ăn bám bạn trai giống mấy đứa bành bèo vô dụng nhá.
Mio cười xòa nhìn con bạn mình:
-Ừ thì tại bà làm gì có họ hàng nào gần đây. Tôi biết bà cũng chẳng khá giả gì để chuyển trọ. Thôi, bà có định cho tôi xem bà chuyển đến đâu để sau này còn đến ăn nhờ ở đậu không? - Tôi không nghĩ bà sẽ chịu được ở đấy một đêm đâu – Vừa nói Yoko vừa mường tượng ra cảnh ngôi biệt thự chắc–chắn–có–gì–đó–không-ổn kia.
Mio ngạc nhiên nhìn ngôi biệt thự trước mặt. Ờ thì cô biết con bạn cô thích truyện kinh dị cơ mà không ngờ nó lại chuyển đến một nơi trông như phim trường của mấy bộ kinh dị hardcore như này. Đen xì. Hành lang dài và rộng, chỉ được thắp sáng bởi hệ thống đèn nến từ thời trung cổ và trên hết là người giúp việc Maria kia thực sự có điểm đáng ngờ.
Giờ thì hái đứa đang ngồi trong cái phòng khách xa hoa với trần nhà được đẽo hoa văn tinh sao , bộ sa lông bọc da gấu trắng rộng bằng cả cái giường của Mio, cái bàn uống trà trông sang chảnh hết chỗ nói của quý tộc và cái sàn nhà bằng gỗ được lau sang bóng đến nỗi con ruồi đậu xuống còn không bay đi được vì mải ngắm nghía soi gương. Mio trong đầu tự vẽ ra hình ảnh sếp của Yoko là một bà cô khó tính, già nua mặt mày cau có. Đang mải tưởng tượng, cô không hề để ý người ngồi trước mặt mình. Phải đến lúc Yoko hét ầm lên thì Mio mới tỉnh lại. Trái ngược với tưởng tượng của Mio, vị thám tử trông giống một cô gái bình thường hơn ngoại trừ cặp kính và mái tóc hai màu: cô ấy đeo kính cận gọng đen, hai bên gọng được gắn một sợi xích nhỏ treo 2 cây thánh giá nhỏ. Mio cười tươi, có lẽ chị ấy cũng dễ gần:
-Xin chào! Tôi là Mio Akemi bạn học của Yoko! Rất vui được làm quen!
-Chào Mio – Authoria mỉm cười đáp lại – Tôi là Authoria Blackwood. Snowball có khỏe không ?
Yoko giật thót. Ôi khổ thân cho con Mio rồi, biết ngay mà. Từ nãy đến giờ thím Authoria nhìn chằm chằm như thế chắ chắn là để "đoán" Mio rồi. Chắc con bạn cô ngất mất. Bỗng cả Yoko và Authoria đều giật mình khi Mio bất ngờ đứng lên đập mạnh hai tay xuống bàn:
-Sao chị biết!! Chị là nhà tiên tri à?!! Hay chị là bà đồng?!!!
-Ờ ... không. Để ý trên cổ tay áo của cô có dính lông màu trắng, không phải lông từ bộ ghế vì lông ghế ngắn hơn. Lông ở cổ tay và giữa đoạn từ cổ tay đến khỉu tay là nhiều nhất nghĩa là đây là một con vật nhỏ, thường xuyên được ôm vào lòng. Bên cặp cô có một chiếc vòng cổ cỡ nhỏ mặt vòng cổ có khắc chữ Snowball. Chứng tỏ đây là một con thú con mới được nhặt vì nếu nó đã lớn phần lông se phải lan đến tận khỉu tay, và nên nó đã cũ thì cô sẽ chẳng mua vòng mới cho nó. Vậy chắc Snowball là một con thỏ trắng đáng yêu lắm. Nó có khoẻ không?
Mio có vẻ dịu xuống một lúc, rồi như nhớ ra điều gì, cô bé đứng phắt dậy chỉ tay vào mặt Authoria:
-Làm sao chị biết Snowball là thỏ!?
-Đoán mò – Authoria nhún vai – Mà theo phản ứng thì chắ chắn tôi đoán đúng.
Mio gật gù, có lẽ người này siêu thật. Nhưng cũng có thể cô ta hỏi Yoko trước. Yoko nhìn con bạn mình gật gù mà thở dài. Bỗng 3 tiếng gõ nhẹ vang lên kèm theo là giọng nói êm ái của Maria:
-Thưa chủ nhân, phòng của cô Yoko đã dọn xong rồi ạ.
-Tốt lắm! Chúng ta cùng đi lên nào.
Người thám tử hứng khởi kéo tay của hai người học sinh đi lên tầng hai.C uộc hành trình nhanh chóng kết thúc khi họ dừng lại trước một cánh cửa trạm trổ hoa văn hoa tuyết đầu dãy hành lang. Yoko run run, đằng sau cánh cửa này là nơi cô sẽ sống trong vòng mấy năm. Cô đặt tay lên nắm cửa, xoay nhẹ. Cánh cửa mở ra và mồm hai cô học sinh chạm xuống đất:
-Ôi mẹ ơi...... Nó thật tuyệt!!!!!
Căn phòng khá rộng, chung tâm là một bộ xa lông lớn quay thành một vòng trò ở giữa với một chiếc bàn lịch thiệp đơn giản ở giữa cho việc học tập và vui chơi, tivi màn hình phẳng 42-inch cách xa bộ xa lông 3 mét theo tiêu chuẩn, thảm lông thú mềm mại màu trắng trải dài khắp mọi ngóc ngách căn phòng, cửa sổ lớn với hệ cửa được thiết kế cho việc ngồi thư giãn khi hơi chùng xuống và khá rộng được bọc trong một lớp nhung đỏ với vài cái gối đỏ nhung lịch thiệp, thậm chí đến khung kính cũng được thiết kế riêng theo hoa văn cổ điển, những kệ sách đặt hai bên bức tường chất đầy sách của Yoko và những món đồ trang trí dễ thương. Phòng ngủ được ngăn cách bằng một cánh cửa trượt Nhật bản. So với phòng khách phòng ngủ được thiết kế mang chút châu Á với chiếc giường kingsize đơn giản trắng muốt, kệ nến thơm bên góc phòng và hệ thống đèn ngủ có công tắc ngay đầu giường. Phòng tắm với kích cỡ khách sạn 5 sao, bồn tắm bệt trong như một bể tắm trắng xung quanh được trang trí những viên đã mát xá hơi nhô lên, kệ khăn tắm với những chiếc khắn tắm trắng phau và to bản được sếp gọn gang dưới những đồ mĩ phẩm khác, nói chung phòng tắm gợi ta đến một Spa nhỏ.
Yoko ngất ngây trước căn phòng của mình, thậm chí cô còn được bố chí cả một phòng nhỏ chỉ dùng để để trang phục với những giá để giày và những kệ quần áo, nó giống như một căn hộ sang chảnh nhỏ vậy. Ôi mẹ ơi con sẵn sang bán thân cho Authoria nếu con được ở đây cả đời. Mio cũng không phải ngoại lệ, Authoria chắc chắn là một người cực tốt khi cho Yoko một căn phòng như vậy mà miễn phí. Bỗng tiếng chuông tin nhắn kéo hai người học sinh ra khỏi suy nghĩ của họ. Authora nhíu mày, lôi chiếc điện thoại ra khỏi túi quần với vẻ bực dọc. Nhưng tin nhắn có vẻ có tin vui thì phải khi bỗng người thám tử hét ầm lên với vẻ mặt rất chi là vui mừng:
-Yes!!!! Yes!!!! Yes !!!! Phải thế chứ!!!!!
-Có chuyện gì vậy ạ? – Mio ái ngại nhìn người thám tử. Cô ấy đang nhảy tưng tưng như một kẻ điên vậy. Authoria quay lại nhìn hai người học sinh với con mắt sang quắc:
-Đi mua sắm lễ phục nào!!! Tối nay chúng ta đi dự tiệc!!!!!!
_______________END CHAP 3 ________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top