Để Tôi Lau Nước Mắt Cho Em

 Người con gái tôi yêu sinh ra vào mùa hạ, mùa vạn vật chim chóc, cây cối đều chịu đựng cái nắng nóng oi ả tháng 7 ở Hà Thành. Mọi vật như bị nung trong một nồi gang lớn, đến nóng bỏng chỉ muốn tan chảy. Mỗi ngày ra đường lúc quay về người vã mồ hôi như tắm, không chạy vào phòng tắm nhanh không thể chịu được. Những lúc thế này, chẳng ai còn muốn ra đường cả, ra ngoài chỉ như có thêm một gắng nặng lên vai, lúc quay về  lại chẳng khác gì que kem đã chảy hết đến nơi.

 Nhưng cô gái tôi yêu lại rất khác lạ, mùa hạ này người ta ngồi phòng điều hòa, ung dung tự tại, cô ấy lại không, trời có nắng nóng bao nhiêu vẫn một mực dắt tay tôi đi dạo phố ăn kem, đơn giản là ngồi yên một chỗ không thể chịu được. Nhiều lúc tôi mắng cô ấy ngốc, cô ấy lại lè lưỡi mà cốc nhẹ vào đầu mình một cái :" Em ngốc thật mà." Có lẽ có những lúc tôi mắng cô ấy như vậy, cũng chỉ là vì muốn nhìn thấy điệu bộ nũng nịu dễ thương này của cô ấy mà thôi.

Tôi và cô ấy rất trái ngược nhau, thứ dễ thấy nhất chính là cô ấy sinh ra vào mùa hạ, tôi lại được sinh ra vào mùa đông, người ta luôn nói về mùa đông với màu tuyết trắng, những cây thông lấp lánh ánh sáng bạc cùng bài hát thánh ca vang vọng đâu đó ở các giáo đường. Cô ấy thích mùa hạ - mùa cô ấy được sinh ra, thích cả mùa đông - mùa của ước vọng và những món quà bọc trong những giấy gói xanh đỏ, tôi lại không thích mùa hạ chút nào cũng như tôi chẳng thích mùa đông dù nó là mùa tôi đã được sinh ra, hay kể cả nó mang nhiều ước vọng của một năm mới hạnh phúc.

 Từ khi yêu cô ấy, tôi đã cố gắng thích mùa hạ, thử cố gắng thích cái nắng nóng dồn dập ở Hà Nội, thử cảm thấy tự vui vẻ khi ra ngoài đường vội vàng nhìn thấy một bóng cây râm mát nhanh chân mà chạy đến đứng lẩn trốn nắng hè. Nhưng tôi lại không thể, tôi cảm thấy bực tức khi bắt gặp cái ánh sáng màu vàng nhạt mạnh mẽ chiếu lên da thịt tôi bỏng rát, và đôi khi, tôi lại vô thức kêu lên một tiếng chửi thề đầy sự tục tĩu. Có lẽ rằng, rất khó khăn cho con người ta khi cố gắng thích một thứ gì đó mà bản thân ta trước đó đã ghét vô cùng, và tôi đã làm vậy, tôi cố gắng thích mùa hè vì người con gái tôi yêu được sinh ra vào mùa hè.

 Tôi của sau này đã học được cách thích mùa hè, thích cái nắng đường phố, thích những bóng râm dưới tán cây xanh, thích cốc kem vị bạc hà mát lạnh lòng người,... chỉ tiếc rằng cô ấy đã không còn ở cạnh tôi đón mùa hè năm chúng tôi 25 tuổi nữa. Thay vào đó tôi lại hận ghét mùa đông đến vô cùng, vì mùa đông đã đem người con gái tôi yêu thương nhất rời xa tôi mãi mãi...

 Chúng tôi gặp nhau vào kì thi học kì hai năm lớp một, cô ấy là một mẫu con gái với khuôn mặt điển hình mà bạn có thể bắt gặp bất cứ đâu, mái tóc thắt bím cùng cặp kính cận dầy cộp thật đúng chất mọt sách, dù không muốn thừa nhận nhưng khi mới gặp cô ấy, tôi đã nghĩ mình sẽ không yêu một nàng mọt sách như thế này, chí ít người tôi yêu cũng phải xinh đẹp và tốt nhất là đừng có cặp kính cận kia.

 Nhưng tình yêu lại chính là điều kì diệu của tạo hóa đã ban tặng, nó chính là giấc mơ thanh xuân khiến ta mãi rơi vào mộng tưởng, chìm trong giấc ngủ như thể ngàn năm, rồi chợt khi ta thức giấc, vô thường đã thấy mình yêu lúc nào không hay. Tình yêu chính là như thế, rất nhanh chóng, rất lặng lẽ, cũng...rất đau lòng!

 Cách 7 ngày nữa là thi học kì hai, mọi người đều chúi đầu vào trong những tờ đề cương, và dĩ nhiên tôi không ngoại lệ. Cả lớp im lặng như tờ, không khí bao quanh lớp học có phần u ám. Lớp của tôi vê cơ bản cũng là một lớp học tốt nhưng học lực giỏi bao nhiêu thì tính bá đạo cao bấy nhiêu. Về cơ bản, bạn có thể hiểu lớp tôi như thế này:

-"Hôm nay ai đổ nước rửa tay xuống tầng một?"

-"Cả lớp ạ!"

-"Ai đã dán keo lên ghế giáo viên tiếng anh ngày hôm nay?"

-"Cả lớp ạ!"

-"Ai đã để con chuột nhựa ở trên bàn tôi?"

-"Cả lớp ạ!"

...

 Chính vì như vậy, mà lớp tôi là một lớp bất trị, về cơ bản là không có cách nào tìm ra thủ phạm cho những lần hỏi "Ai đã...?" đó nữa. Lâu dần, cô chủ nhiệm tôi cũng chẳng bao giờ thèm hỏi gì, chỉ thở dài một cái đầy phiền muộn. Chúng tôi biết ý nghĩa của những tiếng thở dài ấy là gì, vì vậy cũng rất lâu sau đó, chúng tôi đã nâng tầm phần học lực cao hơn, và giảm tính bá đạo xuống mức tối thiểu nhất, việc đó thật khó khăn...

 Lớp đoàn kết là vậy, bá đạo là vậy, nhưng riêng cô ấy, chỉ riêng cô ấy chẳng bao giờ đồng tình với những tiếng "Cả lớp ạ!" của chúng tôi. Một lớp học 40 con người, đã 39 người đồng thanh nói, chỉ riêng cô ấy chẳng bao giờ thèm mở miệng. Những giờ sinh hoạt lớp cô ấy sẽ chẳng bao giờ giơ tay góp ý, phân vai diễn kịch dù cả lớp chỉ phân cho cô ấy diễn vai một cái cây im lìm thì cô ấy cũng cố mà làm tốt phần mình, bị bọn chị đại trong trường bắt nạt đến trầy xước hết cả cũng không bao giờ nấc lên một tiếng khóc,.. người con gái của tôi kiên cường, mạnh mẽ như vậy, hỏi tôi sao không đau lòng cho được?

 Nhưng chính vì những sự im lặng của cô ấy lại khiến tôi tò mò, rốt cuộc, người con gái này là như thế nào? Những câu hỏi cứ mãi vẩn vơ trong đầu tôi ngày một nhiều, ngày ngày hai mươi tư giờ thì đến tám tiếng là để nghĩ về cô ấy, và sau này con số để nghĩ về người con gái ấy lại tăng nhiều hơn. Cho đến khi tôi chợt giật mình suy nghĩ, cớ vì sao lại phải nghĩ nhiều về con người ấy làm gì? Và kì lạ thay, người con gái tưởng chừng như bình thường ấy, lại lặng lẽ bước vào cuộc sống của tôi lúc nào không hay...

 Và tôi quyết định đuổi theo cô ấy, cũng như đang đuổi theo thanh xuân của chính mình. Lúc đầu tôi không hề nghĩ mình đã thích người con gái ấy, chỉ tự nói với bản thân đó là cảm nắng nhất thời mà thôi. Nhưng lại cười lắc đầu một cái, làm gì có loại cảng nắng nào cả ngày đều nghĩ về người ta...

 Thời gian mà tôi bỏ ra để chinh phục cô gái ấy đã khiến tôi cai được nhiều thứ, tôi không còn thường xuyên đến những nơi ăn uống tụ tập với bạn bè nữa, không còn về nhà khuya sau những lần đi chơi nữa,... tôi đã từ bỏ rât nhiều thứ chỉ để khiến người con gái ấy nhìn về phía tôi, dù chỉ là một ánh mắt vô tình chạm nhau thôi đã có thể khiến tôi vui vẻ rồi.

 Cũng rất khó khăn mới  có thể tìm được những thông tin về cô ấy, phải nói là mọi thứ về cô ấy mà tôi biết dường như chỉ là con số không tròn trĩnh. Hay nói trắng ra thì, tôi chẳng biết, cũng như chẳng hiểu gì về người con gái tôi thích ấy cả.

 Cô ấy cũng chẳng hề muốn mở lòng với tôi, những câu hỏi tôi hỏi cô ấy cũng chỉ được đáp lại bằng những tiếng lặng thinh, tôi tìm mọi cách để nói chuyện với cô ấy nhưng chẳng bao giờ cô ấy có hồi âm. Người con gái tôi yêu không hề có bạn bè, hay kể cả là một cô bạn thân cũng không, cô ấy mặc kệ những lời bàn tán sau lưng, mặc kệ những tin đồn không có thực về cô ấy. Người con gái ấy luôn như vậy, luôn im lặng, luôn sợ sệt mở lòng với mọi người.

 Thể lực của cô ấy rất yếu, cho nên hầu như cô ấy luôn được miễn tiết thể dục, cũng vì vậy mà cô ấy chẳng hề gây thù chuốc oán với ai, nhưng những kẻ chán ghét cô ấy thì luôn luôn tìm cách gây gổ với cô ấy, vì bọn chúng biết, cô ấy sẽ chẳng bao giờ đánh lại. Cô ấy luôn là mục tiêu của bọn bắt nạt trong trường,  nhưng dù bọn họ có làm gì, cô ấy cũng chẳng thèm lên tiếng. Rất nhiều lần, tôi thấy viền mắt cô ấy hoe hoe đỏ, nhưng cô ấy lại cố ngăn không cho nước mắt trào ra. Vẫn nín nhịn, vẫn lặng thinh,...người con gái tôi yêu rất nhiều ấy, mạnh mẽ, kiên cường, chưa lần nào trước mặt mọi người rơi nước mắt...

 Chỉ duy nhất một lần, tôi bắt gặp cô ấy trên sân thượng của trường. Nhưng lại không phải một mình cô ấy, xung quanh là cả một đám con gái khóa trên, người thì đạp, người thì kéo tóc cô ấy mà tát lấy tát để, người thì chửi rủa đầy miệt thị, cô ấy im lặng, chỉ mím môi thật chặt, hai tay ôm lấy thân thể, bọn con gái kia bực tức hét lên:

-"Mẹ nó, mày khinh bọn tao à con đĩ?"

  Cô ấy ngước mắt lên nhìn bọn họ, không khóc. Cô ấy nói, tôi nghe thấy tiếng cô ấy, giọng nói nhẹ tựa gió bay:
-" Các người còn chẳng đáng để tôi khinh"

 Bọn họ đương nhiên nghe thấy, tôi biết chuyện không hay sẽ xảy ra. Nhanh chóng chạy đến chỗ cô ấy:

-"Bắt nạt bạn học, ban giám hiệu trường biết chắc sẽ có chuyện hay ho lắm"

 Bọn họ nhìn tôi, hừ một tiếng rồi bỏ đi. Lúc ấy chỉ còn mình tôi và cô ấy. Cô ấy ngồi dưới nền đất, lạnh lẽo. Làn gió mùa hạ cuốn từng sợi tóc mai của cô ấy bay bay, cô ấy nhìn tôi, viền mắt đỏ ửng, đôi mắt to tròn lấp lánh, tôi chợt nhận ra, đôi mắt cô ấy rất đẹp mà chưa một lần tôi biết. Tôi thở dài nhìn cô ấy:

-" Không cần phải chịu đựng, cứ khóc đi, khóc rồi sẽ thấy thoải mái hơn"

Cô ấy lặng thinh, cứ nhìn tôi bằng đôi mắt hoe đỏ, lí trí không thể kiểm soát được trái tim, tôi ôm cô ấy, ghì chặt cô ấy vào lòng mình:
-"Cậu xem, như thế này tôi sẽ không nhìn thấy cậu khóc đâu, cứ khóc đi. Rồi cậu sẽ nhận ra nước mắt rất kì diệu"

 Tôi sau đó cảm nhận được giọt nước thấm ướt mảnh áo đồng phục, cô ấy đang thực sự khóc trong lòng tôi, tôi có thể cảm nhận được, nỗi đau của cô ấy....Lúc đầu cô ấy chỉ nấc lên vài tiếng, sau đó cô ấy vòng tay ôm lấy tôi thật chặt, tiếng khóc cô ấy lớn hơn xé tan khoảng không tĩnh lạnh đang bao quanh chúng tôi, còn xe tan cả lòng tôi nữa, vết thương lòng của cô ấy mà cứ như vết thương của chính tôi, cứa vào tim, đau đớn đến nhỏ máu.

 Cô ấy khóc như vậy một lúc lâu, sau đó tiếng khóc nhỏ dần, vòng tay cô ấy nới lỏng, tay lõng thõng chạm xuống nền đất lạnh, cô ấy đứng dậy, phủi sạch quần áo, buộc tóc ra phía sau, rồi mới quay lại nhìn tôi:

-"Cậu nói đúng, nước mắt thật kì diệu, cảm ơn cậu vì đã cho tớ biết"

 Và rồi cô ấy cười, nụ cười hòa lẫn với cảnh sắc của trời, nụ cười đẹp nhất mà tôi biết...

 Sau lần nói chuyện đầu tiên ấy, chúng tôi còn nói chuyện rất nhiều lần nữa. Chúng tôi trao đổi bài học, nói chuyện phiếm về những bộ phim, đi chơi như những người bạn bình thường,.. tôi không biết cô ấy nghĩ thế nào, nhưng tôi lúc này ngày nào cũng chỉ muốn nhìn thấy khung cảnh hòa lẫn với tiếng cười trong trẻo của cô ấy.

  Ngày bế giảng năm lớp mười hai, tôi nhớ những hình ảnh vô cùng bình thường lúc ấy, một lớp học 40 con người cùng hát bài hát:" Lớp chúng mình." Cùng nhau kí tên, viết lưu bút. Cùng cười đùa, cùng ôm nhau khóc, cảnh tượng lần đầu cô ấy cùng hòa nhịp cùng 39 con người chính là cảnh tượng đẹp nhất...

 Khi ra trường rồi, cô ấy và tôi vẫn liên lạc với nhau, cùng thi một trường đại học trọng điểm của thành phố. Rồi hai người chính thức quen nhau năm nhất đại học, cô ấy dã vui vẻ chấp nhận tôi ước vào cuộc sống của cô ấy, quãng thời gian ấy đối với tôi mà nói, chính là khoảng thời gian tôi thấy hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất..

 Tính cách của cô ấy đã có sự thay đổi rất lớn, không còn là cô bé nhút nhát, luôn im lặng như trước kia nữa, cô ấy của bây giờ, hoạt bát hơn, năng động hơn, lại còn...dễ thương hơn. Chỉ riêng cái bản tính mạnh mẽ, kiên định của cô ấy là vẫn được giữ nguyên, không hề có chút gì thay đổi...

 Lần họp lớp đầu tiên, mọi người đều có mặt đông đủ, thấy hai chúng tôi nắm tay nhau, mặt mũi tươi rói, đầy tình chàng ý thiếp, bọn họ ồ lên một tiếng đầy kinh ngạc. Cô ấy chỉ nắm chặt tay tôi, mặt đỏ ửng, đôi mắt bối rối nhìn trái phải, tôi liên xua tay nói với mọi người:

-"Chúng tôi là phu thê của nhau rồi, mọi người đừng có nhòm ngó nữa."

 Sau đó bọn họ cười khúc khích, tiếp tục ăn uống không trêu trọc chúng tôi nữa.

 Thời gian cứ thế mà trôi, mùa giáng sinh đầu tiên bên cô ấy, cô ấy nói thích tuyết, chúng tôi liền đi tận Sapa ngắm tuyết rơi. Chẳng biết cô ấy tìm ở đâu ra một cành tầm gửi, liền nhón chân giơ cành tầm gửi lên trên đầu hai chúng tôi rồi nhẹ nhàng hôn lên môi tôi một cái, rất nhanh chóng, tim tôi loạn nhịp, ngạc nhiên nhìn cô ấy cười tủm tỉm

-" Em nghe nói, nếu trong đêm giáng sinh, mà cặp đôi hôn nhau dưới cành tầm gửi chắc chắn sẽ bên nhau mãi mãi"

 Cô ấy luôn ngốc ngếch và ngô nghê như thế, chỉ cần chúng tôi luôn bên nhau mãi mãi, cô ấy sẽ làm mọi cách cho dù chỉ là "Em nghe nói.." Tình yêu cần nhất chính là sự tin tưởng nhau, chúng tôi đã lấy hết mọi thứ để tin tưởng nhau rồi

 Tình yêu của chúng tôi đầy ắp sự ngọt ngào, cứ ngỡ như mãi sẽ chẳng có sự kết thúc, hay là nói,  sẽ chẳng có định nghĩa về sự kết thúc cả. Chúng tôi nhiều lúc giận hờn, thậm chí cả tuần cô ấy sẽ chẳng thèm gặp tôi, nhưng chỉ cần có ấy nói buồn, tôi lập tức sẽ đến bên cạnh cô ấy. Ôm cô ấy vào lòng, cho cô ấy khóc thỏa thích. Sau đó chỉ mong được nhìn thấy nụ cười vui vẻ của cô ấy, tiếng cười trong trẻo không một chút phiền lo.

 Tôi không bao giờ hứa rằng tôi sẽ luôn đứng sau cô ấy mỗi khi cô ấy ngoảnh lại tìm kiếm tôi, nhưng tôi hứa, tôi sẽ luôn đứng sau mỗi khi trong lòng cô ấy nhiều sự đau buồn, khi cô ấy không còn có thể đứng vững đi cùng tôi, tôi sẽ cõng cô ấy. Không có thứ gì tôi cùng cô ấy mà không thể vượt qua. Chỉ cần cô ấy ở bên cạnh, nắm lấy tay tôi, truyền cho nhau hơi ấm cơ thể, những thứ không thể bỗng chốc sẽ chỉ hóa một hạt cát bị gió nhẹ nhàng cuốn đi.

 Cô ấy lại tin tưởng và cần tôi vô điều kiện. Có lần cô ấy gọi cho tôi nói muốn gặp, tôi đến quán coffee cũ nằm sâu trong ngõ đợi cô ấy, vài phút sau đã thấy cô ấy như một chú gấu nhỏ chạy đến ôm cổ tôi, thì thầm vào tai :"Em nhớ anh." Tôi vui vẻ hôm lên má cô ấy nói :

-"Gặp anh muốn nói gì"

-"Nhớ anh! Muốn gặp, vậy thôi"

 Chỉ như vậy, cô ấy đã làm cho lòng tôi ngập tràn vị ngọt hạnh phúc. Mọi thứ cô ấy làm đều đơn giản, nhưng kết quả lại tuyệt vời đến không ngờ. Đó cũng chính là điểm thú vị ở người con gái tôi yêu...

 Vào một ngày gió thu thổi nhè nhẹ qua khung cửa sổ nhỏ ở quán coffee nằm sâu trong ngõ nhỏ, tôi lại ngồi đó, chờ mong cô ấy đến từ phía sau, ôm lấy cổ tôi, nói " Nhớ anh!" Tôi đã chờ, chờ lâu lắm, khi những hạt mưa từ những cơn mưa rơi xuống, tôi thấy bóng dáng nhỏ bé của cô ấy phía bên kia đường, đôi mắt buồn lạnh lẽo, cô ấy không đi về phía tôi, chỉ lấy điện thoại gọi cho ai đó, ngay lập tức chuông điện thoại tôi dồn dập đổ chuông, tôi áp máy vào tai

-"Mình chia tay anh nhé!"

-"Em..."

 Lời chưa nói ra khỏi miệng đã ngay lập tức nuốt lại vào trong, mọi tế bào trong người tôi như lập tức sôi sục lên, tôi rất nhanh chạy ra ngoài tìm cô ấy, bóng dáng nhỏ bé hòa lẫn vào dòng người dưới mưa, những chiếc ô đủ màu sắc chen chúc nhau trên vỉa hè, tôi mặc mưa chảy xuống mắt, vẫn một mực chạy đi tìm cô ấy, không thấy, không thấy, một chút hương thơm của cô ấy, tôi cũng không còn cảm nhận được nữa, tôi không phải là, đã thực sự mất cô ấy rồi chứ?

Tôi sau đó không tìm ra được cách nào liên lạc với cô ấy nữa, ngay cả nhà cũng bán lại cho người ta, đừng nói với tôi đây là sự chấm dứt, tôi không muốn, không hề muốn một chút nào...

  Một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, có một số điện thoại lạ gọi cho tôi, tôi bắt máy với mong muốn nhỏ nhoi biết được chút tin tức gì đó từ cô ấy. Bên đầu dây bên kia, là giọng nói nhỏ yếu ớt:

-"Anh, vào bệnh viện thăm em"

 Tôi như điên cuồng chạy đến bệnh viện đa khoa duy nhất trong thành phố. Bắt đầu dò hỏi phòng bệnh của cô ấy, ngay lập tức muốn mọc thêm cánh bay đến cạnh cô ấy. Cửa phòng mở, tôi thấy cô ấy, mặc bộ đồ bệnh nhân, khuôn mặt xanh xao thiếu sức sống, chỉ riêng có nụ cười tươi khi nhìn thấy tôi vẫn còn đó.

 Cô ấy dang tay ôm lấy tôi, hỏi tôi có mang gì cho cô ấy không? Tôi ngu ngốc gãi đầu nhìn cô ấy, nói rằng mình vội vã đến đây, chẳng mang gì cả. Cô ấy vẫn cười, lôi ra một túi táo lớn, bảo tôi gọt cho cô ấy ăn. Tôi làm theo, cẩn thận cắt từng miếng táo rồi bón cho cô ấy. Cô ấy đối với tôi vẫn luôn là một cô nhóc chưa trửng thành hết vậy, rõ ràng chúng tôi đã chẳng còn gì ràng buộc nhau nữa, thế nhưng, cô ấy vẫn vui vẻ, tươi cười, không hề rơi nước mắt.

 Sau buổi thăm cô ấy trong bệnh viện, cô ấy nói muốn gặp tôi vào 10 giờ đêm giáng sinh, dưới tán thông xanh, còn dặn tôi từ hôm nay đến đêm đó không được đến thăm cô ấy. Cô ấy bắt tôi hứa, và tôi bất đắc dĩ móc nghéo với cô ấy, ngốc nghếch!

 Vậy là tôi mong giáng sinh đến, tôi mua những thứ cô ấy thích, bọc trong một cái hộp lớn gói giấy đỏ rất đẹp, mong cô ấy sẽ thích. Và tôi dĩ nhiên biết cô ấy sẽ thích, cô ấy luôn học cách hài lòng với những gì mình đang có, chẳng hề đòi hỏi, luôn nói về mọi thứ với nụ cười tươi.

 Đêm giáng sinh đến, mùa giáng sinh này chúng tôi không bên nhau dưới danh nghĩa người yêu nữa, tôi chợt nghĩ, vậy bây giờ tôi với cô ấy là gì? Bạn bè, chắc là bạn bè thôi, đau lòng nhưng tôi đã cố chấp nhận. Sự thay đổi lớn ấy quả là khó khăn, ngày nào cũng làm mọi việc cùng cô ấy, bỗng nhiên một ngày, cô ấy rời khỏi tôi, rất nhanh chóng. Hệt như đặt trên tay tôi một quả bom hẹn giờ, giờ đến quả bom sẽ nổ, cô ấy rời đi, tình cảm trong tôi sẽ phai tàn.

 Như mọi lần, cô ấy chạy đến tôi từ phía sau, quàng lên cổ tôi một cái khăn len màu đỏ, thích thú nói :"Em tự đan đấy!" Tôi chạm vào cái khăn, cảm nhận hết mọi hơi ấm từ bàn tay nhỏ xanh xao của cô ấy

 Từ lần chúng tôi gặp nhau từ bệnh viện đến giờ, cô ấy trông ốm yếu và gầy hơn rất nhiều, nụ cười tươi vẫn treo trên môi nhưng sao hôm nay trông nó khác lạ. Tôi nắm lấy tay cô ấy, bao bọc đôi tay nhỏ ấy trong tay mình, tay cô ấy sao lạnh quá!

 Cô ấy mỉm cười nhìn tôi:" Nghĩ linh tinh cái gì đấy?" Tôi lắc đầu, cô ấy kéo tay tôi :" mình uống coffee đi" Cô ấy kéo tôi vào một quán nhỏ, ngay gần quảng trường thành phố, từ đây nhìn ra vẫn có thể thấy cây thông noen tỏa sắc bạc lung linh

 Chúng tôi ngồi nói chuyện phiếm, cô ấy hỏi chuyện tôi nhiều hơn, cứ khi nào tôi hỏi cô ấy, cô ấy đều cười trừ lảng tránh không nhìn tôi. Tôi có hàng ngàn điều muốn hỏi, cô ấy lại cứ lặng thinh, hệt như trước kia. Nhưng tôi không thích cô ấy như thế này, tôi thích tiếng nói của cô ấy so với những tiếng cười im lặng bây giờ. Chưa bao giờ, tôi cảm thấy cần nghe giọng nói của cô ấy hơn lúc này!

 11:30, cô ấy kéo tay tôi ra khỏi quán, chọn một cái ghế dài rất gần cây thông noen. Ánh sáng đẹp đẽ tỏa trước mắt tôi lung linh hơn bao giờ hết. Cô ấy kéo tay tôi ngồi xuống, đan hai tay vào nhau, rất chặt, cứ mỗi lần thế này, tôi biết cô ấy lại muốn khóc, cô ấy ngước mắt lên nhìn tôi

-" Từ lúc này, em nói gì anh cũng không được ngắt lời hay hỏi lại nhé?"

-"Sao anh làm được, anh còn rất nhiều điều muốn hỏi em"

-"Thì anh cứ hứa đi"

 Cô ấy giơ ngón út trước mặt tôi, ý muốn nói, anh không đồng ý cũng phải đồng ý. Tôi lực bất tòng tâm, giơ ngón út của mình ra hứa với cô ấy, lại một lời hứa cực kỳ xuẩn ngốc được hình thành. Cô ấy bắt đầu nói, nói về rất nhiều thứ

-" Em chẳng thích nước mắt chút nào, nó chỉ giành cho những kẻ yếu đuối mà thôi, cha đã nói với em như vậy. Vậy nên em chẳng bao giờ khóc, chí ít là không bao giờ khóc trước mặt kẻ khác, nước mắt của em, chỉ mình em nhìn thấy là đủ rồi. Em muốn mạnh mẽ, để bảo vệ những người em yêu thương, cũng như bảo vệ bản thân mình. Năm em lên 6, cha mẹ em vì tai nạn mà mất, lúc dì dẫn em đến nhận thi thể, em chỉ muốn òa khóc thật to, vậy mà em lại không. Từ lúc cha mẹ mất, các bạn học luôn luôn bắt nạt em, em rất sợ, em muốn chống lại, nhưng thể lực em yếu, em biết, và em đã mặc kệ họ, mỗi lần về đến nhà, em lại trốn trong phòng, úp mặt vào gối khóc rất lớn. Cuộc sống của em cứ bình thường như vậy, và rồi anh đã đến, anh đã đánh thức con  người yếu đuối trong em, rồi khi anh ôm em, em lại nảy sinh cảm giác ích kỷ muốn người khác bảo vệ mình"

Tôi lúc đó chỉ muốn nói, tôi sẽ luôn bảo vệ cô ấy, ngay cả khi cô ấy không cần tôi đi chăng nữa, tôi vẫn chỉ muốn bảo bọc cô ấy mà thôi. Cô ấy nắm tay tôi, rất chặt, như chỉ sợ nới lỏng một chút là tôi có thể đã tuột mất

-"Anh, em bị nhiễm trùng huyết, bác sĩ nói, những người nhiễm trùng huyết rất khó sống, em đã chiến đấu đến cùng.  Ngày nào cũng phải dùng xạ liệu, hóa chất, vậy mà em cũng không hề khóc. Anh xem, em có phải rất mạnh mẽ không?"

 Tôi muốn mở miệng nói, rất muốn. Nhưng cổ họng tôi không hiểu sao nghẹn ứ, không sao nói được. Và cô ấy khóc, giọt nước nóng chảy dài trên mặt, cô ấy dựa vào vai tôi, khẽ nói:"Ấm quá..." Tay cô ấy lạnh như băng, tôi không còn cảm nhận được hơi thở của cô ấy nữa, khi tôi bình tĩnh quay sang, cô gái mà tôi yêu nhất, quan trọng nhất, cô ấy như là cả cuộc sống của tôi, đã nhắm mắt mà chìm vào giấc ngủ ngàn thu mất rồi! Tôi khẽ đưa tay lên, chạm vào nước mắt của cô ấy

-"Này cô gái! Em có biết nước mắt đẹp như pha lê nhưng con gái và nước mắt chẳng bao giờ hợp nhau hay không? Bởi vì những giọt nước mắt ấy đang chảy trên khuôn mặt xinh đẹp của người con gái tôi yêu rất nhiều. Này em! Em đừng khóc nữa, đến đây, hãy để tôi lau khô nước mắt cho em, lâu khô cả nhưng nỗi buồn trong tim của em nữa!"

 Nhưng chẳng hề có lời đáp, cô gái ngu ngốc, người đàn bà kênh kiệu, sao em không trả lời tôi? Em chẳng lẽ không hề yêu tôi, không phải, trả lời tôi đi , làm ơn, cô nhóc ngốc này...

-"Em không phải, em yêu anh, rất yêu! Nhưng mà, xin lỗi anh...














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: