tuyển phi tiếp
Chap 12 Gục đầu vào nơi hõm cổ hắn, cậu khẽ nhắm mắt chôn vùi vào cảm giác tội lỗi hằn sâu trong lòng mình. Không kiện định như hắn, cậu không thể nào thắng được nội tâm của mình. Như cảm nhận được đáy lòng cậu đang xốn xao, hắn đưa tay lên vuốt ve tóc cậu, như để an ủi, làm dịu đi phần nào đó. Cả hai cứ duỳ trì từ thế này đến khi thấy cậu bình tâm lại hắn mới lên tiếng hỏi : - Nếu đàn ông uống nó thì sao ? Ngẩng đầu nhìn hắn, thở dài. Hắn thực sự không biết hết công dụng của nó, bởi vì lúc nghĩ ra kế sách này thì người phụ trách đi lấy dược là cậu, đến khi biết được là có thứ này thì hắn cũng chưa được nhìn qua chứ nói gì là công dụng đầy đủ của nó. Với câu hỏi của hắn, thì cậu cũng không muốn trả lời một tý nào. - Thì sẽ giống xuân dược* *xuân dược: hiện đại còn gọi là kích dục Gật gù với thông tin mình vừa nhận được, chợt một ý nghĩ xoẹt qua đầu hắn. Cúi đầu hôn lên đôi môi kia, cười nói : - Biết thế thì bỏ dược hẳn vào cái bình kia cho đỡ mất công. Chẳng biết tại ý tứ xấu xa của hắn hay tại vì hắn phả nhẹ hơi ấm vào vùng tai nhạy cảm của cậu mà mặt cậu đỏ lên. Đối với hắn phản ứng tích cực của cậu như là một phần thưởng vậy, lòng hắn trở nên vui vẻ lạ kì. Trả lại sự thích thú của hắn là cái lườm toé lửa từ cậu. Bật cười với vẻ ngượng nghịu của cậu, hắn đánh yêu cậu vài cái, mà cái nơi đánh thì cũng chả tốt lành gì cả. Cái tay vốn không thích yên phận kia đang lợi dụng lúc ai đó không chú tâm mà làm điều xằng bậy. Ban đầu chỉ là vỗ nhẹ rồi đến vuốt ve, bây giờ chính thức là sờ mó, sàm sỡ. Với hành động này của hắn, cậu không khước từ mà mãnh liệt đáp trả. Đang lúc nụ hôn đang triền miên mà mặn nồng thì bất ngờ cậu dứt ra, chưa hết còn vô tình thoát ra khỏi lòng ai đó, vô tâm để mặc ai đó bị dục hoả thiêu đốt. Nhận được ánh mắt trách cứ từ hắn cậu chỉ cười, nụ cười đẹp đến động lòng người. Không nhanh không chậm cậu chình đốn xiêm y bị xộc xệch vì cuộc chơi chóng vánh lúc nãy. Với sự bất mãn của hắn cậu không để tâm lắm. Đến bên hắn, giúp hắn sửa sang lại quần áo, nhưng chỉ thế thì việc gì Jung đế phải kêu trời kêu đất hết cả lên. Bàn tay cậu luớt qua vùng ngực săn chắc vì tập kiếm nhiều năm, không mạnh không nhẹ mà sửa lại những vùng rối bời. Sau khi chỉnh chang phần trên xong thì đến phía đùi hắn, nơi vì cậu ngồi lên mà không giữ được sự phẳng phiu nữa. Động tác của cậu hoàn toàn trong sáng, đi đến những nơi nào cần đi, sửa những nơi nào cần sửa, không thừa nửa tấc không thiếu nửa li. Vậy mà những hành động đó vào mắt hắn thì đặc biệt câu nhân* *câu nhân :na ná quyến rũ ng' ý Còn cậu thì triệt để bơ cái thứ đang ngóc cao đầu kia mà tiếp tục làm việc của mình. Xong xuôi thì còn hạ một đòn quyết định, không lưu tình mà chính thức giết hắn luôn : khi đứng dậy, không biết vô tình hay hữu ý mà ngón tay ngọc ngà kia lướt nhẹ qua cậu nhóc đang đau trướng của hắn, chưa hết, còn tặng cho hắn một nụ hôn bên má nữa. Chỉ với những hành động tựa như đơn giản ấy cũng khiến cho hắn như bị tra tấn rồi. Có cái gì đau khổ bằng việc chỉ nhìn được mà không ăn được không. Đúng vậy, là nhìn được mà không ăn được. Hắn biết điều đó cũng như hắn biết được vì sao cậu lại làm việc ‘độc ác’ như thế này với hắn. Cậu đang trừng phạt hắn. Không sai, cậu đang trừng phạt hắn, vậy nên bây giờ mà muốn ăn cậu là cả một vấn đề to lớn. Hắn đúng là không biết nên vui hay buồn nữa. Thật sự hắn vui vì trong mắt cậu, hắn có phân lượng rất lớn ; còn buồn là không biết sự việc này sẽ kéo dài bao lâu và không biết hắn có chết vì nghẹn quá lâu không nữa. Một bên cố gắng hạ hoả nơi nhạy cảm kia, một bên kéo cậu đến nơi góc phòng. Bên trái có một chiếc bình cổ bằng sứ to đến mét rưỡi, nhìn nó thôi thì chắc gì ai đã biết niên kỷ của nó lên đến hàng trăm, bởi vì bề ngoài của nó vẫn mới tinh. Hẳn ai cũng nghĩ đó là do ở trong cung nên chiếc bình này được chăm kĩ thành ra không một vết sứt, điều đó thật sai lầm. Chiếc bình này không phải chiếc bình thường, nó được làm bằng loại vật liệu đặc biệt mà không có bất kỳ thanh kiếm nào chém nứt được, nhằm che dấu bí mật về cách làm cũng như chất liệu, người xưa đã trang trí bên ngoài bằng các loại sứ tốt, đắt tiền hòng đánh lừa những kẻ không biết chuyện. Nếu nói về giá trị thì chiếc bình này là vô giá, nhưng cho dù muốn tặng bán đi chăng nữa thì thì việc đó hoàn toàn là không thể, đơn giản vì nó được gắn liền vào nền đất nơi đây. Hơn hết, đây là bình đôi. Bên trái một cái, bên phải một cái, đều là những thứ vô cùng quan trọng đối với vận mệnh của vua chúa các đời. Vì sao vậy ? Đơn giản, vì cái chúng chứa đựng không phải là chất liệu đặc biệt hay cách làm hoặc là châu báu mà là mật thất. Mật thất này được vị vua đầu tiên của Jung quốc chế tạo nên. Hàng trăm năm nay chưa có bất cứ kẻ nào cướp ngôi thành công nên đây đã trở thành bí mật truyền đời của Jung gia. Những kẻ làm ra chiếc bình đặc biệt này cũng như những ai đã tạo thành mật thất thì đã chết sau khi hoàn thành xong công việc. Còn về mật đạo của mỗi chiếc bình hoàn toàn không giống nhau. Chiếc bình ở bên trái là mật đạo đi trong hoàng cung, còn bên phải là mật đạo đi đến những nơi bên ngoài cung _ những nơi an toàn khi chiến tranh diễn ra. Đưa một đầu gậy ấn mạnh xuống nơi đáy bình thì bức tường đằng sau chiếc bình khẽ dịch chuyển. Nếu ai không chú ý nhìn rõ thì chưa chắc đã phát hiện ra, đúng là một thiết kế thông minh, tránh cho những kẻ chỉ dựa vào may mắn mà tìm ra mật đạo. Đừng tường chỉ thế mà hết, hắn nhắm mắt như nhớ lại cái gì đó rồi đưa tay lên mép tường rồi lại dùng sức kéo mạnh nó ra, bây giờ mật đạo chính thức đựơc khai thông. Cứ tưởng rằng mật đạo là tối tăm ẩm thấp, vậy mà khi mở ra là cả một con đường dài đựơc thắp sáng sẵn bằng những ngọn đuốc, thực kì lạ. Quay lại hỏi hắn thì hắn trả lời như có như không : - Kì thực cũng không phải lúc nào nó cũng sáng thế, chỉ khi có không khí thì nó mới sáng thế thôi. Ngươi không thấy sao, khi cái khe nhỏ mở ra thì đâu có bất cứ ánh sáng nào hắt ra đâu, chỉ khi ta mở hẳn cửa thì nó mới sáng bừng lên. Những chiếc đuốc này được cấu tạo rất đặc biệt, khi tiếp xúc với không khí mạnh thì sẽ bừng sáng lên, nhưng khi đóng cửa mật đạo rồi thì không khí không vào được nữa, lúc đó chúng sẽ sáng bằng số không khí đã tràn vào nhờ việc mở cửa ban đầu, khi đốt hết số không khí ấy thì chũng cũng tắt. Quan trọng hơn hết thời gian đấy không lâu đâu, khi hết không khí không những không có ánh sáng mà chúng ta cũng không thở được, vì vậy bắt buộc người đi phải thông thạo mật đạo. Chưa kể đây vốn là mật thất của hoàng gia thành ra nơi này cũng không khác gì mê cung cả, phải thông thạo các ngõ nhỏ nhất nếu không thì chính mình cũng sẽ chết ở nơi này. Ngươi thấy đấy, nếu cho dù kẻ khác phát giác nơi này thì cũng chưa chắc đã sống được, vì cửa chỉ mở đúng 5 giây cho kẻ khác đi vào thôi, vậy nên muốn sống sót ra khỏi đây thì phải là người đựơc quyền thừa kế, không thì là một cao thủ hiếm có. Vừa nói, vừa nắm tay cậu đi lại giữa mê cung này. Đúng là hắn nói không ngoa, nơi này nơi ngã ba ngã thư liên tiếp nhau, rẽ vào ngõ này thì cũng từ ngõ này hình thành nên những ngõ nhỏ khác. Chia năm sẽ bảy, nơi nơi giống nhau vậy mà hắn đi dứt khoát không ngoái lại nhìn một lần, còn cậu thì càng đi càng lạc lối, cứ như đi nơi nào thì về đúng nơi đó vậy. Đến một ngõ cụt thì lặp lại hành động như vừa này, đưa tay chạm vào bức tường đối diện rồi lại ấn mạnh vào điểm nào đó thì nó mở ra. Thoát ra khỏi mật đạo cậu vẫn chưa thể định hình mình ở đâu trong cái hoàng cung rộng lớn này thì lại bị hắn ôm chặt dùng khinh công đến nơi biệt viên. Khi đáp đất rồi cậu mới nhìn lại nơi mình mới đến. Bất ngờ, nơi đây là nơi ‘ danh chính ngôn thuận ‘ cậu tá túc tại hoàng cung đây mà. Cậu là người hầu thân cận của vua nên đáng ra nơi ở của cậu phải ở gần điện của vua, nhưng vì cậu ở bên hắn không có danh phận chính thức nên dù vẫn có một biệt viên xa hoa nhưng không thể ở gần hắn. Nhưng việc này không còn là quan trọng nữa, bởi vì từ khi cậu dọn vào cung sống, thì nơi này chỉ là cái màn che mắt thiên hạ, còn cái nơi mà cậu thực sự phải ở là Thanh Long điện của đương kim hoàng đế. Nay hắn đưa cậu về đây là có ý gì, cậu thực sự không hiểu. Muốn hỏi hắn có ý gì trong chuyện này thì lại thấy kẻ kia đã yên vị trên chiếc giường của mình. Không những thế mà còn rất chi là phong tình mà một tay chống đầu, một tay vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình nhìn cậu dầy ẩn ý. Cười khổ với ông vua của mình, cậu cũng chỉ còn cách ngoan ngoãn cởi ngoại sam rồi trườn vào chăn, mặc kệ cho kẻ nào đó vừa ôm vừa sờ. Thấy cậu ngó lơ mình, hắn cũng chỉ biết im lặng mà thu hồi móng vuốt. Sự trừng phạt này đúng là không nhanh chấm dứt đâu. Cuộc sống với việc bị cấm dục còn diễn ra dài dài. Chap 13 Cứ như vậy, đã hơn hai tuần mà hắn cũng đã lâm hạnh được hết 5 người. 5 nữ tử được hầu hạ giường chiếu cho hắn là những người không lọt vào vòng 6 của đợt tuyển phi lần trước. Điều này khiến cho những vị phụ thân của các nữ tử không được lâm hạnh rất bức xúc. Thậm chí đã có những kẻ dâng tấu vì chuyện đó. Trong vòng một tháng nay, những tấu chương vì việc nước thì không có, mà những tấu chương vì hậu cung thì vô số. Cũng vì đây mà khiến cho vị hoàng đế của chúng ta tức giận đến mức phải nói : ‘ họ là vợ trẫm hay là vợ của các khanh’. Nhưng nào có được bình yên lâu dài. Hơn hai tuần, hắn đã thị tẩm mỗi người là ba lần, đủ tiêu chuẩn mà người đời coi là có thể thụ thai. Từ việc này, các quan lại lại được một lần nữa mà đấu đá nhau. Những người có con được lâm hạnh thì cố sức truyền thái y để xem cho con mình bao giờ thì có thai, dù vị này sinh trước vị kia một ngày thôi là có thể ảnh hưởng đến ngôi vị sau này rồi. Còn những kẻ không có con được lâm hạnh thì cố sức vểnh tai nghe ngóng người nào có thai, để rồi tìm cách triệt hạ những thứ chán đường mình đi. Với tâm lý này, các quan lại cũng chăm chỉ mà hối thúc thái y luợn qua lượn lại ở các tẩm cung. Trong dịp này, các vị thái y cũng kiếm được bộn tiền, nhưng không vì thế mà trong lòng vui vẻ, trái lại họ cảm giác lúc nào đầu mình cũng có thể rớt xuống. Có những kẻ vì muốn nhanh thăng quan tiến chức đã bỏ một số tiền không nhỏ để mua chuộc được 1 vị thái y, đơn giản chỉ vì một câu chuẩn của ông là ‘ nương nương đã có tin vui ‘ . Dối trên lừa dưới để làm việc tày đình này đúng là khiến bệnh tim của các lão thái y già ngày một tăng thêm. Nhưng ít nhất trong mắt các ông vẫn còn thấy được mà biết rằng : cái kẻ ngồi trên long ỷ kia không phải tầm thường, không dễ dàng lừa gạt bằng những kĩ xảo tầm thường, vì vậy các ông cũng ngậm dắng nuốt đau, chia tay với núi vàng trước mắt mà nhìn thằng vào thực tại. Nhưng lạ thay, đã hai tuần nữa trôi qua mà chưa có ai được chuẩn là có long thai. Đáng lý ra sau 15 ngày lâm hạnh là có thể xác định được rồi, đàng này lại vẫn bặt vô âm tín, không thấy dấu hiệu gì cả, điều này khiến cho một số người để ý rất lo lắng. Nắm bắt được sự tình hiện tại, Tiffany không ngần ngại viết một phong thư gửi về cho phụ thân truyện ở trong cung. Đồng thời cũng nói chủ trương của mình với ông. Quả nhiên, sáng hôm sau tại triều đình lại nảy ra một vấn đề nữa rất ư là hay. Theo ý Kang Ho Dong là phải đuổi 5 nữ tử được lâm hạnh kia, lý do là 5 kẻ đó không thể sinh con nối dõi cho hoàng thượng,. Đồng tình cùng ông có những phụ thân của 5 nữ tử chưa được lâm hạnh kia. Nhưng ý kiến nào cũng có những ý kiến trái chiều, để phản bác lại những câu chữ của Kang Ho Dong không phải là khó. Với những nữ tử được lâm hạnh kia cho dù không có con thì cũng là người của hoàng thượng, nào có thể nói đuổi là đuổi được, hơn nữa việc các nàng có thai hay không chưa thể xác định được, dù gì thì từ lúc lâm hạnh tới nay chưa đầy một tháng. Không đầy 1 giờ, quan lại trong triều đã chia làm 3 phe rõ rệt. Phe đầu tiên là ủng hộ việc đuổi các nữ tử được lâm hạnh ra khỏi cung bao gồm : các phụ thân của 5 nàng chưa được ân sủng, những kẻ quan lại dưới quyền các ông. Phe thứ 2 là phản đối việc đuổi các nữ tử được lâm hạnh ra khỏi cung bao gồm : phụ thân của 5 nàng được lâm hạnh, và những kẻ dưới quyền các ông. Phe cuối cùng là những người không tham gia tranh luận, những kẻ vào đây là những kẻ muốn xem kịch vui của đương triều, hay nói cách khác muốn xem những tên quan dở hơi tự đâm đầu vào cái bẫy của Jung đế giăng ra sẵn, và hiền nhiên những người đứng xem kịch vui này là những vị hoàng thân quốc thích của hoàng tộc rồi. Kì thực hắn cũng chẳng mấy quan tâm đến vụ cãi cọ này. Cứ để những kẻ kia đánh nhau đi, dù ai thắng ai thua thì cũng không can hệ gì đến hắn. 5 nữ tử trong cung kia dù sống chết thế nào thì hắn cũng có cách thu lại lợi nhuận cho mình. Thật ra đây là cuộc chơi của hắn mà phải kéo các nàng vào ít nhiều hắn cũng thấy áy náy. Cuộc đời như một ván cờ, đế vương là người chơi, đối thủ là định mệnh, liệu hắn có thể xoay chuyển được vận mệnh của mình hay là phải thuận theo số trời, để bản thân là trò chơi. Cho dù thế nào, hắn cũng muốn nắm bắt chính số phận của mình. Muốn thành việc lớn thì không thể câu nệ tiểu tiết, nay chỉ là năm ba nữ tử, sau này có phải hi sinh cả hậu cung hắn cũng không từ, hắn không thể để việc năm xưa tái diễn một lần nữa, hắn không thể đi vào vết xe đổ ấy. Hắn không thể. Quay lại xem đám quần thần dưới kia, khua môi múa mép. Buồn cười làm sao khi chính sự vốn làm việc nước thì nay đã chuyển hết sang hậu cung. Chẳng nhẽ đây là hậu quả của việc quốc thái dân an chăng ? - Jung đế chán chường nghĩ. Những kẻ kia càng cãi càng hăng. Ngươi không chịu thua cớ sao ta phải nhún nhường, cứ thế bọn họ cãi đến long trời lở đất, chỉ vì cái việc cỏn con. Đến khi nước bọt của bọn họ cạn kiệt rồi, hơi già cũng tàn thì mới quay lên xin ý chỉ của hoàng thượng. Đương kim hoàng đế đang ngồi xem hý kịch thì thầy quần thần dập đầu xin ý chỉ thì mới ngán ngẩm mà nghĩ : ra các người vẫn nhớ ta là hoàng thượng đấy. Quét mắt hết một lượt người phía dưới hắn mới nhẹ giọng : -Thật là cảm thán mà. Ra bây giờ triều đình là nơi đàm luận việc hậu cung của trẫm đó ! Nếu như các bá quan đã muốn xen vào việc nhà của trẫm cũng được, mỗi người việt một tấu chương dâng lên. Như thế được không ~ ? Giọng nói nhẹ nhàng nhưng từ ngữ trong đấy đầy sự châm biếm khiến cho trong lòng các vị đại thần ngượng ngùng. Không để họ hồi phục tâm tư, hắn đã nói tiếp : -Nếu chỉ vì việc này mà phải lên triều sớm thì không đã. Mỗi người về ngâm lại, đến khi nào có đại sự thật thì hãy lên triều. Bãi triều. Khác với vẻ mềm mỏng khi nãy, lần này trong giọng nói của hắn đầy sự cứng rắn, một chữ phun ra mang theo 5 phần sát khí, khiến tâm tình các quan vốn bộn rộn nay càng thêm rét run. Ai bảo quân vương của bọn họ trời sinh đã khí thế âm trầm, tính tình khó nắm bắt, mới nửa phút trước còn đang mỉm cười trêu đùa các quan thì nửa phút sau đã là bậc vương giả cao cao tại thượng. Đến khi bọn họ bình tĩnh lại thì bóng của Jung đế đã mất hút từ xa. Cũng vì câu nói cuối cùng của hắn mà đã 3 ngày trôi qua không phải lên triều, nhưng thay vào đó, hắn ngập đầu vào đống tấu chương. Vì vậy tâm trạng của hắn không tốt một chút nào, nếu không muốn nói là thậm tệ. Đơn giản vì đám quan chết tiệt kia nhàn cư vi bất thiện, không thích ngồi chơi thì thôi, tự nhiên mang đến phiền phức cho hắn nữa. Trong đống tấu chương này có cái còn dài đến mấy trang, dùng từ hoa mĩ, nói tráng ra là hoa ngôn xảo ngữ. Kẻ thì tâng bốc người này lên tận mây xanh, người thì dìm kẻ kia đến mức không ngoi lên được nữa. Thực là tức mà, rốt cuộc thì lương bổng triều đình phân phát cho bọn này là để bọn này ngồi chơi à ? Như vậy đã đành, còn thêm việc : hắn bị cấm dục hơn một tháng rồi. Đúng vậy, một tháng qua hắn không hề đụng vào cậu, không phải là không muốn chạm, mà là không được phép chạm. Lúc còn đang ‘lâm hạnh’ các nữ tử kia thì cậu phải sắp xếp sự tình nên mệt mỏi, hắn không có ý kiến. Lúc ‘lâm hạnh’ xong thì cậu nói là các quan đang muốn có tin vui nên lệnh các thái ý, nô tỳ . . . thường xuyên tới lui các tâm cung nên tốt nhất là không nên làm gì, hắn cũng không có ý kiến. Nhưng những ngày gần đây, không một lý do gì, cậu không cho hắn dộng thủ, cậu dù không nói ra một câu nhưng hắn biết cậu không phải là loại người làm việc không lý do, vì vậy nên hắn cũng thuận theo cậu. Cứ như vậy con gấu xấu số đã không ăn thịt heo hơn cả tháng rồi. Đến bây giờ thì hắn không thể chịu được nữa, trong hôm nay hắn phải nghĩ ra 13 cách ‘nấu’ 5 cách ‘chế biến’ thịt heo để tối nay còn ‘ăn’. ______ Tối đó ______ Cạch. Cạch. Cánh cửa của tẩm cung được mở ra rồi cần thận đóng lại. Đi đến chiếc bàn lớn trong phòng ngủ. Mỉm cười ngắm nhìn con người trước mặt đang say giấc nồng. Nhẹ nhàng sắp xếp lại giấy tờ, công văn trên bàn rồi lấy tấm chăn đắp lên người hắn. Xong xuôi, chưa vội rời đi, cậu vẫn đứng lại mà ngắm nhìn lần nữa. Dùng mu bàn tay lướt qua khuôn mặt mệt mỏi ấy. Từ khoé mắt cho đến cánh môi rồi dừng lại. Không kìm lòng được, cậu lại đưa ngón cái ra mà miết nhẹ đôi môi dày kia. Tâm trạng cậu bây giờ rất rối bời, vừa muốn nắm lấy mà cũng muốn buông tha. Biết làm sao được, trong truyện này cậu là . . . người ngoài. Cúi đầu hôn lên đôi môi kia, cánh môi khẽ chạm vào nhau mà bao nhiêu cảm xúc ào đến với cậu. Cậu do dự. Cậu không thể. Vì vậy cậu rời đi. Tựa như nụ hôn này vậy, nhẹ nhàng mà dây dưa không dứt, thiết tha rồi cũng phải lìa xa. Như là không cam tâm, cậu lại khẽ liếm đôi môi ấy. Ánh mắt đầy sự chua xót, hôn nhẹ lên đôi má kia lần cuối rồi cũng quyết định rời đi. Nhưng đôi chân chưa đi được 2 bước thì đã bị một bàn tay nắm chặt cổ tay mình. Lấy lại vẻ mặt vốn có, cậu quay lại nhìn hắn rồi nở nụ cười, nhưng nó không tươi như xưa, không rạng ngời như xưa nữa, nay đã đầy sự miễn cưỡng không nên có. -Ngươi tỉnh rồi à ? Vậy mau lên long sàng nghỉ đi. Khó chịu mà nhíu mày. Từ khi nào cậu đã dùng những kính ngữ đó. Chưa hết, còn nụ cười đó là sao ? chẳng lẽ để cười với hắn khó thế cơ à. Với những cử chỉ nhỏ nhặt ấy thôi cũng đủ để phản ánh lên tâm trạng bản thân rồi, và nó cũng đủ để làm cho lòng hắn đau xót tột cùng. Hướng ánh mắt mình đối diện cậu, hắn hỏi : -Jae à, từ khi nào ngươi đã xa cách ta như vậy ? Câu hỏi kia, ánh mắt kia, tất cả đều làm cậu khó xử. Vốn việc này đâu phải do cậu đâu, tại sao hắn lại dùng đôi mắt đầy uỷ khuất, đau thương ấy với cậu. Không chịu nổi áp bức, cậu đành quay đầu sang hướng khác. Nhưng nào được như ý, trước khi cậu kịp thực hiện ý đồ bỏ trốn của mình thì chiếc cằm nhỏ của cậu đã bị bàn tay còn lại của hắn kéo lại, bắt đối diện với hắn. Im lặng, không gian giờ đây quá đỗi tĩnh lặng, nhưng trong lòng mỗi người nào có được như thế. Thở dài. Nhẹ nhàng dùng 2 bàn tay mình áp lên má hắn, trán chạm trán. Bây giờ 2 người có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, ấp áp mà cũng bất an. Nhắm mắt lại, cậu không thể đối diện với đôi mắt kia thêm một giây nào nữa, nếu không sự quyết tâm bao lâu nay của cậu đề đổ hết xuống sông, xuống biển. Không cần bất cứ lời nói nào, chỉ cần đối mắt chứa đầy sự thiết tha của hắn, sự trìu mến đầy sủng nịch đó cũng có thể đánh bại cậu một cách dễ dàng. Cậu không phải là con người dễ gục ngã, nhưng với hắn, cậu chưa bao giờ có thể làm trái ý hắn. Ngẫm nghĩ một rốt cuộc cậu cũng lên tiếng, lời nói khe khẽ như có như không : -Yunho à, có lẽ.... chúng ta nên dừng ở đây thôi. -Dừng cái gì ? Trưng ra khuôn mặt tò mò mà mỉm cười, hắn đang cố đứng vững trước cậu. Hắn đâu phải kẻ ngốc mà không hiểu cậu đang nói cái gì, nhưng mọi việc không thể dựa vào một cậu nói ấy mà định đoạt được. Bảo hắn dừng yêu cậu ư ? Bảo hắn bỏ đi tình cảm này sao ? Đâu dễ thế !!! Trên khuôn mặt hắn có bao nhiêu sự tò mò thì lòng hắn có bấy nhiêu sự căng thẳng, khuôn mặt kia tươi cười đến đâu thì lòng hắn đau thương đến đó. Căng thẳng vì chờ đợi kết quả câu trả lời của cậu, liệu nó đúng theo hi vọng của hắn hay là giống như dự đoán của hắn. Đau thương vì câu nói của người nọ, sao cậu nhẫn tâm như thế ? Sao cậu lại làm thế với với hắn cũng như chính bản thân mình ? Sao cậu phải làm như thế ? Nhìn vẻ mặt của hắn, lòng cậu cũng nhói lên từng đợt. Khuôn mặt kia tươi cười mà sao lại đầy sự xót xa ? Đau lòng ư ? Cậu cũng đau lắm chứ và cậu cũng biết : hắn cũng đau như cậu. Vậy mà sao cậu làm khổ cả hai : chính mình và người mình yêu ? Vì sao ư ? Vì tương lai của cả 2 : chính cậu và người cậu yêu ! Tương lai hai người phụ thuộc vào quyết định. Nếu cả 2 tiếp tục nắm tay nhau mà đi thì con đường đấy không còn bằng phẳng như trước nữa, này nó đầy gai nhọn của bông hoa hồng đẹp đẽ. Hoa hồng, loài hoa tượng trưng cho tình yêu, ngọt ngào mà đắng cay, đây là loài hoa đẹp nhất cũng là loài hoa độc nhất. Khi chạm vào nó, nó sẽ không gần gại mà giương ra những ngọn gai sắc để đâm kẻ dám chạm vào nó. Cậu và hắn, 2 người không thể nào mà chống lại định mệnh được, cả 2 đã ở bên nhau đủ lâu để hiểu điều đó. Nhưng nếu lâu hơn nữa thì sẽ không thể rút chân ra được nữa, chìm đám trong dục vọng bản thân, trong tham vòng tầm thường, đây là điều mà cả 2 không nên có. Với bản thân cậu, cậu không thể cho hắn những thứ hắn cần. Với thân phận cậu, hắn không thể níu kéo cậu mãi được. Tất cả, rồi cũng chỉ quy lại một điểm, hắn và cậu không thể bên nhau, hay nói chính xác hơn : hắn và cậu đáng lẽ không nên có nhau ngay từ đầu. Vậy nên cần gì níu kéo rồi để chia lìa, phải chăng ngay từ bây giờ buông tay đi thì đỡ đau cho cả 2 có phải hơn không. Đôi bàn tay nhẹ nhàng vuốt má hắn như truyền hơi ấm của mình sang người nọ. Nhìn thẳng vào mắt hắn, cậu nói : -Chấm dứt chuyện của chúng ta. Lời nói thoát ra khỏi miệng cậu khiến hắn ngẩn người. Không phải hắn không biết được cậu trà lời mà ngạc nhiên, mà là hắn không thể tin là cậu tuyệt tình như thế. Hắn đã từng nghĩ : dù cậu mạnh mẽ đến đâu, nhưng khi đã vướng vào lưới tình rồi thì không thể tự chủ được mà sa ngã, để rồi một ngày đấy trờ thành nhược điểm chí mạng của cậu. Nhưng hắn đã sai, ngay từ đầu, kẻ vướng vào lưới tình là hắn, kẻ vì tình mà sa đoạ cũng là hắn, vậy liệu có 1 ngày cậu trở thành nhược điểm của hắn hay không thì chưa biết, nhưng ngay bây giờ hắn đã biết được bản thân đã không còn lối thoát nữa rồi. Lấy lại bình tĩnh hắn định lên tiếng thì ngay lập tức ngón chỏ của cậu đã yên vị nơi môi hắn. -Yunho à, không phải ta hết yêu ngươi mà là ngươi không thể yêu ta nữa. Ngươi còn yêu ta ngay nào thì ngày ấy khả năng ngươi còn tuyệt tự rất cao. Ngươi biết không, ta là một con người ích kỷ, ta không muốn nhìn người đàn ông của mình lên giường với người khác, rồi có con với người nào đó, và ta sẽ mãi mãi không nhìn. Mà ngươi biết đó, 1 ông vua không thể nào không có vợ, không thể nào không có con. Hơn tất cả, ta không muốn ngươi yêu ta nữa, ta không muốn sự việc năm lại một lần nữa xảy ra, để rồi ngươi đau thêm một lần nữa, mà lần này người ngây ra sự đau đớn ấy là ta, ta vạn lần không muốn chuyện ấy xảy ra. Ngươi hiểu không ? Vậy nên chi bằng chúng ta chấm hết tại đây... để đỡ đau lòng cho đôi bên. Vừa nói... vừa cười... trong đau xót.... trong nước mắt. Hình ảnh cậu thương tâm thế này đã vô tình khắc sâu trong tâm trí hắn, vĩnh viễn không thể quên. Muốn đưa tay gạt đi những giọt lệ ấy nhưng không kịp. Cậu đã nhanh hơn hắn, xoá đi những vết tích của phút yếu lòng đó, kèm theo đó là những lời tự trách bản thân vì sao lại khóc. Hành động của cậu là một đòn nữa giáng xuống người hắn. Cậu tự trách mình yếu đuối, cậu tự trách mình vì sao lại khóc, những điều đó khiến hắn chợt nghĩ rằng : hắn không đủ vững chãi. Không đủ để làm cậu tin tưởng, tin tưởng mà bộc lộ phần yếu đuối trước hắn. Những giọt lệ kia, tại sao cậu không để hắn gạt đi, cũng như những rào cẳn cuộc sống để hắn thay cậu gánh vác, để hắn thay cậu xử lý. Hắn biết cậu là con trai, hắn biết cậu không phải kẻ yếu đuối yêu hắn chỉ vì hắn là chỗ dựa tốt. Nhưng ít nhất một lần để hắn biết được cậu tin tưởng hắn mà yên lòng, thậm chí là nhờ cậy. Vội vã lau đi những giọt nước còn đọng lại nơi khoé mắt, cậu nhanh chóng quay lưng bước đi. Nhưng ngay khi cậu quay lại thì đã bị một vòng tay rắn chắc xiết chặt. Không giãy giụa cũng chẳng phản ứng lại, chỉ đơn giản là đứng lặng đó với sự bối rối không nói nên lời. Tâm cậu đang loạn lên giống như trái tim này, vẫn luôn đập lỗi nhịp mỗi lúc trong vòng tay của hắn. Ghé vào đôi tai nhạy cảm của cậu, hắn thủ thỉ : -Ngươi nghĩ chỉ cần nói vậy là tất cả sẽ chấm dứt sao ? Đứng người. Cơ thể trong lòng hắn chợt sững lại nhưng rồi dần dần thả lòng. Hắn không hài lòng với biểu hiện này của cậu. Sao cậu lại nhanh như vậy đã hồi phục, chẳng lẽ cậu dễ dàng buông xuôi như vậy. Trong hắn còn đang tự hỏi bản thân mình thì cậu đã lên tiếng : -Không phải sẽ mà là phải. Nói rồi đưa tay lên gỡ vòng kiềng nơi eo. Nhưng cậu càng cố sứng thì cánh tay của hắn càng chặt. Hành động của hắn càng làm cho cậu cuống lên. Khó khăn lắm cậu mới nói lên được những lời ấy, cố gắng lắm cậu mới đứng vững được đến giờ. Vì vậy cậu không muốn ánh mắt kia, vòng tay kia khiến cậu xao xuyến, khiến cậu gục ngã. Với những ý nghĩ như thế cậu càng dùng sức để mở khoá cho bản thân, trong vô thức cậu đã vận dụng nội công của mình mà đánh bật hắn. Hắn đau cậu cũng đau, đau từ thể xác cho tới linh hồn, nhưng cậu biết, nếu cậu không rời khỏi vòng tay này thì còn sẽ đau hơn rất nhiều. Cảm nhận được cậu đang vận chân khí cùng với nội công lên để thoát thân thì sự tức giận, trên hết tất cả là bi thương của hắn đã tới giới hạn. Xoay người cậu lại để mặt đối mặt, hắn gằn giọng : -Kim Jaejoong, chính ngươi đã cứu ta khỏi địa ngục, làm ta biết thế nào là cuộc sống chân chính. Lúc ấy ta đã nghĩ ngươi là một vị thần được ông trời ban xuống cứu rỗi ta, nhưng không, ngươi là người mà người bao giờ thế : ích kỷ. Ngươi ích kỷ giam ta lại, để ta chỉ biết đến 1 mình ngươi. Đến khi ta thực sự là đầy tớ của ngươi rồi thì ngươi lại thả ta đi. Ngươi thực sự là đại ác ma mà. Ta làm sao có thể trở về cuộc sống bình thường khi không có ngươi ? Ngươi trả lời đi !!! Giọng nói run rẩy đầy sự bi ai. Bi ai cho cuộc đời này, bi ai cho số phận này, bi ai cho một đế vương. 1 đế vương hùng mạnh đến đâu thì đau khổ đến đó. Bởi vì sao ? Bởi vì sự lạnh lùng, sự mưu mô, sự quyết đoán đó hình thành từ những thứ bất hạnh nhất trên đời. Không ai đồng cảm, không ai lo lắng, không ai cảm thông. Có chẳng đấy chỉ là sự lừa lọc chốn cung đình. Trên sa trường có tướng lĩnh bầu bạn, nơi thâm cung có ai cùng bước đây. Tìm một người để hiểu, để yêu, để chia sẻ trong chốn biển người này rất khó, nhưng giữ được người đó hay không càng khó hơn. Lịch sử ngàn năm đã chứng mình, hay nói gần hơn chính mắt hắn đã thấy điều đó và bây giờ chính hắn cũng đã lâm vào tình cảnh đó. Bình tĩnh. Hắn đã không giữ được bình tĩnh nữa rồi. Ngay khi lời vừa dứt liền vồ lấy đôi môi vì ngập ngừng mà hé mở kia mà cắn mút. Nụ hôn này mãnh liệt đến mức cậu muốn hôn mê. Đây không có sự dịu dàng âu yếm mà chỉ có độc chiếm, giam cầm. Thấy cậu xơ lụi trong tay mình, hắn liền ôm cậu đặt trên long sàng. Đến khi cậu thanh tỉnh thì thấy khuôn mặt mỉm cười ôn hoà của hắn kèm theo lời nói đầy bá đạo : -Đừng bao giờ nghĩ đến việc rời bỏ ta khi đã là người của ta. Mà ngươi biết đấy, ngươi là người duy nhất Jung Yunho này yêu. Ngữ khí chắc chắn, không cho bất kì ai phản bác. Thở dài, xem ra không phải cậu kéo hắn chết theo cậu mà hắn tình nguyện chết với cậu. Tuy sai trái nhưng vẫn sai trái nhưng nó cũng rất ngọt ngào. Vấn đề của hắn là phải vượt qua quá khứ mà nhìn thẳng thực tại. Còn vấn đề chung của cả 2 là tương lai, tương lai sẽ ra sao? Nếu cả 2 là người bình thường thì dễ nhưng đây là đế vương, phải giải quyết thế nào những mâu thuẫn về chuyện thừa tự đây, không lẽ Jung gia đến đây là tuyệt tự. Còn nữa, với thân phận cậu thì còn ở Jung quốc bao lâu, tuy chưa đến lúc để lo nhưng thời gian cũng chẳng còn bao lâu nữa đâu. Chưa hết, hắn thì tốt rồi phụ mẫu quy tiên không còn ai cả, nhưng cậu còn đầy đủ hết. AAAA ~ ~ ~ !!! Chết mất thôi, bao nhiêu vấn để phải đối mặt nữa đây~? Càng nghĩ càng rối, đầu cậu sắp loạn hết lên rồi. -Á !!! Nhũ hoa của cậu bị hắn hung hăng cắn lấy. Ai oán nhìn hắn thì được đáp bẳng đôi mắt hờn dỗi. Hắn không thích những lúc như thế này cậu nghĩ đâu đâu. Không chỉ bây giở mà mọi lúc mọi nơi hắn đều muốn cậu nghĩ về hắn, chỉ hắn mà thôi. - Jae à, ta chưa bao giờ muốn rời xa ngươi, vì vậy ta muốn ngươi ở cạnh ta cả đời này, ngươi nguyện ý không ? _ ánh mắt nhìn thẳng vào cậu chứa đầy sự nghiêm túc và hi vọng. Chap 14 Đây là lần thứ 2 hắn hỏi cậu về chuyện này. Lần đầu là vì hắn muốn cậu theo hắn về cung, lần thứ hai vì hắn muốn cậu ở bên cạnh hắn mãi mãi. Không phụ lòng hắn, câu trả lời của cậu vẫn thế, vẫn là đồng ý. Kích động, hắn không tự chủ được mà nhào lên hôn cậu một cái thật sâu thật thắm thiết. Đáp lại hắn, cậu cũng chìm sâu trong nụ hôn này. Thế sự ra sao không quan trọng bằng người mình yêu. Cứ đắm mình trong sự lạc lối này đi, mai sau có gì thì cùng nhau gánh lấy. Nụ hôn nông nàn qua đi, trên khuôn mặt mỗi người là sự hạnh phúc. Hạnh phúc vì được bên người mình yêu. Mơn trớn từ đôi môi cho đến cánh mũi rồi đến khoé mắt, mỗi nơi trên khuôn mặt cậu đều được hắn đặt chân qua. Trước sự âu yếm dịu dàng của hắn cậu chỉ mỉm cười mà vuốt ve khuôn mặt kia, nhìn thật kĩ nó như để khắc sâu vào tâm khảm cậu. Bàn tay hắn cũng không an phận mà bắt đầu tháo đai lưng của cậu ra đến khi trên thân thể cậu chỉ còn một lớp áo trắng cuối cùng mới dừng lại. Không biết bao nhiêu lần hắn được nhìn qua, chạm qua làn da này, vậy mà đến bây giờ hắn vẫn chưa thôi yêu thích nó. Đẹp đẽ, mịn màng ... và hơn hết đây là của cậu. Hạ nụ hôn đầu tiên xuống cái cổ thon dài, từ đây hắn bắt đầu khuếch trương địa phận sang các vùng khác. Thượng bộ bận bịu, hạ bộ cũng chẳng thua kém. Một tay hắn xoa dịu phần eo cậu _ nơi đây thon thả mà săn chắc chứ không mềm mại như nữ nhân. Còn tay kia thì từ lúc nào đã yên vị nơi đùi non của cậu mà làm càn quậy phá. -Ư... ừm _ tiếng rên rỉ như có như không phả vào tai hắn đây gợi cảm Trước sự khiêu khích của hắn cậu không chỉ bị động mà hưởng thụ. Tay cậu đặt lên vai hắn bắt đầu cởi từng lớp áo ra, đến khi hắn cũng như cậu _ chỉ còn một lớp áo trắng trong cùng mới thoả mãn. Một cánh tay vòng qua cổ hắn vuốt ve tấm lưng vững trãi, tay kia thì vòng xuống rỡ rỡm những cơ bụng săn chắc. Đến đây thì cậu vô cùng uất ức, tại sao cậu cũng luyện võ mà bụng chỉ nhỏ và săn lại chứ không có những múi cơ rõ rệt như hắn cơ chứ. Vẻ mặt của cậu khiến hắn phải bật cười, nhưng hành động của cậu thì khiến hắn không sao mà cười được. Vùng mẫn cảm nơi hông của hắn đã bị cậu mơn trớn bao nhiêu lần, đã vậy đôi khi cậu còn vuốt qua phần bụng dưới của hắn nữa. Nụ cười của cậu chẳng khác nào cám dỗ để dụ hắn rơi vào cái bẫy của cậu cả. Không sao, nếu cậu muốn chơi đùa, hắn sẽ chơi đùa với cậu đến cùng. Chiếc lưỡi tinh ranh bắt đầu trườn đến hai nụ hoa trước ngực cậu mà cắn mút. Nơi đây vẫn còn vết răng vì lúc nãy hắn trừng phạt cậu bơ hắn, hơi xót xa, hắn vươn lưỡi lên liếm chính vết răng của mình như để xoa dịu. Hết vòng ngoài thì đến vòng trong, dùng răng mà day day nụ hồng đã cương lên. Bên kia, không biết từ lúc nào mà bàn tay ở eo cậu đã lên đây để mà xoa nắn, theo thời gian dưới bàn tay của hắn rốt cuộc cũng đầu hàng mà đứng thẳng lên. Đổi lấy việc làm của hắn đố là những tiếng thở dốc của cậu. Nhưng nào chịu thua dễ thế, cậu thu hồi cánh tay ở trên cổ hắn. Không do dự, bàn tay trườn xuống dưới bắt lấy song cầu*, nhẹ nhàng mà chơi đùa nó trong tay, Cho dù cậu có chiều chuộng 2 quả cầu đó đến đâu thì cũng không hề đá động đến vật cứng rắn ở ngay phía trên. *song cầu : e hèm, tuy cái nay nhìu ng' hỉu nhưng misa vẫn fải nhắc lại ,đây là 2 wả cầu dưới ‘cậu bé‘ Dục hoả đốt người khiến hắn dần mất bình tĩnh. Dường như không kiên trì tới cuối cuộc chơi nữa, hắn lật úp cậu lại. Đối điện với cái mông trắng mềm hắn khẽ âu yếm mà vuốt nhẹ. Nhanh chóng vươn đầu lưỡi ra mà liếm lên cúc huyệt nhỏ nhắn, một tháng không làm mà đã khiến cho huyệt động thu nhỏ đến đáng kể. Nếu không phải chính tay hắn là người phá động thì chắc có lẽ hắn sẽ tin rằng đây là lần đầu tiên của cậu. Đầu lưỡi đi vòng bên trong mà làm loạn, dùng lưỡi đánh vòng trên vách tràng nhạy cảm, chẳng mấy chốc cúc huyệt đã bắt đầu hé nở. Phía trước hắn cũng chẳng buông tha cho cậu, Phần đàn ông của cậu bây giở không thống khoái mà đầy khó chịu khi hắn đã bịt đầu lỗ nhỏ, không cho cậu xuất. -Yun... ..nh..anh....... -Nhanh gì ? Ngượng ngùng khiến cậu không nói nên lời được. Phía sau cúc huyệt thật sự rất ngứa ngáy, chiếc lưới ram rám tuy thoải mái nhưng không thể thoả mãn cậu bằng vật kia được. Cậu nhớ Yun nhỏ khi hung hăng mà đâm vào cậu, tuy đau nhưng đầy khoái cảm. Còn về phần Jae nhỏ thì cũng rất khó chịu khi hắn không chịu buông tha cậu. Thật sự thì cậu muốn hắn chiều chuộng cả hai phía của cậu. Nghĩ đến đây thôi, mặt cậu đã đỏ ửng hết cả lên rồi. Thấy bảo bối trong lòng mình run nhẹ, hắn mỉm cười. Cậu vẫn xấu hổ như vậy, mặc dù họ đã làm bao nhiêu lần. Không chậm trễ, hắn đổi vị trí để cậu ngồi lên hắn. Ở tư thế này sẽ khiến hắn vừa đỡ mất sức mà còn được ngắm nhìn trọn vẹn biểu cảm cùng phản ứng của cậu. Bắt lấy tay cậu, đưa xuống để chạm lên phần cứng nóng của hắn, ý bảo cậu hãy tự làm đi. Cơ thể đã bắt đầu không thể chịu đựng được nữa khiến cậu bạo dạn mà vuốt ve thứ cứng rắn kia. Chỉnh cho cơ thể mình có được chỗ ngồi chính xác rồi không do dự mà ngồi mạnh xuống làm cho cậu bé của hắn một lượt đi sâu vào trong cậu. Một động tác của cậu khiến cả hai cùng phải thở dốc. Bên trong cơ thể cậu tuy đã có nước từ lưỡi hắn làm trơn nhưng không thể đủ được. Bản thân là đàn ông, không giống phụ nữ khi giao hợp có thể tự tiết ra dịch để dịu cơn đau. Mà phải chăng vì đau xót nơi kết hợp của cả 2 mà cúc huyệt cậu vô tình xiết chặt lấy hắn hơn. Miệng động của cậu mạnh mẽ xiết lấy như muốn cắn dứt làm hắn cơ hồ rất đau nhưng kèm theo đó là khoái cảm vô bờ bến. Nhẹ nhàng vuốt ve nơi eo cùng với cậu bé của cậu như để thư giãn. Quả nhiên phía sau cậu thả ra vật cứng rắn kia, không còn căng thẳng như lúc đầu nữa. Nhận thấy sự biến đổi của cơ thể cậu hắn nhanh nhẹn nhấp lấy vài cái hối thúc cậu. Bàn tay vòng qua sau để mà xoa bóp cái mông mềm. Khuôn mặt vốn đỏ nay còn đỏ hơn với sự dâm uy của hắn. Ngập ngừng một hồi rồi cùng bắt đầu. Hai tay chống lên ngực hắn để làm điểm tựa, nâng cơ thể lên cao rồi lại để rơi tự do. Càng làm càng hăng, tự mình nâng người lên đến đỉnh đầu của vật kia rồi lại mạnh mẽ ngồi xuống. Đắm chìm trong tình dục, ngẩng đầu lên cao để hớp từng ngụm khí, trong vô thức cậu khẽ đung đưa mái tóc đen dài đằng sau. Hôn lên chiếc cổ thanh tú của cậu, hắn tận hưởng niềm vui sướng cậu mang lại. Nhưng đến khi cả hai gần đến đỉnh, hắn lại vô tình ghìm cậu lại. Trước ánh mắt thắc mắc của cậu hắn chỉ mỉm cười, nụ cười đầy sự ranh mãnh. Ôm lấy cả người cậu để đổi vị trí, giờ đây hắn ở trên cậu lấy lại thế chủ động. Nhẹ nhàng ghé vào vành tai mẫn cảm mà cắn mút mặc cho cậu đang quyến rũ hắn bằng những cái lắc mông, đong đưa đầy dâm đãng. -Jae à, đêm còn dài, vội gì cơ chứ. Người phải đến bù cho ta vì lúc nãy đã nói những lời tuyệt tình kia. Đáp lại lời nói trầm ấm đầy khêu gợi kia là một nụ hôn khêu gợi không kém. Cậu chủ động cho lần đầu, cậu chủ động cho nụ hôn, tất thảy là để đển bù cho sự xa nhau một tháng qua. Nhưng thế chưa đủ, chưa đủ với hắn, đêm nay đại chiến ba trăm hiệp nào dễ kết thúc vậy cơ chứ. Triền miên trong nụ hôn chưa dứt nhưng phía dưới hắn đã bắt đầu động. Một tay ôm eo cậu, giữ thăng bằng cho chính cậu và điểm tựa cho chính mình, hắn hung hăng tiến tới. Đôi chân cậu không tự chủ mà vòng qua eo hắn khiến cho sự kết hợp giữa hai người càng thêm sâu. Trong nụ hôn, những tiếng rên rỉ đứt quãng của cậu đều được hắn nuốt hết. Tiếp tục nhưng nhịp đẩy, hắn tìm kiếm điểm nhạy cảm quen thuộc. -A ~! Dục cảm to lớn khiến cả cơ thể cậu cong lên hình cánh cung, những ngón chân cậu cũng co quắp lại. Tiếng hét của cậu như để chứng thực việc hắn tìm đúng chỗ. Lấy đó làm mục tiêu hướng đó mà tiến đến. Hắn gần như phát điên, ở bên trong thân thể cậu thật ấm nóng, chật chội. Từng tế bào tại nơi ấy bị thít chặt lại, mỗi nhịp đẩy tới giống như một bước chân chạm tới thiên đường. Những cú thúc mạnh bạo liên tục đánh vào điểm nóng kia khiến cho cơ thể thể cậu co giật từng hồi. Không biết vô tình hay cố ý, mỗi lần đầu quy của hắn chạm vào điểm nhạy cảm thì cửa mình của cậu siết chặt lấy hắn, mang đến cho hắn sự khoái cảm tột cùng. Phía sau hoạt động kịch liệt nhưng bên trên cũng chẳng buông tha cho cậu phút nào. Một tay hắn yêu chiều thằng nhỏ của cậu, một tay kia thì nhẹ mát xa cho phần eo đỡ mệt mỏi. Nhận thấy được sự thả lòng của hưởng thụ của cậu hắn càng hung hăng trong từng cú đẩy. Điểm hồng trước ngực vốn đã cương cứng lên từ lâu nay dưới sự khiêu khích của hắn càng thêm căng cứng. -Ư..a....~ Đón nhận đừng đợt sóng triều hắn mang tới, cậu chỉ có thể thụ động hưởng thụ. Bật ra những tiếng rên rỉ phóng đãng, ôm lấy thân hình đầy mồ hôi của hắn, kéo cái đầu đang trêu đùa trên thân thể cậu lên. Môi dây dưa với nhau nóng bỏng, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau mà rề rà khắp khoang miệng ẩm thấp. Bây giờ trong lòng mỗi người là đầy yêu thương, chiếm hữu. Trao cho nhau chính bản thân mình, nhận lại cho mình chính người kia. Đấy là hạnh phúc của họ, đám chìm trong dục cảm và tình cảm vô bờ. Vòng một tay ra sau nâng chân cậu lên khiến cho cả chiều dài của hắn lấp đầy trong cậu. Thúc mạnh cái cuối cùng, quyết định kết thúc cho cuộc chơi. -Ha..~~ ..a.~.. Tiếng gầm gừ trong cổ họng hoà quện vào nhau. Hắn xuất ra dòng tinh dịch ấm nóng vào cơ thể cậu, như cố tình mà vô ý cơ thể cậu thít chặt lấy không cho nhiễu ra ngoài dù chỉ là một giọt. Ngay sau đó, cảm nhận được sự dâm đãng của bản thân rốt cuộc không kiềm chế được mình, cậu cũng xuất ra. Cao trào qua đi, trong phòng là hương vị nồng đậm của tình dục, mờ ảo mà khêu gợi. Tất cả chỉ được chiếu sáng bằng ngọn nến mập mở ở 2 đầu giường, cùng với ánh trăng tình ái ngoài bầu trời đen. Mệt mỏi hắn cùng cậu ngả trên giường. Chỉ mới hiệp đầu tiên mà đã khiến người ta mất sức cùng thời gian quá nhiều. Nằm trong lòng hắn cậu thở hổn hển như để nạp đủ không khí cho buồng phổi trống không. Lấy tay vén những lọn tóc vì mồ hôi mà bám trên khuôn mặt thanh tú của cậu, hắn hôn lên khoé mắt khẽ nhắm của cậu. Chăm chú nắm lấy biểu cảm mê đắm sau lúc tình dục của cậu, thật sự rất mê người. Cậu đẹp, không ai chối được. Nhưng không phải nét đẹp mị nữ như Heechul, cũng không phải vẻ trong sáng như Junsu, càng không phải nét đẹp chín chắn như LeeTeuk, vẫn không phải nét đẹp đáng yêu như Sung Min, và không phải vẻ đẹp ngây thơ như Hyukjae, mà là vẻ đẹp băng lãnh đến vô tình. Cậu lạnh lùng, cậu cao ngạo, cậu thuần thục, cậu quyết đoán . . .những tính cách ấy đưa đến một Kim Jaejoong mà hắn yêu. Khuôn mặt cậu không quá nữ tính như Heechul nhưng cậu không thích nó lắm. Vì không muốn kẻ khác nhầm cậu là nữ nhân nên cậu đã lao vào học võ khiến cho cơ thể rắn chắc hơn và bớt nữ tính hơn. Và đúng như ý nguyện của cậu, cậu không yếu đưối hay mềm mại mà mạnh mẽ. Cậu mang một vẻ đẹp trung tính hút hồn nữ nhân, say đắm nam nhân. Nhưng thật hay làm sao, ngay từ đầu hắn với cậu giáp mặt đều không dùng khuôn mặt thật của mình. Đến gần phút cuối cả hai mới biết mặt nhau mới biết thân phận của nhau. Lúc đó, đôi bên thu hút nhau vì sự bá đạo và lạnh lùng. Cậu tìm được trong hắn sự ấm áp, hắn tìm được trong cậu sự dịu dàng.Cứ như vậy dần dần hình thành sợi dây ràng buộc cả hai, và cho đến bây giớ sợi dây đó càng thêm chắc chắn chứ chưa hề lơi lỏng. Thấy ánh mắt ngày càng mê đắm khiến cậu tò mò. Hắn nghĩ chuyện gì thất thần đến thế mà hơn hết chuyện gì làm hắn có thể cười nhẹ nhàng chân thật đến thế. Khẽ động thân mình để quay lại, mặt đối mặt với hắn, lúc này đây cậu mới chợt nhớ, thằng nhỏ của hắn vẫn đang ngủ yên bên trong cậu. Cử động nhẹ nhàng hết sức để không đánh thức ‘con sâu ngàn năm động dục’ của hắn. Vuốt ve khuôn mặt nhỏ đầy nam tính kia, cậu khao khát có nó. Có sự nam tính có sự dũng mãnh ấy. Ghen ghét với hắn khiến cậu không thể kiềm chế được mà cạp lên cằm hắn. Thấy sự hờn dỗi của cậu, hắn không dám cười, chỉ có thể dịu dàng mà xoa dịu cơn tức của cậu. Trên khuôn mặt vốn đây sự yêu thương trìu mến nay còn thêm mấy phần gian trá mà nói : -Ái phi à, cần gì phải ghen tỵ với ta cơ chứ. Cái gì của ta cũng là của em mà. Nghe được những câu này khiến cậu mặt đỏ không thôi. Xấu hổ. Cái tên chết tiệt này sao lại gọi cậu là ái phi cơ chứ, cậu có phải là phi tử của hắn đâu. Cái gì mà của hắn cũng là của câu, đây quả là tên mặt dày không biết xấu hổ mà. Còn nữa, cậu là đàn ông con trai, việc gì phải an ủi đối xử với cậu như đám nữ nhân kia thế. Cậu không cần hắn dỗ ngon dỗ ngọt, tự cậu biết cậu có những gì. Nhận được cái nhìn ‘nóng bỏng’ của cậu, hắn dịu dàng nói tiếp : -Sao ngươi không tin ? Chỉ cần ngươi muốn cái gì của ta, ta cũng cho được. Quay mặt đi, cậu mà nhìn hắn nữa chắc đầu cậu nổ tung quá. Lời nói xấu hổ nhưng cũng ngọt ngào quá đỗi. Không nỡ bơ hắn cậu cũng đáp lời: -Ta tin ngươi. Như chỉ đợi lời nói này của cậu, hắn vồ lấy đôi môi kia mà hôn lấy hôn để. Sau khi kết thúc nụ hôn hắn lại bồi thêm một câu rất hay : -Ta nguyện cho ngươi tất cả, vậy thì ngươi cũng cho ta tất cả đi chứ. Không phải câu hỏi mà là câu khẳng định chắc chắn. Nghe đến đây cậu cũng biết đời cậu thế là xong. Không đợi cậu hoàn hồn, hắn mạnh bạo lật cậu nằm sấp lại, bản thân cũng trụ vững bằng đầu gối, bắt đầu ra vào. Để cả thân mình trườn lên tấm lưng cậu mà cắn mút vành tai nhạy cảm kia. Một tay hắn vòng xuống phía dưới kêu gọi Jae nhỏ thức giấc. Còn bàn tay kia khì đặt lên tay cậu, mười ngón tay đan xen xít xao, không một kẽ hở, giống như cuộc tình này vậy, không để kẻ khác xen vào. Cả hai đều biết để yêu nhau lâu dài và bền vững là điều không dễ, nhưng cũng không phải là điều không thể. Mỉm cười nhìn nhau, tâm đầu ý hợp, hai người mãi mãi là vợ chông phu thê, nguyện làm uyên ương không làm thần tiên. Sóng gió phía trước còn dài lắm vì vậy hãy hưởng những ngày yên bình bên nhau đi. Chap 15 Tỉnh dậy, mở mắt để tiếp nhận ánh sáng. Trở mình nhẹ nhàng để không ảnh hưởng tới cậu, khẽ di chuyển cơ thể để ôm trọn lấy thân hình kia. Nằm im lặng ngắm nhìn con người trong lòng, hắn mỉm cười thoả mãn. Tối qua những lời cậu nói đúng là làm hắn suýt nữa thổ huyết mà chết ngay tại chỗ. Lời cậu nói không sai nhưng hắn không muốn từ bỏ. Bây giờ hắn đã xác định được tâm ý mình rồi thì đời nào hắn buông tha. Cùng nhau, hắn tin chỉ cần hai người cố lên là có thể đi đến cuối con đường tình ái này. Hắn muốn phá vỡ lời nguyền đế vương này, hắn muốn xoay chuyển vòng luân hồi này và chắc chắn hắn sẽ không đi vào vết xe đổ của các bậc tiền bối đi trước. Còn về phần của cậu thì từ từ đã, chưa vội gì, dù sao thời gian còn lại của cậu cũng không ít, đợi hắn lo liệu xong chuyện của mình hắn sẽ bắt tay vào sắp xếp chuyện của Kim gia. Tuy nói thì dễ nhưng làm mới khó. Điều cậu lo là thật, việc nối dõi hoàng tộc vốn không khó, chỉ cần chọn một nàng nào đó có thân phận cao quý rồi mây mưa một đêm thể nào chả để lại một đứa. Nói đơn giản chỉ là thế nhưng để thực hiện được là cả một vấn đề. Hắn không thể phản bội cậu mà lên giường với bất cứ ai khác. Cứ cho rằng hắn có thể đi, thì liệu nữ tử kia có chịu để yên chuyện hay không. Người mà hắn giao ban phải là kẻ có thân phận cao quý, mà đám quý tộc kia liệu để yên khi nữ tử nhà họ đã mang long thai sao. Tất nhiên họ sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn vàng này để tiến thân, cho dù hắn có thể mắt nhắm mắt mở đưa nàng lên làm hoàng hậu, đưa thân nhân nàng lên làm những kẻ hữu danh vô thực* . Nhưng giấy không gói được lửa, chuyện của hắn cũng sẽ có ngày bại lộ mà thôi. Hơn hết hắn và cậu có thể chấp nhận cuộc tình mờ ảo này nhưng Kim gia sẽ không chấp nhận chuyện tình không chính thức lúc nào cũng có thể đổ vỡ được. *hữu danh vô thực : có danh tiếng nhưng k có thực quyền Càng nghĩ càng vô pháp khiến hắn thực sự rối như tơ vò, khó chịu mười phần. Không phải vì cậu bó buộc hay làm khó dễ hắn mà là hắn ghê tởm những hành vi của đám nữ nhân kia. Họ có thể tàn sát lẫn nhau chỉ để tranh giành sủng ái, tranh giành quyền lực. Hậu cung lắm chuyện thị phi _ điều này hắn rõ nhưng vĩnh viễn không thích nghi được. Thực ra hắn cũng chẳng muốn trách mắng các nàng gì, việc phi tần hãm hại nhau vốn là chuyện bắt buộc nơi thâm cung, đơn giản vì nếu ta không giết ngươi thì sẽ có ngày ngươi giết ta. Các nàng làm vậy vì để bảo toàn mệnh mình và phải đưa về vinh quang cho gia tộc mình nữa, đó là bổn phận của một tiểu thư danh gia vọng tộc. Nhưng vì quá tham lam để tiền làm mờ mắt, bọn họ vô tình như những con thiêu thân lao vào lửa, dù chết cũng không từ bỏ. Bọn họ để quyền lực chi phối trở thành nô lệ vô hình của chúng. Chưa có khiến họ thèm muốn, khi có rồi mới thoả mãn nhưng không thể thành kẻ tối cao chân chính được. Khuôn mặt nhanh chóng biến từ khó chịu sang đau khổ. Nhanh chóng tự nhắc nhở mình quên chuyện năm ấy đi. Bao nhiêu năm rồi hắn vẫn chưa một lần dám đối mặt với bi kịch ấy, đối với nó chỉ có thể trốn tránh mà thôi. Chỉ chốc lát thôi, khuôn mặt của hắn bi thương đến mức kẻ khác không thể tưởng được điều đó có thể xuất hiện trên mặt của kẻ lạnh lùng cao ngạo như hắn. Nghĩ đến loại chuyện này khiến lòng hắn chợt phiền muộn. Không do dự, vứt hết băn khoăn ra sau đầu, một lần nữa chăm chú ngắm mỹ nhân trong lòng. Nhìn cậu, lòng hắn có chút xót xa vì tối qua hành cậu hơi quá đáng nhưng hắn không hề hối hận. Ai bảo cậu tối qua đả kích tinh thần hắn quá thể đáng, vì vậy phải lấy thân thể bồi thường hắn là đúng rồi. Thực ra tối qua hắn định làm vẻ tội nghiệp tổn thương một tý để có lý do ăn cậu, nào ngờ cậu lại bồi một tràng như thế cho hắn chứ. Nhưng không sao, với cái đầu ranh mãnh của hắn, việc cậu nói cho hắn chỉ tổ khiến hắn có thêm lý do để thịt con hồ ly này thôi. Nguyên cả một buổi sáng hắn nằm trên giường ngắm nhìn người thương cho no mắt mà không bị làm phiền. Đến đây chắc hắn phải cảm ơn mấy cái vụ tuyển phi kia khiến mấy ngày nay hắn chỉ có việc ăn no ngủ kĩ, đôi lúc lượn qua thư phòng xem qua đống tấu chương, và buổi chiều luyện công một tý thì coi như cuộc sống của hắn khá hạnh phúc N ếu K hông P hải
Như cảm nhận được ánh mắt say đắm của hắn cuối cùng cậu cũng tỉnh dậy từ giấc ngủ say. Khó chịu mở mắt ngước mặt lên nhìn tên ôn thần không biết thương hoa tiếc ngọc mà bạo hành cậu đến khi thái dương bắt đầu hửng đông mới buông tha. Báo hại cậu bây giờ toàn thân đau nhức, ê ẩm, đã vậy làm xong còn không đưa cậu đi tắm rửa khiến quanh người cậu nhơ nhớp đầy dịch vị của cả hai. Trong lòng cậu càng thêm rủa xả cái kẻ kia.
Nhìn ánh mắt thù hận của cậu nhưng hắn không thấy khó chịu, ngược lại còn thấy đáng yêu pha chút trẻ con hờn dỗi. Không tự chủ được bản thân mà sủng nịch hôn lên đôi môi cậu một cái. Đúng là tình nhân trong mắt hoá
Tây Thi.
Đối với hành động bộc phát của hắn cậu cũng không phản kháng, theo bản năng đáp trả lại nụ hôn trìu mến của hắn. Thân thể cũng theo thói quen mà cọ sát với người kia. Có điều cậu quên mất sau đêm cuồng nhiệt kia hiện tại cả 2 trần trụi dưới lớp chăn dày. Tiếp xúc với làn da mềm mại của cậu khiến cho dục vọng hắn rục rịch muốn thực dậy. Tự thức tỉnh mình tình trạng bây giờ của cậu không cho phép, đành kiềm chế bản thân.
Bên hông cậu cũng cảm giác được vật cứng nòng của hắn ngày một trướng lên thì cũng hung hăng cắn lên đôi môi kia một cái. Cái tên này là động vật động dục à, mỗi thế thôi cũng ‘ngẩng đầu’ được. Đến bây giờ cậu cũng đang thắc mắc vì sao tên này còn chưa tinh tẫn nhân vong*, mà ở với tên này lâu như vậy mà cậu vẫn chưa tinh tẫn nhân vong thì làm sao hắn đi trước cậu được chứ.
*tinh tẫn nhân vong : e hèm, là hết tinh mà chết đấy hay nói cách # là lao lực wá mà ngỏm
Luyến tiếc rời khỏi nụ hôn ngọt ngào cùng cái đau rát buốt nơi môi dưới, hắn ai oán nhìn cậu. Không tiếp nhận hắn, cậu quay mặt đi nơi khác lảng tránh. Tên ác ôn này, hắn đã hành cậu nguyên cả đêm chưa chán sao ? Tiểu huyệt của cậu bị hắn ra vào nhiều đến mức bây giờ tê rần, cảm giác như vẫn bị hắn ra vào nơi ấy vậy. Thế mà cái vật kia của hắn đúng là ác quỷ, hoạt động ngày đêm thế rồi mà vẫn sinh tinh được. Hắn là trâu bò không biết mệt nhưng cậu là con người, cậu phải nghỉ ngơi _ lòng cậu thầm thán.
Nhìn khuôn mặt phụng phịu của cậu hắn phì cười. Biết thừa trong đầu cậu nghĩ gì mà hắn cũng chẳng muốn bức bách cậu nên thôi. Bế thân thể mệt mỏi kia tiến vào dục trì mà tẩy rửa chiến tích của ngày hôm qua, còn phòng ngủ thì cứ để đấy Shin thái giám lo.
Xong xuôi lại dìu cậu ra ngoài dùng bữa trưa. Ngồi trên đùi hắn cậu bắt đầu đánh chén một bàn mĩ thực. Bây giờ phải nạp đủ năng lượng cho ngày hôm nay và đền bù đủ thiệt hại của hôm qua. Vậy nên cho dù cậu kén ăn mấy thì một đống mĩ vị thế này sẽ nhanh chóng được xử lý hết thôi. Với tâm lý như vậy, cậu không hề để ý hình tượng mà cứ thế lao vào ăn như Shim ChangMin. Huống chi xung quanh cậu chỉ có hắn với Shin thái giám mà thôi. Ông như lúc nào cũng quan tâm hai người họ như con để mình, đối xử với cả 2 như những đứa trẻ vậy, thành ra với ông cậu cũng không cảnh giác mà đối xử như người nhà. Còn hắn thì khỏi lo, bây giờ chỉ có việc lấy lòng cậu mà thôi, hơi đâu đi để ý chuyện khác.
Giải quyết xong bữa trưa đương nhiên là ngủ trưa. Nhưng không có rảnh rỗi như cậu, hắn phải đến thư phòng để giải quyết đống tấu chương kia. Gọi là giải quyết cho nó oai chứ thực ra hắn đến thư phòng chỉ để viết 1 thánh chỉ, rồi lại về về ôm hoàng hậu của mình tiếp tục mộng đẹp.
2 giờ sau, lúc đương kim thánh thượng đang ôm ái nhân của mình mà sung sướng ngủ thì tại 1 nơi khác _ chính xác là nơi ở của 5 vị nữ tử ‘may mắn’ được lâm hạnh kia tràn đầy đau khổ và tuyệt vọng. Tại đây, các nàng đang phải nghe một chuyện mà bản thân không hề muốn chút nào. Hiện tại các nàng đang quỳ trước mặc Shin thái giám, nghe chỉ :
-Hoàng thượng có chỉ: 5 nữ tử được trẫm lâm hạnh không có khả năng sinh con nối dõi hoàng tộc, vì vậy, trục xuất các nàng ra khỏi hoàng cung. Nể tình phụ thân các nàng có công với xã tắc triều đình, nay trẫm cho phép các ngươi tái giá. Khâm thử~
-Chúng thần lĩnh chỉ tạ ơn.
Năm miệng một lời đồng cảm xúc.Ngài _ đương kim hoàng thượng 1 nước đã cướp đi cuộc đời thiếu nữ của họ, rồi nay lại vứt bỏ họ đi. Ngài khiến họ yêu, ngài khiến họ hi vọng về một mối tình thật đẹp đẽ, như trong truyện ngày xưa. Nào ai biết đâu, mới ngày hôm qua họ là những ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị hoàng hậu thì nay lại là những thứ vô dụng bỏ đi. Dù từ trước tới nay ngài chưa cho họ bất cứ sự quan tâm lo lắng nào, những chẳng lẽ kí ức về đêm các nàng được thị tẩm là giả. Lúc ấy ngài khen bọn họ, lúc ấy ngài sủng ái bọn họ, lúc ấy ngài hứa hẹn với bọn họ*. Và lúc ấy, các nàng đã tin, tin ngài không lạnh lùng, tin ngài sẽ cho nàng ngai vị kia.
*kí ức dêm lâm hạnh là đk jae cho uống thuộc .... để... trong đó nó có xuân dược ( misa nói rồi đó ) vậy nên các nàng có mộng xuân ( là mộng xxoo ấy ) vs yun, mà trong mộng các nàng muốn cái j' thì có cái đấy.
Hơn nữa với tấm thân không còn trong trắng của mình, ai cần các nàng nữa. Cho dù họ có từng là người của vua thì vẫn là đồ bỏ đi mà thôi. Bây giờ hắn bảo các nàng ra khỏi cung thì chỉ có nước đi tu hay ở nhà niệm phật thôi. Thân đã trao, tâm đã cho. Các nàng không còn gì cả. Cuộc đời của phụ nữ đã dâng tăng lên hoàng thượng hết rồi.
Lòng chua xót, ai oán ai đây. Người các nàng yêu là vua, là người có thể vứt bỏ các nàng bất cứ lúc nào. Đôi mắt cay cay, không kìm được những giọt lệ của bi thương, một vài người đã rơi nước mắt.
Shin tổng quản đứng ngoài truyền chỉ mà lòng cũng quặn thắt. Những chuyện hậu cung này chưa bao giờ là hết tàn nhẫn và khốc liệt. Ông ở đây hơn nửa đời người, chứng kiến được vô số chuyện khác nhau, đối với ông việc này xảy ra như cơm bữa nhưng không thể nào quen được. Ai, biết làm sao được hả trời. Phận làm thiên tử nào có dễ đâu, nhưng kẻ làm phi tần cũng nào có nhàn hạ. Ông từng hầu hạ vị hoàng hậu đời trước _ mẫu thân của hắn _ cho đến khi bà chết, ông theo ý nguyện của bà phục vụ hắn. Vậy nên ông có thể hiểu được cái khổ của từng người.
Cũng như bây giờ, ông hiểu được hành động của hắn. Hắn không muốn họ nuôi giấc mộng viển vông, cũng không muốn họ chôn vùi tuổi thanh xuân ở chốn thâm cung này ... như mẫu thân của hắn. Hắn chủ động mở cho họ 1 một con đường lui, để họ có thể sống tiếp quãng đời còn lại trong tự do và thái hoà. Người khác nhìn vào có thể cho là hắn tàn nhẫn, kẻ nào hiểu rõ thì cho là hắn nhân từ, nhưng ông biết, hắn làm thế này chỉ muốn cứu rỗi một phần của quá khứ, không muốn quá khứ lặp lại một lần nữa.
Người ta thường nói :hậu cung như chiến trường. Nơi đây âm hiểm, họ dùng thủ đoạn để giết nhau, rồi lại trưng ra bộ mặt khác để mà khóc lóc. Chỉ cần một chút sơ sẩy, một chút không biết giữ mình là có thể biến mất khỏi cõi đời này. Kẻ này giết kẻ khác không bằng dao kiếm mà bằng lời nói, nói để kẻ khác rơi vào bẫy, nói để người khác hiểu nhầm, nói để kẻ khác phải chết. Với một hậu cung như thế, hắn không muốn. Hắn muốn dùng lòng từ bi và kinh nghiệm của mình để thoát kiếp cho những nữ tử có thể thoát ra khỏi nơi đây.
Shin tổng quản hiểu những gì hắn làm, vì ông là người chăm sóc hắn từ nhỏ, luôn bên hắn, có thể nói : ông là người cha khác của hắn.
Cũng trong buổi chiều hôm đó, các nàng phải rời đi, mang theo mối tình đầu đầy mộng tưởng của mình. Shin thái giám thở dài, cất bước trở lại Thanh Long cung hầu hạ hoàng thượng của mình thôi.
Chap 16
Việc làm của hắn gây ra 2 làn sóng dư luận trái chiều. 2 phe vốn từ trước đến nay khắc khẩu với nhau thì bây giờ như thuyền được gió, cãi nhau càng hăng. Nhưng cho dù bất cứ bên nào thắng đều dẫn đến kết quả hắn không muốn một chút nào. Lần này hắn vốn phóng khích năm nử tử kia, 1 vì muốn tốt cho họ, 2 là vị gia thế các nàng không lớn. Năm vị tiểu thư được hắn lâm hạnh dù có phụ thân làm quan trong triều nhưng địa vị không quá lớn, điều này khiến hắn dễ dàng hành xử hơn.
Ông trời đúng là không biết chiều lòng người, không cho hắn thời gian rảnh rỗi bên ái nhân mà còn bắt hắn đón kiếp nạn tiếp theo. Sau khi cho 5 vị tiểu thư kia về thì trong cung vẫn còn 5 người nữa, dựa vào điểm nay thôi cũng đủ khiến hắn không thể nghỉ ngơi rồi, huống chi phụ thân các nàng còn dâng tấu bắt hắn ‘đẩy nhanh tiến độ’. Và người lần này hắn chọn để ứng phó, không, là tiếp đón là tiểu thư Im Yoona.
Trong ấn tượng của hắn thì đây là một cô gái khá đẹp và tương đối ngây thơ, vì vậy đối với nàng, hắn sẽ không sử dụng biện pháp lần trước. Một phần có lẽ vì không nỡ ra tay, còn lại vì hắn biết nàng không hề đơn giản. Tuy chưa biết đây là địch hay ta, nhưng hắn biết một điều, nàng đóng kịch rất giỏi. Hắn là kẻ từng lăn lộn trên chiến chiến trường lẫn thương trường nên rất giỏi đoán lòng người, hay còn nói là nhìn thấy bộ mặt thật đằng sau nụ cười. Với nàng thì hắn không lo, đơn giản bởi vì hắn đã lên kế hoạch sẵn rồi, dù sao nàng vẫn còn nhỏ chưa hiểu hết chuyện đời, cái bẫy mà hắn giăng sẵn khiến nàng đã rơi vào rồi. Bây giờ chỉ cần một tháng bên cạnh nàng để giải quyết êm xuôi mà thôi.
Bất quá, 1 tháng này hắn không chỉ lo liệu việc của nàng mà cả cậu hắn cũng lôi vào. Không giống trước, lần này cậu cũng vô tình bị hắn thử thách.
_______________
Hắn dắt nàng dạo quanh ngự hoa viên. Nơi đây có thể nói là nơi đẹp nhất hoàng cung. Tứ phía đều là những loài hoa đẹp hoa hiếm chỉ chừa một còn đường vừa đủ để đi. Thỉnh thoảng thì có vài cây cổ thụ cao lớn, những hàng mai, hàng đào lần lượt xếp đều, phối hợp với màu sắc của từng loại hoa tao nên một khuôn viên đầy thơ mộng. Xa xa còn có một hồ cá lớn nom rất tự nhiên, xung quanh đấy có hàng liễu rũ xuống như những thiếu nữ đôi mươi ngả người, khẽ đung đưa mái tóc mượt mà, tươi mát. Chính giữa là một chiếc đình không quá lớn được bắc qua bằng cầu, nơi đấy mang vẻ đẹp cao nhã.
Phong cảnh thiên đường với chủ nhân là những vị tiên. Hắn đẹp như một vị thần, nàng tựa tiên nữ hạ phàm, 2 người tạo nên một không gian nơi bồng lai tiên cảnh. Những kẻ nô tài xung quanh nhìn theo với ánh mắt chứa đầy sự thèm muốn cùng ngưỡng mộ, có lẽ ...
có cả cậu.
Lặng lẽ bước đi sau 2 người, đơn giản là bước từng bước mà thôi, không có sự ghen tuông hay là nhăn nhó, chỉ là ... ngực cậu hơi nhói, chỉ thế thôi. Không quan tâm hai người phía trên đang nói đến chuyện gì, không quan tâm những người xung quanh ngưỡng vọng thế nào, không quan tâm lồng ngực đang đập loạn ra sao, hãy để tất cả ra sau đầu đi, lòng thanh thản mà nở nụ cười chào đón 2 vị chủ nhân kia.
Yunho cùng với Yoona bước vào ngôi đình nhỏ được xây giữa hồ. Tất cả nô tỳ đều đứng trên cầu đợi sai khiến, riêng mình cậu là vào trong đình phục vụ 2 người. Hắn cùng nàng nói chuyện rất ăn ý, từ chủ đề này đến chủ đề khác, dường như thời gian cũng ngưng đọng lại để dành cho đôi trai tài gái sắc này trò chuyện. Còn cậu, cúi đầu đứng bên cạnh bàn làm một người hầu chuẩn mực. Cứ như vậy, thời gian trôi đi thật nhanh chóng.
______________
Tối đó, tại tẩm cung của hoàng đế.
-Ừm...~ a...!
Vẫn như vậy, cậu quằn quại trên giường hắn, thở dốc từng hồi. Phía sau hắn kịch liệt ra vào tiểu huyệt của cậu, khiến cậu như ở thiên đường lại tựa địa ngục. Những đợt dục vọng ào tới liên tục nhưng đầu óc cậu thanh tỉnh hơn bao giờ hết.
Thật sự là lòng người khó đoán mà. Mới buổi chiều đây thôi, hắn còn ngọt ngào với ai đó, mà bây giờ, tại đây, trên long sàng hắn lại không hề quan tâm đến bất cứ cái gì mà điên cuồng làm tình với cậu. Nói cậu nghi ngờ tình cảm của hắn thì không đúng, bởi vì cậu tin hắn sẽ không làm vậy với cậu. Nhưng hành động của ngày hôm nay giải thích như thế nào. Nhìn ánh mắt của hắn dành cho vị tiểu thư kia hoàn toàn không có sự giả dối. Nhưng chỉ thế không thể khiến cậu tin rằng hắn hoàn toàn yêu nàng. Ánh mắt đó sâu xa, thái độ của hắn cũng vậy, thừa thân thiết nhưng không đủ ngọt ngào, đủ chân thành nhưng không có say mê. Giữa hai người có một cái gì đó không rạch ròi nhưng không gây cho cậu ác cảm. Cậu hiểu, ngực cậu nhói đau nhưng khi thấy nàng cậu không mang theo hận ý, dù chỉ một chút.
-Á~!
Phía sau hắn không khách khí mà thô bạo đâm cậu một cái thật sâu, tưởng chừng bụng cậu cũng bị hắn xuyên xỏ qua. Sau khi lấy lại được ý thức thì cái đầu tiên cậu cảm nhận được là sự nhớp nháp, nơi đó của cậu chứa đầy tinh dịch của hắn. Sau khi xuất rồi, cậu bé của hắn cũng không có ý định đi ra, cứ chôn vùi ở nơi đó, giống như hắn bây giờ cũng rúc sâu vào cổ cậu, cảm nhận hơi ấm từ cậu. Đây mới là thiên đường thật sự, nơi nào có cậu nơi ấy chính là thiên đường của hắn.
Nhẹ nhàng vuốt mái tóc bên vai mình, cậu khẽ thở ra. Hắn rốt cuộc muốn gì đây, sao cứ dụi dụi cổ cậu giống như con mèo nhỏ vậy. Kì thật cậu muốn hỏi hắn chuyện ngày hôm nay nhưng lời nói không tài nào ra khỏi miệng được, mà có lẽ không nên hỏi thì hơn. Hỏi thì chẳng khác nào không tin tưởng hắn cả. Có lẽ đây chỉ là diễn kịch, nhưng nếu thế thì tại sao không nói với cậu, nếu hắn thật sự có ý với vị tiểu thư kia thì đâu có nồng nàn bên cậu thế này đâu. Cậu biết, cho dù hắn không yêu cậu nữa nhưng sẽ không bao giờ lừa gạt cậu, đây là lời hứa của cả hai.
“ Nếu có một ngày lòng ngươi không hướng về ta nữa thì hãy nói cho ta biết, được không ?”
“Được, điều này có lợi cho đôi bên mà”
Nghĩ đến việc này, môi cậu khẽ nở nụ cười thản nhiên. Đúng vậy, ‘điều này có lợi cho đôi bên mà’ thay vì ‘điều này sẽ không xảy ra’. Bởi vì lúc đó, cuộc tình này chỉ như là lối thoát duy nhất cho cả cậu và hắn, cho dù họ có yêu nhau thật đi chăng nữa thì lý trí vẫn thắng tất cả, và khi ấy, cuộc tình này vẫn chưa đủ nồng nhiệt và say đắm. Nhưng bây giờ khác xưa rồi, chúng ta đã hãm quá sâu rồi. Bây giờ vẫn còn đủ sáng suốt để nhìn nhận mọi thứ, nhưng liệu có đủ tàn nhẫn để hi sinh tất cả nữa không.
Vuốt ve khuôn mặt tuấn tú bên cạnh, cậu biết, không thể nữa rồi. Chúng ta đã thuộc về nhau, không chỉ thể xác mà cả linh hồn, chúng ta gắn với nhau quá chặt, sợi dây này chặt đến nỗi có thể siết chết chúng ta. Lần trước cậu cố rời xa hắn, một phần cũng vì muốn gỡ sợi dây vô hình này ra khỏi 2 người trước khi quá muộn, nhưng sự thật đã chứng minh sợi dây này chặt hơn cậu nghĩ, bây giờ mà muốn thoát khỏi vũng bùn dục vọng này đã quá muộn. Nếu đã vậy, cậu sẵn sàng đánh cược với số phận, cùng hắn nắm nay nhau để xem họ có thể đi được bao xa, cho dù không đến được tận cùng của con đường nhưng cũng không muốn buông tay. Đã bị chôn vùi rồi thì hãy cùng nhau đi vào mồ thôi, đến khi kết thúc cũng không hối hận.
Hôn nhẹ lên đôi môi kia, cậu nhẹ nhàng đi vào mộng, lòng này đã trao hắn rồi thì hãy tin tưởng hắn không phản bội cậu đi. Đôi môi khẽ cong lên một vòng cung tuyệt đẹp trên khuôn mặt thanh thản. Sự thuần khiết này không thuộc về phàm trần tục tĩu này, nó sẽ làm ô ếu đi thiên thần trong trắng này mất. Nhưng cho dù thanh khiết bao nhiêu đi nữa, hắn cũng sẽ khiến cậu thuộc về mình. Huống chi trong mắt hắn cậu chưa bao giờ biến thành một thiên thần, với hắn cậu chỉ là cậu, là người hắn yêu với những thói xấu cùng lòng dạ âm hiểm và một tấm chân tình. Hắn kiêu hãnh khi có 1 ái nhân như thế chứ không phải là người yếu đuối.
Kì thực tối nay hắn có hơi hi vọng một chút, hi vọng cậu sẽ nổi cơn ghen hay là câu dẫn hắn. Như thế hắn sẽ cảm nhận được cậu đang yêu hắn, đang khó chịu vì ai đó chiếm mất hắn. Vậy mà cậu chẳng có một chút thay đổi gì cả khiến lòng hắn hơi hụt hẫng, hụt hẫng chứ không phải là thất vọng. Vì niềm tin cậu dành cho hắn lớn hơn tất thảy, đây mới là mấu chốt. Mạnh mẽ ôm lấy con người bên cạnh mà cùng với cậu nhập mộng đẹp.
Hôm nay cũng không quá tệ đâu nhỉ ~
________________
Những lần hắn cùng vị tiểu thư kia gặp nhau không nhiều nhưng rất có ý nghĩ, ít nhất họ cũng khiến đối phương hiểu được dụng ý của mình. Đúng như dự đoán của hắn, nàng rất phối hợp. Nàng đủ thông minh và mưu mẹo để nhìn thấu một số chuyện vốn đã được hắn ám chỉ rồi, và biết chừng mực trong mọi thứ khiến hắn rất ngạc nhiên. Thực sự hắn từng nghĩ nếu không phải bản thân đã có ái nhân và phải hoàn thành nốt kế hoạch đã được lên sẵn thì sẽ lập nàng làm hoàng hậu của mình. Đơn giản chỉ vì hắn cần một hoàng hậu có nhãn lực nhìn thấu mọi chuyện và xem xem hắn cần gì.
Hiếm khi thấy hắn khen một ai đó, hơn nữa còn là một trong những nữ nhân kia, điều đó khiến lòng cậu trở nên bức bối. Không hẳn là ghen tuông, chẳng là ghen tỵ ? Ghen tỵ với người được hắn khen ? Cười khổ, từ khi nào lòng cậu trở nên nhỏ nhoi thế này. Dù là gì đi chăng nữa, cậu vĩnh viễn không thể thích nghi được với việc hắn ưu ái một người khác, chứ đừng nói công khai trước mặt cậu thế này.
Trước biểu cảm hiếm có trên mặt cậu, hắn cực kì vừa lòng, không, là phi thường vui vẻ. Có ai không vui khi người mình yêu bộc lộ sự độc chiếm với mình không ? Mặc dù muốn nhìn biểu tình này của cậu hắn đã phải bỏ ra một tháng công sức, thôi thì cũng đáng mà.
Trong lòng rất muốn trêu ghẹo cậu nhưng lý trí đã kịp thời ngăn cản hắn trước khi làm việc đó. Cho dù việc đó khiến hắn vui vẻ bao nhiêu thì vẫn phải từ bỏ, đơn giản vì nếu hắn làm thật thì hắn sẽ nhận được kết cục đủ thảm khốc. Chưa kể cậu sẽ giận lẫy hắn bao lâu, ai biết cậu sẽ cấm vận hắn bao lâu.....thực sự là một tương lai đen tối. Vậy nên, vì sự nghiệp tương lai yên ổn ngày được ăn 3 món thịt heo, hắn nhịn.
Lại nói về vị Im tiểu thư, đây quả thực là một con người khôn ngoan biết tiến biết lùi. Và những điều này khiến cho đôi bên đều được lợi, có lẽ chỉ hắn và nàng.
Cũng vì không biết tường tận sự việc và không hiểu đầu đuôi xuôi ngược ra sao nên mới có cái cảnh cậu đang ngồi trong lòng hắn mà ỉ ôi đây.
-Jung Yunho, rốt cuộc ngươi có nói không ?
-Bảo bối à, chờ ngày mai là cưng được biết chuyện gì ngay mà. _ hôn một cái lên môi cậu, rồi tiến nhập mộng đẹp
2 tiếng rồi, 2 tiếng cà nhằng cà nhèo với hắn mà vẫn không moi thêm được tí thông tin nào cả, cậu ức. Rốt cuộc lúc nãy xảy ra cái gì cơ chứ ? Nàng cũng giống bao người, cuối cùng cũng phải thị tẩm. Nhưng vẫn đề ở chỗ : hắn không cho cậu vào. Đúng vậy, tối qua đã xảy ra chuyện gì đó ở trong tẩm phòng mà cậu không biết. Lúc tối nàng đến đây ở khoảng 3 tiếng, và lúc đó hắn cấm bất cứ ai vào, kể cả cậu. 3 tiếng qua đi, cô gái xinh đẹp bước ra khỏi phòng nhưng không về ngay mà đi đến chỗ cậu, bảo cậu chiếu cố hắn rồi mới nở nụ cười cất bước rời đi. Những hành động đó khiến lòng cậu nghi ngờ không thôi. Hơn nữa khi cậu vào phòng thì thấy giường chiếu vẫn phẳng phiu, như chưa có bất kỳ ai đụng vào. Mặc dù rất muốn hỏi nhưng cái kẻ nằm bên cạnh cậu ngủ mất rồi. Thôi kệ vậy, dù gì thì mai cũng biết, hôm nay hắn mệt lắm rồi.
Nhìn con người không phòng bị gì mà ngủ không biết trời đất kia, cậu chợt bật cười. Vì sao ngủ say như chết mà cánh tay ôm eo cậu vẫn siết chặt không buông ? Với người này cậu không có biện pháp a, hắn đối với cậu vẫn luôn cố chấp như vậy mà~! Cười khổ, đành chịu thôi, ai bảo người cậu chọn là hắn. Hôn lên đôi môi kia, ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top