3

11.

Tôi hái được chuối tiêu, sắc mặt Ôn Giai vừa trắng vừa xanh, đại khái cô ta không nghĩ tới thân thủ của tôi tốt như vậy.

Thẩm Ngưng nhanh chóng chạy tới: "Chị dâu, nhiều chuối tiêu như vậy chị căn bản ăn không hết. . . ."

Tôi vội ngắt lời.

"Ăn hết hay không là chuyện của tôi, đồ của tôi chưa bao giờ cần người khác nghĩ cách giùm!" Tôi vừa nói vừa nhìn về phía Ôn Giai.

Ôn Giai thu hồi sự xấu hổ trên mặt cười nói: "Mọi người đều đến để tham gia chương trình tạp kỹ, chị cũng biết, tuy rằng nói là một mùa chương trình du lịch, nhưng thực ra lại chính là dã ngoại sinh tồn, chúng ta hẳn là nên hỗ trợ lẫn nhau mới đúng!"

"Xin lỗi nha, tôi không có loại phẩm đức tốt đẹp này!"

Tôi lộ ra một nụ cười ưu nhã không mất phần lễ phép, sau đó khiêng cả nải chuối tiêu rời đi.

Hay cho phẩm đức không tốt đẹp!

Tôi nghĩ rằng việc này như vậy liền qua đi, nhưng Ôn Giai kéo Thẩm Ngưng đi theo phía sau tôi

Đi đến một chỗ không có camera, Ôn Giai chặn đường tôi lại, thì ra là tính toán muốn cướp đoạt chuối tiêu của tôi!

"Thẩm Ngưng, em còn thất thần làm gì? Còn không nhanh lại lấy chuối tiêu đi!" Ôn Giai kêu Thẩm Ngưng.

Thẩm Ngưng chần chờ: "Không phải vừa nãy chúng ta đã nói, chỉ là tìm chị dâu của em thương lượng chia một ít chuối tiêu cho chúng ta sao? Như thế nào lại biến thành trực tiếp cướp đi?"

Ôn Giai hận sắt không rèn thành thép mà nhìn cô em chồng của tôi.

"Nói em ngu ngốc quả không sai, sao cô ta có thể chia phần cho chúng ta! Cô ta lợi hại như vậy, chút nữa khẳng định có thể lại tìm thấy đồ ăn khác, chúng ta nếu không có chuối tiêu thì tối nay phải nhịn đói!" Ôn Giai nói.

Thấy Thẩm Ngưng chậm chạp không động tay, Ôn Giai bắt đầu muốn động thủ.

Đồ của tôi chắc chắn sẽ không cho cô ta, tôi liền khiêng lên chạy đi.

Ôn Giai tìm thời cơ nhào tới chỗ tôi, đẩy tôi về phía tảng đá lớn phía trước.

Nếu có chuyện gì, tôi giữ được mạng cũng bị hủy dung.

Trên mặt Ôn Giai lộ ra nụ cười tà ác, đúng lúc này một bàn tay to đỡ được tôi, là Thẩm Minh.

Thẩm Minh kiểm tra một lượt thân thể tôi, xác định tôi không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm.

Thẩm Ngưng không ngờ Ôn Giai sẽ đẩy tôi, cô ấy đứng ngơ ngác, không dám cử động.

Biến cố bất ngờ, nhất thời khiến Ôn Giai sửng sốt.

"Anh Thẩm Minh, sự việc không phải như anh đã thấy đâu, em chỉ là muốn kéo chị ấy lại!" Ôn Giai nhanh chóng nói.

Thẩm Minh bước đến liền đẩy cô ta ngã xuống đất, ngã vào vũng bùn.

"Tôi chỉ tin những gì tôi thấy!" Thẩm Minh tức giận nói.

Ôn Giai ăn một miệng đầy bùn, trực tiếp khóc thành tiếng.

"Thẩm Minh, anh là đàn ông, anh sao lại có thể khi dễ một cô gái tay trói gà không chặt như em!"

Thẩm Minh cười lạnh: "Ngại quá, tôi không có tố chất!"

Tôi không nhịn được, chỉ có thể cười ra tiếng.

Giáo huấn Ôn Giai xong, Thẩm Minh liếc mắt nhìn về phia Thẩm Ngưng, hai chân Thẩm Ngưng nhũn ra, trực tiếp quỳ xuống.

"Anh, trước giờ em chưa từng nghĩ sẽ đến cướp đồ, cũng không nghĩ đến sẽ làm tổn thương chị dâu. . . "

Thẩm Minh trừng mắt liếc nhìn cô ấy một cái, lấy một trái chuối tiêu cắn hai cái liền ăn hết trước mặt cô ấy, một tay khiêng chuối tiêu lên, một tay nắm tay tôi rời đi.

Để lại Thẩm Ngưng không biết phải làm sao.

......

"Không phải anh đang đóng phim sao?" Tôi hỏi anh.

Thẩm Minh cười nói: "Hôm nay đóng máy rồi."

Tôi khiếp sợ, vừa đóng máy anh ấy liền đi tham gia chương trình tạp kỹ, không cần nghỉ ngơi sao!

"Vợ đừng nóng giận mà, anh chỉ là xa cách em quá lâu, cho nên mượn công việc để làm việc riêng!" Thẩm Minh ra sức làm nũng.

Tôi vừa tức vừa buồn cười, tôi tức giận, giận anh ấy không biết nghỉ ngơi cho tốt!

Chúng tôi về đến nơi dựng lều, Lâm Phong rất thành thật, đem lều ba người chúng tôi dựng lên.

Thẩm Minh đem chuối tiêu chia phần cho cậu ấy, thuận tiện vỗ vai Lâm Phong.

"Lần sau dựng hai cái lều thì tốt hơn đấy." Anh ấy nói.

Lâm Phong nháy mắt đã hiểu, điên cuồng gật đầu.

Tôi bối rối cả người, mặt đỏ bừng.

Đây là chương trình tạp kỹ phát sóng trực tiếp, có thể rụt rè một chút được không!

12.

Ngày hôm sau chúng tôi thu thập đồ đạc, bắt đầu làm nhiệm vụ của mình.

Đứa nhỏ Lâm Phong này thật sự rất thành thật, vì muốn tạo thế giới hai người cho tôi và Thẩm Minh, chủ động tách ra đi tìm nguồn nước ngọt.

Vấn đề là làm sao cậu ta biết chỗ nào có nguồn nước ngọt!

Chỗ này không có, người chạy không thấy, tôi và Thẩm Minh đi tìm khắp nơi.

Rốt cuộc phát hiện cậu ta ở trong một cái hố to.

Tôi và Thẩm Minh mất sức chín trâu hai hổ mới kéo được cậu ta lên.

Nghỉ ngơi chốc lát, chúng tôi chuẩn bị xuất phát, oan gia ngõ hẹp, thấy mấy người đội Ôn Giai.

Ôn Giai giống như không có chuyện gì xảy ra, đi đến chỗ chúng tôi.

"Anh Thẩm Minh, chị, em vì chuyện hôm qua mà xin lỗi hai người, mọi người cảm thấy em sai. Vậy chính là do em sai, thực sự xin lỗi!"

Tôi, Thẩm Minh, Lâm Phong đồng loạt chỉnh tề trợn mắt nhìn cô ta.

"Ừm, tôi không chấp nhận." Tôi nói.

". . . " Ôn Giai: "Em xin lỗi!"

"Đúng vậy, tôi không chấp nhận!" Tôi cười, "Ai nói xin lỗi người khác nhất định sẽ được tha thứ?"

Nước mắt đảo quanh trong đôi mắt của Ôn Giai.

"Chị ơi, em biết quan hệ của em và anh Thẩm Minh đã từng rất tốt, cho nên chị không thích em, thậm chí là đối với em đầy sự thù địch, nhưng em đã biết sai rồi, chị vì sao còn không tha thứ cho em!" Ôn Giai vừa nói vừa lui về phía sau.

Tôi khoanh tay nhìn cô ta.

"Tôi khuyên cô đừng nói kiểu gợi đòn đó nữa, với lại đứng lại đừng di chuyển nữa, nếu không thì, cô sẽ vì hành vi hiện tại của mình mà trả giá lớn." Tôi nói.

Ôn Giai nhíu mày: "Em không hiểu chị đang nói gì, ý của chị là muốn phóng sát em sao?"

Tôi cạn lời, nhìn cô ta không ngừng lùi về phía sau, tôi quay lưng đi.

Ai ya, tôi cả đời này làm việc thiện tích đức, chỉ là đối phương không nghe!

—— bùm!

Ôn Giai rơi xuống cái hố Lâm Phong vừa rơi hồi nãy.

"Aaaaa! Tại sao các người không nói chỗ này có hố! Cứu tôi! Cứu tôi với!" Giọng Ôn Giai truyền tới từ dưới hố.

Tôi cùng Thẩm Minh đi đến trên miệng hố nhìn cô ta mà cạn lời.

Thẩm Ngưng và nam minh tinh cộng sự đi cùng bắt đầu nóng nảy.

Đột nhiên nhìn về phía dây thừng trên tay Thẩm Minh.

"Anh Thẩm Minh, có thể hay không...." Tần Viễn hỏi.

Chỉ thấy Thẩm Minh lấy từ ba lô ra một con dao nhỏ nhanh chóng cắt dây thừng thành từng khúc.

"Đương nhiên là được, tôi sẽ bỏ ở bên kia!' Thẩm Minh chỉ về phía bụi cây cười nói.

Tần Viễn đầy mặt hắc tuyến.

"Anh Thẩm Minh, sao anh lại quá đáng như vậy, chúng ta đều là đến đây cùng tham gia chương trình tạp kỹ, anh có thành kiến với Ôn Giai như vậy, cũng không thể có thành kiến với người nhà?" Tần Viễn nói.

Thẩm Minh đem dây thừng ném xuống trên mặt đất, hai tay xoa thắt lưng cười nói: "Dây thừng đó là do tôi tự tìm, tôi không cho thì không cho, quyền của tôi, có vấn đề à?"

"Thẩm Minh, anh là một ảnh đế, anh đối xử như vậy với một cô gái nhỏ, anh không cảm thấy hành vi này một chút cũng không đáng mặt đàn ông sao!"

Thẩm Minh mang balô lên, liền kéo tay tôi đi.

"Thật ngại quá, tôi không có tố chất này!"

Tần Viễn nhìn về phía tôi: "Chị Khương Mãn?"

Tôi xua tay: "Tôi không có phẩm đức này!"

"......" Tần Viễn, "Lâm Phong, cậu muốn cùng đội với những người như vậy?"

Lâm Phong đi đến gần chỗ tôi và Thẩm Minh.

"Ngại quá, tôi không chỉ không có tốt chất, mà còn không có phẩm đức."

"......" Tần Viễn.

Tôi cùng Thẩm Minh dẫn theo Lâm Phong rời đi.

Tần Viễn ở phía sau không ngừng la lớn nói chúng tôi thật quá đáng.

Thật ngu ngốc, nếu cậu biết Ôn Giai đã làm những chuyện gì, liền sẽ phát hiện cách chúng tôi đối xử với cô ta chỉ nhỏ bằng hạt cát trong sa mạc.

Lâm Phong cực kỳ ngoan, đi theo phía sau tôi và Thẩm Minh, một tiếng cũng không phát ra.

"Lâm Phong, không sợ chị và Thẩm Minh hố cậu à?" Tôi đột nhiên mở miệng hỏi.

Lâm Phong cười nói: "Vấn đề là do chính Ôn Giai, có liên quan gì đến hai người, em tin mắt của cư dân mạng rất sáng!"

Tôi và Thẩm Minh cười khanh khách.

13.

Xác thực, hiện tại Weibo của tôi, Thẩm Minh, Ôn Giai đang rất náo nhiệt!

Ôn Giai đã biết trước Thẩm Minh sẽ tham gia chương trình tạp kỹ này, cho nên đã cho người chuẩn bị sẵn bài viết, hợp tác với thủy quân, chờ sau khi cô ta và Thẩm Minh chạm mặt nhau sẽ đem bài viết tung ra, còn kèm theo ảnh cô ta và Thẩm Minh từng chụp chung.

Trên bài viết lên án tôi là kẻ thứ ba, cô ta mới là Thẩm phu nhân.

Còn viết rõ hồi ức của của cô ta và Thẩm Minh.

Nhưng mà, bài viết tung ra không đúng lúc, gặp ngay đoạn quay tôi cùng Thẩm Minh.

Tôi nói tôi "Không phẩm đức", Thẩm Minh nói anh ấy "Không tố chất" trực tiếp lên hotsearch, đem nhiệt độ bài viết của Ôn Giai đá xuống.

"A a a, bọn họ không phải vợ chồng sắp ly hôn sao? Hôm nay sao lại xứng đôi như vậy!"

"Tần Viễn kia có bệnh à, tự Ôn Giai té xuống, hơn nữa Khương Mãn đã nhắc nhở cô ta, tự cô ta không tin, một hai ra vẻ như Khương Mãn khi dễ cô ta, thật cạn lời!"

"Chính là, tôi cảm thấy chuyện hôm nay Thẩm Minh và Khương Mãn làm không có vấn đề gì, người nhà không giúp thì sao, phạm pháp à?"

"Có ai xem bài viết kia chưa, có người tung tin Khương Mãn xen vào tình cảm của Ôn Giai và Thẩm Minh!"

"Lúc cấp 3 là thanh mai trúc mã, thanh mai rời đi, tình yêu thực sự xuất hiện, chính là xen vào tình cảm à? Tôi thấy chính là Ôn Giai tự mình đăng bài viết đó! Vì độ hot mà không từ thủ đoạn!"

"Này này này, không ai cảm thấy tổ hợp Thẩm Minh, Khương Mãn và Lâm Phong này rất giống ba mẹ và con trai sao, Lâm Phong thật sự rất ngoan! Hơn nữa là, cậu ấy rất đẹp trai!"

"Trời không phụ người cần cù, rốt cuộc đã có người phát hiện ra mỹ mạo của anh trai nhà tôi!"

"Được rồi, tôi tuyên bố, từ nay về sau Thẩm Minh, Khương Mãn, Lâm Phong chính là một gia đình! Fans cũng là người một nhà!"

"Tôi đây sẽ nhanh chóng theo dõi anh trai nhà cô!"

"Tôi cũng đi!"

Ừm...... độ hot của Lâm Phong so với bài viết kia còn cao hơn.

14.

Trên hải đảo không có nguồn nước ngọt, nhưng không vì vậy mà không có cách tạo ra nước ngọt.

Chúng tôi mở balô ra, bên trong quả nhiên có chai rỗng và màng bọc thực phẩm.

Tôi tin rằng tổ tiết mục muốn chúng tôi tự sinh tồn nơi hoang dã.

Giải quyết vấn đề nước uống, mấy người chúng tôi tiếp tục đi dạo.

Buổi tối tìm một chỗ thoải mái, việc dựng lều vẫn như cũ giao cho Lâm Phong, tên nhóc này làm rất cẩn thận.

Thẩm Minh lấy lý do tìm thêm đồ ăn lôi kéo tôi đi ra ngoài hẹn hò.

"Vợ ơi, nếu người phụ nữ điên Ôn Giai đó còn tìm em, em không cần khách khí với cô ta, có thể ra tay liền không nhượng bộ!" Thẩm Minh nói với tôi.

Tôi dở khóc dở cười, chẳng lẽ tôi đối với cô ta quá khách khí à?

"Chỉ sợ chương trình tạp kỹ lần này kết thúc chúng ta chỉ có thể trở về kế thừa sản nghiệp!" Tôi nói.

Có trời mới biết khán giả trên mạng sẽ đánh giá chúng tôi như thế nào.

Thẩm Minh cười khẽ: "Như vậy cũng tốt, đến lúc đó anh đi làm, em ở nhà, anh tan làm về liền nhìn thấy em nằm trong chăn chờ anh!"

Tôi trừng anh một cái.

Nghĩ đến cũng thật đẹp!

15.

Ngày thứ ba, rốt cuộc cuối tới ngày cuối cùng ở nơi chim không thèm ị này.

Chúng tôi dọn đồ xong liền nhìn thấy đám Ôn Giai ở cách đó không xa.

"Dù sao chúng ta đều ở cùng một hướng, không thì cùng nhau hành động đi!" Tần Viễn nói.

Tôi cạn lời, hôm qua hắn còn nói chúng tôi quá đáng, hôm nay liền muốn đi cùng chúng tôi, nói họ không có mục đích gì, chúng tôi mới không tin!

"Không cần thiết!" Thẩm Minh cự tuyệt một cách gọn gàng dứt khoát.

Tần Viễn nhíu mày: "Ngày hôm qua các người quá đáng như vậy, nếu không phải Ôn Giai nói cô ấy chấp nhận tha thứ cho các người, tôi mới không dẫn cô ấy đi tìm các người. Cô ấy đã cho các người bậc thang, các người nên biết điều mà lùi lại!"

"Tôi cũng cho các cậu một bậc thang, trước khi tôi tức giận nhanh chóng biến khuất mắt tôi!" Thẩm Minh siết chặt nắm tay.

Ôn Giai nhanh chóng chạy đến giữa hai người.

Cô ta mặc một chiếc váy liền áo màu trắng thuần khiết, còn đặc biệt xõa tóc.

Tôi thực sự rất muốn hỏi cô ta trời nắng như vậy cô ta không thấy nóng à.

"Anh Tần Viễn, anh Thẩm Minh, hai anh không nên vì em mà cãi nhau!" Ôn Giai vừa mở miệng đã tỏa ra mùi trà.

Thẩm Minh lập tức sinh ra cảm giác không khỏe.

Hơn nữa thời tiết hải đảo rất nóng, anh ấy hơi bị cảm nắng, trong dạ dày tự thấy ghê tởm, không nhịn được, trực tiếp ói ra.

Sắc mặt Ôn Giai mười phần khó coi.

Cô ta còn định nói gì đó, Tần Viễn đã trực tiếp kéo cô ta đi.

"Ôn Giai, em còn chưa nhìn ra sao? Có một số người cảm thấy địa vị của mình rất ghê gớm, không coi ai ra gì!"

"Nói cứ như chúng ta dường như rất thích nịnh bợ họ vậy! Sau khi rời khỏi chương trình tạp kỹ này thì ai nhìn mặt ai đâu!"

Tiếng nói hùng hổ của Tần Viễn ngày càng xa.

Thẩm Minh lấy trái dừa tối qua tìm được ra súc miệng.

"Cậu ta có bị gì không? Anh chỉ là hơi cảm nắng." Thẩm Minh nói.

Tôi kêu Lâm Phong đỡ anh ấy một chút, chúng tôi tiếp tục đi làm nhiệm vụ hôm nay.

Vẻ mặt những người xem phát sóng trực tiếp phát ngốc.

"Tần Viễn gấp cái gì thế, sao tôi cứ cảm thấy hắn ta gấp không chờ nổi mà muốn cho người khác biết quan hệ hắn và Thẩm Minh không tốt vậy, chơi lớn thế à?"

"Lời vừa rồi của Ôn Giai khiến tôi đơ luôn rồi, cô ta tự cho rằng cô ta rất rốt đẹp! Cái gì gọi là Tần Viễn và Thẩm Minh cãi nhau vì cô ta!"

"Mọi người, mọi chuyện đều là Ôn Giai sai, đứa nhỏ nhà tôi nhất định là bị trà xanh Ôn Giai này dắt mũi rồi, muốn mắng hãy mắng Ôn Giai!"

"Fan Tần Viễn có bệnh à, chị gái nhà tôi làm sai cái gì, Tần Viễn còn chưa nói gì, các người gấp cái gì!"

"Lầu trên là fan Ôn Giai đúng không, tới một người tôi xé một người!"

"Dừng lại, các người muốn xé thì vào Weibo, đừng ảnh hưởng chúng tôi gặm CP! Một nhà ba người này quá mlem!"

... Hôm nay chúng tôi có một nhiệm vụ cuối cùng, thực ra cũng không có gì đặc biệt, chính là đi tìm một cây mận đỏ.

Chúng tôi trực tiếp đi về hướng nơi cây mận có khả năng sinh trưởng, thực nhanh liền tìm thấy cây mận.

"Nhiệm vụ cuối cùng đã hoàn thành, chuyến đi hải đảo đã kết thúc viên mãn! Không biết những khách mời khác làm nhiệm vụ xong thế nào rồi!" Lâm Phong vừa ăn mận vừa cười nói.

"Chúng ta đã hoàn thành, chắc bọn họ cũng vậy, nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta đi tìm bọn họ xem sao, nếu nhiệm vụ của họ chưa hoàn thành, chúng ta còn có thể hỗ trợ." Tôi nói.

Thẩm Minh gật đầu.

Chúng tôi đang nói chuyện phiếm, bỗng nghe được tiếng ai đó.

Thẩm Minh đột nhiên đứng dậy.

"Là tiếng của Ngưng Ngưng!"

Tôi cũng nhanh chóng đứng dậy.

"Chúng ta đi xem xem tột cùng đã xảy ra chuyện gì."

Thẩm Minh đưa camera cho tôi: "Còn chưa chụp ảnh cây mận, anh đi trước, các em chụp xong rồi hãy đi tìm anh."

Thẩm Minh chạy đi, tôi nhìn về phía Lâm Phong.

Lâm Phong mười phần tự giác mà cầm lấy camera.

"Thẩm Ngưng kia là em gái của anh Thẩm Minh phải không, nếu chị Mãn không yên tâm, thì nhanh chóng chạy theo xem sao, chuyện chụp ảnh cứ giao cho em." Lâm Phong vỗ ngực nói.

Em trai ngoan ngoãn như vậy thật khiến người ta yêu thích, tôi nhanh chóng chạy theo hướng Thẩm Minh đi.

Chỉ tiếc tôi không đuổi theo kịp Thẩm Minh.

Nhưng lại đụng phải hai người, Tần Viễn và Thẩm Ngưng.

"Thẩm Ngưng, anh trai em đâu?" Tôi trực tiếp hỏi.

Hai người hai mặt nhìn nhau.

"Em không có gặp anh trai em." Thẩm Ngưng nói.

Mắt phải tôi không tự giác được mà nhảy dựng.

"Vừa rồi anh ấy nghe được tiếng kêu của em liền chạy đi tìm em." Tôi hít sâu một hơi, nói.

Thẩm Ngưng cắn môi.

Tần Viễn lắc đầu: "Cô ấy vẫn luôn đi cùng tôi, chúng tôi không nhìn thấy Thẩm Minh, càng không thể có tiếng kêu gì như chị nói."

Tôi nhìn phía sau bọn họ, không có Ôn Giai.

Lúc này Thẩm Ngưng mở miệng: "Chị Ôn Giai biết giả tiếng."

"Thẩm Ngưng, ý cô là gì? Cô nghi ngờ Ôn Giai lừa Thẩm Minh đi?" Tần Viễn không thể tưởng tượng được.

"Như lời em ấy nói, không cần nghi ngờ, chính là cô ta!" Tôi nói.

Tôi nhanh chóng chạy đi tìm người, Thẩm Ngưng cũng chạy theo, Tần Viễn không có cách nào, cũng chỉ có thể chạy theo cùng nhau tìm.

"Nhìn đi, đây mới là trạng thái khi cùng nhau tham gia chương trình tạp kỹ nên có, chứ không phải như các cô, thấy đối phương gặp nạn liền mặc kệ mà ngồi xem." Tần Viễn lải nhải bên tai tôi.

Tôi hung hăng trừng mắt liếc cậu ta một cái.

"Cậu cũng biết tôi là người không có tố chất, nếu cậu chọc tức tôi, tôi liền tát mặt cậu cho ngàn vạn người xem, cảnh tượng không dễ nhìn chút nào!" Tôi nói.

Không thấy Thẩm Minh, lòng tôi lo lắng hoảng loạn, cậu ta còn lải nhải bên lỗ tai tôi, này không phải muốn bị ghét à!

Tần Viễn che miệng lại, nhưng trong chốc lát lại buông lỏng ra.

"Tuy rằng chị chê tôi nói nhiều, nhưng tôi cần phải nói chị biết, đi xuống phía trước sẽ không có camera."

Nghe cậu ta nói vậy, tôi càng đi nhanh hơn.

Không có camera, chẳng phải càng hợp ý Ôn Giai sao!

Tôi tin chắc rằng Thẩm Minh nhất định đang ở bên kia.

Thấy tôi nhất quyết đi hướng kia, Tần Viễn định có ý kiến nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chạy theo.

"Chị dâu, thực xin lỗi, thực ra mấy ngày nay em vẫn luôn nghĩ xem em đứng về phía Ôn Giai rốt cuộc là đúng hay sai, em cảm thấy có thể em đã sai thật rồi." Thẩm Ngưng đột nhiên mở miệng.

Tôi không có trả lời lại cô ấy.

Trước kia tôi xác thật đã quản thúc cô ấy quá mức, bởi vì khi đó cô ấy chưa thành niên, tôi là chị lớn thì hẳn là phải dẫn cô ấy đi một con đường đúng đắn.

Nhưng hiện tại cô ấy đã thành niên, có suy nghĩ của riêng mình, cô ấy phải vì hành vi của chính mình mà rút ra bài học, dù đúng hay sai đều phải chấp nhận.

Tôi không nghĩ nhiều, thẳng đến khi tôi nhìn thấy Thẩm Minh đầu đầy máu trên trên tảng đá, tôi mới biết Thẩm Ngưng xin lỗi là có ý gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top