Chap 11: Tag, you're it.
CHAPTER 11: Tag, you're it.
☆Lời kể của Victoria☆
Chúng tôi nhanh chóng xục xạo khắp nơi về hồ sơ của tên sát nhân Fortune miêu tả. Và "xục xạo" ở đây nghĩa là đến từng bệnh viện tâm lý và nhà thương điên một để tìm ra tập bệnh án của tên sát nhân bệnh hoạn. Bên thanh tra Hotaru cũng đóng góp môt phần lớn công sức vào chuyện này khi họ đi tìm lại từng báo cáo tiền sự một. Không giống như phim trinh thám hay CSI, công việc này thực sự mất rất nhiều thời gian, mà chiếc đồng hồ vô hình thì đang đếm ngược với từng tiếng tích tắc nặng chĩu đến đáng sợ.
Authoria và tôi tuyệt vọng quay trở về căn biệt thự rộng lớn sau cả một ngày chạy khắp nơi. Vẫn không có tin từ sở cảnh sát, không một hồi chuông điện thoại và dù chúng tôi có mong mỏi thế nào, không một chi tiết mới trong vụ án.
Bạn của tôi lịch sự báo cho chị hầu, Maria, rằng cô ấy sẽ không ăn tối sau đó đi thẳng lên lầu. Bình thường tôi sẽ phải choáng ngợp trước sự lộng lẫy của căn biệt thự màu đen có phần kì bí này, nhưng vụ án dường như ám ảnh đầu óc của một nhà văn trinh thám như tôi khiến tôi không thể dứt ra khỏi nó được. Đó có lẽ cũng là lý do khiến Maria phải gọi đến lần thứ ba tôi mới giật mình đáp lại một tiếng cụt lủn:
- Sao ạ?
- Tôi chỉ muốn hỏi tiểu thư có muốn dùng bữa tôi không thôi? - Chị cười nhẹ.
- À! - lúc này tôi mới sực nhớ ra mình đang ở trong nhà một người mới quen được một ngày. Tôi nhanh chóng xách va li lên, cúi chào lịch thiệp tỏ ý muốn rời đi. Tại sao tôi có thể tự nhiên như đang ở nhà thế chứ!? Victoria, mày còn biết "lịch sự" là gì không thế! - Tôi sẽ đi ngay...
- Không cô sẽ không đi đâu hết - Giọng nói của Authoria từ trên lầu vọng xuống - Trời chuẩn bị mưa to rồi và cô sẽ không tìm được nơi nào để trọ trong mùa du lịch này đâu.
Tôi có đôi chút bối rối, người này sao lại tự nhiên như vậy trong khi mới chỉ biết mình một ngày? Nhưng tiếng ọt ọt phát ra từ cái bụng đói không cho tôi lựa chọn từ chối lời mời hấp dẫn kia . Cuối cùng tôi phó mặc cho số phận đưa đẩy, tiến về phía căn phòng đã được sắp xếp sẵn. Tôi buột miệng hỏi:
- Có người đã từng sống ở phòng này sao?
- À? - Chị hầu gái tóc màu hung có vẻ đôi chút ngạc nhiên trước khi trả lời câu hỏi của tôi - À vâng, thực ra cô ấy mới chuyển đi thôi. Cô chủ đã rất buồn sau khi cô ấy chuyển đi.
- Ta không có! - Người thám tử nói vọng xuống.
- Nói nhỏ cho cô nhé - Chị thì thầm - Cô ấy chuyển đi với người yêu cũ của cô chủ. Chắc cú đó đau lắm.
Tôi gật gù. Tốt nhất không nên đả động đến chuyện này. Chị hầu gái rất nhanh chóng xuống lầu chuẩn bị bữa tối, trước khi đi còn nói một câu khiến tôi sững sờ:
- Tiểu thư rất thông minh. - Maria cười, để lộ hai chiếc răng nanh mà tôi chắc chắn là dài và sắc hơn người bình thường - Cô chủ thích những người thông minh.
Tối đó tôi chẳng ngủ được, trong đầu cứ loạn cả lên về những sự việc đột ngột xảy ra cho đến khi đôi mắt không còn chống lại được bóng đêm ngọt ngào nữa.
☆☆☆
Lại nói về Fortune Fate. Bản thân tôi thấy người này có phần kì lạ và khó hiểu. Linh tính có gì đó mách bảo câu truyện bạn tôi kể về quý cô kia khi ngồi trên xe taxi có gì đó không đúng. Đôi mắt vàng kim pha chút màu lục của Fortune khiến tôi liên tưởng đến một con quái vật trong truyền thuyết, loài sinh vật sống trên sự đau khổ và dày vò của con người.Nó ... tàn độc.
Authoria, người vẫn điên cuồng tìm kiếm hồ sơ của tên sát nhân tâm thần kia có vẻ cũng đã nhận ra mối quan tâm của tôi với quý cô Fate. Đến sáng ngày thứ tư, cái ngày kinh khủng và căng thẳng nhất cuộc đời tôi, Authoria mở lời ở bàn ăn sáng. Và truyện mà cô kể khiến tôi suýt sặc nước cam:
- Fortune Fate chỉ là bút danh thôi. Và câu truyện hôm trước tôi kể cho cô nghe trên xe đều là nhảm nhí hết đấy.
- Cái gì cơ!? Nhưng tại sao cô lại phải nói dối chứ!?
- Để cho vui, tôi muốn xem phản ứng của một nhà văn viết truyện trinh thám khi gặp một kẻ phản diện lý tưởng sẽ thế nào - Authoria nhún vai như thể cô coi tất cả đều là một cuộc thử nghiệm nhỏ. Một cái bẫy mà tôi dễ dàng mắc phải.
- Thứ nhất, không hề có bất cứ một dấu hiệu nào cho thấy Fortune đã lấy chồng hoặc đính hôn : không nhẫn, không vết hằn ngón đeo nhẫn, không gì cả ! Và cô ta quá trẻ cho việc đó. Thứ hai, chắc chắn cô ta chưa từng làm việc cho cảnh sát và cũng chẳng có vụ thảm sát nào sảy ra hết. Cô ta ở trong đó vì cô ta thích, thế thôi . Đừng nói với tôi là cô tin vào cái chuyện nhảm nhí rằng có người bị đạn găm vào đầu mà vẫn bình tĩnh chỉ dẫn bác sĩ gắp đạn cho mình nhé, chuyện đó nhảm nhí thế kia mà! Lúc nằm trên bàn mổ kể cả cô ta có sống sót được theo từng ấy nhát bắn , không một người bình thường nào tỉnh táo được cả. - Người thám tử thở dài - Đúng như tôi dự đoán, sự phấn khích của một nữ nhà văn viết truyện trinh thám chuẩn bị gặp một tay thiên tài điên khùng khiến não bộ cô sản sinh ra một lượng andrenaline lớn đến nỗi bỏ qua những tiểu tiết và sự vô lý của nó. Thử nghiệm hoàn tất.
Tôi thở hắt ra một hơi giận dữ:
- Vậy ra tôi chỉ là một con chuột bạch trong cái thí nghiệm điên khùng!? Tôi cá chắc cô cũng tìm được hồ sơ của tên sát nhân rồi phải không?
- Và tại sao cô lại nghĩ như vậy, Vicky yêu quý?
Tôi sựng lại. Cái đó là tôi buột mồm nghĩ ra. Nhưng có vẻ nó là sự thật khi mắt bạn tôi sáng lên trong niềm vui khích. Điều này khiến tôi thở dài ngao ngán:
- Thôi được rồi, vậy là cô đã tìm ra nó. Giờ thì kể về tay sát nhân đi.
Hệt như tôi nghĩ, Authoria tuôn ra một choàng liến thoắng:
- Tay sát nhân là Amber Ashley, 45 tuổi sống tại khu ổ chuột của đường Y, tuyến đường mà các nạn nhân hay đi qua để đi học hàng ngày. Mất một thời gian để tìm ra hồ sơ tiền án của hắn trên trang web, nhưng những kẻ bị cộp mác "ấu dâm", "tuổi thơ bị bạo hành bởi cha và chú", "homophobia" và sống tại phố Y thì không nhiều lắm.
Tôi mừng rỡ, vứt hết thảy mọi giận dữ bay qua cửa sổ:
- Tuyệt quá! Bao giờ cô định báo cảnh sát?
- Tối qua Hotaru đã biết rồi. Tôi đang đợi một cuộc gọi từ vị thanh tra...
Nhưng thay vì một cuộc gọi, chúng tôi nhận được một Hotaru giận dữ, lạc lối và đứng ở cửa phòng ăn. Mặt nữ thanh tra đỏ gay, miệng thở dốc. Chắc hẳn cô đã rất vội vàng.
Maria cúi đầu, để lại tôi và Authoria cùng vị thanh tra giận dữ:
- Tôi đi pha trà.
Đợi người hầu gái tóc hung đi rồi, thanh tra Hotaru mới thốt ra một câu khiến chúng tôi sửng sốt:
- Amber Ashley đã chết.
- Cái gì!? - Authoria bật dậy - Hắn chết như thế nào!? Còn các cậu bé!?
- Đó là lý do chúng tôi muốn cô đi đến hiện trường, ngay!
☆☆☆
Chúng tôi dừng chân tại một con ngõ hẹp được băng kín bởi ruy băng hiện trường. Nhà của Amber Ashley là một căn nhà nhỏ đã bắt đầu xuống cấp. Mùi hôi tanh của con cống và bãi rác công cộng gần đó khiến tôi suýt tống hết bữa sáng ra ngoài. Cũng may có chiếc khăn mùi xoa thơm mùi trà Earl Grey mà Authoria đưa cho. Bạn tôi không hề để ý đến cái mùi ghê tởm này. Cô lập tức xông vào căn nhà, đẩy bay tất cả những tên bảo vệ trên đường.
Tôi chạy theo sau, hoàn toàn không để ý đến sự dừng lại đột ngột của nữ thám tử. Và thế là tôi đâm sầm vào lưng Authoria:
- Này! Tránh sang...
- Đừng nhìn! - Authoria đưa tay che mắt tôi. Phản xạ nhanh giống như một thói quen vậy.
- Tôi là nhà văn viết truyện trinh thám, không phải là sinh viên nghệ thuật mới ra trường - Tôi gạt tay cô ra - Tôi có thể nhìn mấy cái xác được mà.
- Xin lỗi, - Authoria lùi lại - Đó là một thói quen. Tôi thường không cho Yoko nhìn trực tiếp cái xác.
Yoko. Vậy đó là tên người đã từng ở cùng Authoria. Ha, chắc hẳn bạn tôi và người đó rất thân thiết thì mới hình thành loại thói quen đụng chạm này. Đột ngột một cảm giác khó chịu trào lên. Là buồn bã và... ghen tuông?
Tôi lắc đầu, đè nén cảm giác đó xuống, thay vào đó tập trung vào cái xác. Một vết đạn vào đầu gã đàn ông trung niên béo phệ. Nhanh chóng và gọn nhẹ, hệt như cách bọn sát thủ chuyên nghiệp làm, không một dấu vết.
- Những đứa bé!? - Authoria quay ra Hotaru.
Đúng như chúng tôi sợ, vị thanh tra chỉ xuống dưới hầm, tuyệt nhiên không thể thốt ra một lời. Tôi và cô nhanh chóng chạy xuống, một mùi tanh nồng xộc lên.
Là những bé trai.
Tất cả đều đã chết. Một viên đạn xuyên qua hai lông mày chuẩn xác hệt như cách kẻ bắt bọn nhỏ bị giết. Máu lạnh. Vô hồn.
- Chúa ơi, kẻ nào lại làm như vậy cơ chứ! - Tôi thốt lên.
- Là hắn... - Authoria run run nói. Tay chỉ lên tường.
Linh tính tôi mách bảo truyện này không tốt chút nào. Tồi tệ là đằng khác. Khuôn mặt nữ thám tử trắng bệch, không còn một giọt máu. Tôi nhìn theo hướng tay cô chỉ. Thứ khiến bạn tôi sợ hãi là một dòng chữ được viết bằng máu trên tường. Một dòng chữ duy nhất.
"DID YOU MISS ME ?"
Đúng lúc đó chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí im lặng. Là của thanh tra.
- A lô? - Hotaru bắt máy.
- Thanh tra đáng mến, làm ơn mở loa lên nào~
Mắt ruby mở lớn ngạc nhiên. Sau đó trùng xuống trong sự khinh bỉ và giận dữ. Nhưng sau đó vẫn làm theo giọng nói quen thuộc kia. Và chúng tôi nhận ra chủ nhân của nó ngay khi loa được mở:
- Hey~
- Fortune. - Mắt bạn tôi nhăn lại trong khinh bỉ - Cô gọi làm gì?
- Ha ha - Giọng nói điên rồ đó phát ra như thể Fortune đã biết được tất cả mọi truyện vậy - Tất cả chết hết rồi phải không? Cảnh tượng thế nào? Ta cá nó đẫm máu. Ôi ước gì ta có thể ở đó để cười vào mặt ngươi lúc này nữ thám tử ạ.
- Tên khốn! - Hotaru rủa. - Ngươi biết kẻ đứng sau chuyện này phải không!?
- Không. Không một manh mối nào luôn. - Fortune đáp lại với giọng bình thản - Ta gọi đến đây để nói lời tạm biệt. Tạm biệt~
- Ý ngươi là sao? - Authoria nghi hoặc hỏi.
- Ta chuẩn bị bay đến Brooklin rồi. Tòa án đã ra quyết định chuyển nơi giam giữ. Thật tuyệt khi về quê cũ. Dù sao thì rất vui khi được hành hạ các ngươi. Bye~
Tiếng bíp dài của điện thoại kết thúc cuộc gọi.
☆☆☆
Fortune trả điện thoại cho gã đàn ông to lớn trước mặt, cười nụ cười điên loạn rộng ngoác đến mang tai của mình:
- Đó, ta nói xong lời tạm biệt rồi. Cảm ơn ngươi, Jack.
- Không có gì. - Gã cười, vết sẹo trải dài trên khuôn mặt dữ tợn cũng căng ra theo. - Fortune, cô có muốn về phe Ethan không? Chúng tôi có thể dùng một tội phạm như cô. Cô rất thông minh...
- Và điên. - Fortune cười khẩy, nghịch còng tay - Xin lỗi, một nhà văn như tôi không phù hợp với chính trị, quyền lực và những thứ đó. Tôi chỉ là một người... muốn thấy cả thế giới bị nhấn chìm trong bi kịch mà thôi.
- Thật tiếc , cô sẽ là một đồng minh tốt. - Jack đứng dậy, nhanh chóng dời đi - Chúc cô một ngày tốt lành.
- Cảm ơn.
Đợi kẻ kia đi khuất rồi một tiếng cười quỷ dị mới phát ra. Kẻ điên đó giống như đang đợi một vở kịch hay, mà có lẽ nói đúng hơn là bi kịch.
- Authoria, ngươi có nhớ hắn không?
☆☆☆END CHAP 11☆☆☆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top