1
1.
Sau một trận hoa mắt chóng mặt, tôi bỗng ho khan rồi chầm chậm mở mắt ra.
Chị họ Hoàng Tân Nhuỵ đang mang một chiếc túi Birkin, tự hào giới thiệu Phó Hiểu Đông với chúng tôi.
"Hiểu Đông tốt nghiệp một trường đại học danh giá ở nước ngoài, hiện tại đang làm trong mảng tài chính, tuy nhà anh ấy có điều kiện nhưng anh ấy quyết định tự thân lập nghiệp."
Dì cả đứng một bên bổ sung thêm: "HIểu Đông là một đứa trẻ hiếu thuận, mỗi lần đến đều mang thực phẩm chức năng nhập khẩu cho chị."
Những lời này sao mà quen thuộc đến thế.
Ra là tôi đã sống lại vào ngày cả nhà đang tụ họp gia đình.
Nụ cười của chị họ càng thêm sáng lạn, đôi mắt thỉnh thoảng lại như có như không liếc nhìn về chỗ tôi.
Tôi nhanh chóng ân cần đứng dậy: "Anh rể thật tài giỏi, vừa đẹp trai vừa giàu có, đúng là người hiếm có khó tìm!"
Chị họ nghe xong, vẻ đắc ý trong mắt lại nhiều thêm một chút.
Chị ta giơ chiếc túi Hermes trên tay lên: "Tư Tư, em nhìn xem cái túi này của chị trông thế nào?"
"Wow, chiếc túi Birkin này là hàng lượng có hạn, thật xịn quá!" Tôi cố tình tỏ ra khoa trương, giơ ngón tay cái lên.
"Anh rể thật lợi hại!"
Dì cả cười đến mức không khép được mồm, lập tức giới thiệu tôi với Phó Hiểu Đông: "Đây là Tư Tư, em gái của Nhuỵ Nhuỵ, nó có mở một cửa hàng bán đồ hiệu secondhand nữa."
Do muốn làm Phó Hiểu Đông buông bỏ cảnh giác nên tôi vội khiêm tốn xua xua tay: "Nào có, cháu chỉ là một tay mơ thôi, cháu phụ trách trông coi cửa hàng, những thứ còn lại đều là do bạn cháu quản lý đấy chứ."
"Nhưng cháu vẫn có thể nhìn được đồ tốt, chiếc đồng hồ anh rể đang đeo là Vacheron Constantin số lượng có hạn, còn đắt hơn xe Porsche!"
Phó Hiểu Đông nghe xong thì nét mặt thả lỏng đi rất nhiều, còn hài lòng gật đầu: "Tư Tư cũng rất biết nhìn đồ."
Lúc nghe tới những điều này, ai nấy trên bàn ăn đều lộ ra biểu cảm ngạc nhiên hâm mộ.
Phó Hiểu Đông với nhà dì cả được tôi nịnh nọt tới nỗi trong lòng nở hoa, mát mày mát mặt.
Kiếp trước, tôi đã nói toẹt ra những thứ tôi biết trước cái gia đình ngang ngược này.
Nhưng lần này, tôi thầm hạ quyết tâm trong lòng.
Cả đời này, lý tưởng hàng đầu của tôi chính là từ chối làm thánh mẫu.
Thương hại bọn họ chính là tàn nhẫn với bản thân mình.
Trừ cái này ra, tôi còn phải quạt gió thêm củi, đẩy nhanh tiến độ tìm đường chết của bọn họ.
Dám chọc tới tôi, thế chờ xem tôi điên lên với các người như thế nào!
2.
Ngoại hình của chị họ tôi khá dễ nhìn, là một cái móc treo quần áo chính hiệu.
Mỗi ngày dì cả đều dặn dò cô ta, tuổi trẻ quý giám phải thừa dịp mình còn trẻ mà tóm được một con rùa vàng.
Chị họ tôi cũng bị tiêm nhiễm những lời này vào trong đầu, hôm nào cũng trang điểm màu mè hoa lá hẹ đi xem mắt.
Đúng là trời không phụ lòng người, chị ta đúng thật là đã câu được một cậu ấm đẹp trai giàu có.
Đời trước, chị ta cũng đắc ý hệt như hiện tại, mang túi Hermes dẫn theo cậu ấm nhà giàu đi tới buổi tụ họp gia đình của chúng tôi.
Là người mở một cửa hàng đồ hiệu secondhand, tôi liếc nhìn một cái liền nhận ra cái túi đó là đồ giả.
Nhưng đâu chỉ thế, quần áo của cậu ấm đó còn bất thường hơn chữ bất thường, trong lòng tôi lập tức dâng lên sự nghi ngờ.
Sau đó, gã làm trò trước mặt toàn thể họ hàng thân thích của tôi, nói là định kết hôn với chị họ của tôi.
Để tỏ lòng thành, gã còn hứa sẽ mua cho chị họ tôi một căn hộ xem như quà dạm hỏi.
Căn hộ sẽ do chị họ của tôi đứng tên, xem như tài sản trước hôn nhân của chị ta.
Người nào người nấy hâm mộ không thôi, dì tôi thì cười đến chẳng ngậm nổi miệng, lúc nào cũng khen con gái rượu của mình có bản lĩnh, tìm được một chàng rể quý vừa giàu có vừa tốt tính.
Nhưng tôi lại ngay lập tức nhìn ra thủ đoạn của gã đàn ông đó.
Dạo đó, tôi có tiếp một số khách hàng nữ cũng bị bày mưu y hệt như thế.
Những gã lừa đảo đó sẽ mua căn hộ với giá cao hơn giá thị trường rồi để cho bên nữ đứng tên, xem đó là tài sản trước hôn nhân.
Để tỏ thành ý thì bọn họ sẽ chi ra mấy chục vạn tiền đặt cọc, rồi hứa sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về khoản vay.
Nhưng chờ thủ tục xong xuôi hết thì bọn họ sẽ cầm tiền mua nhà cao chạy xa bay.
Đến lúc đó nhà gái phải gánh còng lưng khoản cho vay kếch xù đó, nếu trả không đúng hạn thì chẳng những căn hộ sẽ bị tịch thu, mà hồ sơ tín dụng cũng sẽ bị gạch đen, cuối cùng vỡ nợ.
Nhưng nếu là bất động sản đã qua tay, thì chắc chắn sẽ lỗ hơn vài chục vạn thậm chí vài trăm vạn.
Những khách hàng đó đều buộc phải đi bán những món trang sức túi xách yêu thích của mình bởi do nợ nần chồng chất.
Tôi nhân lúc đi toilet nhắc nhở chị họ, khuyên chị ta cẩn thận.
Nhưng cô ta lại nhìn tôi rồi cười một cách châm chọc, nói ra những lời ác ý:
"Cận Tư Tư, chị biết em độc thân từ trong bụng mẹ đến giờ, thèm tới muốn nhỏ dãi, nằm mơ cũng muốn có bạn trai."
"Nhưng em đừng mơ tưởng đến chuyện châm ngòi ly gián chị với Phó Hiểu Đông."
"Nằm mơ cũng không biết soi gương, em nhìn lại em đi, em xứng sao?"
Trở lại bàn ăn, chả biết chị ta nói gì với dì cả mà dì cả lại lắc đầu, sau đó ánh mắt nhìn tôi cũng trở nên sắc bén.
Về đến nhà, tôi cứ luôn lo lắng bất an nên nói chuyện này với bố mẹ.
Bố tôi là cảnh sát về hưu, ông cũng cảm thấy Phó Hiểu Đông có vấn đề.
Điều tra một phen thì phát hiện Phó Hiểu Đông thực sự có tiền án.
Dì cả mất chồng từ hồi còn trẻ, mắt cao hơn đầu luôn muốn tìm một người có tiền nên mãi chưa tái hôn.
Bố mẹ tôi lúc nào cũng chiếu cố quan tâm hai mẹ con nhà đó, nên bố tôi với tôi đã ra mặt cảnh cáo Phó Hiểu Đông, nói gã dừng ngay cái việc bày mưu tính kế nhà tôi.
Phó Hiểu Đông có tật giật mình, lại biết được thân phận của bố tôi nên chạy trối chết.
Sau đó gã vì muốn trả thù nên nói dối là do nhà tôi đe doạ gã, nên gã mới chia tay với chị họ tôi.
Chị họ tôi với dì cả chạy đến nhà chúng tôi hết khóc rồi lại nháo, chúng tôi giải thích cỡ nào họ cũng chẳng thèm nghe.
Đặc biệt là chị họ của tôi, cứ luôn mồm bảo tôi từ nhỏ đã ganh tị với chị ta, không muốn chị ta sống tốt.
Dì cả càng nghe càng tức, cầm một chiếc ghế đẩu lên đập thẳng vào cái TV nhà tôi mới mua, làm nó vỡ tan nát.
Trong lúc chửi rủa xô đẩy nhau, mẹ tôi lên cơn đau tim, đau đến mức sắc mặt tái nhợt, gần như chẳng thể nói nên được lời nào.
Đến tận lúc bố tôi luống cuống tay chân đưa mẹ tôi lên xe cứu thương đến bệnh viện, hai người bọn họ còn lái xe đi theo phía sau, bám riết không bỏ còn có ý định ngăn xe cứu thương lại.
Trong lúc né tránh, xe cứu thương đụng phải xe tải ngược chiều đang chạy tới, lao qua lan can rồi rơi xuống khỏi cầu vượt.
Tiếng hét của những nhân viên y tế như muốn xuyên thủng màng nhĩ, sau đó cơn đau tựa như tan xương nát thịt ập đến, cuối cùng trước mắt tôi tối sầm lại.
3.
Trong lúc tôi đang chìm trong hồi ức thì mẹ tôi gọi điện thoại đến.
Ra là Phó Hiểu Đông đang chuẩn bị mua nhà cho chị họ.
Do muốn khoe khoang, nên dì cả một phải hai phải lôi kéo bố mẹ tôi đi theo coi nhà.
Chỗ đó có hơi xa, là một khu mới xây ở ngoại ô thành phố, bố mẹ tôi không biết lái xe nên họ nhờ tôi làm tài xế cho họ.
Người môi giới nhà đất nói năng ngọt xớt, cật lực chào mời một căn hộ ba phòng ngủ.
Tổng tiền lên đến hơn ba trăm vạn.
Bố tôi nhíu mày: "Ở ngoại ô mà tận ba trăm vạn, có đắt quá rồi không?"
Người môi giới nói: "Vị tiên sinh này không hiểu rồi, đây là tiểu khu cao cấp, nó tượng trưng cho địa vị."
"Hơn nữa chúng tôi tu sửa hoàn tất rồi mới bàn giao cho chủ nhà, đồ dùng trong nhà đều là đồ hiệu nước ngoài, ngài xem cái này đi, đều là đồ gỗ được chế tác riêng."
Bố tôi còn muốn hỏi thêm thì đã bị tôi ngăn lại.
"Bố, tiền nào của nấy mà, với cả mắt nhìn của mọi người với bọn trẻ tụi con cũng không giống nhau."
Dì tôi cũng hùa theo: "Đúng đúng, đây là một căn hộ tốt, giá của nó sao có thể giống với một căn hộ bình thường được chứ."
Xem nhà xong rồi, Phó Hiểu Đông bắt đầu tung chiêu.
Gã nói tuy nhà mình giàu có nhưng gã chưa bao giờ muốn dựa dẫm vào nhà mình.
Tiền của gã hiện giờ đều đã được đem đi đầu tư hết, trên người chẳng còn lại bao nhiêu nhưng vẫn đủ để đặt cọc.
Gã hứa hẹn sẽ trả khoản vay thế chấp tiếp theo, còn căn hộ sẽ được chị họ tôi đứng tên.
Đương nhiên đây mới chỉ là món quà đính hôn gã tặng cho chị họ tôi, còn sau này nhà tân hôn nhất định sẽ càng xa hoa tráng lệ hơn.
Dì cả tôi mới nghe tới thì mắt đã sáng như đèn pha.
Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, người khác cưới hỏi cùng lắm chỉ nhận được mấy chục vạn tiền lễ hỏi, còn chị họ của tôi mới nói chuyện yêu chưa được một tháng đã nhận được cả một căn hộ.
Tầm này thôi cũng để khoe khoang với đám chị em bạn dì khiêu vũ ngoài quảng trường cả tháng trời.
Có lẽ do do sự nhạy bén trong nghề nghiệp nên bố tôi cau mày định lên tiếng nhắc nhở, tôi nhanh chóng tìm cớ kéo ông đi qua chỗ khác.
Chị họ với anh rể tôi là trời sinh một cặp, ai cũng đừng mong chia rẽ bọn họ!
Dù là bố tôi cũng không được luôn!
Chờ lúc tôi trở lại thì Hoàng Tân Nhuỵ đã hồ hởi ký tên vào hợp đồng mua nhà.
Chị ta quơ quơ hợp đồng, cười khoe mẽ: "Hiện giờ chị cũng là người có nhà riêng, còn là căn hộ tốt như thế nữa, Tư Tư, em nhất định phải cố gắng đó nha."
Tôi gật gật đầu: "Ừm ừm đúng đúng rồi ạ."
Lúc về đến nhà, tôi lập tức mượn hết khoản tiền tiết kiệm của mẹ tôi, rồi đem đi đầu tư.
Mở cửa hàng đồ hiệu secondhand cũng cần rất nhiều tiền, nên tôi mượn tiền bọn họ để quay vòng vốn cũng là chuyện bình thường, mà bọn họ cũng chẳng hỏi nhiều.
Tôi biết, chẳng bao lâu sau thì Hoàng Tân Nhuỵ sẽ đổ nợ.
Tôi có thể chắc chắn chị ta sẽ chẳng moi được đồng nào từ tôi nhưng mẹ tôi thì khó nói lắm.
Mà chuyện sống lại gì đó nhất định bọn họ sẽ không tin, nên hết thảy tôi phải tự dựa vào chính mình.
Để đảm bảo an toàn, trước tiên phải ra chiêu rút củi đáy nồi.
4.
Hoàng Tân Nhuỵ hôm nào cũng khoe khoang.
Những cái túi Herme đó được chụp đủ kiểu đủ dáng, hôm nào cũng phải đăng lên một lần.
Có cư dân mạng nói: 【Cái túi đó nhìn hơi là lạ.】
Chị ta đáp lại:【Người ganh tị nơi nào cũng có, cách màn hình mà đòi giám định đúng là ngu si.】
Chị ta còn phô ra luôn hợp đồng mua nhà, cư dân mạng thì cho rằng chỗ đó hơi hẻo lánh.
Hoàng Tân Nhuỵ cũng nói chị ta thích là được.
Nhưng chờ lúc chị ta vào ở rồi mới biết, cách bày biện bố trí của ngôi nhà này thật sự quá mức cẩu thả không tinh tế như những gì người môi giới nói.
Đồ thủ công chế tác sơ sài đã đành, ngay cả hệ thống điện ở một số chỗ còn có vấn đề.
Dì cả của tôi khuyên chị ta: "Thôi, Hiểu Đông ngay cả nhà cũng mua cho con rồi, nào có chuyện ăn bánh bao miễn phí lại còn chê được chứ, chúng ta cứ sửa chữa lại một chút là ổn thôi đấy mà."
Thế nên chị ta không thể không chi ra một khoản tiền để sửa chữa căn hộ đó.
Nên nhớ rằng, người dì cả này của tôi cũng chẳng phải người dễ nói chuyện gì cho cam.
Bà ta thật sự rất khôn khéo.
Sở dĩ bà ta chịu bỏ tiền túi, hoàn toàn là do muốn thả dây dài câu cá lớn, sợ chị họ của tôi giận Phó Hiểu Đông, như thế sẽ chọc giận Thần Tài của bà ta.
Hai tháng đầu chưa có chuyện gì lớn xảy ra, Phó Hiểu Đông luôn đúng hạn chuyển tiền vào tài khoản của chị họ tôi, đôi khi còn cho chị ta nhiều hơn một chút, rồi gọi chị ta dẫn theo mẹ mình đi ăn cơm.
Dì cả của tôi nằng nặc bắt chị ta phải cột chặt Hiểu Đông lại, người giàu tuy không hiếm, nhưng chi tiền sộp như thế này thì không nhiều.
Thế nên vào hôm sinh nhật Phó Hiểu Đông thì chị họ của tôi đã tặng cho gã một cái đồng hồ hơn sáu mươi vạn tệ.
Sau khi mẹ tôi biết thì lập tức nói với chị ta vài câu nhưng chị ta lại nói, đây là đầu tư không thể tiết kiệm được.
Kết quả là một tuần sau, Phó Hiểu Đông nói gã chuẩn bị qua thành phố khác để ký một hợp đồng lớn, tạm thời sẽ không thể gặp mặt được.
Nói là nếu thành công thì hạng mục này mỗi năm có thể kiếm được tới bảy con số.
Gã bảo mình rất bận, sẽ chẳng dư giả thời gian liên lạc với chị họ tôi.
Chị họ tôi vui vẻ chấp nhận nhưng trăm lần ngàn lần không ngờ đến đó lại là cuộc nói chuyện của chị ta với Phó Hiểu Đông.
Kể từ hôm đó, Phó Hiểu Đông luôn để điện thoại ở trạng thái tắt máy.
Rất nhanh đã đến hạn phải trả khoản vay.
Số tiền còn lại ít ỏi trong thẻ Hoàng Tân Nhuỵ đã bị trừ sạch bách.
Còn chưa nói đến khoản tiền mua trả góp chiếc đồng hồ nọ nữa.
Chị ta gọi điện cho tôi, tôi chẳng đợi chị ta nói thì đã giành nói trước: "Chị Nhuỵ Nhuỵ, chị gọi đến đúng lúc thật đó, gần đây thị trường biến động, em còn đang tồn rất nhiều hàng, vốn không đủ để xoay vòng, chị có thể bảo anh rể cho em mượn ít tiền được không?"
Chị ta trả lời qua loa mấy câu rồi cúp điện thoại.
Tôi lập tức gọi điện cho bố mẹ mình, đoán thật chính xác, quả nhiên máy bận rồi.
Nhất định là chị ta điện thoại xin xỏ bố mẹ tôi giúp đỡ.
Nhưng làm sao đây, tiền tiết kiệm của bố mẹ đều bị tôi ôm đi hết rồi, chị ta chỉ có thể tay trắng trở về mà thôi.
5
Hoàng Tân Nhuỵ nổi giận chạy đến cửa tiệm của tôi.
"Tư Tư, sao em có thể phá của như thế hả, em mượn hết tiền của bố mẹ em rồi?"
Thấy tôi im lặng chẳng nói lời nào, chị ta tiếp tục hùng hổ doạ người: "Chị có chuyện cần dùng gấp, bao giờ em mới có?"
???
Tôi liếc mắt nhìn chị ta một cái: "Chuyện nhà em, cớ sao chị lại quan tâm?"
Đồng nghiệp của tôi từ trong quầy đứng dậy, tò mò đánh giá chị ta.
Chị ta chán nản ngồi xuống, tay hết siết chặt rồi lại buông lỏng, cuối cùng thì rời cửa tiệm.
Hai hôm trước, tôi nhìn thấy Hoàng Tân Nhuỵ với chiếc túi giả này của chị ta trong một đoạn clip ở một cửa tiệm đồ hiệu secondhand khác.
Chị ta đã mang chiếc túi đi bán nhưng người giám định đã bảo nó là đồ giả.
Hoàng Tân Nhuỵ không tin, điên cuồng mắng chửi chủ cửa tiệm không biết nhìn hàng, còn cản trở khách trong tiệm mua sắm, kết quả là chủ tiệm báo cảnh sát, chị ta cũng bị đưa về cục cảnh sát luôn.
Lúc đó chị ta còn chưa biết chủ cửa tiệm đó là một người nổi tiếng trên mạng xã hội, mỗi ngày đều phát sóng cảnh bán buôn trong tiệm.
Hoàng Tân Nhuỵ ở trong cửa tiệm của người ta khóc lóc la lối, rốt cuộc đã nổi danh trên mạng.
Chờ lúc dì cả của tôi bảo lãnh cô ta ra thì công ty đã lấy lý do chị ta làm ảnh hưởng đến hình ảnh công ty mà đuổi việc chị ta.
Giờ phút này, nguồn thu nhập duy nhất của chị ta cũng bay theo mây gió.
Tài khoản mạng xã hội của chị ta cũng bị cư dân mạng đào ra, nhận được một làn sóng chế giễu.
【Là ai không mua nổi hàng hiệu nên dùng hàng giả để lừa người thế.】
【Có lẽ là lừa đảo đấy!】
【Xem cô ta suốt ngày chụp ảnh uốn éo kìa, ở bên ngoài có giống thế không nhỉ?】
Chị họ điên tiết lên, hôm nào cũng lên mạng cãi nhau ỏm tỏi với giang cư mận.
Tần suất tương tác cộng thêm lượng tìm kiếm tăng đã làm cho tài khoản của chị ta hot lên, chị ta nhanh chóng nhận ra đây là một cơ hội có thể kiếm tiền.
Nổi do tai tiếng cũng là nổi tiếng, bây giờ đã thất nghiệp rồi, nên chị ta cần phải tận dụng mọi cơ hội để kiếm tiền.
Huống hồ chị tôi cũng xem như là ưa nhìn, dáng người lại đẹp.
Chị ta đã mở phát sóng trực tiếp rồi mắng xối xả cư dân mạng, song lại mặc quần tất đen nhảy mấy bài đang nổi hiện nay, trong phòng phát sóng trực tiếp của chị ta có một vài anh lớn thường xuyên tặng quà cho chị ta.
Nên vấn đề khoản vay tạm thời được giải quyết.
Nhưng mỗi tháng phải trả khoản vay kếch xù như vậy, chị ta thật sự rất áp lực, huống hồ chị ta cũng chẳng định sẽ mãi luôn lấy lòng những gã tai to mặt lớn đó, vừa béo vừa xấu.
Chị ta đi tìm người môi giới định đem bán căn hộ đó đi.
Nhưng không ngờ đến một lần sang tay lại phải bồi thường thêm mấy chục vạn.
Còn chưa tính tiền bỏ ra để sửa chữa, dì cả của tôi sống chết không chịu bán.
Hôm nay tôi vừa mới về nhà, đã thấy hai mẹ con họ đang ngồi trên sô pha khóc lóc than thở với mẹ tôi.
Còn mẹ tôi thì ngồi một bên thở dài.
Ăn cơm xong thì dì cả mới rời đi, mẹ tôi hỏi: "Tư Tư, hiện tại chuyện làm ăn của cửa tiệm thế nào rồi? Nếu có dư dả thì trả tiền lại cho mẹ đi."
"Tiền lương hưu của dì cả con không cao, mà giờ Nhuỵ Nhuỵ còn thất nghiệp nữa, dì cả của con thật sự không muốn bán căn hộ đó đi."
Ôi, đoán trúng phốc, mới thấy hai mẹ con bà ta thì tôi lập tức chắc chắn hai người họ đến đây mượn tiền mà.
Nói cho sang là mượn nhưng tiền trao tay rồi thì cũng bay biến luôn.
Do là tiền lương hưu của bố mẹ tôi đều cao, còn cô nhi quả phụ bà ta thì thực sự trả không nổi.
Có lẽ là ngắm chuẩn bố mẹ tôi dễ mềm lòng da mặt lại mỏng nên hai mẹ con họ đến nhà tôi ăn nhờ bữa cơm, rớt chút nước mắt thì có thể coi như xóa được nợ rồi.
Mẹ tôi chính là một thánh mẫu tiêu chuẩn.
Hồi trước bà còn dạy tôi, dì cả với chị họ sống nương tựa nhau đã không dễ dàng gì.
Hơn nữa tôi còn là con một, nhất định phải giữ gìn tình cảm giữa anh chị em trong nhà.
Tiền cùng lắm chỉ là vật ngoài thân, đủ tiêu là được, huống hồ trong họ hàng thân thích thì nhà tôi là khá giả nhất.
Từ nhỏ tôi đã ngấm nhuần cái suy nghĩ đó, mưa dầm thấm lâu nên chẳng thể tránh khỏi sẽ có chút biểu hiện của "Thánh mẫu".
Thế nên đời trước phát hiện bất thường tôi lập tức nói ngay với chị họ tôi, cảnh tỉnh chị ta, cho dù chị ta khinh thường trào thúng thì tôi cũng luôn tìm cách giúp chị ta đuổi gã cặn bã đó đi.
Nhưng rồi nhận về kết cục bi thảm đã làm tôi hoàn toàn tỉnh ngộ.
Bố mẹ tôi, những nhân viên y tế đó có tội tình gì?
Không phải không thể làm người tốt, mà là không nên làm thánh mẫu.
Đối với những người không biết tốt xấu, lấy oán báo ơn thì phải đào sẵn cho họ một cái hố, để họ tự ngẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top