Sakura (1)
Trên vùng đất Sicily ở phía nam nước Ý, tiết xuân đang đến. Những làn gió ấm từ biển nhẹ thổi qua khắp hòn đảo, cuốn theo màu hồng phớt của những cánh hoa anh đào đến từ quốc đảo Nhật Bản xa xôi. Thật kì lạ, vì cây anh đào vốn là một loài cây xa lạ đối với người dân nơi đây, sắc hồng xinh đẹp ấy chính là một thứ tuyệt không thể xuất hiện ở cái chốn mang tên Sicily tuốt đâu tận miền nam của châu Âu này.
Truy ngược về dòng chảy của làn gió nhẹ kia, ta có thể thấy nơi xuất phát của những cánh anh đào kia là từ một tòa lâu đài đồ sộ theo kiểu dáng phương Tây, chính xác hơn thì nó đến từ một khu nhà cách biệt với lâu đài. Mang hơi hướm khác hẳn so với nơi mà nó gắn liền, nơi đây lại mang phong cách truyền thống của Nhật, vật liệu xây dựng chính là gỗ cùng những cột trụ được sắp xếp một cách tinh tế đi chung với những bờ hiên và hành lang dọc theo kiến trúc Nhật cổ này.
Trên một bờ hiên nhỏ nằm trước căn phòng ngủ, có một người đàn ông tóc đen đang ngồi. Khoác trên mình bộ kimono thuần một màu đen huyền hoặc, trên tay cầm chén sake đang uống dở cùng một cái chai đã rỗng bên cạnh, người đàn ông ngước nhìn về phía trước, ánh mắt hướng về phía cây sakura đang trong độ trổ bông kia. Đôi mắt trông hơi đờ đẫn, người đó đã say ngà ngà, thế nhưng cặp ngươi xám bạc ấy vẫn không thôi chăm chú vào dưới bóng cây anh đào, như mong chờ ai đó sẽ xuất hiện giữa tầng tầng lớp lớp những cánh hoa sakura đang bay phấp phới ấy.
'Hn, rốt cuộc ta đã trở nên mềm yếu như lũ động vật ăn cỏ thảm hại đó từ khi nào'.
Nghĩ trong đầu như vậy, anh lại muốn bật cười. Vậy mà, khóe miệng lại chẳng cử động được, đến một cái nhếch môi cũng không làm nổi.
"Kufufufu, Sẻ-kun, lại thẫn thờ đấy à?".
Vang lên bên tai là giọng của tên đầu dứa chết tiệt, Hibari lập tức cầm lấy thanh tonfa trong tay áo đập vào mặt hắn. Tên đầu dứa kia thế mà dám né, lại còn chìa ra cái bản mặt đểu giả thiếu đánh nợ đòn mà Hibari anh ghét nhất!
"Chậc chậc, nóng nảy thật đấy Sẻ-kun, mà tôi không ngờ là cậu lại thiếu cảnh giác như vậy đấy. Kufufufu, cứ như vậy thì sẽ có một ngày mà tôi được nhìn thấy cảnh hay thôi~".
"Hn".
Hắn nghĩ anh sẽ quan tâm tới điều mà hắn nói chắc?
"Được rồi Hibari, chúng ta nói chuyện nghiêm túc. Reborn đã gửi tôi tới đây".
Trước sự ngạc nhiên của anh, Mukuro lại trưng ra một thái độ nghiêm túc để nói chuyện. Thật kì lạ khi phải đối mặt với cái biểu cảm này của hắn, vì thường ngày tên đầu dứa luôn mang theo một nụ cười giả tạo trên mặt.
"Nhóc con gửi ngươi tới đây để làm gì?"
"Gã gửi tôi đến để kiểm tra cậu đấy, Hibari. Nhìn cậu bây giờ đi, thậm chí tôi đến gần còn không biết, cậu đây là không còn cần mạng nữa sao?"
"Ngươi và tên nhóc đó căn bản là nghĩ nhiều. Nếu ngươi tới chỉ để nói có nhiêu đó, vậy thì về đi."
Quay về chỗ ngồi của mình hồi nãy, Hibari đuổi hắn đi. Nhưng trái với dự tính của anh, thay vì việc lại nở nụ cười giả tạo kia và biến mất vào làn sương mù như mọi khi, hắn lại làm cái khuôn mặt vô cảm, anh còn thấy được sự mệt mỏi và buồn bã trong đôi mắt dị sắc của hắn.
"Chuyện đó có vẻ đã gây ảnh hưởng khá mạnh với cậu nhỉ?"
"Cút, nếu không ta cắn chết ngươi".
Hắn lại dám khơi lên chuyện đó, quả nhiên tên đầu dứa khốn kiếp đó vẫn thiếu đòn như vậy! Trước sự giận dữ của anh, hắn một lần nữa nhếch môi tạo thành nụ cười và biểu cảm mà anh ghét nhất, theo đó là một câu khiêu khích trắng trợn.
"Vậy thì tôi chờ cậu đến cắn chết tôi, Sẻ-kun".
Thế rồi Mukuro hòa mình vào làn sương mù mang màu chàm đặc trưng.
_____________________________
Hoàn tất thủ tục báo cáo với Reborn, Mukuro rời khỏi căn phòng của Cố vấn đối ngoại. Vừa đi vừa lẩm nhẩm trong miệng bài hát quen thuộc mà người kia vẫn hay hát.
"Đại dương vô tận 🎶
Con trai truyền lại hình dáng của mình từ thế hệ này sang thế hệ khác♩
Chiếc cầu vồng thỉnh thoảng xuất hiện trước khi biến mắt 🎼~~~"
Vừa lẩm nhẩm hát, vừa nghĩ về chuyện với tên sẻ khi nãy, Mukuro lại thấy thật buồn cười. Haa, được thấy tên sẻ trở nên như vậy đúng là một niềm vui lớn lao!
Bước ra khỏi lâu đài Vongola, từ xa có thể thấy mảnh vườn mà người kia đôi khi chăm sóc trong thời gian rảnh rỗi. Chậc, hậu đậu là bản tính của người kia rồi nên nói thật là hắn khá ngạc nhiên khi người kia có thể chăm sóc mảnh vườn đó tốt như vậy....
'Chà, hồi nãy mình đang nghĩ gì nhỉ? À, "được thấy tên sẻ đó bị như vậy quả là một niềm vui lớn lao" phải không nhỉ? Hà, thấy cậu ta như vậy thì việc khơi lên chuyện đó cũng đáng'.
Vừa bước tới khu vườn hắn vừa nghĩ vậy, quả nhiên thật sáng suốt khi chọn cách đó để chọc tên sẻ, lúc đó Sẻ-kun trông như cái con vật trong hộp mà cậu ta nuôi vậy, cứ như một con nhím sắp xù lông ấy, trông thật mắc cười. Haha.....
Ngước nhìn lên bầu trời, bấy giờ khoảng không ấy đã không còn thuần sắc xanh lam sạch sẽ nữa mà trộn lẫn với màu đỏ của máu, cùng với thứ màu xám đen xấu xí của những làn khói từ đám cháy. Từ bao giờ mà bầu trời xinh đẹp kia lại biến thành thế này?
"Ha, cái cách gợi chuyện để chọc Sẻ-kun đúng là 'Giết địch một ngàn tự tổn tám trăm' mà....."
'Tsunayoshi-kun.....'
____________________________
Cánh hoa anh đào như một cơn gió, từng cánh cứ bay ngang mặt Hibari, như thể vây anh trong một cơn lốc, màu hồng kia cứ xoay tròn xung quanh anh. Xuyên qua kẽ hở của cơn lốc hồng phớt, Hibari nhìn thấy một gốc sakura nằm trước mặt, cách anh khoảng 15 mét, trông có vẻ như cơn lốc cánh hoa này là do gốc cây trước mặt anh gây ra. Đôi mắt xám bạc nhìn kĩ thủ phạm gây ra mớ lộn xộn trước mặt, cho tới khi lướt qua một hình bóng khiến mắt Hibari mở to. Dưới những tán cây bị nhuộm một màu hồng, là hình bóng một người con trai với mái tóc nâu và thân hình nhỏ nhắn.
Chạy ra khỏi cơn lốc đang xoay quanh, Hibari lại gần gốc cây sakura trước mặt. Những cánh hoa do tác động của chuyển động đã bay tán loạn, rồi lại một lần nữa tụ tập chen trước mắt Hibari, tầm nhìn của anh lại một lần nữa bị sắc hồng chiếm trụ.
Một lần nữa tránh khỏi những cánh hoa, Hibari lại tiếp tục tiến về phía trước. Gốc sakura cùng bóng hình đứng dưới tán cây nọ cũng chỉ còn cách vài mét. Với một khoảng cách ngắn như vậy, Hibari thậm chí còn có thể nhìn thấy được nét cười dịu dàng của người kia,phần trên của khuôn mặt bị tán cây che lại không nhìn được, nhưng Hibari chắc chắn là anh đã thấy người kia đang mang một khuôn mặt hạnh phúc.....
'A, với cái tình cảnh như bây giờ sao mà em ấy có thể hạnh phúc được cơ chứ...'
________________________________
Bên tai là tiếng hót của Hibird, Hibari khẽ mở mắt ra. Ngồi dậy, điều đầu tiên anh phát hiện là những cánh hoa hồng phớt đã rơi đầy trên tấm chăn của anh. Cũng không có gì lạ, cửa phòng ngủ anh mở toang thế này cơ mà, có lẽ vì chuyện này mà tên nhóc gửi tên đầu dứa kia tới cảnh báo anh chăng? Chắc là anh sắp phải soát lại toàn khu nhà này rồi, tên nhóc ăn thịt kia có vẻ rất thích việc gắn camera lên nơi này.
Cộc cộc. Bên ngoài cánh cửa vang lên tiếng gõ với nhịp điệu quen thuộc. Hừ, hôm nay là thứ mấy mà Phó hội trưởng Hội kỷ luật dám quấy rầy anh? Định bụng sẽ cho gã ta vào phòng rồi cắn chết gã vì tội làm phiền, thế nhưng tiếng gõ cửa hôm nay lại mang theo nhịp độ gấp gáp không quen thuộc, chẳng hiểu sao Hibari anh cảm thấy có chuyện chẳng lành.
“Vào đi, Tetsuya.”
Cánh cửa bị đẩy ra đầy thô bạo. Nếu anh nhìn không nhầm, hẳn là cánh cửa đã bị trật hẳn khỏi đường rãnh cửa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến cấp dưới của anh hoảng hốt như vậy? Điều này chẳng giống anh gì cả, nhưng anh cảm nhận được những cơn quặn ở bụng mình.
“Có chuyện gì diễn ra sao, Tetsuya?”
Cấp dưới của anh mím chặt môi, đôi mắt cứ đảo qua đảo lại đầy lo lắng, mồ hôi túa ra hai bên gò má. Cảnh tượng này làm anh nhớ tới hai tháng trước, Tetsuya cũng mang biểu cảm như vậy. Nếu anh nhớ không sai, tin tức mà gã đem đến cho anh hai tháng trước là....
“Ch-Chết rồi”
“Ch-Chết rồi”
Lại nữa, cơn quặn đau âm ỉ nơi ổ bụng. Quái lạ, rõ ràng anh chẳng ăn phải thứ đồ độc gì, anh cũng chẳng phải người dễ mắc bệnh. Lờ đi nỗi đau, anh ngước về phía cấp dưới của mình lần nữa, chờ gã nói hết tin tức.
“Reborn-san đã chết rồi”
“Vongola Đệ Thập đã chết rồi”
Ồ. Ra là vậy. Tên nhóc chết rồi. Tên nhóc ngốc ấy chết rồi. Hẳn là nụ cười đần độn kia vẫn nở rộ trên mặt tên nhóc đó khi bị giết bởi tên Trắng phóc kia. Cũng phải, nhóc ấy đã bày ra một kế hoạch điên rồ như vậy cơ mà, tất nhiên nhóc đần ấy sẽ đón nhận cái chết đã qua dự tính của mình với một nụ cười trên gương mặt.
‘Mà khoan, mình đang nói về tên nhóc nào vậy nhỉ? Tên nhóc ăn thịt đã chết đúng không? Mình đang nghĩ tới tên nhóc nào trong đầu?’
“Kyo-san?”
Tiếng gọi của cấp dưới vang lên bên tai, Hibari như choàng tỉnh khỏi cơn mộng. Quay sang gương mặt hiện rõ hai chữ “lo lắng” của gã, anh lại khoác trên mặt sự hờ hững thường ngày, cứ thế ra lệnh cho cấp dưới của mình.
“Chuẩn bị cùng ta tới lâu đài Vongola”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top