#2
- DUY!
“ Đòang!" Một tiếng súng vang lên, tên kia ngã xuống, sau đó là một không gian im lặng. Thấy vậy, không cần suy nghĩ, cô chạy ngay đến chỗ hắn.
- Duy, anh có sao không?
- Anh... Không sao
Nở một nụ cười để trấn an Aring, nhưng chưa kịp ổn định tâm lí thì một họng súng đặt nhẹ lên trán hắn, một giọng nói lạnh lùng vang lên
- Bị cắn chưa?
Ngước mặt lên nhìn người vừa nãy đã cứu mình. Một cô gái với mái tóc dài đen xõa xuống ngang lưng, đôi mắt mang theo sự lạnh lẽo khiến người khác phải rùng mình. Đối diện với cô gái này khiến hắn có cảm giác chỉ cần mình nói “ rồi ” thì sẽ không còn được nhìn thấy ngày mai nữa.
- Ch...Chưa
Nghe được câu trả lời, cô ta buông súng xuống. Khác với hắn, Aring không thể bình tĩnh đánh giá cô gái này, mà nhiều hơn là sự đề phòng. Aring lên tiếng
- Cô là ai?
Nghe vậy, cô ta liếc qua nhìn Aring. Khẽ nhướn mày, cô ta nói
- Cô không biết tôi?
- Tại sao tôi phải biết cô
- Ồ, vậy tự giới thiệu, tôi là Devid Juna. Cô có thắc mắc tại sao tôi không dứt khoát giết hắn ta chung với con tang thi khi nãy không?
Vừa nói cô ta vừa chỉ về phía hắn. Nghe vậy, cô ngạc nhiên, cô ta còn có mục đích khác!
- Tại sao?
- Vì tôi cần sự giúp đỡ của cô. Nói cách khác, tôi muốn đi chung với cô. Tôi tin rằng, cô cũng sẽ cần sự trợ giúp của tôi. Vì cho dù cô có tài năng thế nào đi chăng nữa, thì đi với một tên vô dụng, cô sẽ không sống sót được bao lâu đâu
Thử suy nghĩ thì lời cô ta nói cũng đúng, nhưng cô vẫn chần chừ, vì theo như kiếp trước, khi cô và Duy chia tay, thì người đi theo bảo vệ hắn là cô ta. Quan trọng là, cô ta...thích Duy
- Thôi được, tôi đồng ý. Nhưng cô không được làm hại tới Duy!
- Ok, vậy giờ đi ra xe đi, tôi có xe
-----------------------------------------------------------------
Đứng trước chiếc xe hơi có vẻ hơi cũ kia, ba người cùng lên xe, tất nhiên Juna là người lái. Từ khi lên xe khoảng 20 phút, Duy không có lí do mà sốt cao, khiến cho Aring vô cùng lo lắng, liên tục liếc nhìn về phía hắn. Thấy vậy, Juna lên tiếng
- Hắn ta không sao đâu, sau khi hắn tỉnh dậy , cô sẽ bất ngờ
- Là sao?
- Tôi không biết gọi nó là gì, nhưng nó giống như một dạng siêu năng lực, nhìn này
Nói xong, Juna khẽ đưa tay đặt lên trên điện thoại của cô, một vòng ánh sáng trắng bao quanh chiếc điện thoại, sau khoảng 3 giây, chiếc điện thoại biến mất. Thấy một loạt cảnh tượng kì lạ như vậy khiếm Aring khiếp sợ, không nói nên lời. Juna khẽ nhếch môi
- Sao? Sau khi tên kia tỉnh dậy, hắn ta cũng sẽ giống tôi, tôi thật mong chờ không biết hắn sẽ có khả năng gì đây!!
Sau một hồi cố ổn định tâm lí cho bản thân, không khí trong xe lại trở về im lặng, chỉ còn có thể nghe thấy tiếng thở dốc của Duy.
Nhanh chóng đạp ga chạy với tốc độ nhanh nhất, tông qua không biết bao nhiêu con tang thi, thì cuối cùng cũng tới được đường cao tốc. Khẽ liếc về phía Juna, Aring lên tiếng
- Tôi có một thắc mắc
- Hửm?
- Cô nói cần tôi giúp đỡ, là giúp đỡ về cái gì?
Chần chừ khoảng năm giây, Juna trả lời
- Tôi cần cứu một người, cậu ta rất quan trọng đối với tôi
- Vậy tại sao lại cần tôi giúp?
- Không phải cô, mà là cha của cô
- Cha tôi? Cô biết tôi từ trước sao?
- Ừm, Christina Aring, con gái duy nhất gia đình Mafia nổi tiếng, sao tôi lại không biết được. Hơn nữa, tôi cũng rất ngạc nhiên khi cô có thể yêu say đắm một thằng nhóc vô dụng đấy.
- Cô sẽ không hiểu được rằng khi yêu, cho dù người đó có bất tài đến thế nào, chỉ cần cô yêu hắn, cô sẽ có thể bỏ qua tất cả
Tim Juna khẽ nhói " Tôi...không hiểu sao?"
Cho dù tôi thật sự không hiểu được cảm giác đó, tôi vẫn hiểu được rằng tôi ngu ngốc thế nào khi rời bỏ hắn. Cũng tại tôi mà bây giờ hắn mới bị bắt đi mất, tại sao lúc đó lại bỏ lại hắn, nếu lúc đó cô tiếp tục ở đó, thì có lẽ, hắn sẽ không bị lão già kia bắt đi mất. Mãi chìm vào suy nghĩ, đến khi nghe thấy câu hỏi của Aring, cô mới nhớ ra để tiếp tục câu chuyện
- Vậy người mà cô muốn cứu, người đó như thế nào?
- Anh ta giống tôi, đều có dị năng, anh ta có thể điều khiển thực vật.
Nghe vậy, Aring trợn tròn mắt, còn có loại dị năng nghịch lí này nữa sao!!
- Anh ta là người giúp việc của nhà tôi, khi anh ta bắt đầu đến làm việc, tôi và anh ấy đã chơi với nhau rất thân thiết. Đến bây giờ, khi tôi 14 tuổi, thời hạn làm việc của anh ấy kết thúc.
- Khoan đã, cô 14 tuổi?!!
- Có vấn đề gì à?
- A! Không có, em nói tiếp đi
- Tôi nhất quyết không cho anh ấy đi, cha tôi vì vậy sai người đánh tôi. Có lẽ ông ta muốn tôi trở thành một con người hoàn hảo, ông ta không ngờ tôi lại đi thích một thằng mồ côi như anh ta cũng nên!
Nói đến đó, Juna cười khổ, thấy vậy Aring thấy hơi xót, dù sao em ấy cũng chỉ mới 14 tuổi, mặc dù nhìn không giống lắm. Nhưng ở độ tuổi này, em ấy phải nhận được tình yêu thương chứ không phải là sự áp đặt của gia đình như vậy.
- Điều đó đã khiến anh ấy tức giận, và bộc lộ ra khả năng của mình, thế là anh ấy bị bắt vào phòng thí nghiệm. Trong khi đó, tôi lại đang bị nhốt trong phòng của mình, tôi thật vô dụng đúng không?
- Không, không vô dụng chút nào cả!! Chị biết là em đang tự trách mình rất nhiều, nhưng lỗi không phải do em, không phải em không muốn cứu mà là em không thể. Thế nên chị chấp nhận đi cùng em cứu cậu ấy, được không?
Nhìn vào nụ cười tươi rói của chị ta, Juna có một cảm giác chưa từng trải qua, đó là cảm giác khi mình có được một người bạn thật sự, cười nhẹ, Juna nói
- Cảm ơn
Không khí trong xe đang vô cùng ấm áp, bỗng nhiên, Duy- người mà đáng lẽ đang sốt rất cao, bỗng nhiên bật dậy
- AAAAAAA!!!!!!!
Nhanh chóng tấp xe vào lề đường , Juna và Aring chạy xuống cửa sau, mở cửa. Cửa vừa được mở ra, Duy đã lao ra ngoài đè Aring xuống nền đất. Hai người giằng co qua lại, xung quanh tang thi dần dần tiến lại ngày càng đông.
- Nhanh lên, mau đẩy hắn ra đi!!
- Không được, đây là Duy mà, chị không thể giết anh ấy
- Ý tôi là đẩy hắn vào xe!!
Trong khi quay lại nói chuyện với Aring một con tang thi nhào về phía Juna
- Juna, cẩn thận phía sau!!
" Đoàng".......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top