Gặp gỡ


Hắn,
Một tên tiểu gia giàu có, tổng giám đốc CMP thương mại toàn quốc.

Còn nó, thân thế nghèo nàn. Chỉ biết cực nhọc va thân vào công việc để kiếm tiền nuôi sống cha mẹ.

Thử hỏi tại sao ư?

Cha mẹ nó phải vướng vào khoản nợ lớn, bây giờ đến lúc nó thay cha mẹ trả khoản đó.

Ngày đêm chỉ biết chạy trốn, cơm no áo mặc còn không đủ.

Hiện giờ nó đang chạy trốn đây, nhưng không biết thế nào lại vướng ngay vào vụ oái ăm này.

Trên xe ô tô đó là ả đàn bà, quần áo ăn mặc chả ra đâu. Lại còn lộ rõ thân hình bên trong ra.
Nhưng chưa hết, ả ta còn đang trong cảnh nóng bỏng với người đàn ông trong xe.

Thôi xong, hắn ta quay sang nhìn nó.
Cả bốn con mắt nhìn nhau, chợt hắn đẩy ả ta ra. Thì thầm đôi chút cái gì đó, rồi mở cửa xe bước ra ngoài.

- Này cô kia, sao cô cứ nhìn chúng tôi đang trong cảnh nóng bỏng vậy hả?_Hắn ta nói.
- À không! Tôi xin lỗi đã quấy nhiễu chuyện của hai người rồi. Chào anh tôi đi._Nó nói với vẻ mặt ái ngại.
- Cô đã nhìn sạch thân thể của tôi rồi, xem ra cô đáng bị trừng phạt đấy.
- Tôi sẽ phải trả tiền sao cho anh sao, nhưng mà tôi...,tôi._Giọng nó ấp úng.

- Cô làm sao?_Hắn ta không nhẫn nhịn liền nói.

- Tôi không có tiền, mong anh rộng lượng bỏ qua cho.

Nó nói, hắn thấy vậy chuyện cũng nhỏ thôi. Là nam nhi nên đành rộng lượng bỏ qua cho nó.
- Thôi đành vậy, nhưng tôi không đáng bỏ qua cho cô dễ vậy đâu. Mau đi ra khỏi đây đi.

Nó chuồn thật nhanh ra khỏi chỗ đậu xe này.

Bất ngờ gặp đúng người phái đến để truy lùng nó.
Xe của hắn vừa ra khỏi bãi đỗ, mắt lại chạm mắt nó.
Nó ngại, không thèm để ý đến hắn.

- Này, mấy người làm gì cô ta vậy?

- Bọn tao đang đi bắt con nhỏ này đây. Nó dám ôm đống nợ của đại ca tao mà bỏ trốn đây này._Bọn chúng nói như trong người đang giận.

- Cô ta nợ bao nhiêu của mấy người?

- Nợ bao nhiêu sao, trăm triệu đấy? Sao nào, mày tính trả cho con này hả. Rồi sao mày có định trả đủ không đây?

Hắn ta ném tất cộp tiền vào mặt bọn chúng.
- Đây, cút mau đi. Để cô ta ở lại. Xem như tôi trả giúp cô ta.

Bọn chúng xô đến nhặt từng cộp tiền lại. Rồi ùa nhau chạy thật nhanh.

Để giờ đây, trên gương mặt nó. Vẻ mặt đến nỗi ngạc nhiên.
Cũng phải rồi, hắn ném cộp tiền mà lại rất nhiều như thế. Nói là chả giúp nó, sao mà không ngạc nhiên chứ.

- Này...,
Hắn lên tiếng, làm nó giật mình.

- Sao đây, tôi giúp cô trả đống nợ đó. Xem ra không phải chuyện nhỏ con như vừa nãy nhỉ.

- Tôi...,tôi sẽ chả giúp anh. Anh cho tôi số điện thoại, có gì tôi sẽ trả đống đấy cho anh.

- Bằng cách nào, chỗ đấy không phải đơn giản đâu. Cực nhọc làm ra sao?

- Tôi...,
Chưa kịp nói gì hắn đã chen miệng vào nói.

- Cô đến nhà tôi đi. Phục vụ cho tôi tiếp ứng. Sao nào? Có muốn không? Hay lại tiếp tục khổ cực ra mà trả nợ? Nếu thế tôi sẽ đòi lại số tiền đó. Cô suỹ nghĩ như thế nào?

- Tôi..., anh dám chắc chứ?

- Về điều gì?
- Tôi có thể trả số tiền mà tôi làm ra cho anh sao?

- Tất nhiên rồi, cô sẽ phải phục tùng dâng lên cái quý giá của cô cho tôi.

- Cô sẽ làm chứ?

- Được, tôi sẽ làm. Chỉ cần phục vụ cho anh là được chứ gì?
- Đúng vậy, giờ thì lên xe đi. Cô sẽ đến nhà tôi.

- Vâng_ Nó mở cửa xe rồi ngồi đầu xe cùng hắn.

Xe hắn chạy về dãy biện thự sang trọng. Chạy đến căn biệt thự to thứ hai, cổng mở ra. Xe hắn chạy vào, đỗ ở hầm xe nhà hắn.

- Đến nhà rồi, cô mau xuống đi.

Hắn dẫn cô vào nhà, gặp người quản gia nhà hắn. Nó lễ phép chào.

Hắn bảo quản gia sắp xếp đồ đặc cho nó rồi tiếp nó vào căn phòng cuối dãy hành lang.

Căn phòng này ư, nó quá hoàn hảo. Nôi thất đơn xơ, giản dị. Nhưng khá bắt mắt.

Nó đi tắm, mặc bộ đồ mà hầu gái đưa cho. Mệt mỏi vì chạy nhiều, nó nằm lên giường rồi thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #18