chương 1: đấu giá
Haruo khó khăn mở mắt, bắt gặp ánh đèn sáng chói lại nhắm lại. Không gian xung quanh ồn ào hỗn độn, tiếng nói tiếng cười hoàn lẫn không thể nghe trót lọt được một từ nào.
Mắt Haruo nặng trũi vẫn chưa hoạt động được bình thường, chỉ thấy mờ mờ những thứ xung quanh... một chiếc lồng kính...
Lồng kính...
Sực nhận ra điều gì đó, Haruo cố gắng mở lớn mắt, "là một cái bể". Đối với nhân ngư như cậu mà nói, những thứ như cái bể không bao giờ là thứ hay ho gì.
Ở ngoài bỗng vang lên một tiếng hét lớn, lấn át tất cả tiếng động còn lại:
- 600600
- 6...600600 - ngay lập tức có kẻ thét lên - từ số 356
Không gian lại bị lấp đầy bởi những tiếng ồn ào, cho tới khi:
- Chốt giá 600600 USD, con nhân ngư này sẽ thuộc về vị tiểu thư số 356
Haruo bây giờ mới sực tỉnh, cậu nói vừa nghe thấy thực sự khiến cậu choáng váng. Thử cử động chiếc đuôi của mình những không thể, nó bị gồng chặt bằng một dây xích lớn. Hai tay cậu cũng bị trói về phía sau, hoàn toàn bất động.
Đây là bể kính mờ, cậu không thể nhìn rõ bên ngoài, chỉ dựa vào tiếng động để xác định. Có rất nhiều tiếng bước chân dồn dập đang tiến lại gần đây, Haruo sợ hãi ra mặt, muốn hét lên nhưng miệng cũng bị bịt kín.
- Chuyển nguyên vẹn cái bể này về dinh thự nhà tôi, xảy ra sai sót gì tốt nhất mấy người tự cắn lưỡi đi
Một thứ gì đó như chất khí được sục vào bể, Haruo ngay lập tức thấy xung quanh mờ dần, chìm vào một màn đêm.
■
Misaki sau một hồi chật vật chiếc ghế đã được ấn định sẵn cho mình, cau mày lần thứ n mới quyết định ngồi xuống. Hành động đó đã thu hút vị tiểu thư bên cạnh, cô gái ấy quay sang trầm ngâm một lúc:
- Shino-s...
Cô gái định nói nhưng lại im lặng, nhìn Misaki nở nụ cười ngọt ngào như muốn báo hiệu một điều. Misaki cau mày khó hiểu, cố gắng định dạng người có lẽ vừa muốn gọi mình qua lớp mặt nạ:
- Cô là Shintaro-san?
"Suỵt", Hakumi ra dấu im lặng. Misaki ngay lập tức hiểu vấn đề, gật đầu tỏ ý đã biết.
- Không ngờ có thể gặp tiểu thư, nghe nói cô không hứng thú với đấu giá?
- Bị bắt
Misaki nói không đầu không đuôi, Hakumi nhún vai cười cười. Suốt buổi đấu, bọn họ không nói với nhau câu nào nữa. Từng món hàng cao cấp, quý hiếm được đưa lên với những cái giá trên trời, mãi đến món hàng cuối cùng:
- Thưa quý ông và quý bà, món hàng cuối cùng bế mạc ngày hôm nay, xin mời
Từ bên trong đưa lên một thứ vô cùng lớn được che kín bằng tấm vải đen. Vị MC đứng trên sân khấu không nói không rằng trực tiếp giật tấm vải xuống. Một cái bể cá...
Misaki vừa rồi còn ngáp ngắn ngáp dài, nếu không bị bắt thì hẳn là cô cũng sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến nơi ô hợp này. Vậy mà vừa nhìn thấy thứ trong bể liền bị kích động mà đứng bật dậy.
- Vị tiểu thư, có chuyện gì vậy? Cô hứng thú với món hàng này sao? - Hakumi chú ý đến cô, nhíu mày nhìn kĩ thứ bên trong bể.
Một nhân ngư... sao?
Nhân ngư hay còn gọi là Meimaid - loài ma tộc nửa người với thân dưới là cá, sống chủ yếu dưới nước. Để bắt một nhân ngư khá khó khăn nhưng cũng không phải là hiếm. Cái giá mở đầu nhanh chóng được đưa ra:
- Giá khởi điểm là 50000 USD
- 50000
- 50100
- 50200
- 50500
Ngay lập tức những con số liên tiếp được đọc lên. Misaki im lặng nãy giờ mới bắt đầu tham gia:
- 60000
"Oh", con số Misaki đưa ra nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người, bao gồm người đàn ông ngồi trong góc.
- 60100
- 60500 - Misaki nhanh chóng đưa ra con số mới
- 70000 - Người đàn ông khi nãy đứng dậy, ra giá
- 80000
.....
- 100000
Đến cái giá này, đa số đều đã bỏ cuộc. Hiện giờ chỉ còn là trận đấu giữa người đàn ông kia và Misaki.
- 100500
- 200000
- 200500
- 300000
- 300500
- 400000
- 400500
- 500000
- 500500
- 600000
- 600500
Mỗi lần cô ra giá, ông ta lại tăng thêm 5000 USD. Chạm đến mốc 600000 thực sự khiến nhiều người há hốc mồm kinh ngạc. Misaki nghiến răng, thực sự đã đến giới hạn của cô rồi.
- 600600
Cô vẫn quyết định đánh cược lần cuối. Cả căn phòng vang lên tiếng xôn xao bàn tán, xen lẫn tiếng cười nói hỗn độn. Người đàn ông kia im lặng ngồi xuống như một hành động thể hiện ông ấy đã bỏ cuộc. MC ngay lập tức tuyên bố chủ nhân của món hàng:
- Chốt giá 600600 USD, con nhân ngư này sẽ thuộc về vị tiểu thư số 356
Misaki lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy đi lên sân khấu, ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ:
- Chuyển nguyên vẹn cái bể này về dinh thự nhà tôi, xảy ra sai sót gì tốt nhất mấy người tự cắn lưỡi đi
■
Buổi đấu giá kết thúc, Hakumi bước tới gần Misaki nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới:
- Ra cái giá đó cho một nhân ngư, rốt cục vì lí do gì cô phải hao tâm khổ tứ vậy Shino-san?
- Mới không nói cho cô
- Dừng làm màu
- Tsk, đó là một người đặc biệt - Misaki chẹp miệng thở dài
Hakumi nhíu mày nhìn Misaki, tuy quen biết nhau không lâu nhưng tính cách của Misaki cô biết khá rõ. Con nhỏ đó tuy ôn hòa, dễ gần nhưng hàng phòng thủ lại quá cao, không bao giờ nói lên suy nghĩ hay cảm nhận của mình. Cô đã nghĩ cô ta không có thứ gì gọi là "quan trọng" chứ.
- Đặc biệt? Một ma tộc sao? Có chuyện gì?
- Không gì cả
- Ngưng việc nói nửa vời đi
- Có thể gọi là một ân nhân
- Nó cứu cô hả?
- Cô nghĩ vậy thì có cho là vậy đi
Nói rồi, Misaki xoay người đi tới chỗ chiếc xe đang đợi sẵn, ngồi vào và chiếc xe chuyển bánh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top