1.
Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, chuyện gì cũng có thể xảy ra, loại người gì cũng có thể gặp. Tôi từng nghe ở đâu đó một câu như thế này : "500 lần ngoảnh mặt ở kiếp trước mới đổi được một duyên gặp gỡ đời này." Như thế thì nếu ông trời có cho tôi cơ hội quay ngược thời gian trở về quá khứ, tôi nhất định tìm đến kiếp trước của mình, tròng dô đầu nó một cái nẹp cổ để nó khỏi quay đầu nhìn cái con dẫm loz ám tôi cả ba năm cấp ba.
Ngày đầu tiên bước vào ngôi trường chuyên được điền trong nguyện vọng một của mình, nhìn thấy khí chất tuyệt vời của các vị sư huynh sư tỷ, tôi đã tự nhủ với lòng sẽ kiềm cái nết dở hơi của mình mà tập một lối sống mới đẹp như những con thiên nga trong tác phẩm của Trai-cốp-xki. Nhưng đời mà, đâu phải cứ muốn là được.
Mọi sóng gió bắt đầu từ khi tôi trẻ người non dạ, có mắt như mù xem một con phò non thành thánh nữ lương thiện. Để tiện nói chuyện tôi xin gọi nó là Hoa.
Hoa làm thân với tôi trong những ngày đầu tôi bỡ ngỡ, nó cũng thế. Cứ như vậy, chúng tôi đồng bệnh tương liên trở thành bạn thân. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, đi ăn chung với nhau, săn sale cùng nhau, thậm chí đi đái cũng phải dắt nhau đi cùng. Ấy thế mà nó nỡ lòng nào đâm dô nách tôi một cái đau điếng.
Có nỗi đau nào lớn hơn bị người mình tin phản bội, có tuyệt vọng nào hơn tuyệt vọng khi bạn thân muốn làm tu ét đầy cướp bồ mình ?
Trải qua những cú sốc đó, tôi như rơi vào vực sâu vạn trượng, người tôi đấy mà hồn tôi đã chết đi một nửa. Nhưng rồi tôi vẫn sống, ánh sáng chính nghĩa đã chiếu rọi toàn thân tôi, tôi phải sống để xem con đĩ Lê Thị Hoa ăn phải quả táo nghẹn hạt cho zừa với cái nết thấy trai là tươm tướp của nó.
Nhờ ơn con mặt loz đó mà từ khi tôi chia tay chàng trai có siêu lực biến người thành trâu kia đường tình duyên của tôi nó lắc léo như đồ thị hàm số đi thẳng vào zô cực =))))))))
Trải qua thời gian thăng trầm, nhìn nó có vẻ hối cãi nên khi nó bị cô lập sau vụ của tôi suốt một năm trời, tôi - một thánh mẫu hàng thật giá thật - đã tha thứ cho nó và cho nó ngồi cùng mình.
Các cụ ngày xưa có câu : "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời." Chắc Thượng Đế thấy cái tính dịu ngoan hiền lành này của tôi không tốt nên mới phái cái con yêu nghiệt này xuống để tôi luyện tôi trở thành một con người của thời đại mới, với lòng can đảm phi thường và sự mạnh mẽ của Phạm Văn Mách.
Chuyện là vào một ngày đẹp trời, con dẫm loz đó nó kéo tôi lại nói chuyện đúng kiểu thần thần bí bí.
- Ê Thu Lệ, có cái này tao nói mày đừng giận tao nghe ?
- Sao Hoa ? Mày nói đi.
- Tao nghe đồn mày là fvck girl, lừa tình nhiều người lắm, thậm chí còn dắt trai vào phòng trọ nữa kìa.
Cái lề gì thốn ?
Ôi tôi sốc điếng người các bác ạ. Với sự giáo dục tinh anh đến từ gia đình toàn làm giáo viên thì tôi xinh phép lấy danh dự ra mà thề là đéo hề có chuyện đó. Lúc đó tôi tức lắm, thề quyết tìm ra cái đứa chó chết đó mà xé loz nó ra. Nhưng rồi tôi phát hiện chuyện này có điều khuất tất.
Hỡi ơi con trà xanh sống lỗi kia, mày đừng tưởng mày chơi cái chiêu vừa ăn cướp vừa la làng thì qua được cặp mắt nhìn tiền là sáng tỏ như hợp kim Titan của tao.
Xưa rồi Diễm ơi, ba cái kỹ thuật diễn ba xu của mày thì có cái đb mà lừa được bà.
Lúc mà tôi phát hiện ra mọi chuyện bắt đầu từ nó, tôi bày tỏ thái độ mong nó hãy nói thật. Bởi lẽ tôi tin Hoa vẫn còn chút lương tri của một con người.
Nhưng mà đéo là đéo 🙂
Nó cố tình ẩn ý thừa nhận rồi dùng sự im lặng để chọc cho tôi điên tiết lên rồi ra vẻ đáng thương, yếu đuối và lợi dụng chính cái sự ngây thơ, trong sáng đấy làm lá chắn để đám con trai ngu ngốc trong lớp tin rằng sự thật là như thế, bọn nó lại ra mặt, chở che. Hơn nữa con trai trong lớp tôi coi nó như thánh nữ thuần thiện, tôi không thể chạy khắp lớp bắt từng thằng từng thằng bổ đôi cái đầu ra xem trong đó có chứa sình chứa shjt hay không được nên đành chịu thôi.
Sau đấy tôi mới phát hiện, cái thể loại trà xanh này có khả năng ảo tưởng sức mạnh cực kì lợi hại, luôn coi mình là "trung tâm của địa cầu, cái rốn của vũ trụ", xem mọi người xung quanh là cái nền để nó toả sáng. Kể cả những đứa con trai xung quanh nó cũng tưởng là đang thích nó, còn bận đi đồn người ta thích nó mà té ra đéo phải. Dám cá là sau khi cái lũ con trai EQ số âm bênh nó, nó lại đi huênh hoang nữa cho xem.
Làm người có thể không có văn hoá, nhưng phải biết xấu hổ chứ má ?
Trời ạ, bà nói thật, bà mà là mày, bà đã lấy mười cái quần trùm lên đầu rồi chứ không có vênh váo như mày đâu.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tuy cái cách con Hoa đĩ nó hèn hạ thật nhưng phải công nhận là rất hữu dụng. Lời đồn của tôi theo xích mích của tôi với nó mà vang xa, khiến cho tôi rơi vào thế yếu.
Nhưng mà con Thu Lệ này là truyền nhân của dũng sĩ diệt phò, anh hùng trừ đĩ cùng với sự hun đút của hằng trăm bộ truyện, mấy chục bộ phim truyền hình cung đấu từ bé đến lớn, làm sau mà có thể chịu thua được ?
Tôi đã lợi dụng sự quen biết rộng rãi của mình mà tìm ra được nhóm phát tán lời đồn gây thất thiệt kia. Nhân mạch mà tôi dùng hai năm tích luỹ từ 3 lớp tự học tại trường 7 lớp học thêm tại nhà cuối cùng đã phát huy được tác dụng của nó.
Người xưa có câu quả là không sai : "Nuôi quân ba năm, dụng chỉ một giờ." Các huynh đệ tỷ muội, không uổng công tôi tốt với mấy người mà. Mãi yêu mọi người.
Nói chứ lúc mà nhờ mấy người này dò la tin tức dùm cũng chả dễ dàng gì cho cam. Nhưng đời mà, không có việc gì không giải quyết được bằng một ly trà sữa, nếu như giải quyết không được bằng một ly trà sữa bình thường thì sẽ giải quyết được bằng một ly trà sữa thêm trân châu hoàng kim. Quan trọng là lòng thành thôi =)))))))
Hơn thế nữa tôi còn nắm giữ một lợi thế mà chỉ cần bất kỳ vị luật sư mạng nào cũng cần mang trong mình để tre biển hành nghề - SCREENSHOT MÀN HÌNH.
Á à cdl :)) Kì này mày có chối đằng mây cãi đằng trời thì cũng đéo thoát nỗi đâu con.
Bấy giờ nhân chứng vật chứng đã có, còn ngại ngần chi mà không sục nó một trận ra ngô ra khoai.
- Ê Hoa, tâm sự mỏng tí.
- Thu Lệ hả ? Mày muốn làm gì, tao đã nói là không có liên quan tao rồi mà.
- Thế mày nói cho tao nghe mày nghe từ ai đi, tao qua nắm đầu nó liền.
- Thì tao nghe thằng Lộc lớp 10X nó nói thôi.
- Dẫn thằng Lộc vào đây.
Biết lắm kiểu gì bí đường thì con này nó khai ngay đồng bọn nó ra trước mà. À không, thằng Lộc đầu bò này là một trong những thằng dại khờ bị nó lừa rồi bám váy nó như đỉa, cùng lắm nó chỉ xem thằng này như con chó của nó thôi chứ chả phải đồng bọn nữa. Cũng nhờ ngày trước nó khoe tôi thằng này thích nó thế nào tôi mới có thể không bỏ sót cái thằng chó má nghe lời gái mà tung tin đồn nhảm này.
- Lộc, mày trả lời chị, mày là đứa đồn chị hư hỏng ?
- Chị làm gì thì chị tự biết đi chứ ? Chị dám làm mà không dám nhận à ? Nhắn tin mập mờ với thằng Khiêm xong lại đi dô phòng trọ với trai, không biết nhục hả ?
- Chị mày vào phòng trọ với trai hồi nào ? Làm sao mày biết ?
- Chị đi vào phòng trọ bữa thứ 5 tuần trước nè. Tôi thấy rõ ràng chị nắm tay ông nào đó đi vào.
- NHÌN CHO KỸ NÈ! Camera an ninh phòng trọ vào cái ngày tao đi zới trai nè thằng chó.
Tôi dí cái đầu bò của nó xuống gần màn hình điện thoại của tôi, chỉ chỉ ngày tháng rồi bắt đầu kêu nó đếm xem trước cửa có bao nhiêu người.
- Đây, mày mở to con mắt chó mày đếm cho kỹ, tao đi vào với ai ? Mày đếm đi 1 2 3 4 5. Tao hẹn bạn một đám dô mà mày dám nói tao đi vào với trai. Bộ mắt mày bị mù hả ? Hay là bạn tao có siêu năng lực tàn hình ? Trong cái đám này còn có chị Hoa yêu dấu của mày nữa nè, mắt mày có đui có chột có lé đi chăng nữa thì cũng phải thấy cái con mày crush chứ ? 🙂
Chiêu camera vừa ra, chẳng những Lộc mà con mặt djt Hoa cũng biến sắc, lúc xanh lúc trắng. Nó vội lên tiếng giải hoà.
- Thôi, Lệ điều tra rõ ràng rồi thì bỏ qua đi, em nó mới học lớp 10, còn nhỏ dại nên đồn thổi bậy bạ thôi. Tao cũng thiệt là, tự nhiên lại tin nó.
- Rồi mày nhìn đây là cái gì nè Hoa ?
Screenshot vừa ra, toàn phòng lạnh ngắt như tờ.
Lúc nãy nghe lời nói vô tình phủi bỏ trách nhiệm của Hoa, Lộc có vẻ sốc lắm, nó chưa bao giờ nghĩ người con gái thiện lương kia sẽ quay lại cắn nó một cú đau thế này, lại thêm những cái screenshot kia, Lộc cảm thấy người mình bủn rủn, hai mắt nó dại ra, ngồi thẫn thờ dưới đất.
Lộc biết, nó out game cmnr.
So với trạng thái bất ngờ ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa của cu cậu Lộc thì Hoa bình tĩnh hơn nhiều. Chà, quả nhiên là một con bitch có sức chiến đấu cao trong hàng ngũ các bitch combat, đến giờ phút này mà mùi trà xanh vẫn còn toả ra được.
Trong lời rap, Đen Vâu từng nhắc: Thứ mà ta được học nhiều nhất là cách xin lỗi và lời cảm ơn. Nhưng đối với đoá Hoa trà này, thì nó đéo được học cách xin lỗi nhe các bác, nó dùng mọi thủ đoạn lươn lẹo, những lời lẽ ngụy biện mà nghe qua 1 lần sẽ cảm thấy vô lí nhưng khi nghe nhiều lần thì cũng đéo có hợp lí hơn miếng nào để mà thoát tội.
Và một trong những thủ đoạn tẩy trắng có hiệu quả bậc nhất chính là đổ thừa cho người khác. Tôi thấy nó lấy hết người này đến người kia để hứng cái vỏ ốc nó ăn mà trong lòng tôi bốc lên một cảm giác khinh bỉ đéo thể tả được. Đánh tráo khái niệm, tạm ứng niềm tin, thần điêu đại bịp, chiêu nào cũng dùng, "đổ tội chi thuật" của nó bây giờ đã luyện đến cảnh giới mà ngay cả 72 phép thần thông cũng không thể địch lại, Tôn Ngộ Không cũng phải chấp hai tay cúi đầu mà gọi nó 2 tiếng "sư phụ".
Nhưng núi cao rồi sẽ có núi cao hơn, vỏ quýt dày rồi sẽ có móng tay nhọn. Không khéo là mấy tháng ở nhà lười quá tôi không cắt móng tay để bây giờ vừa vặn có thể lột cái mặt nạ dày ba lớp phấn như trét xi măng của con này.
Nó đụng thì tôi chạm, nó cảm thì tôi xúc, nó muốn sụp thì tôi đạp một cái cho nó đổ luôn chứ đéo thể tha thứ được cái loại mang trong mình dĩ vãng dơ dáy không dễ giấu diếm này. Tha cho nó lần một thì nó sẽ được nước làm tới lần hai lần ba, nên đéo thể nào để cái giống loài như nó sinh sôi được.
Sau khi đổ thừa cho tất cả những người có thể đổ thừa, đến khi không còn một ai có đủ khả năng nhẫn nhịn, chịu đựng cái nết cứng như móng trâu móng ngựa, dũa mãi cũng chả được của nó nữa thì con dẫm loz Hoa chuyển sang kế "chầm zn"
Ôi một nước cờ thật là cao tay =)))))))))))
Con phò non đấy mặt ngoài thì trưng cái vẻ buồn rầu, khóc lóc ỉ oi tỏ ra mình oan hơn cả Đậu Nga, bị cô lập đáng thương như Lọ Lem ở nhà để rồi ai hỏi thì câm như hến mắc cạn. Sau lưng thì đi than thở nhiệt tình với các "đấng tự xem mình là mài râu" rằng người này người kia đối xử với nó tệ bạc thế nào, tiếp tục bước trên con đường trà xanh không có lối thoát.
Tao đã muốn dành cả thanh xuân để làm một con thiên nga rồi, nhưng chính mày muốn tao hắc hoá nhé. Vậy thì từ giờ trước mặt mày không còn là con Trần Thu Lệ nữa mà là Nữu Hỗ Lộc Thu Lệ với biệt tài giả vô tội, diễn ngây thơ, không bài nào không hát được, không nhạc nào không nhảy được.
Giải quyết nội bộ mày không chịu, mày muốn có sự can thiệp của chính quyền cấp trên. Thôi thì nếu mày thật lòng muốn chọn cái chết, tao sẽ thành toàn cho mày.
Chả biết định mệnh kiểu gì, ngay trong tiết GDCD, thầy giáo đặt câu hỏi : "Nếu gặp trường hợp có bạn nói không đúng sự thật về em thì em sẽ làm gì ?" rồi gọi tôi trả lời =)))))
Lúc đứng lên thì tôi đã biết thời của mình đã tới.
Tôi e lệ đứng lên, dùng cái chất giọng chúc tết giả trân để trả lời, vừa trả lời ấp úng vừa đưa mắt nhìn sang thánh cô "chầm zn" xong lại bảo thầy hỏi người khác. Chiêu này dùng để khơi dậy lòng tò mò của giáo viên, tuy không cao minh lắm nhưng có tác dụng.
Thầy tôi đã nhận thấy điều bất thường, ông dùng giọng nói trầm ấm bảo tôi có gì thì hãy nói ra đừng giữ ấm ức một mình. Vậy là sau đó tôi khóc lên.
Đúng vậy, chính là trực tiếp khóc lên trước lớp =)))))))))))))
Mặc dù cái giá để xuất hiện những giọt nước mắt ấy hơi thốn nhưng để diệt trừ cái tai hoạ này thì cũng đáng lắm.
Tôi buông cái đùi bị mình bấu đến rướm máu ra, bắt đầu tường trình tất cả mọi thứ với thầy, tung ra bằng chứng tôi có cùng với đoạn video chuyến combat lần trước. Mặt thầy nghiêm lại, hết nhìn tôi nước mắt đầm đìa lại nhìn tới em Hoa đang cúi gầm mặt xuống. Cuối cùng, thầy kêu hết giờ ra chơi theo thầy lên văn phòng.
Đến nước này thì kết quả con Hoa chỉ có thể dùng một chữ THẢM để hình dung =)))))))
Nó bị bắt đứng trước trường đọc bản tự kiểm cùng với nói xin lỗi tôi.
Chắc các bác cũng thắc mắc vì sao chuyện của hai đứa con gái lại có thể để trường ra mặt bắt nó đứng công khai xin lỗi tôi đúng không ?
Chả là tôi nói với thầy GDCD là :
- Thầy ơi, chuyện này liên quan đến em không thì em xin chịu. Nhưng mà lỡ lời đồn này mà lan sang trường khác làm ảnh hưởng đến các bạn khối khác hay thậm chí là trường mình thì em ân hận lắm.
Vừa nói tôi còn chèn thêm vài tiếng thút thít, thế là con Hoa phải bị chịu tội trước trường.
Đọc đến đây có bác nào thấy mùi trà thanh mát bốc lên nghi ngút không ? =)))))))))))
Trà có loại này loại kia, tuy nhiên trà Long Tĩnh đương nhiên là phải ngon hơn mấy cái thứ trà rẻ tiền kia rồi đúng hông nè ? =)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top