Đơn phương
Ngày tôi gặp anh là giữa cái nắng chói chang của màu hạ. Dọc đường hành lang, tôi đã không thể kiềm chế được mà buông lời trêu đùa ngay trước cửa sổ lớp anh. Tôi đã không ngờ được là anh có thể nghe thấy câu nói ấy, cũng không chẳng mảy may để ý rằng cửa sổ lớp học đang mở hé. Anh nhìn tôi với một biểu cảm khó chịu vô cùng, quá xấu hổ, tôi đã lôi nhỏ Yến chạy đi ngay!
Sau giờ nghỉ, bám vào lan can, tôi nhìn qua nhìn lại, bất chợt bắt gặp lớp anh đã tan học lúc nào không hay. Như một sự may mắn, ông trời cho chúng tôi được học cùng tầng với nhau. Ngay tại khoảnh khắc anh bước ra khỏi lớp học, tôi như đã lỡ một nhịp tim. Đau khổ hơn nữa là khi, Kẻ Điên này đã vấp phải lưới tình của anh ngay khi anh cất tiếng gọi: "nhỏ nào vừa nói bọn mình mặt mụn ấy nhỉ?''. Cũng kể từ đó, tôi gọi anh với cái biệt danh là Mặt Mụn.
Ngày qua ngày, như định mệnh, tôi và anh đã có vô số những lần chạm mặt nhau. Những lúc tôi đứng gần anh, tưởng gần như anh sắp chạm vào tôi vậy. Tôi đã vô cùng bối rối khi ánh mắt của hai bên nhìn nhau, tim đập liên hồi, mặt tôi những lúc đó đã đỏ ửng lúc nào không hay. Khi gặp anh, tôi thường trêu anh bằng cách gọi anh là Mặt Mụn dù đã biết tên thật của anh. Anh chỉ có thể phì cười trước sự trẻ con, ngây thơ vô tội vạ của tôi lúc đó.
Dõi theo bóng lưng anh suốt ba năm, chứng kiến lễ ra trường của anh, tôi đã không thể cầm được nước mắt mà nghe tin anh sẽ chuyển trường. Như một sợi chỉ, càng cuống, càng run sẽ chỉ khiến cho sợi chỉ đó rối lên và rồi sẽ vứt đi mà thôi. Cũng như tôi và anh vậy, tôi càng cuống, càng run thì càng để mất anh mà thôi. Cái ngày cuối cùng ấy, tôi thoạt nhìn thấy anh khoác lên mình lễ phục cử nhân ấy, khóe mi tôi chợt cay lại, ứa nước lăn dài trên gò má lúc nào không hay. Tôi mừng vì anh đã có thể hoàn thành hành trình tại ngôi trường này, cũng vô cùng đau buồn khi không thể gặp lại anh nữa. Đã một năm, cũng có thể là hai năm rồi tôi chưa được chiêm ngưỡng nhan sắc ấy một lần nào nữa. Dáng người cao gầy ấy, làn da trắng trẻo ấy, mái tóc chẻ ngôi ấy,.. Mọi thứ của anh đều khiến tôi si mê đến điên cuồng.
Duyên trời ban, tôi không dám nhận. Phận người đời, tôi nào biết trước được ai? Mối tình đơn phương ấy của tôi dài đằng đẵng ba năm, đến giờ, trong đầu tôi, đôi khi vẫn thấp thoáng đâu đó dáng hình của cậu thiếu niên ấy – người khiến tôi vì yêu mà cứ đâm đâu. Bản tình ca này của anh và tôi thật đẹp, một mối tình đơn phương may mắn khi tôi không phải đứng sau bóng lưng để nhìn anh sánh đôi với một người nào đó. Bức tranh nào rồi cũng có hai mặt của nó, bức họa giữa tôi và anh tuy thơ mộng, ngọt ngào nhưng sâu trong đó, nó luôn thoắt ẩn thoắt hiện nỗi niềm của tôi. Một bản nhạc mộng mơ, đẹp đẽ khiến nhiều người mơ ước giờ đây đã hết lượt xuất bản, tác giả của ấn phẩm đó đã chính thức kết thúc câu chuyện về họ - mối tình còn dang dở giữa tôi và anh. Vẫn là chỗ ấy, ngay tại cửa thang máy, tôi luôn vô thức nhớ về ngày ánh mắt ta chạm nhau.
Gốc Phượng già vẫn còn ở đó, kỉ niệm tôi và anh, vĩnh viễn in đậm trong tiềm thức của tôi – Kẻ luyến tiếc quãng thời gian đó. Tôi đã không còn như xưa nữa, không còn khóc về anh nữa, trong mơ giờ đây cũng không thấy anh đang cười với tôi nữa. Tôi đã hết yêu anh từ lâu, nhưng hương vị của mối tình ấy vẫn luôn là thứ khiến tôi phải thốt lên mỗi khi nhìn lại quãng thời gian ấy. Đến tận bây giờ, khi ngẫm lại, thả mình vào những hồi ức ấy, nụ cười của sự mãn nguyện luôn hiện lên trên khuôn mặt này.
Thật khó để diễn tả lại những kí ức ấy – thứ mà tôi luôn trân trọng. Ngay tại lớp học đó, mỗi khi đi ngang qua, tôi vẫn luôn nhớ vị trí mà anh ngồi, nhưng giờ đây, người ngồi đó không phải là anh... Hành lang đó, chiếc ghế đó, tại chỗ chờ thang máy ấy, hàng rào ấy, tất cả giờ đây chỉ còn lại một kẻ vẫn đang bơ vơ ngóng đợi ai đó mãi mãi không quay trở lại... Mùa Hè của tôi và anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top