Test Beta
Đề: Hãy chỉnh lại đoản dưới đây sao cho bạn cảm thấy là hay và trau chuốt nhất.
Lưu ý:
- Không viết tắt hay teencode.
- Không ăn cắp ý tưởng.
- Không dùng từ không thuần phong mỹ tục, hãy nói giảm nói tránh nhé bạn ơi.
Hạn khi nào cũng được, gửi link Word hay Wattpad của bài test vào tin nhắn của team nhé.
Chúc bạn làm bài sớm hoàn thành và mau mau vào đại gia đình của bọn tôi nhé!
Mẫu:
Lưu Bình giật mình tỉnh dậy, mắt mở chưa rõ nhìn thấy phòng khách sạn bị mình làm cho bừa bộn cả lên. Hắn nghiêng người tắt cái laptop vẫn còn sáng màn hình rồi nhìn cái đồng hồ đã im bặt từ lâu nhìn giờ.
Hắn cứ nằm đó không buồn mở mắt, lang man suy nghĩ. Lẽ ra hắn không nên đồng ý lời đề nghĩ của anh trai mình về việc thay anh ấy đi xem mắt Bích Phượng.
Hắn biết hắn đã đồng ý vì đó lời trăn trối đó cuối cùng trước khi anh mình mất. Nhưng giờ hắn rất hối hận. Và còn có một chút gì đó tự trách bản thân mình.
Lưu Bình khi ấy phải từ chối anh mình mới là điều đúng đắn, hắn không thể lừa dối tình cảm của một người con gái mà hắn chưa gặp qua bao giờ. Hắn đã thông đồng với anh trai làm điều tội tệ ấy. Hắn cần phải cho cô một lời giải thích.
Lưu Bình ngồi bật dậy, xỏ chiếc áo vét màu nâu sẫm rồi bước ra khỏi phòng.
Nghĩa trang hoang vu, mùi hương khói ngào ngạt, từng đàn quạ thay nhau kêu trên trời. Bích Phượng đã tới đó từ trước, nhìn chằm chằm gương mặt quen thuộc bấy lâu nay trên bia mộ. Thấy Lưu Bình chạy tới, cô cảm thán một câu.
"Hai người quả thật rất giống nhau!"
Tất nhiên rồi, vì cùng một bào thai mà.
Lưu Bình chắp tay đứng đấy không nói lời nào, vẽ mặt đầy sự hối hận.
Lần xem mắt lúc đó, Bích Phượng có dẫn theo một cô bạn thân là Diễm. Ai mà ngờ được, anh lại say ánh mắt Diễm từ cái nhìn đầu tiên, nhưng vì lời hứa với anh trai nên anh đã lừa dối Phượng. Không chỉ một lần mà rất nhiều lần.
Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, cô ấy đã vô cùng tức giận và thất vọng. Cả bạn thân và bạn trai của cô đều lừa dối cô.
Vì thế hắn đã quyết định nói ra mọi chuyện.
"Anh trai anh bị tai nạn giao thông mà mất, rất đột ngột. Trước khi qua đời anh ấy bảo tôi phải đưa chiếc nhẫn đó cho em. Anh yêu Diễm từ lần đầu chúng ta gặp nhau, vì muốn được tán tỉnh cô ấy mà anh đã lừa dối em. Anh xin lỗi!"
Bích Phượng thẫn thờ, sờ vào chiếc nhẫn trên ngón áp út. Rồi nức nở khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top