tuyện ngắn, ko đề

                Một câu chuyện cảm đông. Pampoo dịch

Cô gái nói lời chia tay với chàng trai.

Chàng trai ngây ra một lúc ,rồi lặng lẽ tiếp nhận…

Cô gái nói,chúng ta vẫn là bạn tốt

Chàng trai: “ân, đúng thế, chỉ cần em gặp bất cứ khó khăn zì, tôi nhất định giúp em…

Sau đó như bình thường ngây ngô cười… cứ như thế… yên lặng ăn xong bữa tối cuối cùng của họ.

Hôm sau chàng trai mỗi ngày đều gọi điện cho cô gái…

Hỏi cô gái sống thế nào?

Đã về nhà chưa?

Ăn no chưa?

Cô gái tuy cảm thấy kì quặc,nhưng cũng ko hỏi.Mặc nhiên tiếp nhận sự quan tâm của chàng trai.

Cho đến một ngày cô gái giận cá chém thớt ,nói với chàng trai: việc đó chả liên quan tới anh!

Chàng trai nhàn nhạt nói: xin lỗi! Đã làm phiền e.

Thì ra cô gái cãi nhau với người yêu mới, chàng trai đáng thương trở thành nơi trút giận…

Cách một ngày cô gái không nhận được điện thoại của chàng trai

Cô gái cảm thấy kì lạ… nhưng cũng ko suy nghĩ nhiều

Lại qua vài ngày, chàng trai vẫn ko gọi điện cho cô gái

Cô gái thầm nghĩ : muốn làm gì đây?mới nói anh ta hai câu liền giận rồi,thật là…

Bỏ đi,vẫn là mình sai, mình gọi cho anh ta là được chứ zi,tiện thể,bảo anh ta con trai đừng nhỏ nhen thế…

Cô gái gọi điện rất lâu,nhưng ko ai tiếp máy ,đành miễn cưỡng gác máy

Cô gái bắt đầu thấy kì lạ…

Chạy tới công ty chàng trai tìm chang trai.Nhưng đồng nghiệp của chàng trai nói chàng trai sớm đã từ chức rồi

Sếp của chàng trai là bạn thân của chàng trai, thế là… cô gái liền hỏi chàng trai đi đâu ?

Sếp chàng trai nói: tôi cũng ko biết,tôi cũng đang tìm cậu ấy !?

Cô gái chưa từ bỏ ý định. Gọi điện thoại tới nhà chàng trai. Người nhà chàng trai nói chàng trai ra nước ngoài rồi.

Cô gái thầm thấy kì lạ

Nhà chàng trai cũng đâu giầu có zì,sao có thể cho chàng trai ra nước ngoài chứ?(thực ra, gia cảnh của chàng trai cũng là một trong những lí do cô gái chia tay chàng trai)

Lại nói,anh ta ra nước ngoài sao ko báo với mình… bạn anh ta đáng lẽ cũng phải biết chứ? Thật kì lạ???

Cô gái lòng mang đầy hoài nghi mãi đặt câu hỏi cho đến khi về đến nhà…

Bỗng phát hiện trong thùng thư có một bức thư!

Cô mở ra đọc… là thư của chàng trai…

Lúc này cô gái khẳng định chàng trai quả thực đã đi khỏi Đài Nam rồi… chỉ là ko nói đi đâu…

Đầu heo đáng ghét … đi cũng ko nói một tiếng…

Tư đó về sau tuy cô gái ko gặp chàng trai…nhưng cứ định kì lại nhận đc thư của chàng trai

Đặc biệt vào những ngày lễ tết… như sinh nhật của cô gái chàng trai sẽ chúc cô sinh nhật vui vẻ kèm quà sinh nhật…

Lễ tình nhân cũng ko quên chúc cô hạnh phúc…càng ko cần nói hoa tươi vào noel…thậm chí ngày cô gái thi đại học

Cả học hành cũng nhận được thiệp cổ vũ khích lệ của chàng trai

Cho nên tuy đã rất lâu cô gái chưa gặp chàng trai,nhưng vẫn có thể cảm nhận đc sự quan tâm của chàng trai… Chỉ là cô gái phát hiện thư của chàng trai gửi cho cô ko hề có nơi gửi đi… bằng không chính là chuyển thư…

Lạ quá. Thật lạ?????/

Cứ như là bạn bè trực tiếp đem thư bỏ vào thùng thư??...

Hơn nữa không hiểu vì sao bạn bè của chàng trai đối xử với cô gái đặc biệt tốt?

Không những tặng quà sinh nhật  còn mời cô đi chơi…hơn nữa họ chỉ là bạn của chàng trai mà thôi, trong khi đó cô vẫn con là nữ sinh , họ còn chủ động mời cô gái đi dạo phố , nói chuyện phiếm với cô, gọi điện hỏi han ân cần…

     Hành động quan tâm … khiến cô gái cảm thấy lạ, nhưng một thời gian dài khiến cô gái quen dần …

Ngày tháng đó … cô thấy thật vui, thật hạnh phúc… cho đến khi…cô gái nhận ra chàng trai ko gửi thư cho cô nữa… kì lạ thật … có thể dạo này anh ta có việc bận?

Nhưng một tuần qua đi đến nửa bức thư cũng ko thấy…cô bắt đầu hoang mang… cô ko biết cô hoang mang điều zì… chỉ biết cô mong thư của chàng trai…

Hai năm chàng trai luôn viết thư cho cô gái … nhất là vào những ngày đặc biệt luôn là chàng trai gửi lời chúc phúc ấm áp từ phương xa đến… bên cạnh cô… tuy cô gái ko thể hồi âm…nhưng điều đó đã trở thành một phần cuộc sống của cô gái ,hiện giờ đột nhiên mất đi … cô gái chợt nhận ra hình như mất đi một chô dựa… cô gái bắt đầu thăm dò tăm tích của chàng trai…

Đến quán cafe mà chàng trai vẫn tới. .. quán trà… tiệm sách…café wifi…ngồi ở đó. Đợi cả ngày…

Chỉ hi vọng nhìn thấy chàng trai…nhưng  ko thấy …

Cô gái ôm hi vọng cuối cùng đi đến công ty người bạn thân của chàng trai…

Hỏi bạn bè cùng đồng nghiệp của chàng trai về tăm tích của chàng…

Trong số đồng nghiệp của chàng trai có một cô gái tên Như Lâm khi nghe cô gái hỏi đột nhiên bật khóc…

Cô gái hỏi Như Lâm có chuyện zì vây?

Sếp của chàng trai đáp:này, cầm đi gọi điện cho người này đi!! Cô sẽ biết cậu ta đi đâu…

Cô gái nhận ra là một tờ giấy nhắn trên ghi số điện thoại.

Cô vui vẻ… thầm nghĩ: cuối cùng bị em túm đc rồi!!

Cô gái gọi điện…: alo~~?

Đầu bên kia chuyền đến một giọng nam.

Tuy cô gái gần 2 năm ko gặp chàng trai. Nhưng cô chắc chắn người đó ko phải chàng trai.

Cô nói: xin hỏi……..

Đối phương chưa nghe cô nói hết đã nói: oh…tôi biết chị là ai rồi….

Chị tìm anh trai tôi phải ko?tôi đợi chị rất lâu rồi…

Giờ chị có rỗi ko?ra ngoài đc ko? Chúng ta gặp nhau nói chuyện…

Chị sẽ rõ cả thôi…

Cô gái một mảng mịt mờ đến nơi hẹn người e trai của chàng trai

Quả thực rất giống…

Cô gái ko thể chờ đợi vội hỏi: anh cậu đâu?

Em trai của chàng trai ko nói một lời, chỉ lẳng lặng rút một phong thư từ trong túi áo ra… đưa cho cô gái …

Xin lỗi… kì thực bức thư này từ mấy hôm trước nên đưa cho chị nhưng tôi ko biết phải làm sao để đưa nó cho chị, cho nên mới kéo dài tới hôm nay…

Hóa ra,những bức thư suốt 2 năm nay đều là cậu viết cho tôi sao?

!! cô gái kinh ngạc hỏi…

Ko ! ko! Ko phải! tôi chỉ thay anh tôi đưa nó cho chị thôi…

Sao phải phiền phức làm zì? Thật là..? giả thần giả quỷ..

Tuy cô gái miệng vẫn lẩm bẩm , nhưng trên mặt khó nén nổi sự hưng phấn…

Này ~ Tuệ em dạo này khỏe ko?

Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh rồi, có biết tự chăm sóc mình ko?học hành thế nào rồi?đừng ham vui quá biết ko?hì hì xem  e hỏi han giống như trẻ con… thật xin lỗi…

Chỉ là … tôi thật ko an tâm về e,một người cần có người lo lắng , quan tâm, bảo vệ…

Nhưng em yên tâm, tôi đã dặn dò lũ bạn tôi phải chăm sóc em thật tốt…

Vì khi em đọc đc bức thư này, tôi đã ở một nơi rất xa rất xa rồi…

Tôi ko thể tiếp tục lo lắng đc cho e nữa… nhưng tôi chẳng thể ko lo lắng cho e…

Vì thế tôi dùng cách này để bên cạnh em một thời gian…hi vọng em đừng để ý …đây có lẽ là bức thư cuối cùng tôi viết…

Vì sắp ko còn thời gian rồi…

Rất xin lỗi em,tôi thật sự rất muốn gặp em…

Chỉ là tôi ko muốn để em nhìn thấy bộ dạng của tôi lúc này…

Càng ko muốn e vì tôi mà đau lòng…

Tôi mong em vui vẻ sống…đây là nguyện vọng lớn nhất của tôi… hơn nữa em cũng sắp thi rồi

Nếu như vì tôi khiến e thi trượt ,tôi sẽ ko cách nào tha thứ đc cho mình

Điều này chính là mong muốn cuối cùng của tôi…

Thử tính xem , hình như có hơn 200 bức thư thì phải?ha ha , hi vọng em sẽ ko chê quá nhiều!

Tôi tuy sắp rời xa rồi… nhưng tôi chưa từng hối hận khi ở bên em…

Những ngày tháng bên  em, tôi rất vui …

…tuy …em cuối cùng ko chọn tôi…nhưng như vậy cũng tốt, nếu ko thì tôi ko biết làm thế nào để chia tay  với em

Vì tôi ko muốn liên lụy tới em… suy cho cùng tôi như thế này ko thể mang lại hạnh phúc cho em.Sau khi chia tay em , thân thể của tôi ngày càng kém!! Đến bệnh viện kiểm tra…

Bác sĩ nói tôi chỉ có thể sống đc 3 tháng… thật may e đã sớm chia tay với  tôi…

Nếu ko….haha~~~e quả nhiên thông minh…

Cho nên tôi theo lịch tính ngày tháng viết hơn 200 bức thư nhờ em trai tôi chiếu theo ngày gửi cho em… giống như tôi đang ở bên cạnh em …

Chắc được 2 năm rồi nhỉ? Tình cảm mà e dành cho tôi có lẽ cũng nhạt dần rồi nhỉ?

Hẳn là có thể tiếp nhận sự thật này rồi ???

Cho nên đây là bức thư cuối cùng tôi viết,mà tôi cũng ko thể viết tiếp đc nữa…

Mong em tha thứ…tôi ko biết bức thư này có hay ko ảnh hưởng nhiều đến em…

Nếu như có…xin lỗi em, lần này tôi ko thể an ủi em nữa…

Tôi chỉ muốn em biết rằng tôi yêu em…hận ko thể dùng  cả đời này chăm sóc em…cho dù em ở một nơi nào đó cùng một người đàn ông khác dắt tay bước trên thảm đỏ, tôi cũng hi vọng vẫn tiếp tục làm bạn em…

Nhưng tôi có thể ko? Tôi ko thể vì tôi ko còn thời gian nữa…

Tuy ngắn ngủi nhưng tôi ko hề hối hận… cuộc đời tôi như vậy đã đủ rồi…

Cũng giống như tình yêu của hai ta tuy ngắn ngủi…nhưng tôi thấy rất đáng giá…

Cảm ơn em kiếp này đã cho tôi mối tình đầu tiên…

Nếu như thời gian có thể quay trở lại tôi sẽ ko theo đuổi em, sẽ ko yêu em…

Nhưng thời gian có thể quay lại ko? Ko thể… cho nên vẫn là tôi thương em…

Nếu phải đánh đổi bằng cả ngày mai… đợi chờ…để tôi ,em vẫn như ban đầu tôi nhất định đánh đổi…

Nhưng tôi có ngày mai ko? Ko có… cho nên vẫn là tôi phải rời xa em…

Nếu như tôi có thể ko lưu luyến gì rời xa nhân gian này,thì chứng tỏ tôi đã ko còn yêu em nữa…ko để ý đến em nữa…

Nhưng giọt lệ nơi khóe mắt lại nói cho tôi biết tôi ko thể nào buông tay em đc…

Cho nên tôi yêu em….

Ko phải tôi khóc mà là vì quá yêu em ,nên tôi thấy thật hạnh phúc…

Cắt đứt một mối nhân duyên thật quá  đơn giản…chỉ cần quên đi ,ko nhớ tới nữa là được.

Cho nên quên tôi đi…

……

Năm đó mùa đông đến thật sớm, trời lạnh dần ,một người con gái tựa lưng bên cửa sổ tay ôm phong thư vào lòng,ánh mắt như lạc lõng ở một nơi nào đấy…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pampam