Chương 7: Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào

Sau khi nghi lễ thành hôn kết thúc, khách khứa được mời lên du thuyền xa hoa dự tiệc tăng hai. Bạch Dương hoàn thành xong nhiệm vụ của một phù dâu, ngoại trừ giúp đỡ cô dâu lau nước mắt vì cảm động trước bài phát biểu cha mẹ mình ra thì cũng hết chuyện để làm. Cô bèn cầm túi xách ra ngoài khoang du thuyền hóng gió. 

Đêm xuống, đằng xa lác đác bóng người đi dạo trên bờ, phía trước là ánh đèn lung linh huyền ảo của thành phố phồn hoa phát triển hưng thịnh. Rực rỡ đến chói mắt, gần như rực rỡ trong tuyệt vọng. 

Ở quầy bar lộ thiên, cô thành thục gọi rượu rồi lấy bật lửa trong túi ra đùa nghịch. Bartender cầm chai Stolichnaya Vodka rót vào ly đá đẩy đến trước mặt cô, vô ý đưa mắt nhìn người phụ nữ một lượt từ trên xuống dưới. 

Trong gió đêm, người ta thấy một cô gái mái tóc đen dài, dáng người tao nhã ngồi trên chiếc ghế cao đung đưa chân, khí chất toát ra lại phóng khoáng phi thường. Phía trên quầy bar treo một giàn ly thủy tinh, ánh đèn chiếu khúc xạ lên mặt cô, gương mặt xinh đẹp động lòng người của cô cũng chìm trong thứ ánh sáng giao hòa giữa đêm đen và cực quang. Có tia sáng màu lam tím và tia sáng màu vàng rơi xuống sống mũi cô, ánh lên những đường nét thẳng tắp. 

Du thuyền lướt đi trên dòng sông  bao quanh thành phố. Hiện giờ là tám chín giờ tối, Hàn Bạch Dương lặng lẽ ngắm nhìn đèn đuốc huy hoàng thắp sáng màn đêm xa hoa, bên tai toàn là thổ âm nơi đất khách quê người. Cô uể oải cầm ly rượu trên tay, nhấm nháp từng ngụm.

Ngồi chưa được bao lâu đã có một anh chàng đến bắt chuyện, đánh bạo kéo ghế ra ngồi cạnh cô:

"Cô gái xinh đẹp, tối nay có người bầu bạn không?"

Đôi mắt quyến rũ của Hàn Bạch Dương khẽ ngước lên, lòng thầm nghĩ thời đại bây giờ còn có kiểu làm quen như thế này sao. Thật đáng thương, thật đáng sợ, người đàn ông này không thể không chấm trượt. 

Hàn Bạch Dương cố tình nói ra một tràng tiếng anh để đuổi anh ta đi. Anh ta đã không hiểu, còn cố tình ra vẻ hiểu biết, tiếp tục khoe tài ngôn ngữ với cô, tiếng tây không ra tây ta cũng không ra ta, Hàn Bạch Dương dần mất hết kiên nhẫn với anh ta, bực bội chửi đổng lên hai tiếng "fuck off".

Anh chàng này quá nóng vội, đã nghe ra tiếng chửi mắng chửi người của cô còn cố chấp hơn, cố tình lôi lôi kéo kéo, thậm chí còn dám cầm tay Hàn Bạch Dương. Lúc cô chuẩn bị cho anh ta ăn nắm đấm thì bỗng nghe thấy giọng của một người đàn ông ở trên đầu mình:

"Xin lỗi, phiền anh bỏ tay bạn gái tôi ra."

Sự xuất hiện của người đàn ông đã dọa sợ anh chàng kia. Anh chàng buông tay Bạch Dương ra rồi vội vã nói mấy tiếng "sorry", sau đó liền bỏ đi. Hàn Bạch Dương vẫn còn chút tức giận lấy khăn lau chỗ tay bị tên đó nắm chặt, sau đó mới khẽ quay đầu, chủ động chìa tay ra chào hỏi:

"Cảm ơn đã giải vây cho tôi. Nên xưng hô với anh thế nào?"

"Tôi là Tiêu Ma Kết." Anh không nhanh không chậm nắm lấy tay cô.

Bạch Dương hơi ngây ngốc lắng nghe anh, sau đó lẩm bẩm lặp lại cái tên của anh vài lần trong miệng cho quen. Tên anh hơi khó đọc, cô lại hơi say nên lúc đọc có hơi líu lưỡi, cuối cùng quyết định chỉ xưng họ với anh.

"Ra là anh hả anh Tiêu, thật đúng là có duyên quá. À mà có ai nói tên của anh rất khó đọc chưa?"  

"Là khó đọc hay khó nhớ?" 

Ý là đang bắt bẻ chuyện cô không nhớ tên anh đây ấy mà. Hẹp hòi thật. Bạch Dương vô tội nhún nhún vai: 

"Giữ mặt mũi cho tôi chút đi. À, tôi họ Hàn, Hàn Bạch Dương." 

"Tôi biết." Anh cũng mỉm cười. Hàn Bạch Dương hơi ngơ ngác, cô tự hỏi anh biết chuyện cô đùa giỡn với anh hay là họ tên của cô nhỉ?

Tiêu Ma Kết vô cùng tự nhiên ngồi vào chỗ trống bên cạnh cô. Bartender rất nhanh mang ra cho anh một anh ly Scotch. Cái giá lạnh của băng đá lan ra khắp thành cốc. Chất lỏng màu nâu đậm dần dần hòa tan từng viên đá.

"Anh Tiêu, tôi rất kính trọng tinh thần vì nghĩa anh em mà hi sinh anh dũng của anh ngày hôm nay. Cho phép tôi kính anh một ly." 

"Quá khen. Dù sao cũng là nhờ cô như cô gái đẹp như tranh*. Ly này tôi nên kính cô mới đúng." Tiêu Ma Kết tuy lời nói trên đầu môi là mang ý trêu chọc nhưng cũng cụng ly với cô rồi ngửa cổ uống cạn.

*Ý là cô gái đẹp như tranh, vì có cô bên cạnh, tôi như rước họa vào thân (những câu đố đám cưới ở chap 1)

Hàn Bạch Dương chống cằm nghiêng đầu nhìn anh, đi qua, nhịn không được cười rộ lên: 

"Mong là anh Tiêu sẽ không chấp nhặt. Dù sao có dịp trêu chọc cánh mày râu bọn anh cũng giải trí lắm."

"Cô sinh ra ở nước ngoài đúng không?"

"Sao anh biết?" Hàn Bạch Dương cầm bật lửa lên định châm thuốc, mông lung hỏi.

"Linh cảm thôi. Tôi không nghĩ nơi này cho hút thuốc đâu, cô Hàn."

Tối đó anh uống cùng với cô mấy ly cocktail màu sắc bắt mắt. Động tác uống rượu của cô rất có khí phách, khi cầm ly lên ngón út hơi cong, mặt ửng hồng, mắt long lanh, đôi môi ướt rượu căng mọng như có thể bấm ra nước, làm cho lòng dạ đàn ông không khỏi rạo rực. 

Thi thoảng cô sẽ lén ngắm người đàn ông đang nói chuyện cùng mình. Khi anh cúi đầu, sống mũi rất cao, môi mỏng, được ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống làm đường cong ngũ quan nhu hoà thêm vài phần. Mỗi khi sắp cầm ly lên uống, ngón trỏ đặt trên mặt bàn gõ nhè nhẹ một chút. 

Thật ra Tiêu Ma Kết tuy vẻ bề ngoài xa cách nhưng là một đối tượng dễ nói chuyện. Ở anh toát lên sự trầm tĩnh trải đời, không huênh hoang, không gắt gỏng, nói chuyện với anh rất thoải mái. Dĩ nhiên, anh không hay chuyện, cho dù tối nay bất ngờ ngồi xuống bên cạnh cô, anh cũng đa phần chỉ im lặng, nhưng chỉ vài câu anh khơi gợi lại giúp cho hai người không thiếu đề tài để nói. Thế nên chẳng biết từ khi nào Hàn Bạch Dương đã uống sạch mấy ly rượu trước mặt, khi tỉnh lại chính cô cũng bất ngờ. 

Cũng không rõ lúc đó tại sao khách khứa lại tụ tập lên boong thuyền, bên ngoài bầu không khí trở nên náo nhiệt hẳn, chỉ thấy một đám người lôi kéo cô dâu chú rễ khiêu vũ điệu đầu tiên sau đám cưới. 

Watching every motion in my foolish lover's game

On this endless ocean, finally lovers know no shame

Tầng tầng lớp lớp những ngọn đèn hư ảo tỏa ánh sáng mờ mờ, âm nhạc không còn kinh động lòng người mà dần trở nên mềm mại, phong tình nồng đậm. Cô dâu và chú rể nắm tay bước lên sàn nhảy, bắt đầu chậm rãi khiêu vũ bên cạnh những người khác. Mọi ánh nhìn đều hướng về cặp đôi dịu dàng trong vòng tay nhau.

Watching in slow motion as you turn to me and say

My love, take my breath away..

"Bản nhạc này nghe quen tai thật." Hàn Bạch Dương im lặng dõi theo, nhẹ giọng nói.

"Take my breath away trong Top Gun?"

"Đúng đúng. Nhớ lại hồi phim mới ra rạp, bọn con trai lớp tôi đứa nào cũng mê tít dáng vẻ lái máy bay chiến đấu tung hoành trên bầu trời của Tom Cruise, đòi đi tòng quân. Còn các bạn nữ thì cắt dán poster gương mặt anh treo trong phòng ngủ, hận không thể sinh sớm một chút để có cơ hội làm vợ Tom."

Tiêu Ma Kết có phần hứng thú, thấp giọng hỏi: "Ồ, vậy cô Hàn thuộc bên nào?"

Cô cười cười, ly rượu trong tay đã cạn, được cô đặt sang một bên: "Haha nói ra thì xấu hổ, nhưng tôi cũng từng có một cái bomber jacket giống trong phim đấy. Cũng đòi bố mẹ học lái mô tô, đòi đi đăng kí quân sự ở Mỹ. Tiếc là thị lực của tôi hồi xưa rất kém, không đạt yêu cầu của không quân, nếu không thì tôi cũng không ngồi ở đây rồi."

Một lát sau, cô lại quay sang nhìn anh, hỏi: "Còn anh thì sao? Anh thuộc phe nào?"

Biết Bạch Dương có ý trêu chọc, Tiêu Ma Kết cầm lấy ly rượu trên tay cô rồi đưa cho cô cốc nước lạnh, thái độ vô cùng bình thản: "Tôi à? Chắc là Iceman do Val Kilmer thủ vai."

Hàn Bạch Dương ngẩn người ra một chút rồi cười rộ lên: "Do anh quên tên cô diễn viên nữ đóng vai người tình của Tom Cruise rồi phải không? Đừng chối."

Anh khẽ nhếch môi. Dường như anh không hề cười, nhưng trong ánh mắt thì vẫn rất vui vẻ. Cách biểu lộ tình cảm của người đàn ông này thật sự rất khó đoán.

Hai người ngồi uống rượu tán gẫu không biết bao lâu, khách khứa đã tản đi gần hết, Tiêu Ma Kết nhất định đợi cho tới khi cô muốn về, rồi lại đi thanh toán, anh nói: "Cho phép tôi được mời cô."

"Tôi không thiếu tiền." Ở nơi công cộng giằng co nhau thật sự không hay ho gì, anh chặn tay cô lại, ngón tay của anh rất mạnh mẽ, cô giằng ra không được, chỉ đành nhìn anh thanh toán.

Dù Hàn Bạch Dương có say rượu nhưng vẫn hệt như lúc bình thường, bước đi rất vững vàng, huống hồ lúc đó cô đã say đâu. Nhưng Tiêu Ma Kết vẫn luôn đi sát cạnh cô. Lúc ra xuống thuyền, đột nhiên có người bước vào sơ ý đụng phải, Bạch Dương bị đẩy lại một bước, cô lại giày cao gót hơi cao nên suýt nữa mất thăng bằng. Tiêu Ma Kết đã vội đỡ lấy, cô thuận đà ngã ngã vào vòng tay anh. Hơi thở ấm nóng của người đàn ông bên tai khiến hơi rượu dường như dâng lên, cô loạng choạng tránh ra rồi đi một mạch về phía trước.

Hàn Bạch Dương vẫy vẫy gọi một chiếc taxi, chờ mãi không thấy chiếc xe nào dừng lại, nơi này đúng là khác xa New York, Bạch Dương thiếu kiên nhẫn dậm chân đầy ức chế. Một lúc sau cô thấy Tiêu Ma Kết lái xe đến trước mặt, đề nghị đưa cô về. Anh cài dây an toàn giúp cô, còn mở hé cửa sổ. Gió thổi vào làm đầu óc Hàn Bạch Dương thật sự choáng váng, lại nghe thấy tiếng người bên cạnh hỏi: "Cô đang ở đâu?"

Thấy cô không trả lời, một lúc sau lại hỏi: "Cô định đi đâu?"

Cha mẹ đều ở nước ngoài, nhà ở trong nước đã bán từ lâu nên cô ở khách sạn. Tên khách sạn rất lạ, cô có lưu trong điện thoại mà máy thì đã hết pin, đầu óc lại chuếnh choáng men say nên tất thảy đều mông lung mơ hồ. Hàn Bạch Dương lục túi rút hộ chiếu ra cầm trong tay, tự nhiên chìa ra cho anh.

"Khách sạn. Nào cũng được." Hàn Bạch Dương nghe thấy tiếng của mình hình như từ nơi nào đó rất xa vọng lại. Cô buồn ngủ quá.

Tiêu Ma Kết nhìn bộ dạng mơ màng của cô, kiên nhẫn lay lay cho cô tỉnh: "Này cô, đừng ngủ đấy. Cô Hàn? Hàn Bạch Dương? Cô có hiểu là trước mặt đàn ông cô không nên mất phòng vệ như thế này không? Cô sẽ gặp nguy hiểm. Cô không sợ tôi làm gì cô sao?"

"Chứ anh không sợ tôi thừa cơ hội kéo anh lên giường làm chuyện xằng bậy sao. Là đàn ông cũng phải cảnh giác chứ." Cô khinh bỉ liếc nhìn anh. 

Tiêu Ma Kết khựng lại giây lát rồi bật cười: "Cô say thật hay giả say vậy cô Hàn. Tôi thấy đầu óc cô vẫn còn minh mẫn lắm mới đi giảng đạo lý cho tôi."

"Không biết ơn thì thôi, lại còn.." Giọng Hàn Bạch Dương nhỏ dần rồi im bặt, nhắm chặt mắt. Hôm nay uống rượu xong cô thật chẳng ra sao, thực ra cô vốn có thể uống nhiều hơn nữa mà vẫn không vấn đề gì. Trước khi cô chìm vào giấc ngủ còn láng máng nghe thấy tiếng Tiêu Ma Kết ngồi bên cạnh khẽ thở dài.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top