Phần này viết riêng tặng @phuongvujackson

Thật là một câu chuyện đau lòng người ta. Khi kể câu chuyện này có gì sai sót thì con em @phuongvujackson cmt để ta chỉnh sửa lại chuyện nha.

Số em thật là khổ nii thành thật chia buồn với em, phải học chung với mấy con chó suốt mấy năm qua mà em vẫn chịu đựng được, nii thật là khâm phục em quá đi. Nếu nii là em nii đã cho nó chết, vứt xác nó cho chó gặm rồi. Những năm qua ngày nào em cũng phải chịu đựng những khuôn mặt chó đẻ của mấy con đó. Mấy năm qua, lúc nào em cũng phải nhường nhịn, chịu đựng mấy tụi nó. Nii hiểu em ghét sự cô đơn, em ghét bị người ta cô độc nhưng cũng phải có mức giới hạn thôi em. Lúc nào em cũng phải nghe theo ý mấy tụi nó sợ mấy con chó giận. Em làm gì phải khổ sở như thế, mấy ngày nay nii thấy em vươn lên và đấu tranh với mấy con chó chơi doggy đó, nii rất vui nhưng hồi trước thì nii cũng chả vui vẽ gì mấy đâu nhưng cũng cố gắng cười để em thấy tốt hơn mà thôi, mỗi khi mấy con đĩ đó vô nhà mình thì nii chỉ hận tại sao bây giờ mình không thể ăn tươi nuốt sống nó nhỉ, nếu mình làm điều đấy từ trước thì có lẽ con em đáng thương tội nghiệp của mình đã không phải như thế này. Lúc đó, nii chỉ muốn ra đánh cho nó tàn phế cả chân lẫn tay, bắt nó đền bù lại những tội lỗi mà nó đã gây ra cho em. Suốt từ năm lớp 4 cho đến khi em lên đến lớp 5, lúc nào em cũng quan tâm, chú ý đến từng hành động. Nii biết em chỉ sợ mấy con đĩ đấy nổi giận và cô độc có khi còn ra chửi trước mặt em. Nhưng bây giờ nii khuyến khích em nên bay ra đấm thẳng vào mặt mấy con lồn đó đi, nếu em cần thì nii kêu đồng bọn ra hội đồng cho. Mà nii nghĩ chuyện của em thì em nên tự giải quyết sẽ hay hơn.

Em hãy cố gắng lên nhé @phuongvujackson nii và mọi người luôn ủng hộ em.

Nii chỉ viết tới đây thôi không nên viết nhiều hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: