3
7
Vốn dĩ tôi cũng không đói nên thấy anh thanh toán xong nhận điện thoại đi ra ngoài, tôi cũng buông đũa đi theo.
Sau khi rời khỏi đây, anh tắt cuộc gọi, quay lại nhìn tôi: "Công ty có chút việc cần tôi trở về xử lý, tôi đưa em về hay em muốn tự mình đi shopping?"
Ngữ khí và biểu tình này chính là đã khôi phục lại bộ dáng hồi trưa.
"Nếu anh bận việc thì cứ đi đi, em tự về được."
Anh cúi đầu nhìn tôi, đột nhiên cho tay vào túi áo lấy ví ra, sau đó đưa thẻ tín dụng cho tôi: "Em cứ đi shopping đi, muốn mua gì thì cứ mua, chờ hết bận tôi tới đón em về nhà. Em không quên mật khẩu chứ?"
"Không cần, em . . ."
"Nếu không ly hôn, thì tôi có nghĩa vụ chăm sóc cho en, tài sản của tôi một nửa là của em." Anh tạm dừng một lúc lại nói: "Tôi chưa từng keo kiệt cái gì với em, tôi luôn để ở đó, chỉ là em không cần."
Hẳn là anh nghe được lời nói tôi mắng anh ở khách sạn, tôi có chút xấu hổ. Không biết nên nói cái gì, tôi đành phải giải thích: "Thực xin lỗi."
"Cẩn thận kẻo mệt, nào về thì gọi cho tôi." Anh đặt thẻ tín dụng vào tay tôi, xoay người rời đi
Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Lục Dữ Hàn tốt như vậy, vì sao Lâm Sơ Hạ nhất quyết phải ly hôn với anh...
8
Nhìn thẻ tín dụng trong tay, tôi có cảm giác như nắm của khoai lang nóng.
Tiêu tiền... Tôi quả thật không biết mật khẩu của thẻ.
Không tiêu... Lục Dữ Hàn sẽ không vui.
Haiz... Thật khó xử mà.
Ngẩng đầu nhìn thấy đối diện có một ngân hàng, tôi thở dài bước về phía đó.
Thẻ tín dụng này chắc hẳn là trước đó Lục Dữ Hàn đưa cho Lâm Sơ Hạ, nhưng vì vấn đề ly hôn nên cô ấy đem trả lại
Lấy tính cách ngại phiền phức của Lục Dữ Hàn, chắc chắn mật khẩu vẫn chưa thay đổi.
Cho nên mật khẩu rất dễ nhớ. Tôi đút thẻ vào cây ATM, đầu tiên nhập ngày sinh của anh, không đúng.
"Có thể là ngày kỉ niệm ngày cưới?" Tôi thử lại lần nữa, lại không đúng.
Nhập sai mật khẩu lần nữa, thẻ sẽ bị khóa...
"Chẳng lẽ là sinh nhật mình?" Tôi kiên trì nhập ngày sinh nhật của mình vào.
Chính xác!
Kiểm tra số dư của thẻ, tôi ngây dại.
"Mười tệ, trăm tệ, vạn tệ, chục vạn tệ, trăm vạn tệ. . . Ôi mẹ ơi, Lục Dữ Hàn làm ăn nhiều tiền thế!"
Sao Lâm Sơ Hạ lại muốn ly hôn dzị?
Nghĩ mãi không ra, tôi chả thèm nghĩ nữa, cầm thẻ đi trung tâm thương mại.
Vừa hay quần áo của Lân Sơ Hạ hiện tại tôi rất không thích, nhìn quá già dặn, tốt xấu gì tôi cũng chỉ là cô gái 19 tuổi, đương nhiên muốn mặc trang phục trẻ trung năng động một chút.
Thuận tiện mua vài đồ skincare, đồ trang điểm.
Hứng trí bừng bừng đi dạo một giờ, còn chưa mua được bao nhiêu đồ thì tôi đã mệt không thở nổi, chân có cảm giác tê dại, tôi tìm một tiệm trà sữa gần đó ngồi xuống nghỉ ngơi, gọi một cốc trà sữa.
Mới vừa uống được một nửa, bụng dưới lập tức nhói lên, sau đó cơm đau quằn quại truyền tới.
Tôi ôm bụng gục xuống bàn, lúc này có người đi tới, ánh mắt nhìn vào quần tôi, nói: "Cái đó... cô ơi, cô..."
Tôi nhìn theo ánh mắt cô ấy, phát hiện quần bị nhiễm đỏ, trên mặt đất đều có vết máu.
Hay thật, mất trí nhớ đến nỗi dì cả tới cũng không biết, đã thế còn bị ra nhiều như vậy, cứ như bị xuất huyết ấy.
Với cả trước khi dì cả đến bụng cũng không đau như vậy, sao bây giờ lại đau thế nhỉ, cứ như hàng vạn kim châm cắm vào bụng ấy.
Tôi định lấy điện thoại ra gọi cho Lục Dữ Hàn, nhưng phát hiện cơ thể không còn sức lực nào nữa, trước mắt dần tối đen.
Một giây trước khi ngất xỉu, tôi nghĩ hẳn tôi là người đầu tiên hôn mê vì bị dì cả tới đi.
Có thể sau khi tỉnh lại, tôi trở lại mười năm trước không?
9
Thật thất vọng, ngất xỉu xong tôi vẫn không thể quay trở lại 10 năm trước.
Tỉnh lại phát hiện bản thân đang nằm trên giường bệnh, Lục Dữ Hàn ngồi ở bên mép giường, một bàn tay đang truyền dịch, bàn tay còn lại thì bị anh nắm chặt.
Dì cả vừa đến liền nhập viện, hơn nữa còn phải truyền dịch, đúng là quê mà...
Tôi cử động định ngồi dậy, Lục Dữ Hàn lại giữ chặt người tôi, "Đừng động đậy, em cần nghỉ ngơi."
"Em không sao." Tôi liếc nhìn bình dịch trên đỉnh đầu, bất đắc dĩ nói: "Haha, em chỉ là dì cả đến hơi nhiều, đau bụng quá ngất xỉu thôi mà, không đến nỗi phải truyền dịch chữ?"
"Bác sĩ nói dạo gần đây em nghỉ ngơi không đủ, thể chất kém nên cần truyền bổ sung gluco thôi, không sao đâu."
"Aiz, được rồi."
Không biết có phải ảo giác của tôi hay không, tự dưng cảm thấy Lục Dữ Hàn lúc này thật sự rất ôn nhu, trong ánh mắt đều là sự dịu dàng, hơn nữa tôi nhìn kỹ trong ánh mắt hình như có chút kì lạ.
"Em đói bụng chưa? Anh cho người mua chút đồ ăn tới đây nhé." Anh vừa hỏi câu này, tôi lập tức cảm thấy có chút đói.
"Có hơi đói."
Còn tưởng tôi chỉ ngất có một chút, nhưng vừa nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ đã thấy trời tối từ bao giờ rồi.
"Anh đi phân phó người mua đồ ăn tới." Lục Dữ Hàn cầm điện thoại, tôi đột nhiên nhớ tới điều quan trọng, nắm lấy tay anh: "Cái đó..."
"Hả?"
"Em muốn hỏi... bà ngoại đang ở đâu vậy? Vì sao bà không tới sống cùng chúng ta, bà vẫn ở nhà cũ ở nông thôn hả? Em truyền dịch xong có thể tới thăm bà ngoại không?"
Tôi hỏi xong câu này rõ ràng cảm thấy được gương mặt của Lục Dữ Hàn hơi cứng lại.
"Bà ngoại... bà... chúng ta đưa bà tới viện dưỡng lão, có hơi xa, hôm nào rảnh anh đưa em tới, được không?" Một Lục Dữ Hàn ôn nhu như vậy, tôi có chút không quen.
"Được."
"Sức khỏe bà ngoại có ổn không?" Tuy rằng tôi vừa gặp bà ngoại tối qua, nhưng sau khi xuyên tới mười năm sau, tôi lại cảm thấy cực kỳ nhớ bà ngoại.
"Rất tốt." Lục Dữ Hàn gọi cho trợ lý, kêu anh ta mua vài món ăn tới cho tôi. Tôi nghe tên mấy món anh đọc, tất cả đều là món tôi thích.
Nửa giờ sau, trợ lý của anh mang đồ ăn tới đây. Vừa nhìn bao bì bên ngoài tôi liền biết, những món này hẳn không rẻ.
Cầm đôi đũa lên chuẩn bị ăn cơm tôi mới kịp phản ứng lại. Tôi vừa hỏi Lục Dữ Hàn liên tiếp mấy vấn đề, vì sao anh lại trực tiếp trả lời tôi?
Lẽ ra, anh nên hỏi lại tôi "Em không nhớ mấy chuyện này à?" sao?
Hơn nữa, anh vừa nói là "Chúng ta đưa bà tới viện dưỡng lão..." chứng tỏ tôi biết chuyện này, cho nên anh đã biết tôi bị mất trí nhớ?
Nhưng hình như... tôi chưa nói với anh là tôi bị mất trí nhớ mà nhỉ?
Thấy tôi ngẩng đầu nhìn, Lục Dữ Hàn hơi nghiêng đầu về phía tôi, nghi hoặc hỏi: "Làm sao vậy?"
"Lâm Sơ Hạ!" Đàm Gia Hân vội vàng đi từ bên ngoài vào, "Cậu không xem tớ là bạn bè à..."
"Khụ khụ. . ." Lục Dữ Hàn ho nhẹ một tiếng nhắc nhở nói: "Cô nói nhỏ thôi, Tiểu Hạ vừa mới tỉnh."
Đàm Gia Hân mím môi, trợn mắt nhìn tôi một cái: "Chuyện này rốt cuộc là như nào?"
Tôi cũng không biết cô ấy đang hỏi tôi hay hỏi Lục Dữ Hàn, câu hỏi này có chút chung chung.
"Tớ bị ngất do đau bụng kinh thôi, sao lại còn kinh động tới cả Đàm đại minh tinh rồi."
Gia Hân hẳn là vừa tham gia sự kiện xong liền lập tới tới đây, trên người vẫn còn mặc lễ phục, lớp trang điểm trên mặt vẫn còn chưa tẩy trang. Nhưng mà cho dù như vậy thì cô ấy vẫn cực kỳ xinh đẹp.
Nhìn thấy biểu tình lo lắng quan tâm của cô ấy dành cho mình, đáy lòng tôi cảm thấy cực kỳ ấm áp.
Quả nhiên là chị em tốt chơi thân từ nhỏ tới lớn, cô ấy bận như vậy còn tới thăm tôi, như vậy chứng tỏ tôi rất quan trọng với cô ấy.
"Giai Bảo Bảo, cậu chưa ăn tối đúng không, cùng ăn với tớ đi, nhiều như này hai người bọn tớ ăn không hết."
"Tớ không ăn, tức no rồi." Cô ấy khoanh tay, hừ lạnh đáp.
Vẻ mặt tôi nghi hoặc: "Ai làm cậu tức vậy?"
"Còn không phải là do hai vợ chồng cậu à, từng người một làm tớ tức tới nỗi muốn nổi quạo."
Nhìn đôi mắt phiếm hồng của cô ấy, quả thực là giống như bị chọc tức không nhẹ.
Trời đất chứng giám, Giai Bảo Bảo, người chọc cậu tức không phải tớ mà là Lâm Sơ Hạ của mười năm sau, không liên quan tới tớ a.
Nhưng mà nghe ba chữ "Vợ chồng cậu" của cô ấy, tôi có chút ngại ngùng.
Lâm Sợ Hạ mười chín tuổi tôi đây vậy mà đã lập tức thành vợ chồng với Lục Dữ Hàn... tiến triển nhanh quá, tôi có chút không thích ứng được.
10
Tôi tưởng truyền dịch xong tôi sẽ được về nhà, ai dè Lục Dữ Hàn lại bảo tôi bị sốt, bác sĩ bảo phải ở bệnh viện theo dõi hai ngày, chờ hạ sốt mới có thể xuất viện.
Bảo sao tôi cứ thấy cơ thể không ổn, hóa ra là phát sốt.
Tôi ở lại bệnh viện, Lục Dữ Hàn cũng tự nhiên ở lại theo.
Từ lúc có trí nhớ đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi nằm viện.
Đây là phòng bệnh cao cấp, ngoài giường bệnh lớn hơn so với các phòng thường thì còn có một chiếc giường nhỏ dành cho người nhà bệnh nhân.
Bây giờ anh còn chưa ngủ, mà đang ngồi bên mép giường nhìn tôi.
"Anh chưa ngủ à?'
"Chưa, anh muốn nhìn thấy em ngủ trước."
Một Lục Dữ Hàn dịu dàng như vậy, sao tôi có thể đề nghị ly hôn vậy...
"Em cũng chưa buồn ngủ lắm, hình như do chiều nay ngủ nhiều quá." Tay vẫn bị anh nắm chặt, tôi có chút không quen.
Tôi hơi nhúc nhích tay, không rút được ra, đành phải để tùy ý anh nắm.
Thấy anh không nói lời nào, tôi mở miệng hỏi: "Lục Dữ Hàn... chuyện em mất trí nhớ, là Giai Bảo Bảo kể cho anh hả?"
"Ừ". Anh trực tiếp thừa nhận, sau đó nói: "Lúc em bị ngất, bác sĩ gọi điện cho cô ấy, lúc cô ấy gọi cho anh thì có nói qua về tình trạng của em."
"À, à..." Bảo sao khi tôi vừa hỏi chuyện của bà ngoại, Lục Dữ Hàn liền nói cho tôi biết.
"Vậy anh có thể kể cho em nghe về những chuyện xảy ra vào ngày kết hôn của chúng ta không?" Tôi thật sự rất tò mò, ngày kết hôn của chúng tôi như thế nào.
"Được." Anh nắm tay tôi, dịu dàng nói "Hôn lễ của chúng ta thật ra rất đơn giản, tổ chức ở một khách sạn bình thường, ngày đó em mặc váy cưới trắng, vô cùng xinh đẹp..."
Nghe Lục Dữ Hàn miêu tả, trong đầu tôi dường như xuất hiện hình ảnh tôi mặc váy cưới, anh mặc tây trang đen, chúng tôi trao nhân cho nhau, anh vén khăn voan trùm đầu lên cúi đầu dịu dàng hôn tôi...
Càng tưởng tượng tôi càng cảm thấy ý thức mơ hồ, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc mơ màng dường như tôi nghe thấy thanh âm của anh có chút nghẹn ngào "Tiểu Hạ, em phải mau khỏe lại, anh dẫn em tới Vân Năm leo núi, đi Tân Cương cưỡi ngựa, sang Thụy Sĩ ngắm tuyết rơi... ngắm cực quang... Em muốn làm gì, đi đâu, anh liền dẫn em đi, được không?"
"Thật xin lỗi, là anh quá coi trọng công việc, không để ý em, về sau ngày nào anh cũng ở bên cạnh em, có được không?"
Dường như Lực Dữ Hàn khóc, nước mắt rơi xuống mu bàn tay tôi, hơi lạnh.
Tôi muốn giơ tay giúp anh lau nước mắt nhưng đôi tay cứ như đeo chì, không nhấc lên nổi.
Tôi muốn hỏi anh vì sao lại khóc nhưng lại không thể thốt thành lời.
Thế nên ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi ngỡ đó chỉ là một giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top