2
5.
Tôi nhìn thấy chai rượu Mao Đài trong túi quà dưới bàn cô giáo chủ nhiệm, liền hiểu ra ngọn nguồn của màn kịch hôm nay.
Dù sao mục tiêu mà tôi đến đây cũng là vì Cố Tu, đổi nhóm học còn tiện hơn, nên tôi cũng không nói gì thêm.
Vừa ra khỏi góc khuất của văn phòng, cậu thiếu niên đã hớt hải chạy tới, thở hổn hển hỏi: "Mụ già đó nói gì với cậu?"
Từ sau vụ tờ giấy, Cố Tu đã trốn học mấy ngày nay, không biết bằng cách nào mà anh ấy lại biết chuyện mà đến đây.
"Cô ấy bảo tớ kèm cậu học cho tử tế." Tôi mặt dày nói.
Anh ấy khinh khỉnh: "Mụ già đó không có tốt bụng như vậy đâu, lúc thu học phí còn hơn cả xã hội đen..."
"Cái gì?"
"Không có gì, nhưng chẳng phải cậu cũng học kém lắm sao?"
"Hơn cậu là được."
Chúng tôi vừa nói chuyện vừa về chỗ ngồi, trên đường đi, ánh mắt của mọi người xung quanh hoặc dò xét hoặc khinh bỉ, nhưng khi nhìn thấy Cố Tu, tất cả đều cúi đầu xuống.
Tôi ngồi xuống, lấy tập vở ghi chép và đề cương ôn tập đã chuẩn bị sẵn đặt trước mặt Cố Tu.
"Đây là cái gì?" Anh ấy cau mày lật xem.
"Đây là nhiệm vụ học tập của cậu trong tuần này."
"Tại sao?!" Anh ấy nhìn mà thấy đau đầu, khó chịu đẩy sang một bên, "Không cần."
"Bởi vì cậu phải thi đại học cùng tôi."
Tôi nhìn Cố Tu một cách nghiêm túc, lại đẩy sách về phía anh ấy.
Tôi thấy mắt anh ấy khẽ động, định nói gì đó nhưng lại thôi.
Ánh sáng trong mắt dần dần lụi tắt, trở lại vẻ trầm lặng, cả người toát lên sự chống đối và cáu bẳn.
Cuối cùng, anh ấy đứng phắt dậy, ném lại một câu: "Đừng có quản tôi!"
Mấy ngày sau đó, Cố Tu không xuất hiện ở trường.
Tôi hỏi thăm Tiểu Soái nhiều chuyện, khoanh vùng một số địa điểm, cuối cùng tìm ra anh ấy ở một quán net nhỏ tồi tàn đầy khói thuốc.
"Sao cậu lại đến đây?" Anh ấy tỏ vẻ khó chịu, đám đàn em bên cạnh đều tò mò nhìn tôi.
Tôi không quan tâm đến anh ấy, chia đồ ăn vặt mang theo cho những người khác.
Không biết bọn học sinh này đã ở quán net bao lâu, chắc là đói lắm rồi, nói lời cảm ơn xong thì vội vàng xé vỏ bánh.
Một số vẫn còn nghi hoặc nhìn tôi.
Tôi ho nhẹ một tiếng, "Có thể gọi tôi là chị dâu."
"Ồ ồ! Thì ra là chị dâu à!"
"Thất lễ thất lễ! Chào chị dâu nha!"
Hai đứa vừa kêu lên hai tiếng, đã nhận được ánh mắt sắc lạnh của đại ca bọn chúng, Cố Tu, vội vàng im thin thít mà ăn.
Cố Tu đứng dậy kéo tôi sang một bên, hạ giọng nói: "Cậu lại muốn làm gì nữa? Đã bảo cậu đừng quản..."
"Bà nội cậu nhập viện rồi."
Tôi ngắt lời anh ấy, chỉ thấy sắc mặt anh ấy lập tức thay đổi, rồi lao ra khỏi quán net.
Tôi dùng hết sức bình sinh đuổi theo, kéo anh ấy lại: "Cậu biết bệnh viện đó ở đâu à? Chạy lung tung cái gì?"
Chặn một chiếc taxi, lên xe, nhìn dáng vẻ lo lắng sốt ruột của anh ấy, tôi nói: "Không sao đâu, người già rồi ít nhiều cũng sẽ có bệnh gì đó..."
Tôi nói suốt dọc đường, miệng khô lưỡi đắng, anh ấy thì im lặng suốt dọc đường.
Tôi biết anh ấy quan tâm đến bà đến nhường nào.
Mỗi năm đi tảo mộ bà nội, Cố Tu trưởng thành đều buồn bã không chịu được, uống chút rượu rồi khóc.
Vì vậy, được sống lại một lần nữa, tôi cũng đặc biệt quan tâm đến bà anh ấy.
Anh ấy vội vàng hỏi bác sĩ về tình hình bệnh, rồi vào phòng bệnh.
Tôi đứng ở cửa, để lại không gian cho hai bà cháu.
Từ sáng đến tối, tôi bưng cơm vào, cả hai đều sững sờ.
Bà nội lên tiếng trước: "Tiểu Tu... đây là?"
Hình như sợ tôi nói linh tinh, Cố Tu vội vàng lên tiếng: "Cô ấy tên là Đường Hi, là bạn cùng lớp ạ."
Bà nội mỉm cười nhìn tôi, chậm rãi nói: "Tiểu Hi là một đứa trẻ tốt đấy, nếu không phải tối qua cháu nó đưa bà đến bệnh viện, thì có khi vì đi chơi net thâu đêm mà cháu không gặp được bà nội bảy mươi tuổi này của cháu rồi..."
Cậu thiếu niên có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn nghiêm túc cúi đầu cảm ơn.
Tôi sờ mũi nói không sao.
Trời đã tối, Cố Tu chuẩn bị ở lại trông bà, tôi cũng muốn ở lại nhưng bị từ chối thẳng thừng, bà nội cũng bảo Cố Tu đưa tôi về trước.
Mấy ngày nay cứ lơ đễnh, ngược lại khiến tôi gầy đi không ít.
Ra khỏi phòng bệnh, cậu thiếu niên hiền lành, hiếu thảo lúc nãy bỗng thay đổi, trở nên trầm lặng và có chút lúng túng. "Tạm thời... tôi không có tiền trả cậu, nhưng cậu đừng lo, tôi sẽ nghĩ cách."
"Đi cướp hay đi làm khuân vác?" Tôi hỏi ngược lại.
"Cậu không cần quản."
Tôi mở ba lô phía sau lấy đề cương và tập vở ghi chép ra, đưa cho anh ấy: "Làm một bài trả mười đồng."
Cố Tu nhìn tôi với ánh mắt có chút phức tạp, nhưng vẫn mở miệng từ chối: "Cậu không cần phải làm vậy, tôi sẽ nghĩ cách."
Nói xong anh ấy định bỏ đi.
6.
Tôi vội vàng kéo anh ấy lại: "Mấy ngày nữa còn phải phẫu thuật, cậu không gom đủ tiền đâu!"
Anh ấy lại đột nhiên nổi điên, hất tay tôi ra: "Thế thì có liên quan gì đến cậu?!"
Đôi mắt cậu thiếu niên đỏ hoe, nhưng đột nhiên dừng lại, dường như hối hận vì lời nói của mình.
Khuôn mặt vốn đầy giận dữ và u ám bỗng trở nên có chút buồn bã.
Anh ấy tự biết mình đã nói nặng lời, cuối cùng lại có chút luống cuống: "Xin lỗi, tôi..."
"Cậu không cần phải đối xử tốt với tôi như vậy."
Lại là câu nói này.
Tôi dường như nhìn thấy sự tự ti của anh ấy vì hoàn cảnh nghèo khó và bất lực bị phơi bày trước mặt người khác, nhìn thấy sự lo lắng bất an vì luôn nhận được sự giúp đỡ, nhìn thấy dưới vẻ ngoài cáu kỉnh và lạnh lùng là một trái tim nồng nhiệt.
Đáng lẽ ra anh ấy phải được sống hết mình với tuổi trẻ, vui chơi và học tập như tất cả các bạn đồng trang lứa.
Nhưng gia đình, hoàn cảnh và sự ác ý của những người xung quanh đã giam cầm anh ấy.
Anh ấy thật rực rỡ, cũng thật sự khiến tôi xót xa.
Tôi không kìm được mà lao vào vòng tay anh, siết chặt lấy eo anh, "Để em nghĩ xem, tại sao em lại tốt với anh như vậy nhỉ..."
"Bởi vì anh là chồng em mà..."
Giọng nói ngọt ngào như làm nũng, câu trả lời dĩ nhiên khiến chàng trai đỏ mặt.
Đúng vậy.
Để em được sống lại, che chở cho anh.
"Ôm em thế này có thoải mái không?"
Tôi trêu chọc một câu, cậu nhóc liền xù lông ngay, "Cậu xem rồi chứ gì! Tôi đã nói là không được xem cơ mà!"
Tôi mỉm cười nhìn anh ấy, anh ấy cũng dần bình tĩnh lại.
Tôi nắm lấy tay anh, bắt đầu công cuộc giáo dục gia đình sớm, tiêm phòng trước cho anh ấy.
"Sau này anh sẽ đối xử tốt với em, phải không?"
Cậu nhóc đỏ mặt, nghiêm túc gật đầu, "Ừm."
"Vậy thì anh sẽ không ép em làm những gì em không muốn, đặc biệt là vào những lúc đặc biệt." Tôi cười nhẹ nhàng nói, hai từ cuối cùng cắn răng thốt ra, rồi mới hỏi, "Phải không?"
"Lúc đặc biệt?" Cậu nhóc vẫn còn hơi ngơ ngác, nhưng vẫn đồng ý.
Tôi lập tức buông tay, mở điện thoại tắt ghi âm, cười đắc ý: "Cố Tu, nhớ kỹ những gì anh nói hôm nay đấy!"
...
Kể từ đêm hôm đó, cậu thiếu niên như bừng tỉnh, nhuộm lại tóc đen, không còn ghét làm bài tập nữa, ngoan ngoãn hơn hẳn.
Còn tôi, sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, đã hoàn toàn lật ngược được tình thế.
Chỉ có hai lý do thôi: thứ nhất là tôi giảm cân thành công và xinh đẹp hơn, thứ hai là tôi đã vượt qua Kỷ Vũ, lớp trưởng tận hơn hai mươi điểm để trở thành thủ khoa của khối.
Cố Tu bị tôi ép buộc nên cũng phải tham gia kỳ thi.
Thứ Hai, đến ngày đổi chỗ, anh ấy cũng đứng ngoài lớp học như bao người khác.
Có vẻ tâm trạng anh ấy không được tốt cho lắm, không biết có phải vì gần đây đã cố gắng rất nhiều nhưng kết quả lại không được như ý không.
Tôi đang định an ủi vài câu thì bị giáo viên gọi tên.
Lại một lần nữa là người đầu tiên được chọn chỗ, tôi vẫn bước về chỗ cũ ở cuối lớp.
Hành động lần này của tôi đã gây ra một cuộc bàn tán sôi nổi hơn bao giờ hết.
"Con bé đó rõ ràng là thích Cố Tu, thể hiện lộ liễu quá rồi còn gì."
"Cô giáo còn đang nhìn kìa, gan thật đấy!"
"Tình yêu đích thực đây mà, chậc chậc."
Tôi thấy anh ấy đi đến chỗ lan can cách đó không xa, khóe miệng khẽ cong lên, hai tai đỏ ửng.
Thế rồi Kỷ Vũ, người đứng thứ hai, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi.
Lâm Oánh Oánh, người đứng thứ ba, nghiến răng ken két ngồi xuống trước mặt tôi.
Cả lớp c.h.ế.t lặng.
Có vẻ anh ấy cũng sững sờ.
Giáo viên chủ nhiệm đập bàn cái rầm, "Ba đứa bây làm cái trò gì thế hả! Còn có ý định thi đại học không?! Mới được có tí điểm đã làm tới, tưởng đổi chỗ ngồi là trò chơi à?!"
Kỷ Vũ và Lâm Oánh Oánh dù sao cũng chỉ là học sinh cấp ba, bị mắng cho một trận thì lí nhí đứng dậy, len lén liếc mắt nhìn giáo viên rồi lại lủi thủi về chỗ ngồi.
Riêng tôi vẫn đứng im, khoanh tay trước ngực, chẳng hề nao núng trước ánh mắt của giáo viên.
Dựa vào kết quả thi thử, tôi chính là niềm hi vọng duy nhất để cô ta có học sinh đỗ vào trường A.
Quả nhiên, cô ta lảng tránh ánh mắt tôi, quay ra quát đám học sinh phía sau, "Còn đứng đực ra đó làm gì? Đổi chỗ ngồi thôi mà cũng lâu la thế à?!"
Giờ thì cả lớp đều biết, bà cô chủ nhiệm ghê gớm nhất trường cũng chẳng dám làm gì Đường Hi vừa xinh vừa học giỏi.
Chẳng có gì thay đổi mấy so với chỗ ngồi cũ, Cố Tu lại được ngồi cạnh tôi.
7.
Tiểu Mỹ tò mò quay sang hỏi: "Hi Hi, hai cậu đang yêu nhau phải không?"
Tiểu Soái cũng hóng hớt không kém.
Còn cậu bạn đang giả vờ chăm chú làm bài tập bên cạnh thì cũng vểnh tai lên nghe ngóng.
"Tất nhiên là không rồi." Tôi dứt khoát phủ nhận, khiến Cố Tu ngạc nhiên nhìn sang.
Có lẽ anh ấy nghĩ những hành động của tôi lúc nãy là có ý gì đó, giờ thì lại như kiểu bị "đá" đau điếng.
Tôi nghiêm túc lắc đầu, "Vị thành niên yêu đương gì chứ? Cấp ba mà yêu đương là không được đâu!"
"Nếu có ý với tôi thì phải xem người ta có thi đỗ cùng trường đại học với tôi hay không đã..."
Tôi vừa dứt lời thì thấy Kỷ Vũ từ xa đi tới, "Cậu muốn thi trường nào?"
"Đại học A."
Những học sinh xung quanh nghe thấy đều há hốc mồm kinh ngạc, ngoại trừ Kỷ Vũ và Cố Tu.
Kỷ Vũ nhìn chằm chằm Cố Tu, đột nhiên cười, "Đường Hi này, mục tiêu của cậu rất tuyệt đấy, hi vọng cậu sẽ không hạ thấp nó chỉ vì vài kẻ chẳng ra gì."
"Cuối tháng này là sinh nhật tôi, sẽ tổ chức tiệc ở biệt thự nhà tôi, mong cậu đến dự. Đây là thiệp mời."
Kỷ Vũ đặt thiệp mời xuống rồi bỏ đi.
Cố Tu ngồi bên cạnh cầm lấy thiệp mời, thẳng tay ném vào thùng rác.
Tôi nhướng mày nhìn Cố Tu, anh ấy còn tỏ ra tức giận hơn cả tôi - người bị ném thiệp mời.
Khuôn mặt điển trai đỏ bừng vì giận dữ, anh ấy tiến sát lại gần, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu đã gọi tôi là... chồng rồi, thì đừng có dây dưa không rõ ràng với người khác nữa!"
Tôi mỉm cười, lắc đầu nhẹ nhàng, "Cậu mà không học hành cho tử tế thì tôi sẽ đi gọi người khác là chồng đấy."
Ánh mắt cậu thiếu niên bỗng trở nên sắc lạnh, đầy áp lực.
Một lúc lâu sau, anh ấy mới quay lại tiếp tục làm bài tập.
Tôi cứ ngỡ đây chỉ là một trò đùa vui thôi.
Thực tế thì cho dù Cố Tu không quá cố gắng, với tốc độ học tập hiện tại, cộng thêm những ký ức kiếp trước của tôi, chỉ cần anh ấy đi thi đại học thì việc đỗ vào một trường top đầu là quá dễ dàng.
Trải nghiệm học tập ở trường danh tiếng suốt bảy tám năm ở kiếp trước khiến tôi chẳng còn mặn mà gì với việc học ở đâu nữa.
Kiếp này, tôi không thiếu tiền, không thiếu tầm nhìn, việc thi đại học chỉ là để bù đắp cho những tiếc nuối năm xưa của Cố Tu, nên cuối cùng, anh ấy đỗ vào trường nào, tôi sẽ theo đến đó.
Nhưng lời này chắc chắn không thể nói trước được, tiềm năng của con người đều là bị ép mà ra cả.
Tôi thật không ngờ câu nói "gọi người khác là chồng" lại có sức mạnh to lớn đến vậy, đến mức anh ấy trốn học đi đánh nhau mà cũng mang theo sách vở để học.
Chưa đầy ba ngày, tiến độ học tập một tuần tôi giao đã hoàn thành.
Chưa đầy một tuần, tiến độ học tập cả tháng cũng xong.
Tôi vừa buồn cười vừa cảm thán, dù là Cố Tu thời niên thiếu hay Cố Tu trưởng thành thì chắc chắn đều là hiện thân của bình giấm chua, có thể biến ghen tuông thành động lực vô biên.
Nhưng tôi không ngờ rằng mình lại bị vả mặt nhanh đến vậy.
Bởi vì mới chỉ sang tuần thứ hai, Cố Tu đã biến mất không tăm tích.
Tôi bực mình đến nhà anh ấy, bà nội vẫn còn nằm viện, trong nhà chẳng có ai.
Tôi lại đến quán bi-a và quán net mà anh ấy hay la cà, đám đàn em cũng ỉu xìu như bánh đa ngâm nước.
Một thằng nhóc tóc vàng ngậm điếu thuốc tiến đến trước mặt tôi, "Đại ca bảo là, sau này cô đừng đến tìm anh ấy nữa, tiền nợ cô anh ấy sẽ trả."
Mấy đứa phía sau cũng hùa theo: "Đúng đó đúng đó, cô đi nhanh đi, chỗ này không hợp với con ngoan trò giỏi như cô đâu."
"Cố Tu đâu? Tôi muốn gặp anh ấy."
Tôi lạnh lùng nói, mấy đứa kia tỏ vẻ khó xử.
"Anh ấy... anh ấy đang ở với một em khác rồi, cô đừng có bám dai nữa." Tên tóc vàng buột miệng nói, thấy tôi vẫn không có ý định bỏ cuộc, cậu ta lại nói tiếp: "Đại ca còn bảo cô lắm mồm lắm miệng, quản hết chuyện này đến chuyện khác, phiền phức c.h.ế.t đi được! Nếu không phải nợ tiền cô thì anh ấy đã chẳng thèm làm mấy cái trò vớ vẩn đó đâu."
Nó vừa dứt lời, tôi c.h.ế.t lặng.
Dù tôi biết bọn họ nhất định đang giấu tôi chuyện gì đó, nhưng những lời tên tóc vàng nói chưa chắc đã sai.
Tôi cứ ngỡ sống lại một lần, cố gắng giúp anh ấy đi theo một con đường nào đó là tốt cho anh ấy, nhưng mỗi người ở mỗi thời điểm đều có những suy nghĩ khác nhau.
Luôn luôn hối tiếc, luôn luôn không thấy đủ.
Cố Tu hai mươi tám tuổi sẽ hối hận vì sao không học hành cho tử tế để có thể sớm ở bên tôi.
Đó là vì anh ấy yêu tôi.
Nhưng khi Cố Tu mười tám tuổi đối mặt với việc học mà anh ấy vốn chẳng ưa gì thì chỉ thấy phiền phức mà thôi.
Cũng chưa chắc anh ấy đã thích tôi.
Chỉ vì tôi dùng tiền để uy h.i.ế.p nên mới làm theo.
8.
Tôi chợt thấy mệt mỏi vô cùng, cảm giác như mình đã đi sai đường từ rất lâu rồi.
Nơi giao nhau giữa bóng tối và ánh sáng trong quán net đung đưa khiến tôi không mở nổi mắt, nhưng vẫn nhìn thấy cậu thiếu niên vội vã chạy tới.
Tôi muốn lướt qua anh ấy, nhưng anh ấy lại nắm chặt lấy cánh tay tôi.
Tôi nhìn anh ấy, nhưng anh ấy không nói gì, rồi lại buông ra.
Trái tim tôi hoàn toàn chìm xuống đáy vực.
"Về những chuyện phiền phức trước đây, tôi xin lỗi, xin lỗi cậu."
"Tôi sẽ không quản cậu nữa, Cố Tu."
Nói xong, tôi quay người bỏ đi.
Sau này nghĩ lại, nếu lúc đó, khi nói chuyện, tôi để ý kỹ vết sẹo trên trán anh ấy, và bộ quần áo bẩn thỉu...
Hoặc nếu sau khi quay lưng bước đi, tôi ngoảnh lại nhìn thêm một lần...
Lẽ ra tôi nên nhận ra cậu thiếu niên của mình đã tan nát cõi lòng đến mức nào, anh ấy đang phải trải qua sự tra tấn kinh hoàng gì.
Vô số bộ phim truyền hình xuyên không, khoa học viễn tưởng đều nói với chúng ta rằng, không thể thay đổi lịch sử, nếu không sẽ có thảm họa lớn hơn xảy ra.
Có lẽ vì bị tôi làm xáo trộn như vậy, cuối cùng tôi và Cố Tu đều không thể đến được với nhau.
Tôi quyết định cố gắng để mọi thứ trở lại bình thường, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí chuẩn bị chuyển trường về trường Nhất Trung.
Lúc này, giáo viên chủ nhiệm đã thay đổi thái độ hoàn toàn, dùng đủ mọi cách để thuyết phục tôi, thậm chí còn kể lể về cuộc sống khó khăn của mình.
Giáo viên của trường Nhất Trung đã đích thân gọi điện cho tôi, xác nhận thời gian tôi sẽ quay lại.
May mà trong khoảng thời gian này, Cố Tu cũng không đến lớp, tôi cũng đỡ phải ngại ngùng.
Mỗi người đều có số phận của riêng mình, tôi chỉ là một người bình thường, không phải thần thánh gì, tốt nhất là nên từ bỏ cái ý định làm thánh mẫu đi.
Vào ngày lên lớp cuối cùng của tôi, các bạn học đều lưu luyến không nỡ, chỉ có Lâm Oánh Oánh là cười tươi như hoa.
Tôi thu dọn cặp sách, khựng lại một chút.
Lại nhìn về phía cửa, chắc chắn Cố Tu sẽ không quay lại, tôi lục lọi bàn học của anh ấy, tìm thấy mẩu giấy nhỏ được kẹp trong sách.
Tôi cẩn thận kẹp nó vào vở của mình, coi như là chút kỷ niệm cuối cùng cho chuyến đi tìm chồng vừa rồi.
Từ nay về sau đường ai nấy đi, có thể gặp lại và yêu lại hay không, còn phải xem duyên phận.
Đó là cả mười năm đấy.
Cố Tu đáng ghét, nếu mệt mỏi quá, em sẽ không chờ nữa đâu.
Đang miên man suy nghĩ thì lớp trưởng mặc áo sơ mi trắng nhẹ nhàng tiến đến trước mặt tôi.
"Đường Hi, hôm nay là sinh nhật tôi, cậu không quên chứ."
"Vừa hay cậu cũng sắp đi rồi, tối nay cả lớp đều đi, coi như là tiệc chia tay cậu luôn nhé."
Nói đến nước này, các bạn học xung quanh cũng hùa theo, Tiểu Mỹ cũng không ngừng lắc tay tôi, cuối cùng tôi đành phải đồng ý.
Liếc mắt qua, tôi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Oánh Oánh bỗng chốc sa sầm xuống.
Về đến nhà, cất cặp sách đi, nghĩ đến việc Kỷ Vũ nói cả lớp sẽ đến, nghĩa là có thể Cố Tu cũng sẽ đến...
Tim tôi đập nhanh hơn một chút, bắt đầu lục tung tủ quần áo.
Lọ Lem muốn tham gia buổi dạ hội có hoàng tử sa cơ, phải thật xinh đẹp, tiện thể để lại một chiếc giày thủy tinh, mới có thể khiến hoàng tử sa cơ sau khi trở thành vua cũng nhớ mãi không quên.
...
Vào một đêm hè đầy sao lấp lánh, tôi thực sự đã tìm thấy một chiếc váy màu xanh da trời được đính đá lấp lánh, cùng một đôi giày thủy tinh trong suốt.
Tôi xịt lên đó mùi hoa dành dành mà Cố Tu trưởng thành thích nhất.
Rồi tôi còn đặc biệt gọi tài xế đến đón, đưa tôi đến biệt thự.
Trên đường đi, tôi vẫn còn đang nghĩ xem mình phải nói gì để để lại ấn tượng sâu sắc cho Cố Tu.
Em là vợ tương lai của anh đấy, muốn yêu đương thì mau mau đến tìm em, dám tìm người khác thì anh c.h.ế.t với em!
Có phải hơi hung dữ quá không nhỉ?
Hu hu hu, Cố Tu ơi, em thích anh lắm, anh đừng thích người khác có được không...
Thế này thì có vẻ hèn mọn quá!
Nếu sau này ở bên nhau, tôi còn có tiếng nói gì trong nhà nữa không?
Cố Tu, đừng quên anh còn nợ em ba trăm lẻ năm ngàn đồng, mỗi năm tính lãi suất một trăm phần trăm, cố gắng mà kiếm tiền đi, chưa trả hết thì đừng có mơ tưởng gì khác.
Có phải hơi lạnh lùng quá không, với cả cái vụ lãi suất một trăm phần trăm này nữa...
Đây chẳng phải là cho vay nặng lãi rồi sao.
Tôi nghĩ đến đau cả đầu mà vẫn chưa nghĩ ra nên làm thế nào.
Chẳng lẽ thật sự để lại cho anh ấy một chiếc giày thủy tinh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top